Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 437


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 437: Chương 0437

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 437: Có chuyện xảy ra

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Sưu tầm by 4vn Hai cô cùng đi thử quần áo, còn Lục Thiếu Hoa chỉ có thể đứng tại chỗ ngẩn người, đối mặt với người bán hàng xinh đẹp kỳ lạ có ánh mắt mờ ám kỳ lạ, khiến Lục Thiếu Hoa như bị lạc đường, không khỏi lạnh người.

May mà thay quần áo cũng không cần nhiều thời gian. Anten Chiyoda đi vào phòng thử không bao lâu thì Tăng Vũ Linh mặc bộ quần áo lúc nãy bước ra, dạo một vòng quanh Lục Thiếu Hoa rồi cười hỏi:

– Thế nào?

Cho dù là dáng người hay diện mạo thì Tăng Vũ Linh cũng đạt hạng nhất, mặc quần áo loại nào cũng như nhau, huống chi lại đang mặc trang phục Chanel, tất nhiên là đẹp. Lục Thiếu Hoa gật đầu thật mạnh nói:

– Rất đẹp.

– Hi hi…

Tăng Vũ Linh cười khúc khích nói tiếp:

– Em muốn bộ này.

Nói xong Tăng Vũ Linh cũng không có ý đem thay y phục mà lại đi đến giá áo, lại bắt đầu chọn lựa, sau đó lại hỏi ý Lục Thiếu Hoa, lại mặc thử quần áo…

Tăng Vũ Linh đi vào, Anten Chiyoda đi ra cũng như Tăng Vũ Linh, hỏi Lục Thiếu Hoa cảm thấy thế nào.

Dáng người và các mặt khác của Anten Chiyoda cũng không thua kém Tăng Vũ Linh, mặc trang phục vào càng không thể chê, Lục Thiếu Hoa tất nhiên cảm thấy đẹp.

Được Lục Thiếu Hoa khen ngợi, Anten Chiyoda cùng Tăng Vũ Linh đều như nhau, chọn lựa quần áo rồi lại vào mặc thử, lại đi ra cho Lục Thiếu Hoa xem kỹ một tí.

Vòng qua vòng lại, hai cô mỗi người thử ba bộ quần áo, mất gần một giờ, cuối cùng mới xong, còn Lục Thiếu Hoa thì không cần phải nói, sau khi trả tiền thì bỏ chạy.

Mang theo ba cái túi thật to, bước khỏi quầy Chanel, định đi nơi khác xem nữa.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng động bất nhã vang lên phía trước Lục Thiếu Hoa.

– Ê, mấy cô nàng này coi cũng được.

Âm thanh vang lên khiến Lục Thiếu Hoa hơi nhíu mày, theo tiếng nói quay đầu lại, nhìn thấy phía trước có một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, đang nhìn lung tung trên người Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda, trên mặt lộ vẻ tham lam, thèm muốn, vừa thấy là đã biết muốn trêu chọc các cô.

Lại nhìn bên người tên thanh niên kia, có một cô gái xinh đẹp, tay kéo tên thanh niên, vẻ mặt lấy lòng, không vì tên ấy chú ý đến Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda mà có ý ghen tức.

Điều này làm cho mặt Lục Thiếu Hoa càng nhăn thêm. Tên thanh niên này cho hắn cảm giác không tốt, tự động biết đây là loại con nhà giàu đời thứ hai. Tất nhiên Lục Thiếu Hoa liệt tên thanh niên kia vào loại đó là cũng có căn cứ, vì từ sớm, khi Lục Thiếu Hoa liếc mắt một cái đã nhìn thấy phía sau tên thanh niên có hai gã cường tráng, vẻ mặt lạnh lùng, vừa nhìn thấy đã biết là vệ sĩ.

“Con ông cháu cha, ăn chơi trác táng, nhà giàu đời thứ hai”. Mấy từ này xuất hiện trong đầu Lục Thiếu Hoa, đánh giá tên thanh niên trước mắt.

Đúng như Lục Thiếu Hoa đánh giá, tên thanh niên trước mắt thật phù hợp với ba thân phận đó. “Con ông cháu cha” thường để chỉ mấy người có bậc cha chú có năng lực nên kiêu ngạo, “ăn chơi trác táng” thì bao gồm nhiều mặt hơn, nhưng tên thanh niên trước mắt hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn ăn chơi trác táng, còn “nhà giàu đời thứ hai” là do Lục Thiếu Hoa nhìn từ người tên thanh niên, toàn thân là hàng hiệu, nếu không phảu nhà giàu đời thứ hai thì tên thanh niên lỗ mãng kia không thể nào mặc nổi.

– Ăn nói cho sạch sẽ một chút.

Lục Thiếu Hoa lạnh lùng nói một câu.

Thật ra, Lục Thiếu Hoa nhìn thấy tên thanh niên đã ngứa mắt, đặc biệt là ánh mắt nó nhìn về phía Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda làm Lục Thiếu Hoa rất phản cảm nên hắn mới lạnh lùng như thế.

Nghe vậy, tên thanh niên sẽ không im lặng, y bước nhanh tới trước mặt Lục Thiếu Hoa trừng mắt nhìn hắn, rồi lại liếc một cái về phía Tăng Vũ Linh, vẻ mặt thay đổi thành mỉm cười, không thèm để ý đến Lục Thiếu Hoa, la lớn:

– Mày dám nói thêm câu nữa không?

– Ha ha…

Lục Thiếu Hoa cười ha hả, tiếng cười hoàn toàn lạnh như băng, cũng là cười một cách giận dữ.

loading...

Đã từng gặp nhiểu kẻ kiêu ngạo, nhưng chưa từng gặp qua tên thanh niên không biết sống chết như vậy. Nên biết tám người Lý Thượng Khuê đang đứng sau lưng Lục Thiếu Hoa. Tuy hình dáng bọn họ không xuất chúng, nhưng khuôn mặt lạnh lùng vừa nhìn đã biết là không dễ trêu vào.

– Tao nói thêm một câu thì mày có thể làm gì được tao? Đồ ngu!

Lục Thiếu Hoa trầm giọng nói.

– Ha ha…

Tên thanh niên điên cuồng cười to, nhưng cười một nửa thì đột nhiên trở bàn tay rất nhanh đánh vào mặt Lục Thiếu Hoa.

Đúng vậy, y muốn tát Lục Thiếu Hoa một cái, có thể được sao? Lục Thiếu Hoa dễ dàng bị đánh vậy sao?

Câu trả lời không cần suy nghĩ cũng biết, lúc bàn tay tên thanh niên ấy còn chưa chạm tới mặt Lục Thiếu Hoa thì đã có một bàn tay to lớn cứng như sắt nắm cứng tay tên thanh niên giữ yên. Ngay sau đó, một tiếng “ba” vang lên.

Đó là tiếng va chạm giữa bàn tay và gương mặt, chỉ có điều bàn tay không phải đánh trên mặt Lục Thiếu Hoa mà đánh vào mặt tên thanh niên, người ra tay không phải ai khác mà chính là Lý Thượng Khuê vẫn đang đứng bên cạnh Lục Thiếu Hoa.

Tốc độ Lý Thượng Khuê ra tay rất nhanh, lúc tên thanh niên vừa mới đưa tay lên thì anh ta đã ra tay, rất chuẩn xác giữ tay nó lại, ngay sau đó tay kia vung ra thật mạnh tát vào mặt tên thanh niên, động tác như mây bay nước chảy, không chần chừ chút nào.

Vào khoảnh khắc Lý Thượng Khuê ra tay, mấy người Hà Cường đứng phía sau Lục Thiếu Hoa cũng không động tĩnh gì. Không phải bọn họ không ra tay, mà là di chuyển đến trước người Lục Thiếu Hoa hình thành một vòng bảo vệ.

Sức lực của Lý Thượng Khuê như thế nào, còn tên thanh niên này lại là hạng người tham tửu sắc, bị Lý Thượng Khuê tát một cái, toàn thân lảo đảo, ngã mạnh trên đất, một bên mặt in dấu bàn tay, khóe môi rướm máu, bị thương cũng không nhẹ.

Sấm chớp phát sinh quá nhanh, tên thanh niên không phản ứng kịp, Lý Thượng Khuê cũng đã ra tay. Sau khi phản ứng được thì cả người đã nằm trên đất, xoa khuôn mặt đang đau, lại dùng ngón tay nhẹ nhàng lau vết máu bên miệng. Vừa thấy có vết máu, tên thanh niên nổi giận, hai mắt như bốc cháy giống như mắt con sói đang phát cuồng, nhìn chằm chằm Lục Thiếu Hoa đang đứng trong vòng bảo vệ.

Lục Thiếu Hoa nhìn tên thanh niên lơ đễnh đầy khinh miệt.

Tuy được mấy người Hà Cường che chắn, nhưng tên thanh niên cũng nhìn thấy vẻ mặt khinh miệt của Lục Thiếu Hoa, khiến y càng phẫn nộ, dường như sắp điên. Chẳng lẽ Lục Thiếu Hoa làm y phát điên sao?

– Hừ.

Lục Thiếu Hoa lạnh lùng hừ một tiếng, y đã dám nói năng lỗ mãng thì Lục Thiếu Hoa sẽ không khách khí. Mặc kệ thân phận y là gì, cho dù là nhà giàu có đi nữa, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ không khách khí như vậy.

Một tiếng hừ lạnh lùng của Lục Thiếu Hoa không thể nghi ngờ gì, là mội lửa cho một thùng thuốc nổ, mạnh mẽ đứng lên, chăm chú nhìn Lục Thiếu Hoa, quay đâu lại nói với hai vệ sĩ theo sau y:

– Đánh chết cho tao, có chuyện gì tao chịu trách nhiệm.

Đám vệ sĩ này nếu không có bản lĩnh nhất định sẽ không thể đảm nhiệm công việc, lại càng không có khả năng được đám nhà giàu tuyển dụng. Thoạt nhìn các vệ sĩ đi theo tên thanh niên này cứ tưởng là có tài. Nhưng nếu thật sự có tài, khi Lý Thượng Khuê ra tay, họ sẽ nhìn rõ, đánh giá được vấn đề.

Lục Thiếu Hoa rất muốn cười, nhưng hắn phải cố nén, không phải là vấn đề tài nghệ, mà là vấn đề nhân viên. Bên Lục Thiếu Hoa chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng tên kia vẫn ra lệnh như vậy, không thể không nhìn ra ba nguyên nhân: một là tên thanh niên tự nhận có chỗ dựa hùng mạnh, kêu vệ sĩ ra tay không cần nương nhẹ, cho rằng mấy người Lục Thiếu Hoa không dám phản kháng; hai là tên thanh niên giận dữ đến mê man, chỉ lo trả thù, còn nguyên nhân thứ ba là tên đó tự tin vào vệ sĩ của mình, cho rằng hai người có thể đánh bại tất cả mọi người bên Lục Thiếu Hoa.

Phản ứng của hai bên khác nhau, Lục Thiếu Hoa không lên tiếng thì mấy người Lý Thượng Khuê cũng không ra tay, mắt lạnh lùng dò xét, đợi đối phương phản ứng.

Mấy người vệ sĩ của tên thanh niên thì không như vậy. Bọn họ biết mình không phải là đối thủ của mấy người Lý Thượng Khuê, nên khi tên thanh niên ra lệnh, tất nhiên có thể nhìn thấy họ hơi lui bước. Nhưng nói đi thì phải nói lại, họ đã nhận tiền lương của người ta, phải có trách nhiệm với khách hàng. Giờ khách hàng đã ra lệnh, họ cũng phải kiên trì đến cùng.

Bước chân nhanh hơn, hai vệ sĩ rất chú trọng sự phối hợp, một ra quyền, một ra cước, nhất loạt tấn công Lý Thượng Khuê.

Nhìn thấy hai người tấn công, Lục Thiếu Hoa cũng không thụ động chấp nhận, lúc này mới lên tiếng:

– Không cần khách sáo với chúng.

Chỉ một câu vô cùng đơn giản biểu lộ lập trường của hắn, không cần phải nói mấy câu linh tinh tôi chịu trách nhiệm gì gì đó.

Lý Thượng Khuê đưa lưng về phía Lục Thiếu Hoa, nghe được tiếng của hắn khẽ gật đầu, tiếp đó chuyển động. Khi hai người đó còn chưa tấn công tới, anh ta đã di chuyển rất nhanh, tránh khỏi một cú đá, nhanh chóng đưa chân lên, chặn một cú đấm của người còn lại.

Cánh tay luôn ngắn hơn chân nên cú đấm của tên vệ sĩ kia không trúng Lý Thượng Khuê, mà ngược lại chân của Lý Thượng Khuê đá trúng vào bụng y, giống như nặng nghìn cân, toàn thân đau đớn, suýt chút nữa mất hết tri giác, toàn thân bay ngược ra ngoài.

Đồng bọn bị Lý Thượng Khuê giải quyết bằng một cú đá, người vệ sĩ kia sửng sốt, nhưng phản ứng rất nhanh, thu chân, vung nắm đấm, chuẩn bị tập kích.

Tuy tốc độ của người vệ sĩ đó rất nhanh, nhưng Lý Thượng Khuê còn nhanh hơn. Sau khi dùng một cú đá giải quyết một tên vệ sĩ, Lý Thượng Khuê cũng không dừng lại, thuận thế giẫm chân lên mặt đất, vung tay kia ra, lúc tên vệ sĩ đó còn chưa kịp đưa tay ra phía trước, thì nắm tay của Lý Thượng Khuê đã đánh vào người y.

Vẫn chưa hết, sau khi đánh một quyền rồi, Lý Thượng Khuê cũng không thu tay lại, chân đá rất nhanh, nhắm ngay cằm của y, đá thật mạnh. Tên vệ sĩ ngã xuống, lực quán tính khiến cơ thể y ngã ra sau.

Không đến năm giây mà Lý Thượng Khuê đã giải quyết xong hai tên vệ sĩ, nhìn thoáng qua mấy vệ sĩ nằm trên đất đã không còn sức chiến đấu, anh ta mới phủi tay, trở lại chỗ đứng.

Mọi việc xảy ra khiến tên thanh niên mở to hai mắt, dường như cho rằng những việc vừa nhìn thấy đều là giả, không tin được, cả người sững sờ, thật lâu sau mới há miệng la to:

Mục lục
loading...