Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 420


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 420: Chương 0420

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 420: Nhà nước mua cổ phần

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen Lục Thiếu Hoa biết trước việc mượn người sẽ không được ông bằng lòng một cách thoải mái như vậy, quả nhiên đúng vậy, để mượn người đương nhiên ông Đặng sẽ ra điều kiện. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa cũng không ngại, dù sao chỉ có thể lấy chuyên gia của quốc gia thôi, bản thân mình không có khả năng, cho nên khi ông Đặng đề xuất ra điều kiện, Lục Thiếu Hoa cũng không ngạc nhiên nhiều, mà là chờ ông Đặng ra điều kiện.

– Kỳ thực điều kiện của ông cũng không quá khó khăn, chẳng qua là hy vọng thời điểm cháu mở công ty cũng là hỗ trợ làm một hệ thống máy quân dụng luôn.

Dừng một lúc, ông ta lại bổ sung thêm

– Đương nhiên, cũng không bắt cháu thành lập hệ thống máy quân dụng miễn phí, đến lúc đó hết bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu.

Nghe vậy, Lục Thiếu Hoa sửng sốt, hắn biết ông có ra điều kiện. Nhưng cũng thật không ngờ điều kiện lại đơn giản như vậy, mượn người chỉ đổi lấy việc làm một hệ thống máy quân dụng, lại còn được trả tiền. Nói như vậy Lục Thiếu Hoa chiếm ưu thế rất lớn.

– Không thành vấn đề, Lục Thiếu Hoa rất vui mừng nói ra, chuyện này rất tốt, hắn không đáp ứng mới là ngốc chứ!

– Chuyện này không có vấn đề gì, mấy ngày nữa ông sẽ làm cho cháu.

Nói xong, ông Đặng dừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp:

– Trong thời gian tới, khi người sang bên kia công tác, tiền lương nhận ở chỗ cháu.

Lục Thiếu Hoa còn nhiều tiền, trả tiền lương người làm công càng không có vấn đề gì. Hơn nữa, người ta giúp hắn làm việc, cho dù ông Đặng không đề cập tới chuyện tiền lương, hắn cũng sẽ trả. Chỉ cần mở ra được công ty, mọi thứ hắn đều đồng ý.

– Tốt

Lục Thiếu Hoa gật đầu nói.

– Ừ

Ông Đặng cũng gật đầu, không quên liếc nhìn Lục Thiếu Hoa một cái. Trầm ngâm một lát, lại nói tiếp

– Cháu vào thủ đô không đơn giản là mượn người đúng không? Có chuyện gì khẩn trương nói đi.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên cười, cũng không có nói nhiều, hắn nói

– Ngoài việc mượn người, cháu còn tới tìm kiếm đơn đặt hàng.

Chưa nói xong, Lục Thiếu Hoa ngừng một lúc, dường như giành thời gian để ông Đặng phản ứng, sau khi ông gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp, khi đó hắn mới nói quá trình sản xuất máy tính của công ty hắn đến giai đoạn hoàn thành sản phẩm. Sau khi cho ra sản phẩm, hắn chưa nghĩ tới đem sản phẩm hướng ra thị trường thế giới, mà chỉ giới hạn tiêu thụ trong nước, cho nên muốn tới đây tìm kiếm mấy đơn đặt hàng. Xem cơ quan chuyên ngành của chính phủ có cần mua máy tính hay không?

Lúc đó khi bán công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa, ông Đặng có hứa sẽ ưu tiên mua sản phẩm của Tập đoàn Phượng Hoàng nhưng là kèm theo điều kiện, sản phẩm của Tập đoàn Phượng Hoàng so với người khác phải thật tốt, nếu như không tốt ông sẽ không mua.

Lục Thiếu Hoa tin tưởng Tập đoàn Phượng Hoàng sản xuất máy tính sẽ không thua kém người khác. Nên trang trí thì trang trí, phải chất lượng có chất lượng. Cho nên hắn mới dám đến đây tìm kiếm đơn đặt hàng.

– Thời đại phát triển, máy tính càng ngày càng trở nên cần thiết. Chính phủ rất nhiều bộ phận cần dùng tới máy tính. Lẽ ra phải sử dụng ngay từ đầu mới đúng, là phải. Tuy nhiên lúc trước dường như…

Ông Đặng trước hết là than vãn, sau đó dần quay về chủ đề.

– Lúc trước ông có kèm thêm điều kiện, đó là sản phẩm của Tập đoàn Phượng Hoàng phải tốt hơn so với người khác.

Lục Thiếu Hoa không đợi ông Đặng nói hết câu, liền mở miệng cắt cắt ngang lời nói của ông Đặng mà không hề suy tính, coi như là một câu bổ sung. Tiếp theo Lục Thiếu Hoa lại nói:

– Sản phẩm của Tập đoàn Phượng Hoàng không có vấn đề gì, trước khi mua sản phẩm có thể kiểm nghiệm trước, nếu không mua sản phẩm cháu cũng sẽ không ép.

– Nói như vậy, cháu rất tự tin vào sản phẩm của mình?

Ông Đặng hỏi.

Không thể phủ nhận, Lục Thiếu Hoa rất tin tưởng 100% vào sản phẩm của Tập đoàn Phượng Hoàng, hắn gật đầu thật mạnh, nói

– Vâng.

– Tốt lắm.

Ông sẽ thuyết phục được người ta. Dừng một lúc, ông Đặng sợ Lục Thiếu Hoa lo lắng, còn nói thêm một câu.

– Yên tâm đi, nhà nước sẽ không nói chơi, chỉ cần sản phẩm của cháu tốt, không có vấn đề gì, nhà nước sẽ ủng hộ hàng nội, sẽ mua sản phẩm của cháu.

Lục Thiếu Hoa cười, cũng không có nói nhiều lời, hắn hiểu những lời này của ông Đặng, sau đó hắn còn phụ họa thêm, rõ ràng muốn nói điều gì cho phù hợp.

– Khẩn trương, có chuyện gì muốn nói thì nói mau lên, nếu không nói thì đừng nói thêm gì nữa.

Ông Đặng thấy Lục Thiếu Hoa không nói lời nào bèn thúc giục.

Lục Thiếu Hoa tìm ông ta là có hai chuyện quan trọng, nhưng hiện tại có một việc còn do dự có nên nói hay không. Nghe thấy ông Đặng nói thế, hắn cũng không nói ra, nói.

– Cháu còn có một chuyện, chẳng qua là chuyện này chưa tới lúc, khả năng phải một thời gian nữa mới nói được.

– Hả! Vậy thì nói luôn đi, đừng đợi đến lúc đó cháu lại tới thủ đô tìm ta.

Ông Đặng kéo tay áo nói.

– Dạ vâng, cháu sẽ nói luôn.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa dừng một lúc, rồi nói luôn:

loading...

– Đó là chuyện sản xuất máy bay dân dụng.

Lúc trước, khi bán công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa, Lục Thiếu Hoa đưa ra năm điều kiện, năm điều kiện này bên trong còn bao gồm một điều kiện cho phép Lục Thiếu Hoa thành lập một công ty chuyên chế tạo máy bay dân dụng. Đương nhiên lúc ấy Lục Thiếu Hoa cũng phải đồng ý một điều kiện, cho phép có nhà nước thể mua cổ phần. Hiện tại gần như đã nhìn thấy cơ hội. Lục Thiếu Hoa cho rằng không bao lâu nữa có thể đưa vào thực hiện.

– Ông nhớ rõ việc này

Ông Đặng gật đầu nói một câu. Tuy nhiên ông cũng không nói luôn vấn đề, mà tự hỏi thật lâu sau, lúc này mới nói

– Chế tạo máy bay không phải là chuyện đơn giản. Nhà nước không có khả năng trợ giúp cháu không công, điều kiện phải là mua cổ phần.

Dừng một lúc, ông ta liếc mắt nhìn thẳng mặt Lục Thiếu Hoa, thấy vẻ mặt của hắn không lộ ra ý tứ gì, ông mới nói tiếp.

– Tuy nhiên cháu cũng biết, hiện tại quốc gia cần tiền, nếu mang tiền đi đầu tư, cơ bản là không có khả năng. Duy nhất có thể mua cổ phần bằng kỹ thuật, xuất ra kỹ thuật để nhập vào cổ phần.

Bất kể là kỹ thuật làm máy bay dân dụng hay là tiền, Lục Thiếu Hoa đều có thể chấp nhận hai thứ này, nhưng kỹ thuật của hắn cũng không phải là xuất sắc, đặc biệt là máy bay dân dụng chuyên chở khách. Có thể hoàn thiện kỹ thuật liền gắng sức hoàn thiện, cũng có thể thêm một phần giúp bảo đảm an toàn.

Tổng hợp lại rất nhiều loại tình huống, Lục Thiếu Hoa không ngại việc nhà nước dùng kỹ thuật để đổi lấy cổ phần.

Lấy kỹ thuật mua cổ phần không có vấn đề gì. Lục Thiếu Hoa xem như là giao dịch qua lại, chỉ có điều hắn còn chưa có nói xong, một lúc sau, hắn lại nói tiếp

– Nhưng kỹ thuật của nhà nước so với của cháu chưa chắc đã hơn, nếu lấy kỹ thuật mua cổ phần, sẽ không chiếm nhiều cổ phần lắm.

Như thế nào mới đủ tư cách của một thương gia, Lục Thiếu Hoa này có đủ tư cách của một thương gia, biết rõ kỹ thuật của quốc gia, có thể đổi lấy cổ phần. Lại lấy chính ưu điểm của mình để hạ thấp chất lượng kỹ thật quốc gia, lấy điều này để giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần.

Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng không phải nói hoàn toàn không có đạo lý, hiện tại kỹ thuật của quốc gia so với toàn bộ kỹ thuật của hắn không tốt hơn nhiều lắm, cho nên hắn cũng không có nói dối, chỉ xem như là hắn ăn ngay nói thẳng.

Trái lại, ngay cả khi nhà nước đang ở giai đoạn bắt đầu công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa thì Lục Thiếu Hoa đã có rồi. Lục Thiếu Hoa đương nhiên là không thiếu kỹ thuật chế tạo máy bay dân dụng. Ông Đặng cũng không có chút nào nghi ngờ Lục Thiếu Hoa có thể sản xuất sản phẩm máy bay tiên tiến hơn so với của nhà nước.

– Hỏi cháu một chút, nếu nhà nước lấy kỹ thuật mua cổ phần thì có thể được bao nhiêu cổ phần?

Ông Đặng hỏi.

– Nhiều nhất là 10%

Lục Thiếu Hoa nói một câu với giọng điệu kiên quyết, có vẻ như không thương lượng được. Nhưng điều này cũng chưa hẳn như vậy, dừng một lúc, Lục Thiếu Hoa lại nói tiếp.

– Trong này, còn bao gồm nhà nước phải cấp miễn phí cho cháu một mảnh đất và cử chuyên gia kỹ thuật tới. Tuy nhiên nhà nước cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Thí dụ như cháu cũng góp một nửa kỹ thuật, nhà nước cũng có thể lấy để nghiên cứu và ứng dụng.

Cái này gọi là tham ăn tục uống, như Lục Thiếu Hoa chính là tham ăn tục uống. Muốn cả đôi đường, vừa muốn quốc gia bỏ kỹ thuật ra, vừa muốn phái nhân viên kỹ thuật tới làm cho hắn, còn muốn cấp một mảnh đất miễn phí.

Về phần Lục Thiếu Hoa chia sẻ khoa học kỹ thuật, chỉ là thuận nước đẩy thuyền, nghĩ một chút, quốc gia phái nhân viên kỹ thuật ra mở hãng hàng không dân dụng, người mà nhà nước điều đi cũng sẽ học được kỹ thuật đó, Lục Thiếu Hoa không thể làm cho bọn họ mất đi trí nhớ, cho nên nói, chuyện này chính là thuận nước đẩy thuyền, làm ơn mà không tốn công sức, đây là biểu hiện của sự rộng rãi

Nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn giữ nguyên lời nói, vẻ mặt hắn dường như rất hào phóng, hiện tại khiến ông Đặng không thể nói gì thêm.

Ông ta cười hì hì nhìn Lục Thiếu Hoa, thật lâu sau mới nói ra một câu

– Cháu đúng là một thương gia cực kỳ gian giảo.

– Ha hả!

Lục Thiếu Hoa xấu hổ cười.

Ông Đặng tức giận, nhìn trừng trừng vào Lục Thiếu Hoa, lắc đầu cười cười khổ, nói.

– Cháu cứ nói đùa, cháu nói dường như mình rất hào phóng. Nhà nước đưa nhân lực ra ngoài, cháu chỉ việc ngồi mát ăn bất vàng, chỉ cấp đủ cổ phần, như thế này có phải là quá ít?

– Ha hả!

Lục Thiếu Hoa cười ha hả, điều ông ta nói giống như dự đoán trong lòng hắn, không quên bật lại một câu:

– Ông có biết hiện tại cái gì đáng giá không. Không phải kỹ thuật tiên tiến thôi đâu! Cháu lấy ra kỹ thuật tiên tiến và vốn nên cháu ăn phần nhiều, cháu cấp cho quốc gia đủ cổ phần vì quốc gia chỉ cần phái nhân viên kỹ thuật và một mảnh đất miễn phí, mà đã lấy lại được không ít.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa vẫn cảm thấy chưa đủ, lại nói tiếp.

– Còn nữa, đầu tư tất cả là do cháu bỏ tiền, vâng, tiền cho việc xây dựng căn cứ cũng không nhỏ, hơn nữa kỹ thuật là dùng chung, quốc gia được một phần cổ phiếu, tính ra là quốc gia ngồi mát ăn bát vàng mới đúng.

Mọi việc đều có tính hai mặt của nó, câu nói này còn thể hiện ra một hàm ý nữa. Lục Thiếu Hoa có cách nói của hắn, ông Đặng cũng có cách nói của ông. Hai cách nói đó đều là tranh luận đạo lý.

Ông Đặng không bác bỏ lời nói của Lục Thiếu Hoa bởi vì lời nói của Lục Thiếu Hoa nếu cẩn thận suy nghĩ cũng không phải không có đạo lý, người ta bỏ tiền ra mua sắm thiết bị kỹ thuật, chiếm phần lớn vốn, là nên thế, chỉ có điều số cổ phần là ông Đặng không đồng ý.

– Ừ, cho dù để ý cháu nói cũng có lý, nhưng số cổ phần, cháu bảo ta ăn nói làm sao với người khác, cái mặt già nua này cũng không có dầy như thế. À, như này đi, nhà nước chiếm 30% cổ phần đi.

Lục Thiếu Hoa nói rất có đạo lý, khoa học kỹ thuật tiên tiến rất có giá trị, ông Đặng đồng ý trang thiết bị là của Lục Thiếu Hoa. Bởi vì, hiện tại quốc gia rất cần phương diện kỹ thuật này. Bất kể là máy bay dân dụng hay máy bay quân sự, lúc nào các lĩnh vực này cũng có lợi nhuận thôi!

Lục Thiếu Hoa trong lòng thầm than một câu “Cuối cùng cũng tới lúc mặc cả”.

– 15%, vậy là nhiều rồi, không thể nhiều hơn.

Lục Thiếu Hoa nói rất kiên quyết.

– 25%!

Ông Đặng cũng kiên quyết ra giá mặc cả…

– Không được, tuyệt đối không được.

Lục Thiếu Hoa kéo tay áo ra vẻ sự việc đó miễn thảo luận.

Nhìn thấy bộ dạng Lục Thiếu Hoa như vậy, ông Đặng biết điểm mấu chốt là Lục Thiếu Hoa không chấp nhận, nhưng chỉ có một chút nhỏ cổ phần, ông lại không cam lòng.

Mục lục
loading...