Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 435


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 435: Chương 0435

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 435: Chuyện buổi sáng

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Sưu tầm by 4vn Cho dù là nguy cơ tài chính hay là bão tố trên thị trường chứng khoán đều gây hủy diệt cho một quốc gia hoặc ảnh hưởng đến toàn bộ kinh tế thế giới nhưng đồng thời cũng là một cơ hội lớn để đầu tư, như Lục Thiếu Hoa, hắn chính là dựa vào nguy cơ tài chính mà tạo dựng sự nghiệp.

Năm 1987, nước Mỹ gặp nguy cơ tài chính, vì tham gia ngày thứ Hai đen tối, nguy cơ tài chính quét khắp toàn cầu, tuy chỉ trong vài ngày ngắn ngủi nhưng đã tạo thành một mối nguy cực lớn. Lục Thiếu Hoa đúng là lập nghiệp từ trong nguy cơ tài chính ấy.

Theo trí nhớ kiếp trước, biết thị trường chứng khoán Nhật Bản lên xuống cực kỳ nhanh chóng, Lục Thiếu Hoa nắm chắc thời cơ chính xác, dùng một triệu đô la Mỹ kinh doanh thu lợi nhuận, trong một thời gian ngắn tăng gấp ba trăm lần, đạt được ba trăm triệu đô la Mỹ.

Sau khi Lục Thiếu Hoa dựa vào trí nhớ của chính mình, tham dự khủng hoảng chứng khoán Nhật Bản năm 89, tài sản tích lũy đạt được con số khổng lồ tính bằng đô la Mỹ, khoảng hơn bốn trăm hai mươi tỷ đô la Mỹ nên Lục Thiếu Hoa mới có được tập đoàn Phượng Hoàng và căn cứ Phượng Hoàng cùng với căn cứ bí mật và đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm như ngày hôm nay.

Có thể nói, tất cả mọi tứ Lục Thiếu Hoa có được như ngày hôm nay đều là nhờ ngày thứ Hai đen tối và khủng hoảng chứng khoán lần đó. Nói đơn giản một chút, Lục Thiếu Hoa dựa vào số liệu trong trí nhớ mà kiếm được tiền.

Giờ cơ hội lại đến nữa, nguy cơ tài chính Mexico năm 1994, vừa khéo tình trạng tài chính của Lục Thiếu Hoa đang cạn kiệt, không thể nghi ngờ gì nữa đây là một cơ hội. Lục Thiếu Hoa chẳng những phải tham dự cuộc chiến này mà còn phải tham dự một cách oanh liệt, thứ nhất là giải quyết khó khăn tài chính, hai là không muốn bỏ qua nguyên tắc kiếm tiền của mình.

Lục Thiếu Hoa cũng không ngại kiếm thêm tiền, nguy cơ tài chính lại là một cơ hội lớn để kiếm tiền, Lục Thiếu Hoa sao lại có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, cho nên nhất định phải tham dự cuộc chiến. Chẳng qua lần này có khác với lần trước Lục Thiếu Hoa đơn phương tác chiến, mà lần này cần phải phối hợp tác chiến, như vậy mới có thể tranh thủ kiếm một ít tiền.

Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó, dù sao thời cơ chưa chín muồi, mới qua tháng sáu, gần tháng bảy, cách thời điểm bùng nổ nguy cơ tài chính còn hơn nửa năm, huống chi Lục Thiếu Hoa cũng không có tâm trí để nghĩ đến chuyện đó, vì Lục Hiểu Nhàn đưa Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda đi dạo một vòng quanh công ty đã trở lại.

– Đi dạo xong rồi sao?

Lục Thiếu Hoa hỏi.

– Không đâu, mới đi dạo đến tầng mười tám, còn mười hai tầng phía dưới chưa đi đâu.

Tăng Vũ Linh vui vẻ nói, xong lại lấy tay sờ bụng:

– Mười hai tầng phía dưới để ăn trưa về rồi đi tiếp, giờ em đói bụng rồi.

– Ồ!

Lục Thiếu Hoa sửng sốt, Tăng Vũ Linh nhắc tới, lập tức thấy mình dường như cũng đói bụng, nhìn đồng hồ thấy đã qua buổi chiều một chút, cười khổ lắc đầu, lúc này mới đựng dậy nói:

– Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, ừ, chị, chị cũng đi nha.

Lục Hiểu Nhàn bình thường đều về nhà tự tay nấu cơm ăn, nhưng hôm nay đi dạo công ty với Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda, ngay cả thời gian nấu cơm cũng không có. Hơn nữa, bây giờ đã qua buổi chiều, về nhà làm cơm cũng không kịp rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.

Nhìn thấy Lục Hiểu Nhàn gật đầu, Lục Thiếu Hoa không chần chừ, gọi mấy người Lý Thượng Khuê, dẫn mọi người xuống lầu một bằng thang máy. Lúc xuống lầu một, Lục Hiểu Nhàn cũng gọi lái xe kiêm vệ sĩ của cô cùng đi, mọi người đi bộ ra khỏi tòa nhà Phượng Hoàng.

Bình thường Lục Thiếu Hoa ra khỏi cửa đều ngồi xe, hôm nay thì khác, vừa rồi từ Thâm Quyến tới bằng máy bay trực thăng, tất cả xe đều để trong biệt thự, không có xe nên phải đi bộ.

May mà cách tòa nhà Phượng Hoàng không xa có một nhà hàng, đi bộ chỉ khoảng hai mươi phút. Về chuyện ngẫu nhiên rèn luyện thể lục bằng cách chạy bộ một chút thì đối với Lục Thiếu Hoa không thành vấn đề.

Đến nhà hàng, ăn no rồi, không ngồi lại, lập tức quay về cao ốc Phượng Hoàng. Đây cũng là yêu cầu của Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda. Các cô bị những thứ bên trong tòa nhà Phượng Hoàng hấp dẫn nên sốt ruột muốn đi thăm cho hết mười hai tầng.

Về việc này thì Lục Thiếu Hoa không có ý kiến, các cô cứ đi dạo còn hắn làm việc của mình. Nhưng hiện tại trách nhiệm giải quyết giấy tờ đã giao lại cho Lục Hiểu Nhàn. Rèn luyện mấy năm nay, không có giấy tờ nào trong tập đoàn mà Lục Hiểu Nhàn không giải quyết, nên Lục Thiếu Hoa trở về văn phòng của mình, cơ bản là không có việc gì làm, ngơ ngẩn ngồi ở ghế ông chủ, lưng quay về phía cửa, hai mắt nhìn cảnh vật qua cửa sổ bằng kính.

Thời gian trôi qua mau chóng, bất giác một giờ đã trôi qua, Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda cũng chưa quay lại, chắc là vẫn đang đi dạo công ty, Lục Thiếu Hoa cũng không để ý đến các cô nữa, tiếp tục nhìn phong cảnh.

Lại nửa giờ nữa trôi qua, nửa giờ sau, Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda đã quay lại, nhưng lần này quay lại không vui vẻ như lúc nãy mà có vẻ mỏi mệt. Vừa vào tới văn phòng đã tìm một cái ghế ngồi xuống. Không, không hẳn là ngồi, hình dung là nằm thì chính xác hơn.

loading...

Nhìn thấy cả hai đều như vậy, Lục Thiếu Hoa cảm thấy buồn cười, nhưng hắn cũng không nói gì, tự mình rót cho mỗi cô một ly nước, để các cô nghỉ ngơi một lúc. Đợi các cô hồi phục lại, Lục Thiếu Hoa mới đề nghị các cô quay lại chỗ ở.

Các cô gái đều giống nhau, đi dạo phố rất hưng phấn, để các cô đi dạo mười mấy giờ thì không có vấn đề gì, nhưng sau khi đi dạo xong, mọi thứ đều thay đổi, tinh thần uể oải, tứ chi vô lực, tựa như một khối bùn nhão.

Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda hiện giờ là thế, hoàn toàn giống như đi dạo phố mười mấy giờ, cả người vô lực, ngay cả đi cũng xiêu vẹo, mệt không chịu nổi. May mà Lục Thiếu Hoa cũng có sức, giúp các cô lên phi cơ. Lúc này mới ra lệnh lên đường, quay về nơi ở.

Trở lại nơi ở, tình trạng của Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda cũng không khác, ngược lại càng thêm mệt mỏi. Lục Thiếu Hoa chỉ có thể để các cô đi ngủ trước, đến lúc ăn cơm chiều kêu các cô dậy.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống nhưng Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda cũng chưa thức dậy. Lục Thiếu Hoa thấy các cô mệt quá cũng không gọi các cô dậy ăn cơm, mình ăn no bụng rồi lên giường ngủ.

Một đêm yên tĩnh, sáng sớm hôm sau Lục Thiếu Hoa đã thức dậy. Không phải hắn tự nhiên thức giấc, mà là bị hai cô đánh thức. Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda sáng sớm đánh thức hắn vì hai cô đã đói bụng, nhưng vẫn còn xa lạ với biệt thự của Lục Thiếu Hoa nên không dám đi xuống tìm thức ăn, chỉ có thể đánh thức Lục Thiếu Hoa, sau đó tìm chút đồ ăn.

Biết được nguyên nhân, Lục Thiếu Hoa cười khổ không ngừng. Tuy nhiên không có cách nào khác, hắn không thể để hai cô đói bụng mà mình ngủ ngon lành.

– Được rồi, được rồi, đừng đẩy nữa, xương cốt gãy hết rồi.

Lục Thiếu Hoa vẫn còn nhắm mắt nhưng đã tỉnh hẳn, thấy hai cô không định dừng tay nên phải lên tiếng ngăn lại.

– Mau dậy đi, em đói bụng lắm rồi.

Tăng Vũ Linh nói bằng giọng yểu điệu.

– Em cũng vậy, em cũng vậy, đói muốn chết.

Anten Chiyoda cũng phụ họa.

Hai cô gái nũng nịu, Lục Thiếu Hoa sao đành lòng để họ đói bụng, đành mở mắt, dụi dụi, theo thói quen định mở chăn ra, tìm quần áo mặc vào.

Mở chăn ra thì không sao, nhưng nhiều năm ngủ trần truồng đã quen, trong lúc mở chăn ra, toàn thân phơi bày dưới ánh sang, khiến hai cô gái thẹn thùng kêu to.

– A!

– A!

Nghe tiếng kêu, Lục Thiếu Hoa hoảng hốt, quay đầu lại nhìn hai cô, mới phát hiện hai cô đã quay đầu, đưa lưng về phía hắn, bèn nhìn lại mình, phát hiện ra mình chỉ mặc độc một chiếc quần lót, mới quay lại.

– Ha ha…

Lục Thiếu Hoa cười ha hả, không vì phơi bày mà xấu hổ, ngược lại, trong lòng cười không dứt, thầm nói: “Đâu phải chưa từng thấy qua, sao lại la hét như vậy!”

– Điên thật!

Tiếng Lục Thiếu Hoa tuy nhỏ nhưng hai cô đang đứng gần hắn, vả lại thính lực của hai cô không có vấn đề gì nên nghe được, bất mãn, đồng thanh nói.

– Ha ha…

Lục Thiếu Hoa đắc ý cười to, cũng không bất mãn với mấy từ đó, ngược lại còn cười ha ha. Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không định phơi bày hoài như vậy, cười xong liền mặc quần áo vào.

Trong hoàn cảnh mới, tuy là nơi ở của Lục Thiếu Hoa, các cô và Lục Thiếu Hoa đã có quan hệ nam nữ, nhưng cho dù là Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda đều cảm thấy ngượng ngùng. Dù sao các cô cũng là con gái, hơn nữa nơi này còn mấy người Lý Thượng Khuê và chị ruột của Lục Thiếu Hoa, Lục Hiểu Nhàn.

Nhưng rất may là Lục Hiểu Nhàn rất hiền lành, hơn nữa, biết Tăng Vũ Linh có quan hệ với em mình nên không hề tỏ vẻ nghiêm khắc, chỉ chủ động tìm đề tài, nhiệt tình chiêu đãi hai cô, khiến hai cô được thoải mái hơn.

Ăn bữa sáng đơn giản, Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda cùng với Lục Hiểu Nhàn, ba cô gái trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười duyên dáng, để Lục Thiếu Hoa qua một bên, xem như hắn không tồn tại.

“Ôi trời, hai cô gái ở cùng một chỗ bằng năm trăm con vịt, hiện giờ có ba cô gái ở cùng thì phải bằng bảy trăm năm mươi con vịt.” Lục Thiếu Hoa thầm than một câu, ăn xong một chén trứng chần nước sôi, một mình lặng lẽ rời khỏi bàn ăn, một mình đi ra phòng khách xem TV.

Ngồi trong đại sảnh xem TV suốt nửa giờ, ba cô gái mới đi ra. Thời gian lúc này cũng không còn sớm, Lục Hiểu Nhàn cũng phải đi làm, nên vội vàng cáo từ hai người Tăng Vũ Linh, đi ra khỏi biệt thự.

Lục Hiểu Nhàn đi rồi, nhưng hai cô cũng không chịu ngừng lại. Tối qua đã ngủ suốt mười mấy giờ, khiến tinh thần các cô đã phục hồi như cũ. Mỗi người ngồi một bên Lục Thiếu Hoa, tựa vào vai Lục Thiếu Hoa vô cùng thân thiết, vì mục đích của các cô mà bắt đầu lay cánh tay của Lục Thiếu Hoa

Mục lục
loading...