Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 421


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 421: Chương 0421

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 421: Tương lai của Lục Xương

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Đó là làm ăn chân chính sao. Bất kể là công ty hay là buôn bán đầu đường xó chợ, đều là làm ăn, Lục Thiếu Hoa và Đặng lão cũng đều giống nhau, cũng cần trả giá, chỉ là họ nói không phải là giá tiền bao nhiêu, mà là việc cổ phần chiếm bao nhiêu, cùng là một đạo lí cả.

Từng là người lãnh đạo quốc gia, dù công hay tư, Đặng lão đều cố gắng kiếm thêm một ít lợi ích vì quốc gia. Ngay cả đối mặt với đứa cháu Lục Thiếu Hoa, ông ta cũng như vậy, vẫn đấu tranh vói Lục Thiếu Hoa, mục đích là muốn từ Lục Thiếu Hoa kiếm thêm ít lợi ích cho quốc gia.

Mà nhìn vẻ mặt kiên quyết của Lục Thiếu Hoa, ông ta biết Lục Thiếu Hoa rất xem trọng chuyện cổ phần này, khả năng có được nhiều hơn là rất thấp, nhưng ông ta vẫn không cam lòng, tuy quốc gia chỉ bỏ ra kĩ thuật viên và một ít kĩ thuật không tiên tiến cho lắm. Nhưng 15% thì là quá ít rồi.

– Thế này nhé, coi như nể mặt lão già này chút đi, 20% đi, quốc gia chiếm 20% đi.

Đặng lão biết có tiếp tục với Lục Thiếu Hoa thì cũng không có biện pháp gì, liền dùng chiêu bài tình thân, tranh thủ thêm 5% cổ phần.

Lục Thiếu Hoa cũng không vội trả lời, nhưng mà nhìn về phía Đặng lão, nhìn thấy biểu hiện của ông ta nghiêm túc như vậy. Lục Thiếu Hoa còn biết nói gì, chỉ đành gật đầu.

– Cũng được, cháu có thể cho 20% cổ phần, nhưng cần có một điều kiện, đó là quốc gia không được can thiệp vào quyền lợi kinh doanh của công ty.

Đó mới là kết quả Lục Thiếu Hoa muốn, ngay cả thêm 5% hay bớt 5%, Lục Thiếu Hoa cũng không để ý lắm, mà hồi nãy từ 10% tăng lên 15%, đến bây giờ là 20% cũng là sách lược lấy lùi làm tiến của Lục Thiếu Hoa, mục đích chỉ là vì điều kiện này.

Đặng lão cũng không vội trả lời, liếc nhìn Lục Thiếu Hoa, trên măt mang nụ cười nhạt, ông ta cũng đã biết sách lược của Lục Thiếu Hoa, cười khổ lắc đầu, không khỏi hoài nghi phải chăng mình già rồi, đại não không đủ linh hoạt.

Từ nét mặt vừa rồi của Lục Thiếu Hoa mà nói, xem ra rất kiên quyết, nhưng phía sau vẻ kiên quyết đó là gì? Phía sau vẻ kiên quyết đó ẩn dấu mục đích lớn hơn, mà vẻ mặt kiên quyết đó chỉ là giả tạo mà thôi.

Nhưng mà Đặng lão còn nói được gì nữa? Cái gì cũng không thể nói. Trong cuộc đàm phán này ông ta đã thua một lần, đó gọi là một nước sai thua cả ván, thắng bại đã định, Lục Thiếu Hoa là người thắng lợi cuối cùng.

– Được thôi, thì là 20%, nhưng mà không có quyền can thiệp kinh doanh, nhưng mà có quyền lực của giám sát.

Đặng lão nói.

– Đó là chuyện tất nhiên.

Lục Thiếu Hoa nói. Cuối cùng hắn cũng cười, diễn kịch lâu như vậy, cuối cùng cũng kết thúc hắn có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

– Ài! Tuổi còn nhỏ mà đã đi một bước nhìn ba bước, thật không biêt tương lai cháu sẽ như thế nào nữa?

Đặng lão một phen cảm thán.

Đặng lão chân thật khen ngợi Lục Thiếu Hoa. Đến lúc này, ông ta không còn xem Lục Thiếu Hoa là một đứa nhỏ mười mấy tuổi nữa, nhưng cho đến giờ phút này, tuổi thật sự của Lục Thiếu Hoa cũng chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi thôi.

Một đứa trẻ mười mấy tuổi mà mưu trí như thế, có thể đi một bước nhìn ba bước, bố trí ở giữa khiến bản thân ông ta rơi vào, rồi cuối cùng phân thắng bại. Tinh diệu trong đó không nói cũng biết.

– Ha ha!

Lục Thiếu Hoa cười một tiếng, đối với lời khen của Đặng lão, hắn nhã nhặn tiếp nhận. Biến thành niềm vinh dự của bản thân.

Đã từng là lãnh đạo quốc gia mà! Có mấy người có cơ hội được người đã từng là lãnh đạo quốc gia khen ngợi đâu, trùng hợp, Lục Thiếu Hoa lại có được. Đó là một chuyện để bản thân cảm thấy kiêu ngạo.

– Được rồi, bây giờ còn việc gì nữa không?

Tuy lúc nãy Lục Thiếu Hoa đã nói qua đây là việc cuối cùng, nhưng Đặng lão vẫn không nhịn được hỏi lại lần nữa, bảo Lục Thiếu Hoa còn việc gì thì nói ra luôn.

Lục Thiếu Hoa lắc đầu, tỏ vẻ là đã hết chuyện.

Bất quá, chuyện nghiêm chỉnh thì không có. Nhưng không có nghĩa là không có việc riêng.

– Ông à, cám ơn ông đã bồi dưỡng chú Út của cháu.

Lục Thiếu Hoa nói một cách chân thành.

Đặng lão khoát tay, giống như làm một chuyện không quá quan trọng.

– Đó cũng là nhờ chú Út của cháu có thể làm tốt, ta chỉ có tâm không muốn làm mai một đi nhân tài thôi, nếu không cho dù chú Út của cháu có kinh tế tốt, ta cũng sẽ không chỉ điểm cho anh ta.

Có lẽ, Đặng lão giống như lời ông ta nói, nhưng đứng trên lập trường của Lục Thiếu Hoa, thì lại không nghĩ như vậy, Trung Quốc rộng lớn như vậy, nhân tài cũng rất nhiều mà. Nhưng sao Đặng lão lại không bồi dưỡng người khác, sao lại hết lần này đến lần khác bồi dưỡng Lục Xương? Đạo lí trong đó ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết được.

– Đúng rồi, chú Út của cháu hình như mấy ngày nữa là học xong rồi.

Đặng lão nói xong một câu liền chuyển đề tài, hỏi :

– Bên Thâm Quyến bọn họ sắp xếp thế nào?

– À, trước khi đến Bắc Kinh, cháu có ghé qua phòng làm việc của chú Tăng một lần.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa dừng một lúc rồi nói.

– Bên Thẩm Quyến có một vị Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch thành phố sắp nghỉ hưu.

Nói chuyện với người như Đặng lão không cần phải nói rõ hết, vì thế Lục Thiếu Hoa chỉ nói một nửa, nửa còn lại Đặng lão cơ bản có thể hiểu rồi.

Quả nhiên, Đặng lão liền phản ứng ngay, hỏi.

– Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch thành phố sao?

– Không thường xuyên, phụ trách kinh tế.

Lục Thiếu Hoa chỉ trả lời bảy chữ đã nói rỏ tất cả.

– Ừ.

loading...

Đặng lão gật đầu, sau đó nói:

– Có khi không thường xuyên cũng là chuyện tốt, suy cho cùng chú Út cháu còn trẻ, phải học hỏi một ít kinh nghiệm sau này lại tiếp tục.

Chức vụ giống nhau nhưng phía trước thêm chữ “thường “, khái niệm liền thay đổi, hiện tại Lục Xương không thường xuyên, làm Phó Chủ tịch thành phố đã là không tồi rồi. Lục Thiếu Hoa cũng không cưỡng cầu gì.

– Ừ, cháu cũng cảm thấy không thường xuyên cũng tốt.

– Anh ta còn trẻ, còn có nhiều cơ hội.

Đặng lão không đầu không đuôi nói một câu, giống như là đang an ủi Lục Thiếu Hoa, lại như đang ám chỉ điều gì đó. Rồi nói sang chuyện khác.

– Thằng nhỏ Ái Dân kia khả năng kế nhiệm Bí thư thành ủy là rất lớn, nếu tương lai kế nhiệm, làm việc xuất sắc thì tiến vào Bộ chính trị là chuyện không trì hoãn được. Mà chú Út cháu đi theo thằng nhỏ Ái Dân đó, hẳn là sẽ không bạc đãi anh ta, đầu tiên đi theo cậu ta, sau đó điều đến địa phương khác, thì có thể nhận chức vụ chính rồi.

Thâm Quyến là một trong năm đặc khu kinh tế lớn của Trung Quốc, là nơi dễ xuất hiện thành tích chính trị nhất, cho dù là bình thường chỉ cần không phạm sai lầm kế tiếp đêu thuận buồm xuôi gió, mà Bí thư thành ủy thành phố Thâm Quyến cơ bản đều là ủy viên dự khuyết bộ Chính trị, một bước là đã tiến vào bộ Chính trị.

Nhưng Lục Xương thì không như vậy, tuy anh ta có Lục Thiếu Hoa và Tăng Ái Dân là hai chỗ dựa, nhưng muốn tiếp tục nhậm chức tại thành phố Thâm Quyến thì khả năng rất nhỏ. Không bằng điều đến thành phố khác, làm chức vụ Chủ tịch thành phố hoặc Bí thư thành ủy thì tốt, sau đó từ từ thăng tiến.

Đường dài hơn một chút, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng sẽ không phản đối cách sắp xếp của Đặng lão, bởi vì Lục Xương không thể giống như Tăng Kiến Quốc được, có người cha quân hàm trung tướng là Phó cục trưởng cục An ninh quốc gia, có thể một đường hát vang, thuận lợi tiếp nhận chức vụ, có thể từ thành phố Thâm Quyến – đặc khu kinh tế để tiến vào bộ Chính trị, tiến vào đỉnh cao quyền lực.

Lục Thiếu Hoa có thể làm cho Lục Xương có quyền lực, nhưng không có nghĩa là có thể làm cho Lục Xương đạt đến đỉnh cao quyền lực.

Lục Thiếu Hoa chưa từng nghĩ như vậy, suy nghĩ lúc đầu là Lục Xương làm cán bộ cấp tỉnh là không tồi rồi, còn về bộ chính trị hắn đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Mà bây giờ nghe Đặng lão an bài mập mờ như vậy, dường như bon chen đến cấp tỉnh không còn là vấn đề gì nữa.

– Cảm ơn ông!

Lục Thiếu Hoa nói ra câu cảm ơn thứ hai trong hôm nay!

– Ha ha.

Đặng lão cười, khoát tay, chuyển đề tài, nói :

– Nghe nói chú Út cháu sau khi về Thâm Quyến thì sẽ kết hôn hả?

– Đúng vậy!

Nói rồi Lục Thiếu Hoa gãi gãi đầu, xấu hổ cười rồi mới ngượng ngùng nói :

– Việc nay cháu cũng không biết, cũng là nghe người khác nói thôi.

– Cháu đúng là…

Đặng lão lắc đầu, nhưng nói nửa câu, chợt nhớ đến thời gian trước Lục Thiếu Hoa đều ở bên châu Phi liền bình thường trở lại.

– Sự nghiệp là quan trọng nhưng không thể liều mình quá mức. Có thời gian thì nên quan tâm việc trong nhà nhiều hơn một tí.

Bị Đặng lão thuyết giáo, Lục Thiếu Hoa không phản kháng, lụa chọn nghe theo, nói:

– Cháu sẽ để ý hơn.

– À, còn có một việc, là Hà Cường. Cháu có thể yên tâm mang theo bên người, anh ta sẽ không tiết lộ chuyện của cháu cho người khác.

Đặng lão nói xong còn không quên nhìn Lục Thiếu Hoa với một ánh mắt yên tâm.

– À, nếu có tiết lộ cũng chỉ là tiết lộ cho ta mà thôi.

– Ha ha!

Lục Thiếu Hoa cũng cười phối hợp, sau khi cười xong cũng nghiêm túc gật đầu sau đó nói:

– Sau này cháu sẽ mang anh ta theo bên mình.

– Năng lực của anh ta so với những người bên cạnh cháu cũng không kém, nói không chừng còn hơn một chút, mang anh ta theo thì an toàn được bảo đảm thêm một phần.

Đặng lão khổ tâm nói một câu.

Lần đi châu Phi này Lục Thiếu Hoa không mang Hà Cường theo, người có đầu óc một tí chỉ cần nghĩ một chút là có thể hiểu được. Huống hồ là người từng trải như Đặng lão, nghĩ một chút là biết được Lục Thiếu Hoa không muốn cho Hà Cường biết quá nhiều, sợ lộ bí mật của hắn.

Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng quá ngây thơ, tự cho là mình làm rất bí mật, nhưng cuối cùng cũng bị Đặng lão biết.

Nghĩ đến đó, Lục Thiếu Hoa cười khổ trong lòng, cuối cùng mới cam đoan, nói:

– Ông yên tâm đi, lần sau cháu sẽ mang anh ta theo bên mình.

– Vậy là tốt rồi.

Đặng lão dường như rất hài lòng với câu trả lời của Lục Thiếu Hoa, lại chuyển đề tài, hỏi :

– Cháu tính khi nào thì lên đài đây, cứ đứng sau màn cũng không phải là một biện pháp.

Nếu như tìm tòi tỉ mỉ, Lục Thiếu Hoa cũng không tính là đứng sau màn, nhưng mà tranh tối tranh sáng, phần lớn mọi người đã biết hắn là ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng, nhưng trong mắt Đặng lão Lục Thiếu Hoa hoàn toàn là đứng sau màn mà thôi.

– Vấn đề này cháu chưa từng nghĩ đến.

Lục Thiếu Hoa nói thật, bao giờ rời khỏi bức màn để lên đài, hắn thật sự không có nghĩ đến, nhưng bây giờ Đặng lão nhắc đến rồi, hắn cũng không thể qua loa được

– Với tuổi của cháu bây giờ mà lên đài thì không thích hợp, có lẽ vài năm sau đi.

– Như vậy cũng được, nhưng lúc cần xuất hiện thì phải xuất hiện, đứng sau mà không phải là kế lâu dài.

Đặng lão lại khuyên một câu.

Lục Thiếu Hoa làm sao không nghĩ đến vấn đề này. Chỉ có điều khi lên đài thì sẽ phát sáng, như vậy phiền phức sẽ nhiều hơn, so với đứng sau mà là một trời một vực a.

– Sau này nói tiếp đi.

Lục Thiếu Hoa nói một câu mang tính đối phó.

Mục lục
loading...