Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 440


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 440: Chương 0440

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 440: Cuộc gặp gỡ của ba cô gái.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Sưu tầm by 4vn Mọi chuyện đã được giải quyết thuận lợi rồi, Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda đột nhiên bị gọi đến nên cũng chẳng đi dạo nữa, hơn nữa thời gian cũng không còn sớm, đã hơn 11 giờ rồi, cũng sắp đến giờ ăn trưa, bởi vậy cũng không có ý định đi dạo nữa, ăn cơm đã rồi tính tiếp.

Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đấy, lúc Lục Thiếu Hoa cùng mấy người Tăng Vũ Linh chuẩn bị đi, Trần lại gọi Lục Thiếu Hoa lại.

– Tiểu Hoa, đợi chút, tôi có thứ này muốn tặng mọi người.

Trần cười nói.

– Ồ? Lục Thiếu Hoa nhăn mặt đáp :

-Tặng tôi đồ ư, tặng cái gì vậy?

– Hà hà !

Trần cười một cách bí mật, không nói liền chỉ tay về hướng khác, nói

– Đến đây.

Lục Thiếu Hoa nhìn về hướng đó, chỉ trông thấy vị giám đốc đứng trong đám người lúc nãy, hai tay bê một cái hộp đi tới gần Trần, trông giông như các thái giám ngày xưa dâng tấu cho hoàng thượng vậy, hai tay giơ cao chiếc hộp, đầu hơi cúi, mang chiếc hộp tới trước mặt Trần. Lục Thiếu Hoa mặt mày nhăn nhó.

Trần cười, mở chiếc hộp bọc vải đỏ, lấy ra một cái thẻ kim hoàn sáng loáng, mang tới bên cạnh Lục Thiếu Hoa nói :

– Đây là thẻ mua hàng của trung tâm mua sắm Thái Lợi, sẽ được giảm giá 30% khi mua hàng tại trung tâm.

– Giảm giá 30%

Lục Thiếu Hoa không tin hỏi. Nếu là khách sạn giảm giá 50% Lục Thiếu Hoa còn tin được, bởi vì lợi nhuận của khách sạn tương đối lớn, mà trung tâm mua sắm lại không giống như vậy, lợi nhuận tuy rất cao, nhưng về cơ bản nếu giảm giá 30% cũng đồng nghĩa với việc không có lợi nhuận, một số mặt hàng vẫn có thể chịu lỗ vốn.

– Ừ, là giảm giá 30%, tấm thẻ giá trị này, cả trung tâm mua sắm Thái Lợi chỉ có 5 cái.

Trần cười mà giải thích.

– Đã quá coi trọng tôi rồi? tặng cho tôi các anh không sợ lỗ vốn sao? Vậy ngày nào tôi cũng tới trung tâm các anh mua hàng.

Lục Thiếu Hoa nói nửa đùa nửa thật.

– Haha, tôi biết là cậu tiêu tiền rất hào phóng, chính là vì cậu là khách hàng lớn, tôi mới tặng cậu tấm thẻ này.

Trần cũng cười nói.

– Vậy tôi cũng không khách sáo nữa.

Lục Thiếu Hoa cười và nhận lấy. Hắn hiểu được ý của Trần, chẳng qua là vì chuyện vừa rồi, Lục Thiếu Hoa đã giữ thể diện cho anh ta, nên mới có chuyện anh ta đem tặng Lục Thiếu Hoa tấm thẻ giá trị đó, coi như là để báo đáp.

Người ta đã có ý như vậy, Lục hiếu Hoa nếu không nhận chắng hóa ra là kẻ nhỏ mọn sao, thậm chí tấm thẻ này có đúng là giảm giá 30% hay không thì Lục Thiếu Hoa cũng chẳng quan tâm, tài sản của hắn đủ để nuôi ba đến năm đời con cháu cũng chẳng thành vấn để, hắn lại để ý đến phiếu giảm giá này sao!

Thấy Lục Thiếu Hoa nhận lấy, Trần cười nói:

– Vậy không dám cản cậu nữa, để hôm nào rảnh rỗi chúng ta sẽ dùng cơm với nhau.

– Được.

Lục Thiếu Hoa rời khỏi trung tâm Thái Lợi, tìm chỗ ăn cơm.

May mà, kinh tế của Hongkong phát triển, mức chi tiêu cao, ở đây có rất nhiều khách sạn và nhà hàng, mấy người Lục Thiếu Hoa tìm được một nhà hàng cách khu phố thương mại không xa, khỏi phải nói, chỉ ăn bữa cơm trưa tội gì phải đi xa, Lục Thiếu Hoa cùng người của hắn đi vào nhà hàng.

Nhà hàng là chỗ để uống rượu, nhưng mấy người Lục Thiếu Hoa lại không uống rượu, họ chỉ gọi vài món ăn quen, ngồi ăn một lúc, tính tiền rồi đi ngay.

Đi dạo cả một buổi sáng, Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda sau khi ăn cơm xong đều cảm thấy mệt mỏi, muốn quay về nhà nghỉ ngơi. Lúc này, Lục Thiếu Hoa cũng không muốn đi lại nhiều nữa, cũng muốn nghỉ ngơi một chút, bởi vậy có thể giơ hai tay hai chân lên mà đồng ý.

Về tới biệt thự, tinh thần của hai cô tốt lên nhiều, ở trong phòng bày ra những thứ mua được hồi sáng, chẳng cần Lục Thiếu Hoa ở đây, cứ để hắn xem tivi một mình ở dưới lầu.

Xem tivi cả một buổi chiều, cuối cùng trời cũng đã tối, Lục Hiểu Nhàn cũng đã về, bắt đầu làm cơm tối, mà Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda có vẻ như rất hứng thú với chuyện nấu nướng, chạy đến học nấu ăn với Lục Hiểu Nhàn. Buổi tối, sau bữa cơm ấm cúng, họ ngồi tán gẫu một hồi rồi mới đi ngủ.

Cả đêm không nói chuyện, sáng ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa chợt thức giấc, Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda cũng không đến gọi hắn, song cũng chẳng cần bọn họ đến gọi, vì lúc Lục Thiếu Hoa thức dậy cũng chưa đến 7 giờ.

Sau khi tắm và ăn bữa sáng xong, hắn ngồi ở đại sảnh, Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda sau khi thu dọn bát đĩa, cũng ra đại sảnh, hai người họ ngồi hai bên Lục Thiếu Hoa, nhân lúc Lục Thiếu Hoa không chú ý, bọn họ liếc mắt nhau như đang ra hiệu chuyện gì.

Cuối cùng, thương lượng xong, Tăng Vũ Linh nói :

– Anh Tiểu Hoa, hôm nay chúng ta không đi dạo phố, nhưng ở nhà xem tivi cũng thật là chán chết.

loading...

Nói rồi Tăng Vũ Linh cố ý dừng lại một chút, quan sát nét mặt của Lục Thiếu Hoa, thấy không có gì khác thường, cô ta mới nói tiếp :

– Ôi, xem ti vi thì chán lắm, nên em và Anten Chiyoda đã quyết định rồi, hôm nay bọn em sẽ cùng chị Nhàn đến công ty chơi có được không?

“Có được hay không”, bốn chữ nói sau cùng này, Tăng Vũ Linh chỉ dám nói nhỏ nhẹ tựa như tiếng muỗi kêu, nếu không phải thính lực của Lục Thiếu Hoa tốt thì e rằng nghe không nổi.

Lục Thiếu Hoa sững sờ, nghiêng đầu nhìn Vũ Linh, cảm thấy rất khó hiểu, song nghe được không cần phải đưa bọn họ đi, Lục Thiếu Hoa thấy rất vui.

– Thôi được rồi, anh sẽ đưa hai em cùng đến công ty.

Tăng Vũ Linh cự tuyệt lời đề nghị của Lục Thiếu Hoa, lập tức nói :

– Em và Anten Chiyoda cùng đi với chị Nhàn là được rồi, anh ở nhà nhé!

Lục Thiếu Hoa quả thực không hiểu Tăng Vũ Linh muốn làm cái gì. Song hắn vẫn gật đầu đồng ý:

– Đươc rồi, để tôi cho người đưa các em đi, chơi chán rồi thì phải gọi điện về để anh cử người đón các em về.

Chẳng thể hiểu nổi, Lục Thiếu Hoa vì an toàn của hai cô mà sắp xếp như vậy.

Lục Thiếu Hoa đồng ý rồi, Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda mừng rỡ, miệng lắp bắp :

– Em đi thay quần áo.

Đoạn, hai cô rời khỏi chỗ ngồi, chạy lên lầu.

Hai cô tới tập đoàn Phượng Hoàng, mà Hiểu Nhàn chỉ có một vệ sĩ, Lục Thiếu Hoa đương nhiên là không yên tâm, nhất là trên đường đi, Lục Thiếu Hoa không thể yên tâm, phái nhiều hơn hai người đưa họ tới mới được.

Sau khi dặn dò Lý Thượng Khuê một lượt, Lục Thiếu Hoa mới cảm thấy yên tâm hơn, buồn bã xem tivi, đợi mấy người Tăng Vũ Linh xuống, ra tiễn bọn họ. Nhiệm vụ của Lục Thiếu Hoa coi như đã hoàn thành.

Một lát sau, Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda xuống lầu, cùng với họ là Lục Hiểu Nhàn, nhìn ba người bọn họ, vừa xuống lầu vừa nói cười vui vẻ, Lục Thiếu Hoa đành phải cười gượng.

– Chị à, bọn họ theo chị tới công ty liệu có ảnh hưởng gì không ?

Lục Thiếu Hoa không kìm nén nổi liền hỏi một câu.

Lục Hiểu Nhạn lắc đầu, cười dịu dàng, nói:

– Không sao, chị gần đây cũng chẳng có việc gì làm, có bọn họ lại có thêm người nói chuyện.

Lúc này Lục Thiếu Hoa mới yên tâm, Tăng Vũ Linh thì không sao, nhưng Anten Chiyoda cô ta mặc dù đã thay đổi, song rốt cuộc vẫn mang bản chất của tiểu ma nữ, nếu đến tập đoàn Phượng Hoàng mà quấy rối, thử hỏi chị Nhàn làm việc sao nổi đây.

– Thôi được rồi, tôi đã giúp các người chuẩn bị xe rồi đấy, xe đang đậu ngoài cổng.

Lục Thiếu Hoa gật đầu nói.

Nói xong liền đi tới cửa lớn, muốn tiễn bọn họ đi, nhưng lúc Lục Thiếu Hoa chuẩn bị đóng cửa, chuông cổng lại vang lên, Lục Thiếu Hoa hơi sững sờ, liền mở cổng, muốn biết là ai gõ cửa.

Mở cổng lớn, ngoài cổng là một cô gái điệu bộ rụt rè, khuôn mặt trắng thuần khiết, lông mi cong, mắt một mí, nửa dưới mặc một chiếc váy kiểu đồng phục học sinh màu trắng, trên lại mặc một chiếc áo bình thường, đây chẳng phải là Hoắc Phiệt Nguyệt hay sao?

– Tiểu Nguyệt, sao em lại đến đây ?

Lục Thiếu Hoa tò mò hỏi.

Cách đây hơn một năm, lúc Lục Thiếu Hoa đi châu Phi, thời gian Hoắc Phiệt Nguyệt đến biệt thự của hắn ít dần đi, từ lúc đó trở đi đã gần một năm nay không có gặp cô ta, giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, làm cho Lục Thiếu Hoa không kịp phản ứng.

Hoắc Phiệt Nguyệt dịu dàng cười, trông giống như một đóa hoa mẫu đơn đang nở, rất đẹp, một vẻ đẹp thánh thiện, đôi mắt chớp chớp rất đáng yêu, nói:

– Em tan học liền đến đây.

So với trước đây, lần này Hoắc Phiệt Nguyệt tới mà không mang theo cặp sách, nếu là trước đây thì lần nào đến cô ta cũng mang cặp sách. Việc đến thỉnh giáo nhờ Lục Thiếu Hoa chỉ bảo giờ đã khác trước rồi, cô ta tay không đến đây, mục đích đến đây là gì, chỉ có bản thân Hoắc Phiệt Nguyệt biết.

Thấy vậy, Lục Thiếu Hoa không thể để người ta đứng ngoài cổng, bèn mở cửa lớn, cười nói:

– Vào đi.

Cửa mở, bóng dáng của Hoắc Phiệt Nguyệt càng hiện rõ, Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda đứng sau Lục Thiếu Hoa cũng nhìn rõ, lúc nhìn thấy hình dáng của Hoắc Phiệt Nguyệt, trong lòng Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda nảy sinh sự đố kị.

Đúng vậy, là sự đố kị, vì Hoắc Phiệt Nguyệt giờ đây rất xinh đẹp, không những vậy, khí chất của cô ta lại khác hẳn những người khác, mang một khí chất quý tộc, làm cho Tăng Vũ Linh, vốn xuất thân cao quý cũng không nén nổi, bị hấp dẫn ngay trước khí chất hơn người đó.

Sau sự đố kị ấy, trong lòng Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda lại cảm thấy chua chát, lúc này thái độ của hai cô cũng thay đổi, cứ lẩm bẩm gì đó như không hài lòng với Lục Thiếu Hoa.

Họ vội vàng đi tới cạnh Lục Thiếu Hoa, thân mật quấn lấy tay Lục Thiếu Hoa, kiêu ngạo nhìn Hoắc Phiệt Nguyệt một cái, tủm tỉm cười nhìn Lục Thiếu Hoa hỏi:

– Đây là ai vậy?

Lục Thiếu Hoa thừa hiểu suy nghĩ của Tăng Vũ Linh, chẳng qua cũng là vì ghen tị, hắn liếc nhìn Hoắc Phiệt Nguyệt, thấy sắc mặt cô ta tái đi, trong lòng Lục Thiếu Hoa thở dài một tiếng, đành bất đắc dĩ giới thiệu:

– Cô ấy là Hoắc Phiệt Nguyệt, còn đây là Tăng Vũ Linh.

Lục Thiếu Hoa giới thiệu Hoắc Phiệt Nguyệt với Tăng Vũ Linh, Anten Chiyoda và Lục Hiểu Nhàn, thực ra chẳng cần Lục Thiếu Hoa phải giới thiệu, vì hai cô cũng biết lâu rồi.

Giới thiệu xong, Lục Thiếu Hoa mới mời Hoắc Phiệt Nguyệt vào, sau khi Hoắc Phiệt Nguyệt vào, Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda đưa ra một quyết định “trọng đại”

Mục lục
loading...