Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 438


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 438: Chương 0438

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 438: Hai bạt tay

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Sưu tầm by 4vn Tình thế hiện nay thình lình đã đã đảo ngược. Tên thanh niên không còn phản ứng nổi, hai vệ sĩ của y cũng nằm trên mặt đất, giãy giụa mấy cái, cuối cùng không có sức đứng lên nên vẫn nằm tại chỗ, còn bên Lục Thiếu Hoa chỉ có một người di chuyển.

Mội người đó, thật lạ, chỉ tổng cộng vài giây đã có thể giành chiến thắng. Tên vệ sĩ của y rõ ràng là có năng lực, một mình có thể chiến thắng mười mấy tên lưu manh nhưng hiện giờ lại bị người khác giải quyết ngay lập tức, tên thanh niên sao có thể không khinh ngạc được.

“Đá vào tấm sắt”. Tên thanh niên kia tuy ăn chơi trác táng, kiêu ngạo nhưng y cũng không phải không có đầu óc, phản ứng ngay lập tức, biết đã đá vào tấm sắt, nhưng lại nghĩ đến thân phận của cha mình nên cảm thấy an tâm, hơi thở lại mạnh hơn.

Nhưng hai tên vệ sĩ của y vẫn nằm yên trên đất không nhúc nhích, Lục Thiếu Hoa đẩy Hà Cường đang che trước mặt hắn ra, bước hai bước, nhìn tên thanh niên kia cười lạnh, ánh mắt như nhìn một con cừu nhỏ không có sức phản kháng.

Tên thanh niên tất nhiên cũng thấy được cách Lục Thiếu Hoa nhìn y, đối diện với Lục Thiếu Hoa không yếu thế, nhưng khi đưa mắt gặp ánh mắt Lý Thượng Khuê ác nghiệt, tim y không nén được lại nhảy lên, tay chân không nghe lời run lẩy bẩy.

– Hừ!

Lục Thiếu Hoa lạnh lùng hừ một tiếng, dùng ánh mắt khinh miệt liếc tên thanh niên, trong đó còn biểu lộ chuyện này còn chưa xong đâu.

Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda bị người ta trêu chọc, Lục Thiếu Hoa sao lại có thể bỏ qua. Hơn nữa tên thanh niên vừa rồi còn muốn tát mình, Lục Thiếu Hoa càng không dễ dàng bỏ qua. Nên biết rằng từ lúc Lục Thiếu Hoa tái sinh đến nay chưa hề bị tát, hiện nay tên thanh niên này lại muốn tát hắn, Lục Thiếu Hoa sao có thể chỉ tát y một tát, đánh ngã hai vệ sĩ của y là xong.

Tên thanh niên đã thấy được nhiều thông tin từ mắt Lục Thiếu Hoa, trong đó ý chính là Lục Thiếu Hoa sẽ không bỏ qua dễ dàng.

Lập tức , tên thanh niên luống cuống. Y là cậu ấm, bình thường có hai vệ sĩ bảo vệ, chưa bao giờ bị người lừa gạt. Hôm nay, chẳng những mình bị tát mà ngay cả hai vệ sĩ tự nhận là vô địch cũng bị đối phương giải quyết nhanh chóng. Tên thanh niên hoảng hốt cũng là chuyện bình thường.

Tên thanh niên luống cuống, cô gái trang điểm đậm bên cạnh y cũng như vậy, lúc nhìn về phía đoàn người của Lục Thiếu Hoa đầy vẻ sợ hãi, cô ta sợ Lục Thiếu Hoa trả thù cả mình, bất giác lùi về phía sau hai bước, dường như muốn cho thấy cô ta và tên thanh niên không có dính líu gì.

Lục Thiếu Hoa đối với cô gái trang điểm đậm cũng không lưu tâm, hắn nhằm tên thanh niên đã trêu chọc Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda, bước từng bước tới gần.

Khi Lục Thiếu Hoa bước tới, mấy người Lý Thượng Khuê cũng để ý, chia ra hai đường ngăn chặn đường lui của tên thanh niên đề phòng hắn chạy trốn, bao vây tên thanh niên.

Tình thế hiện giờ đã đảo ngược, tên thanh niên vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm mà bây giờ chẳng những hai tên vệ sĩ của mình đã ngã xuống đất, còn chính y cũng khó bảo toàn, bị mấy người Lục Thiếu Hoa bao vây, khóe miệng còn vết máu đã khô, mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy.

– Mày … mày…đừng tới đây, đừng tới đây.

Tên thanh niên vừa thở vừa nói, tia máu cuối cùng trên khuôn mặt trắng bệch cũng biến mất, toàn thân do sợ hãi mà càng thêm run rẩy.

Lục Thiếu Hoa vốn không phải hạng người lương thiện gì. Đúng, chẳng những không phải người lương thiện mà còn có chút gian giảo. Tên thanh niên kia dám trêu chọc bạn gái của hắn, hắn không chỉ tát một cái như vậy thôi, cười lạnh nhìn tên thanh niên, bước chân không giảm tốc độ, bước hai bước đã đến trước mặt tên thanh niên.

– Sao? Lúc nãy không phải anh hùng lắm mà, sao giờ lại ỉu xìu vậy?

Lục Thiếu Hoa cười lạnh nói, nói xong lại thấy kích động, vuốt nhẹ khuôn mặt y, quát:

– Không phải muốn tát tao sao? Làm đi, làm đi.

Lục Thiếu Hoa rất giận dữ, kết quả rất nghiêm trọng. Hong Kong chật hẹp nhỏ bé, hắn tuy không phải anh chị ở đây, nhưng hắn là ông chủ tập đoàn Phượng Hoàng, có mạng lưới quan hệ nhất định với chính phủ, cả bên xã hội đen cũng có “đồng hương” Hứa Hoa Cường, vậy hắn còn sợ ai?

Không, chẳng những hắn không sợ, ngược lại người khác phải sợ hắn mới đúng.

Lục Thiếu Hoa không phải loại người vì chuyện nhỏ mà truy cứu, nhưng tên thanh niên trêu chọc bạn gái hắn, cũng giống như chạm vào vảy rồng. (Rồng có vảy ngược, chạm vào tất nổi giận.) Không trả thù một chút, sẽ khó tiêu mối giận trong lòng hắn.

Tên thanh niên này không phải loại chỉ bị dọa đã quỳ xuống xin tha thứ nên vẫn còn vài phần kiên cường, quát đến cùng:

– Mày đừng tới đây! Có biết cha tao là ai không?

– Ủa?

Lục Thiếu Hoa buồn cười nhíu mày, hỏi:

– Cha mày là ai?

Thấy sắc mặt Lục Thiếu Hoa có vẻ dịu xuống, tên thanh niên cảm thấy Lục Thiếu Hoa sợ hãi thân thế mà y chưa nói ra, lại có chút sức lực, đắc ý nói:

loading...

– Nói ra sợ hù chết mày.

– Ừ, vậy nói ra cho tao sợ chút đi.

Đến lúc này thì Lục Thiếu Hoa không nóng nảy nữa, ngược lại, tên thanh niên đã là một miếng thịt bò nằm trên bàn, hắn muốn cắt kiểu nào thì cắt nên rất cao hứng.

– Cha tao là ông chủ tập đoàn Hong Kong rất nổi tiếng, Hà Phi Hồng. Tao là con thứ hai của ông ấy, Hà Trương Dương.

Tên thanh niên càng đắc ý, nghĩ Lục Thiếu Hoa đang sợ hãi.

Thật ra, Lục Thiếu Hoa cũng lộ ra chút vẻ sợ hãi vì hắn muốn đùa tên thanh niên. Một tập đoàn Hong Kong thì Lục Thiếu Hoa có gì phải sợ. Tập đoàn Phượng Hoàng của hắn so với các công ty khác lớn hơn nhiều, cho dù là tập đoàn của Hoắc Anh Đông cũng kém hắn vài phần.

– Là tập đoàn Thái Hồng hả? Ồ, tao sợ rồi. Ha ha…

Vẻ mặt của Lục Thiếu Hoa rất phù hợp với lời nói. Bắt đầu hơi sợ hãi, cuối cùng là cười hô hố.

Lúc này Hà Trương Dương mới biết vẻ sợ hãi vừa rồi của Lục Thiếu Hoa là giả vờ, há miệng thở dốc không biết nói gì thêm. Y động não, nghĩ đến bên người Lục Thiếu Hoa có tám vệ sĩ, thân thủ lợi hai không thể chê, rõ ràng không phải người không có thân phận.

Tấm sắt, so với thiên thạch còn cứng hơn.

– Hừ! Hà Trương Dương, người và tên mày cũng giống nhau, thật là đủ đàng hoàng.

Nói xong, sắc mặt Lục Thiếu Hoa cũng đã trở lại vẻ ác nghiệt. Không hề có dấu hiệu gì, đưa bàn tay lên, rất nhanh tát vào mặt Hà Trương Dương.

“Bốp” một tiếng, bàn tay tát mạnh vào mặt Hà Trương Dương, lập tức năm ngón tay in hằn trên mặt Hà Trương Dương, có thể thấy được Lục Thiếu Hoa dùng sức đến mức nào.

Lục Thiếu Hoa đột nhiên tập kích, Hà Trương Dương không phản ứng kịp, đến khi khuôn mặt đau rát, y mới phản ứng lại, lấy tay ôm mặt, la đứt quãng:

– Mày, mày… mày dám đánh tao. Cha tao… cha tao nhất định không bỏ qua cho mày.

– Vậy sao?

Lục Thiếu Hoa hơi buồn cười, thấy đầu óc Hà Trương Dương ngu ngốc, sau khi y xưng danh còn bị đánh, chứng tỏ là Lục Thiếu Hoa không sợ thân phận của cha y, nhưng giờ y lại nói như vậy, khiến Lục Thiếu Hoa dở khóc dở cười.

Lúc này Lục Thiếu Hoa lại nghĩ đến câu trêu chọc của y, trong lòng lại tức giận, tát thêm cái nữa, không giữ lại chút sức nào.

Nhưng sức của Lục Thiếu Hoa cũng có hạn, không thể được như Lý Thượng Khuê có thể một cái tát đánh ngã Hà Trương Dương, chỉ có điều hắn lui một bước lấy thế, dùng sức toàn bộ, không thể tránh khỏi đau đớn.

Liên tục hai bàn tay Lục Thiếu Hoa cũng thấy đau, ngừng tay, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hà Trương Dương, không có chút cảm thông cho y.

Người đáng tiếc tất có chỗ đáng giận. Lục Thiếu Hoa sẽ không dựa hơi ông cha mà thành người kiêu ngạo như Hà Trương Dương, không biết bao nhiêu người đã bị y ức hiếp.

Lục Thiếu Hoa thu tay lại, nhưng mấy ngưới Lý Thượng Khuê vẫn như bầy sói nhìn con cừu nhỏ, hung tợn nhìn Hà Trương Dương, khiến y nghĩ họ muốn ra tay, vì thế sinh ra một ý, hét lớn:

– Đánh người, đánh chết người rồi!

Đây là biện pháp duy nhất có thể cứu y, chỉ cần có người đến xem, Hà Trương Dương nghĩ mấy người Lục Thiếu Hoa không dám đánh tiếp. Nhưng y nghĩ sai rồi, trước giờ Lục Thiếu Hoa làm việc không chịu gò bó. Nếu hắn còn muốn trả thù, cho dù có nhiều người đến xem hắn cũng ra tay. Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa cho rằng đánh hai bạt tay như vậy cũng đủ rồi, không muốn đánh nữa.

Chỉ có điều tình hình vượt quá sự dự kiến của Lục Thiếu Hoa. Lúc Hà Trương Dương la lên, mọi người nghe được âm thanh đổ xô đến, vây quanh xem, lại chỉ trỏ mấy người Lục Thiếu Hoa.

– Thật là, nhiều người như vậy mà ức hiếp ba người.

– Đúng rồi, đúng rồi, lớn ăn hiếp nhỏ.

– Tôi thấy đây là nơi công cộng, nếu không có lý do, người ta không ra tay đánh người đâu…

– Còn nữa, xem gười thanh niên kia đi, vừa thấy đã biết không phải người tốt, nhất định là xúc phạm người ta, nên mới bị đánh.

– Ừ, tôi cũng thấy vậy.

Mấy người xem xôn xao bàn tán, bày tỏ chính kiến của mình.

Trên mặt Lục Thiếu Hoa từ đầu đến cuối không hề thay đổi, mắt lạnh lùng nhìn tất cả. Hắn đang đợi nhân viên quản lý trung tâm thương mại đến giải quyết.

Sự việc xảy ra trong trung tâm thương mại, lại lâu như vậy các nhân viên quản lý và bảo vệ không thể không phát hiện, nên Lục Thiếu Hoa đang chờ bảo vệ đến giải quyết chuyện này.

Sự thật như Lục Thiếu Hoa đoán, rất nhanh chóng, một đội bảo vệ đã đi về phía này, đẩy đám người để tiến vào, dẫn đầu là người có đeo bảng “Giám đốc” trước ngực. Nhưng “Giám đốc” không lên tiếng hỏi sự tình, mà bước lui một bước, mắt nhìn ra đám người phía ngoài, dường như đang đón người nào.

Không lâu sau, có một người mặc đồ vest từ bên ngoài bước vào, qua mặt “Giám đốc” kia, đi thẳng tới phía trước, nhìn thoáng qua hai tên vệ sĩ đang nằm dưới đất, lại nhìn qua Hà Trương Dương, cuối cùng mới nhìn đến Lục Thiếu Hoa, lập tức khẽ mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc

Mục lục
loading...