Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 418


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 418: Chương 0418

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 418: Tư dùng của công.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa ban đầu tuyệt vọng. Vốn tưởng rằng phải tìm tới Đặng lão mới có cách giải quyết nhưng không ngờ Tăng Kiến Quốc lại có biện pháp. Điều này làm cho Lục Thiếu Hoa hứng khởi bởi vì trong tiềm thức, hắn không muốn đi làm phiền Đặng lão. Hiện tại Tăng Kiến Quốc có biện pháp, Lục Thiếu Hoa đương nhiên là không cần tìm ông Đặng nữa.

Nhưng Tăng Kiến Quốc lại trả đũa Lục Thiếu Hoa khi hắn gọi ông là “Hán gian”. Điều này làm cho Lục Thiếu Hoa hiểu thêm một chút về con người Tăng Kiến Quốc. Ít nhất cũng biết ông là người có ơn đền ơn, có oán báo oán. Thật đúng là làm hắn cười không ra cười, khóc không ra khóc. May mà Lục Thiếu Hoa sử dụng chiêu bài tình thân, cuối cùng cũng khiến Tăng Kiến Quốc đồng ý cấp cho hắn một đường hàng không cá nhân.

– Mời ông nói.

Lục Thiếu Hoa dùng tới ngôn ngữ kính trọng, mục đích là khiến Tăng Kiến Quốc đỡ bực một chút. Điều đó cũng tốt, sau đó hắn nói.

– Đường bay nên đi như thế nào?

– Kỳ thực cũng rất đơn giản, cháu không phải là đã có quân hàm thiếu tướng đó thôi, hoàn toàn có thể lợi dụng quân hàm này.

Dừng một lúc, Tăng Kiến Quốc cảm thấy mình nói chưa đủ rõ ràng, lại giải thích

– Ở trong nước, cho tới bây giờ còn chưa xuất hiện đường hàng không riêng cho cá nhân nào, cho nên dù ông trợ giúp cũng không có khả năng thực hiện, mà cháu lại nhất định muốn xin, mặt khác cũng có thể lợi dụng cách này, thí dụ như dùng cách đi xin để phục vụ công việc nhà nước.

– Ô!

Lục Thiếu Hoa chăm chú nhìn qua Tăng Kiến Quốc, ý tứ rất rõ ràng, hiển nhiên là muốn hỏi ông có đúng là như thế không, nhưng sau đó Tăng Kiến Quốc cũng gật đầu tỏ vẻ ông nói không sai. Lục Thiếu Hoa dường như không dám xác định, liền mở lời nói bốn chữ.

– Tư dùng của công?

– Đúng. Chỉ có cách này mới thực hiện được vấn đề đường hàng không của cháu. Dừng lại một chút, Tăng Kiến Quốc lại bổ sung một câu:

– Trước mắt trong nước chỉ có hai cách có thể xin cấp đường hàng không. Một loại là hàng không dân dụng cấp cho các công ty. Còn một loại khác là hàng không cấp cho quân đội sử dụng. Cháu là thiếu tướng trong quân đội, xin một đường hàng không không phải là quá mức phức tạp. Theo góc độ này cũng không thể nói tư dùng của công được.

Bất kỳ việc gì đều có tính hai mặt của nó. Đứng trên lập trường suy xét vấn đề của Lục Thiếu Hoa có điểm cho rằng như vậy là tư dùng của công. Bởi vì Lục Thiếu Hoa vẫn luôn cho rằng, hắn không phải là người trong quân đội. Nếu khẳng định như vậy, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ chỉ cho rằng hắn là một nửa của quân đội, dù sao quân hàm thiếu tướng của hắn cũng không có quyền thực sự.

Còn theo lập trường giảng giải của Tăng Kiến Quốc có phần đối lập. Mặc dù Lục Thiếu Hoa là một quan chức nhàn hạ, nhưng dù sao cũng là do ủy ban cấp chứng nhận sĩ quan và trao quân hàm, vả lại còn thể hiện thân phận một cố vấn cấp trung ương. Đây quả thực đúng là một chức quan có thật.

Đã có chức quan, như vậy xin một đường hàng không để dùng không thể nói là của tư dùng của công. Chỉ có thể nói là do công việc yêu cầu thôi! Đây là một lý do mục nát thôi, chẳng qua chỉ là cái cớ. Ai bảo thân phận của Lục Thiếu Hoa đặc biệt chứ. Tuy nhiên cũng chính bởi cái lý do này mà Lục Thiếu Hoa có thể thuận lợi có được đường hàng không riêng, nếu không sẽ trở thành điểm sơ hở cho kẻ khác.

Lục Thiếu Hoa không phải là người đến đâm đầu vào tường mới quay đầu về.Tăng Kiến Quốc đã nói như vậy. Lục Thiếu Hoa đương nhiên không nên so đo nhiều như vậy, cho dù là của tư dùng của công thì đã sao. Chỉ cần Lục Thiếu Hoa có năng lực thực sự, hắn hoàn toàn có thể làm như vậy thôi!

– Xem ra phải đi tìm tướng quân Lý hỗ trợ.

Lục Thiếu Hoa dường như trong miệng lẩm bẩm.

– Đúng vậy, cháu chỉ cần đường hàng không khu vực phía Nam, chỉ cần nhờ Lý tướng quân giúp đỡ là được rồi, bởi vì nơi đó là khu vực ông ấy quản lý.

Tăng Kiến Quốc đồng ý với lời nói của Lục Thiếu Hoa, đồng thời cũng nhắc nhở Lục Thiếu Hoa nói không sai.

– Cháu bây giờ phải trở về, sau đó trực tiếp tới tỉnh Quảng Châu.

Lục Thiếu Hoa lúc này trong lòng hiểu rõ, cười nói.

– Ừ.

Tăng Kiến Quốc gật đầu, lập tức lại nhíu mày, không nén nổi bèn mở lời hỏi

– Nói lâu như vậy, ta còn không có hỏi cháu xin đường hàng không có phải là bay về phía Nam bên kia đúng không?

– Là bay qua lại giữa hai nơi Thâm Quyến và Hồng Kông.

Lục Thiếu Hoa nói vô cùng dễ hiểu.

– Hồng Kông!

Tăng Kiến Quốc mặt mày nhăn nhó, tiếp sau lại nói.

– Hồng Kông bây giờ còn chưa lấy về, cháu muốn xin đường bay ở hai nơi sao?

– Ông muốn nói Hồng Kông bên kia cũng phải xin đường bay đúng không?

Lục Thiếu Hoa hỏi.

– Đúng vậy! Hiện tại Hồng Kông vẫn là thuộc địa. Mà theo ý nghĩa nào đó với Đại Lục bên này xem như là hai quốc gia.

Tăng Kiến Quốc có chút tiếc nuối nói, rõ ràng cảm thấy bất mãn khi Hồng Kông là thuộc địa, nhưng có tài năng thế nào, Hồng Kông cũng đã ra đi vào cuối đời nhà Thanh, không liên quan đến chuyện thế hệ này.

– Chuyện này không có vấn đề gì. Cháu bên kia đã nhờ người giúp đỡ.

Lục Thiếu Hoa bày tỏ, vấn đề Hồng Kông bên kia đã được giải quyết không phải bận lòng.

– Ha hả!

loading...

Tăng Kiến Quốc ha hả cười, lại nói.

– Ta quên mất tập đoàn Phượng Hoàng của cháu ở Hồng Kông có ảnh hưởng rất lớn.

Lục Thiếu Hoa cười, cũng không có nói gì. Bởi vì ở Hồng Kông, lấy sức ảnh hưởng của tập đoàn Phượng Hoàng xin một đượng hàng không tư nhân là không có vấn đề gì, chỉ có điều dựa vào trung gian sẽ có chút phiền phức. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa cũng không có dựa vào danh nghĩa tập đoàn Phượng Hoàng đi xin, mà là hắn nhờ Hoắc Anh Đông hỗ trợ. Kết nối mối quan hệ công việc trực tiếp.

Lục Thiếu Hoa tin tưởng rằng không có vấn đề gì. Bởi vì lấy thân phận là chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng để có được đường hàng không tư nhân là quá đơn giản, giấy chứng nhận duyệt bay thẳng tới Thâm Quyến là không có vấn đề. Vả lại tập đoàn Phượng Hoàng có tên tuổi hàng đầu ở đây, Lục Thiếu Hoa không thể làm nhập cư trái phép để kinh doanh chứ, cho nên thủ tục này bên đó cơ bản là được miễn.

Hồng Kông bên kia có thể miễn, chứ không như quốc nội bên này đâu? Lục Thiếu Hoa biết rằng muốn bay sang Hồng Kông cần phải được bên kia xét duyệt, như vậy theo yêu cầu của Thâm Quyến bên này chẳng lẽ cũng giống như Hồng Kông không cần yêu cầu giấy chứng nhận xét duyệt sao? Đáp án khẳng định là không cần, Lục Thiếu Hoa ở quốc nội cũng có Tập đoàn Phượng Hoàng, sức ảnh hưởng so với ở Hồng Kông còn lớn hơn. Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa cũng không muốn lấy thân phận thương nhân ra để nói, ở trong nước danh nghĩa thương nhân vào thời điểm này cũng không có tác dụng, hắn muốn sử dụng địa vị của chính mình.

Một thiếu tướng muốn đi Hồng Kông còn phải qua giấy chứng nhận xét duyệt sao? Không, có lẽ cần dùng tới trong những trường hợp quan trọng hoặc nếu thiếu tướng phải đi nước ngoàilà cần thông qua quá trình xét duyệt, chỉ có điều Lục Thiếu Hoa cũng không nằm trong ngành quan trọng, cho nên việc xác minh có thể bỏ qua.

Đến lúc này, Lục Thiếu Hoa mới ý thức được quân hàm thiếu tướng thật là tốt. Lúc đầu hắn chỉ thấy đây là một chức quan nhàm chán, cũng không có trọng dụng gì, nhưng trong chuyện này, Lục Thiếu Hoa cũng ý thức được giá trị của nó.

Tuy nhiên ở một khía cạnh khác, cho dù không có quân hàm thiếu tướng, Lục Thiếu Hoa vẫn có thể không cần giấy thông hành qua Hồng Kông như cũ, nguyên nhân là bởi vì có được quân khu tư lệnh Quảng Châu Lý Trường Thắng phê chuẩn đường hàng không, cũng hoàn toàn có thể miễn đi giấy chứng nhận này.

“Lợi dụng cơ hội này, có thể thử thách bọn họ một chút xem có thành tâm giúp đỡ hay không?”

Lục Thiếu Hoa thầm nói.

Lúc trước, Lục Thiếu Hoa muốn đem tên lửa đạn đạo bán cho quốc gia. Ông Đặng liền giới thiệu hai vị tướng về hưu và hai vị tướng quân còn đương nhiệm tới giúp cho hắn. Bảo vệ để không ai dám động tới hắn. Hiện tại muốn xin một đường hàng không, Lục Thiếu Hoa có thể lấy lý do này đi thử bọn họ một chút xem có thật tâm giúp đỡ hắn hay không?

– Cháu suy nghĩ gì thế hả?

Tăng Kiến Quốc thấy Lục Thiếu Hoa hồi lâu không nói gì, không khỏi nghi ngờ hỏi.

– Không, không nghĩ gì ạ.

Nghe hỏi thế Lục Thiếu Hoa cũng tỉnh lại và vội vàng trả lời một câu, theo sau lại nói.

– Ông không phải là nói có người đang chờ sao. Giờ cháu phải trở lại bên kia.

Lục Thiếu Hoa cũng đã nói chuyện xong xuôi với Tăng Kiến Quốc, hắn cũng không nghĩ sẽ ở lại đây nghỉ ngơi. Uống hết nước trà còn sót lại trong chén, sau đó liền đứng dậy và chuẩn bị rời đi.

– Ài! Cháu cũng thật là thấu hiểu lòng ta! Có việc tìm gặp ta, hỏi xong công việc liền phủi mông chuẩn bị chạy lấy người.

Tăng Kiến Quốc bộ dạng rất thật, giọng nói chẳng khác gì một người phụ nữ oán giận, nhìn thẳng vào Lục Thiếu Hoa cho tới khi ông làm hắn đỏ mặt, kéo tay áo nói.

– Đi mau, đi mau, đi tới chỗ ông Đặng đi, ông ấy đang chờ cháu đấy.

Lục Thiếu Hoa lúc này mới cười nói

– Cháu đi đây.

Lục Thiếu Hoa rời khỏi toà nhà cục An ninh Quốc gia, vẫn là người thiếu tá lúc trước dẫn đường, hướng đi tới chỗ ở của Đặng lão.

Đi tới tiểu khu quen thuộc, vị thiếu tá kia trở về, để lại đoàn người Lục Thiếu Hoa ở cửa để bọn họ tự đi vào.

– Xin chào đồng chí, tôi muốn tới chỗ ông Đặng.

Lục Thiếu Hoa đi tới trước mặt người bảo vệ giải thích mục đích cần đi đến.

– Rất xin lỗi đồng chí, chúng tôi ở đây nếu không có được lời mời của chủ nhân là không thể tùy tiện đi vào.

Người lính bảo vệ dường như không chỉ không cho … mà còn muốn Lục Thiếu Hoa để lại giấy tờ làm cơ sở để anh ta đi vào thông báo.

Điều đó Lục Thiếu Hoa đã sớm nghĩ tới, chỉ có thể lấy trong túi ra bản chứng nhận thiếu tướng để đưa tới cửa bảo vệ phía trước, sau đó nói.

– Đây là giấy chứng nhận của tôi.

Ngoài bìa là chứng nhận sĩ quan rất rõ ràng. Người gác cửa xuất thân từ bộ đội, không thể không nhận biết được điều này, đầu tiên là chào Lục Thiếu Hoa theo nghi thức quân đội, sau đó tôn kính tiếp nhận giấy chứng nhận lên xem nhưng khi nhìn thấy Lục Thiếu Hoa quân hàm Thiếu Tướng, không khỏi nhìn đi nhìn lại Lục Thiếu Hoa, hiển nhiên là không tin.

Lục Thiếu Hoa biết tuổi hắn và quân hàm thiếu tướng là không phù hợp với nhau. Chỉ có thể cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ nói.

– Như thế này đi đồng chí, đồng chí đi xin chỉ thị của Đặng lão đi.

Đây là cách cuối cùng của Lục Thiếu Hoa, chỉ cần xin chỉ thị của Đặng lão, bọn họ có thể đi vào mà không gặp vấn đề gì.

– Mời ngồi chờ, tôi lập tức đi xin chỉ thị.

Người bảo vệ lại kính chào theo nghi thức quân đội. Tuy rằng không tin Lục Thiếu Hoa lại có được thân phận thiếu tướng, nhưng chứng nhận của quân đội không thể làm giả, do đó y chào Lục Thiếu Hoa một tiếng Thiếu tướng.

Người bảo vệ gọi điện thoại xin chỉ thị, đoàn người Lục Thiếu Hoa chỉ có thể đứng tại đó chờ đợi, bởi vì lúc này có hai khẩu súng tự động đang chĩa về phí bọn họ. Lục Thiếu Hoa một chút đều không nghi ngờ, chỉ cần bọn họ có một chút cử động, viên đạn từ khẩu súng tự động sẽ lao về phía bọn họ.

May mà Lục Thiếu Hoa cũng không chờ lâu, người bảo vệ vừa rồi đã trở lại, đem chứng nhận sĩ quan trả cho Lục Thiếu Hoa, lại chào theo nghi thức quân đội, nói

– Báo cáo, ông Đặng mời ngài vào, tuy nhiên ngài phải đăng ký một chút mới được.

Lục Thiếu Hoa hiểu được đây là quy luật, gật gật đầu. Nghiêng người sang Lý Thượng Khuê bọn họ và nói

– Anh mang các căn cứ xác minh lại đây.

Lục Thiếu Hoa cũng không có chút gì lo lắng về thân phận của Lý Thượng Khuê bọn họ, dù sao bọn họ cũng cầm trong tay giấy chứng nhận sĩ quan quân đội cấp cho chưa được bao lâu. Còn Hà Cường, anh ta vừa có chứng nhận thiếu tá quân đội vừa là nhân viên Cục An ninh quốc gia.

Phải kiểm tra qua chứng minh thư từng người một, sau đó đoàn người Lục Thiếu Hoa cũng được cho phép đi vào gặp Đặng lão, Lục Thiếu Hoa trong đầu cũng nghĩ đến chuyện nên mở miệng với ông Đặng thế nào khi nói chuyện mượn lính.

Mục lục
loading...