Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 424


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 424: Chương 0424

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 424: Quân khu Quảng Châu.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Quà tặng tới quá đột ngột, rất chấn động, người muốn tiếp xúc với nhà họ Lục không phải quá dễ dàng. Tuy nhiên khi đưa cho các cô cái chìa khóa trên đó có viết hai chứ “Phượng Hoàng” các cô cơ bản đã tin. Một biệt thự mấy triệu nhân dân tệ, lúc bấy giờ là một khoản tiền rất lớn, mang đi tặng người khác như vậy, cũng không thể là một người bình thường có thể làm.

Vì vậy, khi Lục Xương nói ra, ba người con gái trong suy nghĩ đã nhận rồi, chẳng qua ngoài mặt không muốn chính thức đồng ý mà thôi. Nhưng vừa khéo, ba người con gái này đều sinh ra ở Thâm Quyến, đã chứng kiến rất nhiều việc. Chỉ cần cho họ chút thời gian, cơ bản có thể đồng ý.

Những người khác đều cười không nói gì. Đặc biệt là Lục Gia Diệu, cũng chỉ cười mà không nói, nhưng trên mặt không dấu nổi vẻ tự hào. Lục Thiếu Hoa chính là con ông, đứa con có thành công lớn, Lục Gia Diệu sao lại không tự hào, đắc ý.

Thời gian từ từ trôi qua, trong đại sảnh gần như im lặng, gần hai mươi phút qua đi, không ai nói gì thêm, rất hợp cho ba người con gái chấp nhận thân phận của Lục Thiếu Hoa. Trong khoảng thời gian này, ba người con gái đều chậm rãi chấp nhận, vẻ mặt từ kinh ngạc đến bình tĩnh lại, chậm rãi trở về bình thường, xem như hoàn toàn không có chuyện gì. Tuy nhiên các cô khi đưa mắt nhìn Lục Thiếu Hoa, đều như nhìn thấy quái vật, khiến cho trong lòng Lục Thiếu Hoa cảm thấy ớn lạnh.

May mà không khí này cũng diễn ra không lâu, thì Ông Văn Đức đứng lên, coi như giải vây cho Lục Thiếu Hoa.

Sở dĩ Ông Văn Đức đứng lên cũng vì quà tặng, nói như thế nào thì hiện tại anh ta cũng là một nhà triệu phú, tặng quà cũng là hoàn toàn không thể thiếu.

Cũng giống như Lục Thiếu Hoa, Ông Văn Đức cũng đưa ra ba bao lì xì, không giống Lục Thiếu Hoa, rất bình thường, làm cho người ta đoán được bên trong là tiền.

Đúng, bên trong quả thật là tiền. Nhưng không phải tiền nhân dân tệ, mà là một tấm giấy được làm từ một loại giấy đặc biệt. Nhưng đừng xem thường tờ giấy này, chỉ thế nhưng thật sự có tiền.

– Séc, một triệu?

Lục Thiếu Hoa kinh ngạc thầm hô một tiếng.

Ông Văn Đức cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói:

– Tôi xin nói trước, tôi không phải đút lót, đây là cho anh chị mua đồ dùng. Ừ, Tiều Hoa tặng nhà ở, nhưng đồ đạc bên trong đều không mua. Tôi lại không biết anh chị thích gì, nên đưa tiền để anh chị tự mua.

Lục Thiếu Hoa cho Lục Xương lễ vật kết hôn có nói với Ông Văn Đức, nên anh ta biết Lục Thiếu Hoa tặng biệt thự, Ông Văn Đức cũng xác định mình nên tặng gì. Đó chính là séc. Chỉ có điều, như gia đình hắn hiện tại, đưa ít thì không được, vì thế liền viết tấm séc một triệu nhân dân tệ.

Lục Xương lắc đầu cười, anh ta làm sao không biết rõ ý của Ông Văn Đức, chính là ngăn chặn đường lui của anh ta. Anh ta là Phó chủ tịch thành phố Thâm Quyến, mà Ông Văn Đức lúc này đưa ra một tấm séc trị giá một triệu. Như vậy có khác gì đút lót.

Tuy nhiên trong tình huống này, Lục Xương sẽ không từ chối, là vì, toàn bộ cán bộ của Thâm Quyến đều biết hắn làm gì. Ông chủ của Tập đoàn Phượng Hoàng là cháu trai, về phương diện kinh tế không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa hôm nay là ngày anh ta kết hôn, Ông Văn Đức lại là chỗ thân thiết đã lâu, nhận quà tặng cũng không có gì để nói.

– Bà xã, hãy nhận lấy.

Lục Xương cười nói.

Cả nhà họ Lục trừ Lục Thiếu Hoa thì tiếng nói của Lục Xương có trọng lượng nhất, anh ta nói, những người khác đều không nói gì nữa, đều gật đầu. Việc tặng lễ vật đã dừng lại.

Sau hôm kết thúc hôn lễ, Lục Gia Diệu cũng không ở lại, lái xe chở cả nhàvề quê. Lục Hiểu Nhàn cũng thế, sáng sớm hôm sau cũng lên xe đi Hồng Kong.

Lục Thiếu Hoa vẫn tiếp tục ở Thâm Quyến, không có làm gì cả.

Thời gian trôi nhanh, nháy mắt đã qua vài ngày. Lục Thiếu Hoa ngoài việc cuối tuần gặp Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda bên ngoài, vẫn chỉ đóng cửa ở trong biệt thự, không đi đâu ra ngoài. Ngay cả khu căn cứ cũng không đi qua.

Cho đến ngày, Chử Lỗi gọi điện tới nói có chuyên gia máy tính đến Thâm Quyến, hỏi Lục Thiếu Hoa có thể tiếp họ một chút không.

– Tôi sẽ đi, anh bố trí đi.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói, không từ chối.

– Tốt.

Chử Lỗi đáp.

Hai người không tiếp tục nói chuyện nữa. Lục Thiếu Hoa lại giống như bình thường, sống cuộc sống tự do tự tại.

Vài ngày qua, Chử Lỗi gọi điện thoại tới, lần này không phải chuyên gia máy tính tới mà là trung ương cử đoàn kiểm nghiệm đến, mục đích là kiểm nghiệm chất lượng của Tập đoàn ô tô Phượng Hoàng và xem xét một chút về các tính năng máy tính.

– Trước tiên cho bọn họ kiểm nghiệm đi, để đạt tiêu chuẩn, thì cho bọn họ đặt hàng, sang đầu năm sẽ đem đơn đặt hàng giao cho bọn họ.

Lục Thiếu Hoa không đến khu căn cứ mà chỉ đạo qua điện thoại.

– Tôi biết rồi. Chỉ là do máy tính của chúng ra đến bây giờ còn chưa có dây chuyền sản xuất.

Chử Lỗi có chút lo lắng hỏi.

– Ừ,

Lục Thiếu Hoa lên tiếng sau khi trầm ngâm một hồi như đang cân nhắc, sau đó mới nói:

– Thế này đi, anh chờ bọn họ đưa đơn đặt hàng, xem số lượng ra sao, sau đó xem tình hình của chúng ta, nói cho họ biết lúc nào là có hàng là được.

loading...

Dừng một lát, Lục Thiếu Hoa vẫn cảm thấy lo lắng, nói tiếp:

– Nếu thời gian lâu quá, thì nói có thể chia làm mấy đợt bàn giao, không cần chờ xem đơn hàng nữa, hàng làm xong là giao thôi.

– Được, hay là giao hàng từng đợt đi.

Chử Lỗi đồng ý với cách Lục Thiếu Hoa nói, sau lại nói một câu như nói với người xa lạ:

– Anh thấy bọn họ như cũng đang rất vội.

– Sốt ruột cũng không có biện pháp. Chúng ta bây giờ còn chưa có dây chuyền sản xuất, để bọn họ chờ xem.

Lục Thiếu Hoa không chút khách khí nói.

Như thế này cũng là bất đắc dĩ, nên Lục Thiếu Hoa quyết định tạm thời không đưa ra thị trường thế giới trong lúc không sản xuất đủ, cho nên cũng chỉ có thể luân phiên giao hàng, ứng phó trước.

– Tốt, anh sẽ đi theo bọn họ và lựa lời nói.

– Ừ, anh đi nói cho xong đi.

Lục Thiếu Hoa cúp điện thoại, nhàn nhã đứng lên.

Đúng là nhìn ngoài trông Lục Thiếu Hoa rất nhàn nhã, nhưng hắn lại đang suy nghĩ rất nhiều vấn đề.

Một lục sau, dường như Lục Thiếu Hoa đã nghĩ ra vấn đề gì đó, tự nói thầm với chính mình:

– Đúng lúc

Không ai biết Lục Thiếu Hoa nói câu đó có ý gì, cũng chỉ một mình hắn biết.

Sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Hoa thức dậy sớm hơn so với bình thường, sau khi ăn sáng xong. Lục Thiếu Hoa đi ra ngoài biệt thự, ngay cửa biệt thự đã có bốn chiếc xe chờ đợi. Hắn lên xe, nói với Hà Cường:

– Đi!

Lục Thiếu Hoa phải đi, đúng vậy, hắn phải đi, hắn phải đến Quảng Châu, chính xác là hắn đến quân khu Quảng Châu.

Hắn đi quân khu Quảng Châu mục đích rất đơn giản. Chính là gặp Lý Trường Thắng, tìm ông ta để xin cấp một đường bay quân dụng, vì hắn chuẩn bị mua trực thăng.

Những năm 90, Quảng châu không có gì, mặc dù xe bọn họ đi nhanh nhưng cũng mất rất nhiều thời gian mới đến được Quảng Châu. May mắn là hôm nay Lục Thiếu Hoa dậy sớm, hắn tới Quân khu Quảng Châu mới hơn mười giờ.

Xuống xe, lấy thẻ thiếu tướng ra, nói rõ lý do đến đây, rồi trực tiếp đi vào khu vực quân khu Quảng Châu. Theo hướng dẫn của người cảnh vệ xe chạy đến một khu dễ nhìn thấy, dừng lại trước cửa một phòng, xuống xe.

Lý Trường Thắng là tư lệnh của quân khu Quảng Châu, phòng ở cũng tương đối, không khác gì một tòa biệt thự. Khi Lục Thiếu Hoa xuống xe, Lý Thượng Khuê đã gõ cửa.

Không lâu sau, cửa mở ra, người mở cửa là một phụ nữ trung niên khoảng ba bốn mươi tuổi, mặc bộ đồ trông giống người giúp việc, nhìn đã biết là người hầu của Lý Trường Thắng. Lý Thượng Khuê trình bày lý do đến đây, người hầu đóng cửa lại, đi thông báo.

Tư lệnh quân khu cũng không phải là cán bộ bình thường, không phải ai bảo gặp cũng có thể gặp. Nếu không phải là do Lục Thiếu Hoa có chứng nhận thiếu tướng, thì cũng không vào được bên trong quân khu.

Người giúp việc đi vào không lâu, cửa lại mở ra, lần này không phải người giúp việc mà là một người trung niên khoảng bốn mươi tuổi, người này trông bộ dạng có chút giống Lý Trường Thắng, mặc quân phục thiếu tướng. Đoán là con trai của Lý Trường Thắng.

– Xin chào, mời vào.

Lục Thiếu Hoa lặng lẽ gật đầu, không biết rõ thân phận của người trước mặt, Lục Thiếu Hoa không chủ động chào hỏi, đi vào bên trong.

Vào trong phòng khách, Lý Trường Thắng cũng đang đi xuống cầu thang, nhìn thấy Lục Thiếu Hoa liền mỉm cười, giọng nói âm vang:

– Khách quý đến nhà, cơn gió nào đưa chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng tới đây?

– Ha ha!

Lục Thiếu Hoa cũng cười ha hả, mang chút chua xót nói:

– Thưa ông Lý, ông đừng chế giễu cháu.

– Ha ha!

Lý Trường Thắng càng cười. bước nhanh xuống, bắt tay Lục Thiếu Hoa, không đón tiếp Lục Thiếu Hoa như một đứa trẻ bình thường.

– Được, ngồi đi.

Chào hỏi xong Lục Thiếu Hoa, Lý Trường Thắng lúc này mới chú ý tới người đến cùng Lục Thiếu Hoa, nhìn lần lượt từng người, cuối cùng nhìn thẳng vào mặt, hiển nhiên đã biết điều gì to tát, trong lòng thầm nói: “Ông già kia thật đúng là không chịu nổi, đến người vệ sĩ bên mình cũng sắp đặt ở bên cạnh đứa cháu nội của ông ấy.”

Hà Cường trước kia theo bên cạnh ông Đặng, mà Lý Trường Thắng lại cùng làm việc với ông ta. Ông ta sao có thể không biết gì về Hà Cường.

Lý Thượng Khuê thấy Lý Trường Thắng nhìn mình, chỉ chào theo kiểu quân đội, không nói một câu gì.

– Ừ, Lý Thượng Khuê cũng đến đây à, ngạc nhiên quá nhỉ.

Lý Trường Thắng trở lại bình thường, đưa mắt nhìn Lục Thiếu Hoa như muốn nói cái gì đó nhưng không nói được, trâm ngâm một hồi, đưa mắt nhìn người vừa ra mở cửa.

Mục lục
loading...