Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 428


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 428: Chương 0428

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 428: Khắc phục hậu quả.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Thời gian trôi rất nhanh, sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa sẽ phải ra cảng. Sau khi tới Hồng Kông Lục Thiếu Hoa trước hết phải chuẩn bị hai xe container lớn để ra sân bay, chuẩn bị đón máy bay trực thăng.

Vì Hồng Kông và Châu Phi cách nhau quá xa, máy bay trực thăng không thể bay qua được. Cho dù có thể bay tới, thì trên đường cũng phải nhiều lần dừng để tiếp nhiên liệu. Hơn nữa, mỗi quốc gia đều có vùng trời riêng, nếu máy bay trực thăng bay qua, bị người ta tưởng là quân địch, bắn thì thật phiền toái.

Cho nên, muốn đưa máy bay trực thăng đến Hồng Kông thì cách duy nhất là máy bay vận tải. Nhưng máy bay trực thăng cũng không thể trở trên máy bay vận tải, cuối cùng đành phải tháo dỡ ra thành linh kiện, rồi vận chuyển về Hồng Kông.

Lục Thiếu Hoa chuẩn bị xe container lớn chính là để đi sân bay đưa linh kiện máy bay trực thăng về. Sau khi đến biệt thự mới lại lắp ráp thành máy bay trực thăng nguyên trạng.

Buổi tối, khi máy bay từ Châu Phi tới Hồng Kông hạ cánh, Lục Thiếu Hoa đã sắp xếp Lý Thượng Khuê đi đón. Ngoài việc mang linh kiện máy bay về biệt thự còn phải đưa nhân viên lắp ráp máy bay từ Châu Phi sang.

Lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế thì đã hơn bảy giờ tối. Dỡ đồ rồi đưa lên xe container về biệt thự rồi lại dỡ xuống cũng đến mười giờ tối.

Đã muộn, Lục Thiếu Hoa cũng không gọi người lắp ráp ngay, mà cho bọn họ nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau mới bắt đầu lắp ráp.

Sáng hôm sau, chuyên gia từ Châu Phi rời khỏi giường, ăn sáng xong bắt đầu ra ngoài biệt thự bắt đầu công việc lắp ráp. May mắn là máy bay trực thăng không tháo dỡ thành từng linh kiện một, chẳng qua là tháo vài con ốc và mấy linh kiện, nên việc lắp ráp cũng không phải công trình lớn. Cho dù thế thì bọn họ cũng không vội được.

Lục Thiếu Hoa cũng bị tiếng động bên ngoài đánh thức, sau khi rời giường vẫn đứng trong biệt thự nhìn họ lắp ráp máy bay trực thăng;

“Ừ, thật may mắn lúc trước mình đã mua biệt thự có sân khá lớn, nếu không không biết cái máy bay trực thăng này để ở đâu”.Lục Thiếu Hoa tự nói với chính mình.

Sự thật chứng minh, trước đây Lục Thiếu Hoa mua biệt thự có sân khá lớn, hiện tại thấy đó là quyết định đúng. Giờ hai máy bay trực thăng có thể đỗ trong sân thoải mái, ở giữa còn có thể đỗ hai xe ô tô, không rộng nhưng thật ra như vậy là đủ.

Nhìn nhân viên bận rộn lắp ráp một lát, Lục Thiếu Hoa liền không thích nữa, định vào trong biệt thự xem tivi. Nhưng chưa kịp đi thì đã thấy một chiếc xe Phượng Hoàng sang trọng đi vào, nhìn biển só xe Lục Thiếu Hoa cũng biết người đến là ai.

Xe chạy đến cạnh Lục Thiếu Hoa mới dừng lại, cửa mở thì Hoắc Anh Đông bước xuống, nhìn Lục Thiếu Hoa rồi nhìn sang chỗ thợ đang lắp ráp máy bay trực thăng hỏi:

– Máy bay trực thăng? Đang lắp ráp sao?

– Đúng thế.

Lục Thiếu Hoa gật đầu đáp rồi giải thích tiếp:

– Vừa mang từ nước ngoài trở về, lớn quá nên không đưa lên máy bay được phải dỡ ra một chút, vận chuyển đến Hồng Kông rồi mới lắp ráp trở lại.

– Ừ!

Hoắc Anh Đông cũng gật đầu, nhìn máy bay trực thăng rồi đột nhiên nhíu mày, hỏi:

– Này, hai cái máy bay trực thăng này nhìn không phải mới, hình như là cũ đúng không?

– Ha ha, ông có mắt nhìn tốt lắm.

Lục Thiếu Hoa khen Hoắc Anh Đông sau đó mới giả bộ đáng thương nói:

– Cháu là người nghèo, làm sao mua được máy bay trực thăng mới, chỉ có thể mua hai cái cũ sau này có tiền mới mua cái mới được.

– Đúng rồi, a có thế mua được hai cái máy bay trực thăng cũ, cháu cho máy bay trực thăng là xe đạp sao? Mấy trăm đồng là có thể mua được sao?

Hoắc Anh Đông không chịu thua, liền phản bác lại ngay.

– Ha ha!

Lục Thiếu Hoa cười ha hả, hắn cũng là muốn đùa ác một ôngt.

– Ở Hồng Kông hay trên toàn thế giới, người có tiền không nhiều, nhưng không ít. Nếu nói cháu không có tiền, thì sẽ không ai dám nói là có tiền nữa.

Hoắc Anh Đông than thở. Vừa nghĩ đến khối tài sản lớn của Lục Thiếu Hoa ông ta liền không kìm nổi nỗi buồn, nhưng cảm xúc này cũng qua nhanh. Chỉ một lát sau Hoắc Anh Đông lại bình thường, nghiêm túc hỏi:

– Hai cái máy bay trực thăng này mua bao nhiêu tiền?

Lục Thiếu Hoa không trả lời Hoắc Anh Đông ngay mà hỏi ngược lại:

– Thế nào, ông cũng muốn mua phải không?

Hoắc Anh Đông lắc đầu nói:

– Đồ này không mua nổi, vả lại ông đã lớn tuổi, đi trực thăng sẽ không tốt cho sức khỏe. Xem ra đi ô tô an toàn hơn.

– Ha ha!

Lục Thiếu Hoa cười ha ha, tránh được vấn đề vừa rồi, nói:

– Đi, vào trong ngồi đi.

Hai máy bay trực thăng được mang về từ căn cứ bên Châu Phi, giá trị bao nhiêu Lục Thiếu Hoa cũng không rõ lắm nên chỉ có thể dùng cách này để tạm thời không phải trả lời câu hỏi của Hoắc Anh Đông. Hắn thật sự không biết phải trả lời thế nào.

Sau khi vào trong biệt thự ngồi xuống, Hoắc Anh Đông lấy từ tay vệ sĩ một tập hồ sơ đưa cho Lục Thiếu Hoa, nói:

loading...

– Đây là giấy tờ phê chuẩn đường hàng không, ngày mai sẽ có hiệu lực. Nhưng muộn quá, tôi lại ngủ sớm nên không mang sang đây được. Hôm nay mới mang tới.

– Làm phiền ông quá.

Lục Thiếu Hoa nói chân thành. Cũng không nhìn tập hồ sơ mà để sang một bên. Chợt nói:

– Ông chỉ cần gọi điện cho cháu, cháu sẽ cho người sang đấy lấy. không cần phiền ông đích thân mang sang đây.

– Đứng khách sáo, giao tình của chúng ta, việc nhỏ này có gì đâu.

Dừng một lât, Hoắc Anh Đông nói tiếp:

– Ông tự mang đến đây là vì hôm nay ông cũng không có việc gì, hơn nữa cũng có việc muốn nói với cháu, nên mới trực tiếp mang đến đây.

– Vâng, vậy có việc gì thế?

Lục Thiếu Hoa hỏi.

– Ông nói đi, việc gì ạ?

– Nói chuyện bên Thâm Quyến,

Hoắc Anh Đông dừng lại một chút rồi mới nói tiếp:

– Công trình Quận La Hồ đã kết thúc, ông chuẩn bị làm việc khác, cháu thấy thế nào?

Đây là Hoắc Anh Đông có ý thăm dò. Việc đầu tư bên La Hồ chính là bất động sản. Mà ở Thâm Quyến Tập đoàn Phượng Hoàng của Lục Thiếu Hoa là bá chủ, bắt đầu dự án mới, Hoắc Anh Đông đến đây nói với Lục Thiếu Hoa một tiếng cũng nên.

Lục Thiếu Hoa không vội trả lời ngay, suy nghĩ một hồi hình như đang là suy xét sự tình, sau mới nói:

– Ở Thâm Quyến, công ty bất động sản của cháu hiện nay đã chuyển hướng sang khu vực khác. Ở Thâm Quyến chỉ có mấy công trình. Dự án bất động sản mới của ông có thể bổ sung cho thị trường đang thiếu hụt, cháu cảm thấy rất tốt.

Lục Thiếu Hoa không nói dối, hắn thật sự đã đưa công ty bất động sản Phượng Hoàng chuyển sang đầu tư ở thành phố khác. Tất nhiên không bỏ qua thị trường Thâm Quyến, chỉ là ít hơn so với trước thôi.

– Như vật thật sao?

Hoắc Anh Đông hơi ngạc nhiên nói.

– Dạ, đã chuyển sang Thượng Hải.

Lục Thiếu Hoa nói thêm.

– Không biết công ty công ty bất động sản của ông có dự định thành lập một đội công trình không?

Không cần suy nghĩ, công ty bất động sản mà Hoắc Anh Đông đầu tư chăc chắn là rất lớn. Cũng cần thiết thành lập đội công trình của chính mình.

– Đội công trình nhất định phải thành lập, chẳng qua trước mắt thấy không cần phải làm lớn, mà nhỏ thôi, nếu về sau cần thì từng bước mở rộng.

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa gật đầu đồng ý rồi nói tiếp:

– Bên Thâm Quyến cháu có một đội công trình lớn. Nhưng hiện tại rời sang thị trường khác, phần lớn đội công trình này không lâu sau có thể giải tán. Nếu ông có hứng thú thì tiếp nhận họ đi.

Lục Thiếu Hoa không giống những người khác, muốn dùng người thì ra sức mời gọi, không dùng nữa thì bỏ mặc họ sống chết. Nhưng hiện tại Lục Thiếu Hoa không có biện pháp gì, hắn không có khả năng nuôi một số lượng lớn người rảnh rỗi, cũng không thể đưa toàn bộ họ đến địa phương khác, chỉ có thể cho bọn họ tìm một khách hàng mới.

Vừa may, Hoắc Anh Đông cần tổ chức đội công trình, có thể giải quyết một bộ phận công nhân. Coi như sắp xếp cho bọn họ một công việc mới.

– Ông hôm nay đến đây cũng có ý này.

Hoắc Anh Đông vỗ vỗ đùi, không hẹn mà hợp ý với Lục Thiếu Hoa. Tất nhiên cũng không phải việc gì cũng ăn ý thế. Hoắc Anh Đông suy nghĩ, trước mắt đến tìm Lục Thiếu Hoa mượn một đội công trình, sau đõ mình sẽ từ từ tìm người, sau khi tìm được rồi, ông ta sẽ đem công nhân trả cho Lục Thiếu Hoa. Hiện tại thì ngược lại, Lục Thiếu Hoa đang phải giảm người, vốn chỉ định mượn thì giờ thành ông ta tuyển. Giải quyết vấn đề nan giải của Lục Thiếu Hoa, chính mình thì bớt đi một việc, không cần tìm người một lần nữa.

– Cháu chuẩn bị cho nghỉ bao nhiêu người?

– Cái này…

Lục Thiếu Hoa hơi khó xử, hắn không biết hiện tại đội công trình bên Thâm Quyến có bao nhiêu người. Muốn cho nghỉ bao nhiêu người mới thích hợp chỉ có thể hỏi xem Hoắc Anh Đông cần bao nhiêu người.

– Ông thành lập đội công trình cần khoảng bao nhiêu người?

Hoắc Anh Đông không vội trả lời, nghĩ một lát rồi nói:

– Có lẽ cần khoảng bảy tám trăm người.

– Được, ông cần bao nhiêu cháu cho bấy nhiêu người?

Hoắc Anh Đông cần bảy tám trăm người, sau đó điều một số ít người sang thành phố khác, những người còn lại tạm đủ cho Thâm Quyến, không cần vừa cho nghỉ vừa tuyển mới.

– Ha ha!

Hoắc Anh Đông cười, nói:

– Vậy cứ quyết định như vậy đi. Sau vài ngày nữa ông cho người đến để tiếp nhận. Cháu cũng phải nói một tiếng.

– Dạ được.

Lục Thiếu Hoa gật đầu nói.

Đến bây giờ, đội công trình là vấn đề nan giải cuối cùng cần quyết định đã xong, Lục Thiếu Hoa cảm thấy rất thoải mái, cùng Hoắc Anh Đông nói chuyện phiếm một hồi đến tận lúc Hoắc Anh Đông cáo từ ra về Lục Thiếu Hoa vẫn ngồi trong đại sảnh một lúc lâu. Rồi lại đi xem tiến độ lắp ráp máy bay.

Mục lục
loading...