Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 432


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 432: Chương 0432

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 432: Lại sắp có hành động lớn.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa đã sớm cho người mở khóa hành lang nối tiếp giữa mái nhà và tầng ba mươi, cho nên sau khi máy bay trực thăng đậu xuống, Lục Thiếu Hoa bước xuống trước, dẫn theo hai cô gái đi đến cửa lớn hành lang, cũng không chờ mấy người Lý Thượng Khuê.

Không lộ diện trước mặt nhân viên trong tập đoàn là nguyên tắc Lục Thiếu Hoa thực hiện từ tước đến nay, mà trên mặt Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda cũng đầy vẻ hiếu kỳ lại thêm mong đợi. Lục Thiếu Hoa có thể thấy được các cô rất muốn đi xuốn dưới xem thử, thậm chí là muốn đi dạo hết cả tòa nhà.

Miễn cưỡng cười, lắc lắc đầu, Lục Thiếu Hoa cũng không hé răng. Dẫn hai người vào văn phòng, bấm một dãy số, sau khi nói điện thoại vài câu mới ngồi xuống ghế ông chủ mờ các cô ngồi. Sau khi các cô đã ngồi vào chỗ của mình, Lục Thiếu Hoa mới lên tiếng:

– Các em đợi một tí, anh sẽ cho người dẫn các em xuống dưới đi dạo.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa còn cảm thấy chút lo lắng, dừng lại một chút mới giải thích tiếp:

– Bên trong tòa nhà Phượng Hoàng chỉ có vài người biết thân phận của anh, nên không tiện xuống đó, chỉ có thể cho người dẫn các em đi thôi.

– Dạ.

Tăng Vũ Linh vừa gật đầu vừa trả lời. Cô không phải loại phụ nữ lòng dạ hẹp hòi, biết rằng rất ít người biết thân phận của Lục Thiếu Hoa nên cũng không ép buộc Lục Thiếu Hoa phải đưa các cô xuống.

– Không sao đâu ạ. Chúng em tự đi xuống đi dạo cũng được mà.

Tăng Vũ Linh hiểu được đương nhiên là tốt rồi, Lục Thiếu Hoa vui mừng còn không kịp, bèn cười nói:

– Vậy chờ một tí, anh nói chị anh dẫn bọn em đi.

Đúng vậy, vừa rồi Lục Thiếu Hoa đúng là gọi điện thoại cho Lục Hiểu Nhàn, mục đích là muốn nhờ cô đến đưa Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda xuống thăm quan phía dưới.

– Chị của anh hả?

Tăng Vũ Linh hỏi. Đã từng nghe Lục Thiếu Hoa có một người chị nhưng đến giờ cô vẫn chưa nhìn thấy, ngay bây giờ lại gặp, Tăng Vũ Linh không nén nổi hồi hộp.

– Ừ, chị của anh, chị ruột đó.

Lục Thiếu Hoa sao lại không nhìn ra Tăng Vũ Linh đang rất hồi hộp, buồn cười nói.

Nghe Lục Thiếu Hoa khẳng định, Tăng Vũ Linh im lặng, hai tay nắm chặt để giảm bớt cảm giác hồi hộp của mình.

So với Tăng Vũ Linh, Anten Chiyoda cảm thấy tốt hơn nhiều. Cô ấy luôn tùy tiện, lá gan cũng lớn hơn Tăng Vũ Linh, mặc kệ là phải gặp chị của Lục Thiếu Hoa hay là người nhà của Lục Thiếu Hoa cô cũng rất mong đợi.

Sau đó không lâu, cuối cùng Lục Hiểu Nhàn cũng lên tới, khẽ đẩy cửa vào, mắt cô trước tiên cũng không nhìn Lục Thiếu Hoa mà nhìn về phía hai cô gái Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda đang ngồi trong văn p hòng, đưa lưng về phía cửa, rất hiếu kỳ, sau đó mới đưa mắt nhìn về phía Lục Thiếu Hoa, vẻ dò hỏi.

Lục Thiếu Hoa vẫn đang nhìn Lục Hiểu Nhàn, tất nhiên đã hiểu ý chị hắn muốn hỏi, đứng dậy, lên tiếng giới thiệu:

– Chị, các cô đây là Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda.

Đối với chuyện của Lục Thiếu Hoa, Lục Hiểu Nhàn làm chị cũng biết chút ít, riêng việc này thì còn biết cả tên Tăng Vũ Linh nữa, biết cô là bạn gái của em trai mình, còn cô gái Nhật Bản tên Anten Chiyoda thì Lục Hiểu Nhàn chưa từng nghe qua.

Nghe Lục Thiếu Hoa giới thiệu, Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda đều đứng lên, nét mặt khác nhau. Cuối cùng, Tăng Vũ Linh lên tiếng trước, rụt rè chào một tiếng:

– Chị!

Thời gian Lục Hiểu Nhàn đến Hongkong không ngắn, phong cách cũng đã thay đổi rất nhiều. Từ một nữ sinh đã trở thành nhân viên, là trợ lý của Chủ tịch Tập đoàn Phượng Hoàng cao quý, tác phong lúc giải quyết sự việc cũng in đậm phong cách riêng của mình.

Nên sau khi Tăng Vũ Linh chào một tiếng “chị”, Lục Hiểu Nhàn đầu tiên là gật đầu cười, sau đó khen một câu:

– Vũ Linh, em thật xinh đẹp.

Lần đầu tiên gặp mặt đã được ngươi khác khen là xinh đẹp, mặt của Tăng Vũ Linh lập tức đỏ hồng như táo chín, nửa ngày mới nói được một câu:

– Chị cũng xinh đẹp lắm.

– Ha ha…

Lục Hiểu Nhàn thấy Tăng Vũ Linh như thế bèn bật cười, sau đó mới nhìn về phía Anten Chiyoda, tròng mắt chuyển động, dường như cũng đoán được quan hệ giữa Anten Chiyoda và em trai mình. Nhưng khi nhìn thấy Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda lúc này ở cùng một nơi, Lục Hiểu Nhàn cho rằng Anten Chiyoda và Tăng Vũ Linh là bạn bè, liền lễ phép lên tiếng chào:

– Xin chào.

– Xin chào!

Xưng ‘chị’ giống Tăng Vũ Linh., Anten Chiyoda gọi Lục Hiểu Nhàn đều bằng một từ “Chị”.

Lục Hiểu Nhàn gật đầu, chào hỏi xong cũng là lúc vào vấn đề chính, nhìn Lục Thiếu Hoa hỏi:

– Em gọi chị lên đây là có việc gì?

– Cũng không có việc gì, nhờ chị dẫn hai cô ấy xuống dưới đi loanh quanh.

Lục Thiếu Hoa nói xong còn không quên lấy tay chỉ vào Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda.

– Không thành vấn đề, hiện giờ chị cũng không nhiều việc lắm.

Lục Hiểu Nhàn gật đầu, không để ý đến Lục Thiếu Hoa nữa, quay lại nhìn hai cô gái:

– Hai em, theo chị đi chứ.

Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda được Lục Hiểu Nhàn dẫn đi, Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lắc lắc đầu không nghĩ tới nữa, dựa vào ghế ông chủ nhắm mắt nghỉ nơi một lúc. Sau đó mở mắt thật to, cầm điện thoại lên gọi đến phòng Lưu Minh Chương, bảo Lưu Minh Chương đến văn phòng hắn.

Lưu Minh Chương được ông chủ Lục Thiếu Hoa triệu tập, không dám lôi thôi, để công việc qua một bên, không đến hai phút đã gặp Lục Thiếu Hoa.

loading...

Bước vào cửa, Lưu Minh Chương đầu tiên nói với Lục Thiếu Hoa một câu chọc cười:

– Ông chủ Lục, triệu tập thuộc hạ có chuyện gì quan trọng?

– Anh thôi đi, anh còn xem tôi là ông chủ sao?

Lục Thiếu Hoa tức giận liếc Lưu Minh Chương đến trắng cả mắt. Thật ra, lúc bình thường, Lưu Minh Chương đúng là không cư xử với Lục Thiếu Hoa như ông chủ mà là đối xử như một người bạn.

– Làm trước đi, muốn uống gì thì tự mình lấy.

– Ha ha…

Lưu Minh Chương cười ha hả, cũng không khách sáo, rót một ly nước nóng, không quên đến bàn làm việc của Lục Thiếu Hoa lấy một vài lá trà bỏ vào, lại đi tìm một tấm giấy, đậy lại, sau đó kéo một cái ghế thoải mái ngồi xuống, nghiêm túc hỏi:

– Có việc sao?

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, nhưng hắn không nói tiếp mà hỏi ngược lại:

– Tình hình công ty gần đây thế nào?

– Vẫn như cũ, một câu thôi: tài chính eo hẹp.

Lưu Minh Chương quản lý tài chính. Lúc trước trong sổ sách công ty có hơn trăm tỷ đô la Mỹ, anh ta cũng chưa cảm thấy gì cả. Giờ thì tốt rồi, trong sổ sách chỉ còn hơn một tỷ đô la Hong Kong vốn lưu động, tim anh ta như muốn rớt ra ngoài.

Lư Minh Chương than thở, Lục Thiếu Hoa cũng không trách được, anh ta sao biết được hết chứ, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

– Trước mắt phải duy trì hiện trạng thôi, qua một thời gian ngắn nữa sẽ tốt hơn.

Nghe vậy, Lưu Minh Chương cảm thấy bị kích động. Người khác có lẽ không hiểu hết ý của Lục Thiếu Hoa, nhưng Lưu Minh Chương đối với loại chuyện này luôn rất mẫn cảm, dường như hiểu được hết.

Trên sổ sách công ty thì tiền vốn không còn nhiều lắm. Lục Thiếu Hoa nói qua một thời gian ngắn sẽ tốt hơn. Tốt hơn là nghĩa gì? Có nghĩa là Lục Thiếu Hoa có biện pháp mang tiền về, đương nhiên cũng bao hàm nghĩa công ty thu thêm tiền vào. Tuy nhiên, theo tình hình Tập đoàn Phượng Hoàng, không có vài chục tỷ đô la Mỹ bổ sung vào, căn bản không thể nói là tốt lên.

Mấy chục tỷ đô la Mỹ không phải là mấy đồng xu cắc bạc. Cho dù sản phẩm của Tập đoàn Phượng Hoàng đưa ra toàn thế giới, một năm doanh thu cũng chỉ mới có mấy chục tỷ đô la Mỹ, nhưng Lục Thiếu Hoa lại nói qua một thời gian ngắn chứ không phải là sau một năm sẽ tốt lên.

Cho nên, trực giác báo cho Lưu Minh Chương biết là có hành động, nhất định là có hành động, bằng không Lục Thiếu Hoa sẽ không nói một thời gian sau sẽ tốt lên.

– Có phải có việc lớn không?

Lưu Minh Chương đã hết kích động, bình tĩnh hỏi.

Lục Thiếu Hoa không vội trả lời, nhìn Lưu Minh Chương cười không nháy mắt, nhìn thấu tâm can Lưu Minh Chương, lúc này Lục Thiếu Hoa mới hỏi:

– Gần đây George Soros đang làm gì?

Trong lòng Lưu Minh Chương thầm kêu lên hai tiếng “đến rồi, đến rồi”. Anh ta biết Lục Thiếu Hoa hỏi đến việc của George Soros thì đã xác định là có hành động. Nhưng lúc này không phải lúc để hỏi, anh ta còn phải báo cáo cho Lục Thiếu Hoa tình hình hiện tại của George Soros:

– George Soros gần đây không có hành động gì, cũng giống như trước đây, đánh du kích, nơi này làm một vụ, nơi khác làm một vụ.

Nói xong, Lưu Minh Chương tạm dừng một chút, thay đổi giọng điệu nói tiếp:

– Nhưng gần đây lại có một chuyện lạ nhỏ, số lần y ra tay thường xuyên hơn, vả lại mỗi lần ra tay cũng không dứt điểm, buôn bán lời một chút đã buông tay, rời khỏi chiến trường, dường như cần dùng tiền gấp.

– Thường xuyên? Mau rời khỏi chiến trường?

Lục Thiếu Hoa nắm được hai điểm mấu chốt trong lời nói của Lưu Minh Chương.

– Đúng vậy, rất kỳ lạ, không giống trước kia. Trước kia y ra tay là làm đến cùng, không kiếm được một số lớn sẽ không bỏ chạy. Giờ thì khác rồi, mới đến cao điểm, còn có thể lên nữa, y đã đột nhiên thu tay lại.

Lưu Minh Chương nói.

– Vậy sao?

Lục Thiếu Hoa chau mày, cảm thấy rất khó hiểu, hỏi:

– Y cần tiền gấp thật sao?

– Ừ, hình như là vậy.

Dừng một chút, Lưu Minh Chương lại nói tiếp:

– Nhưng ta có thể đoán theo hướng khác, rằng y đang cố vét tài chính.

Loại người như George Soros này thì tài chính sao lại cố vơ vét tài chính? Chỉ có một khả năng, đó là có hành động lớn.

Lục Thiếu Hoa là người tái sinh, có được trí nhớ sau này, hắn tất nhiên biết là sau đó không lâu George Soros sẽ hành động. Lưu Minh Chương không được như vậy, anh ta không có trí nhớ, chỉ có thể nói theo biểu hiện của George Soros.

Lời nói của Lưu Minh Chương vừa rồi rất thấu đáo, không chê vào đâu được, đã nói rõ biểu hiện kỳ lạ của George Soros là vì chuẩn bị cho một hành động lớn.

Không thể không nói, đầu óc của Lưu Minh Chương rất linh họat, Lục Thiếu Hoa không khỏi ngẩng đầu lên nhìn anh ta, trong mắt mang theo vẻ bí mật tán thưởng, gật đầu, nói ra đáp án cuối cùng:

– Rất rõ ràng, y đang chuẩn bị cho một hành động lớn.

– Ừ.

Lưu Minh Chương lên tiếng, không nén nổi vẻ kích động trên mặt, hỏi:

– Vậy chúng ta có phải thế không?

– Ừ.

Không thể phủ nhận, mỗi lần có biến động lớn đều không thể thiếu phần của Tập đoàn Phượng Hoàng, cho dù là “ngày thứ hai đen tối” hay là năm Nhật Bản khủng hoảng chứng khoán, hay chặn đồng bảng Anh cũng vậy, cho tới giờ cũng không thiếu phần của Tập đoàn Phượng Hoàng. Lần này cũng vậy, không thể thiếu phần tham dự của Tập đoàn Phượng Hoàng.

– Mục tiêu là cái kia?

Lưu Minh Chương sốt ruột hỏi.

Mục lục
loading...