Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 416


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 416: Chương 0416

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 416: Kế hay

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa đi ngay, nhìn thấy thời gian vẫn còn rất sớm, nhưng vẫn chạy xe tới ủy ban nhân dân thành phố, chuẩn bị đi gặp chủ tịch thành phố Thâm Quyến là Tăng Ái Dân, nhân tiện cùng y tâm sự.

Thâm Quyến là một trong năm đặc khu kinh tế ít ỏi của Trung Quốc. Cấp bậc Chủ tịch của thành phố cũng giống như Chủ tịch tỉnh. Lục Thiếu Hoa cũng không phải chỉ là muốn gặp mà là có vấn đề cần giải quyết. Nếu Lục Thiếu Hoa dùng thân phận là chủ tịch của Tập đoàn Phượng Hoàngthì muốn gặp Tăng Ái Dân thật là dễ dàng. Chẳng qua Lục Thiếu Hoa không muốn lộ rõ thân phận của hắn, cho nên chỉ có thể gặp được sau khi thư ký của Tăng Ái Dân thông báo có thể được gặp.

May mà Tăng Ái Dân cũng không có thay đổi người làm thư ký. Vẫn là người thư ký họ Lý, anh ấy nhận ra Lục Thiếu Hoa, cho nên khi Lục Thiếu Hoa nói muốn gặp Tăng Ái Dân, thư ký Lý không do dự gì, ngay lập tức đi vào phòng Tăng Ái Dân thông báo.

Không lâu sau đó, thư ký Lý đi ra, cười nói mời Lục Thiếu Hoa đi vào. Hắn liền vội vàng đi vào, dường như là có chuyện gì quan trọng cần xử lý.

Đi vào phòng Tăng Ái Dân, Tăng Ái Dân đã sớm buông công việc trong tay, mỉm cười nhìn hướng ra phía cửa và khi Lục Thiếu Hoa bước vào, mới gật đầu nói.

– Cháu hôm nay sao lại có thời gian rảnh lại đây?

– Ha hả!

Lục Thiếu Hoa gãi đầu. Có chút hổ thẹn, nói

– Hôm qua mới trở lại Hồng Kông, hôm nay cháu có ít thời gian, cho nên tới đây gặp chú một chút.

Lúc này, Tăng Ái Dân cũng từ phía trong bàn làm việc đi ra, tới một bên ghế ngồi xuống và nói:

– Ngồi đi! Chú cho rằng nếu cháu không có chuyện gì thì sẽ không tự nhiên tới đây.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên cười, không vội vã trả lời, sau khi ngồi xuống ở một bên nghế mới nói.

– Là có chút việc muốn hỏi chú.

Tăng Ái Dân làm ra vẻ mặt “Quả nhiên là thế” nói:

– Nói đi, có chuyện gì?

– Cháu muốn xin một đường hàng không.

Lục Thiếu Hoa gặp Tăng Ái Dân, là để giải quyết công việc chung. Cũng không nói vòng vo, mà đi thẳng vào vấn đề, nói xong lại cảm thấy dường như chưa biểu đạt hết được ý tứ, lại giải thích:

– Cháu đã sớm mời hãng hàng không tư nhân, mở đường bay thẳng từ trong nước tới Hồng Kông, muốn tới hỏi xem chú có thể giải quyết được hay không?

Theo như Lục Thiếu Hoa biết, đường hàng không tư nhân trong nước từ trước tới nay chưa từng có, khiến Lục Thiếu Hoa không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng có một vài điểm có thể xác định, chắc chắn phải thông qua cơ quan chuyên ngành của nhà nước phê chuẩn. Do đó lúc này mới tới tìm Tăng Ái Dân hỏi về tình huống này.

Tăng Ái Dân nhíu mày, nhăn mặt, thật lâu sau mới hỏi.

– Cháu muốn mua máy bay cá nhân sao?

– Đúng vậy. Sắp tới phải chạy đi chạy lại giữa hai cảng ở Thâm Quyến, đi bằng ô tô mất quá nhiều thời gian, không thể để lãng phí thời gian.

Lục Thiếu Hoa thật tình nói.

– Như thế này…

Nói được nửa câu, Tăng Ái Dân không nói tiếp, mà rơi vào suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nói tiếp

– Trong nước trước nay không có như thế, chú không có đủ thẩm quyền, cũng không có cách nào phê duyệt cho cháu một đường hàng không riêng, cho nên chú nghĩ hay là cháu tìm ông hoặc lão gia trợ giúp đi.

Tăng Ái Dân tuy rằng chức vụ không thấp, nhưng đường hàng không cá nhân là chuyện không nhỏ. Tăng Ái Dân cũng không có đủ thẩm quyền phê duyệt, hơn nữa trong nước trước nay chưa từng làm vậy, văn bản hướng dẫn cấp dưới cũng không có, do đó không thể giúp được.

Lục Thiếu Hoa không nói gì, nhưng trên mặt hắn không biểu lộ vẻ khó coi. Lúc này xem ra hắn không có cách nào khác, may mà Lục Thiếu Hoa cũng không có ôm hy vọng quá lớn, cho nên không đến mức làm hắn thất vọng, thở dài, chuyển chủ đề và nói.

– Thương hội Trung Hoa có một vài dự án lớn có thể không lâu nữa sẽ chính thức triển khai, nếu chú có thời gian rỗi thì qua xem trước một chút đi.

Lục Thiếu Hoa đang nhắc nhở Tăng Ái Dân là muốn y quan tâm tới bên kia, hắn nói thế có nghĩa là dự án đầu tư mà Tăng Ái Dân phê duyệt chuẩn bị hoạt động. Tăng Ái Dân nên bớt chút thời gian đi thị sát, điều đó còn thể hiện sự quan tâm của y. Tóm lại là có thể tạo ra cho y một thành tích.

Căn cứ của tập đoàn Phượng Hoàng là ở Lĩnh Đầu Dương bên Bảo An. Mấy công xưởng mà mấy người Hoắc Anh Đông đầu tư xoay xung quanh căn cứ, chỉ cần trụ sở hiện tại không gặp sự cố, thì các dự án đầu tư của mấy người Hoắc Anh Đông sẽ sự phát triển của căn cứ mà lớn mạnh lên, cũng gián tiếp thúc đẩy đặc khu kinh tế kia lớn mạnh lên.

Tăng Ái Dân cũng không nói tiếp đề tài Lục Thiếu Hoa đang nói, mà là nói một câu không đầu không cuối.

– Thành phố Thâm Quyến có một vị Ủy viên thường vụ, phó Chủ tịch thành phố phải về hưu.

“Điều đó có nghĩa là gì?”

Lục Thiếu Hoa tự hỏi chính mình, không rõ lời này của Tăng Ái Dân có ý gì, nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười của Tăng Ái Dân có thể hiểu được, có tin tốt.

“Chuyện gì? Là chuyện tốt sao?”

Lục Thiếu Hoa trong lòng lại âm thầm dự đoán một phen, trí não nhanh chóng vận hành, Lục Thiếu Hoa nghĩ tới chuyện đưa Lục Xương đi học tập ở trường Đảng trung ương, dường như hiểu được vấn đề bèn hỏi.

– Có phải kế hoạch phong chức cho chú cháu không?

– Ừ!

loading...

Tăng Ái Dân đầu gật gật, lại nói thêm.

– Ông Đặng, thời gian trước có gọi điện thoại cho chú nói rằng, chú út cháu muốn làm ở bộ phận kinh tế, chuẩn bị đề cử lên làm phó chủ tịch thành phố quản lý lĩnh vực kinh tế. Ồ, không phải là ủy viên thường vụ Phó Chủ tịch thành phố.

Lục Thiếu Hoa không có lăn lộn chốn quan trường, không rõ tình hình bên trong quan trường. Tuy nhiên ủy viên thường vụ Phó chủ tịch thành phố khác với một Phó chủ tịch không phải là ủy viên thường vụ khác. Hắc có thể hiểu được rằng, gắn với chữ ủy viên thường vụ, có nghĩa là thời điểm mở phiếu bầu, thực quyền của Phó chủ tịch thành phố so với ủy viên thường trực Phó Chủ tịch, nhỏ hơn một chút.

Tuy nhiên, với tuổi hiện tại của Lục Xương, có thể lên tới chức Phó chủ tịch thành phố, Lục Thiếu Hoa cũng thấy thỏa mãn. Dù sao chú ấy lên nắm quyền cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi nhưng Lục Thiếu Hoa thấy có nghi vấn, bèn hỏi

– Đương nhiệm phó chủ tịch thành phố chủ quản kính tế giống như là một người nhà chứ?

– Là một người nhà, anh ấy tiến thêm một bước. Chức vụ không thay đổi.

Tăng Ái Dân cười nói, vẻ mặt giống như một tướng quân đánh thắng trận.

Mọi thứ đều sáng tỏ. Hóa ra thay thế Phó chủ tịch thành phố về hưu, Lục Xương hiện là Phó cục trưởng cục công thương sẽ lên nắm giữ chức Phó Chủ tịch thường trực thành phố. ngồi ở vị trí phó chủ tịch thành phố chủ quản kinh tế, xem ra đã đánh thắng một trận, khó trách Tăng Ái Dân có vẻ mặt.

Nhưng Lục Thiếu Hoa hơi nghi ngờ, hắn không tin chuyện Tăng Ái Dân vừa nói. Chỉ có điều muốn hỏi về sự tình thăng tiến của Lục Xương, hắn nhíu mày hướng đầu sang Tăng Ái Dân, vẻ mặt có ý như muốn hỏi Tăng Ái Dân.

– Chú có chuyện gì nói thẳng ra.

Thấy vậy, Tăng Ái Dân cũng không lề mề, hít sâu một hơi rồi nói

– Chú có kế hoạch, muốn quận Bảo An triển khai xây dựng một khu công nghiệp khoa học kỹ thuật, địa điểm liền chọn vị trí căn cứ tập đoàn Phượng Hoàng của cháu. Chủ trì công việc này, chắc chắn sẽ là phó chủ tịch thành phố chủ quản lĩnh vực kinh tế.

Đến đây chẳng lẽ, Lục Thiếu Hoa vẫn chưa hiểu rõ!. Vẻ mặt hắn giống như mua được một bát đậu hũ thối. Tăng Ái Dân làm như vậy đơn giản cũng chính là giúp cho Lục Xượng tự lập thành tích, đồng thời cũng là tự tạo cho mình một chút thành tích.

Có thể nghĩ một chút, hiện tại vị trí căn cứ tập đoàn Phượng Hoàng đã hình thành một khu công nghiệp thu nhỏ. Lúc này Tăng Ái Dân lại muốn thành lập một khu công nghiệp khoa học kỹ thuật, mặt ngoài nhìn qua thì thấy là thành lập mới, nhưng thực chất rất nhiều đồ dùng đã có sẵn. Nhận chức lãnh đạo mới không phải có sẵn mà là phải tìm kiếm thành tích thôi!

Ý kiến thành lập khu công nghiệp khoa học kỹ thuật bắt đầu từ chủ tịch thành phố Tăng Ái Dân. Chiến tích đó, chú ấy cũng có một phần. Vào thời điểm bầu cử nhiệm kỳ mới, Tăng Ái Dân có nhiều ưu thế để tiếp nhận chức Bí thư thành ủy.

“Kế hay, kế hay”

Lục Thiếu Hoa không khỏi khâm phục, tuy nhiên những lời này chỉ có nói ở trong lòng, cũng không có nói rõ, xem như hiểu lòng mà không nói. Lúc này Lục Thiếu Hoa thậm chí hơi hoài nghi Tăng Ái Dân, muốn thành lập khu công nghiệp khoa học kỹ thuật và chuyện đề bạt Lục Xương lên làm phó chủ tịch thành phố chủ quản lĩnh vực kinh tế liệu có mối quan hệ nào hay không?

Quận Bảo An vẫn do Lục Xương phụ trách, mà Lục Xương phải có trách nhiệm phát triển điều này không có gì phải bí mật. Như vậy, Tăng Ái Dân đề xuất muốn thành lập khu công nghiệp khoa học kỹ thuật, lãnh đạo phải yêu cầu một người dường như quen thuộc nơi đó đến đảm nhiệm, trùng hợp Lục Xương lại quen thuộc nơi đó, lại muốn đề bạt cũng dễ có cơ hội. Tức là có thể khiến Lục Xương thăng cấp thuận lợi, có năng lực đạt thành tích, có thể nói là một hòn đá ném trúng hai chim, vẹn toàn đôi bên.

Lục Thiếu Hoa lắc đầu cười khổ. Lúc này, Lục Thiếu Hoa không thể không khâm phục Tăng Ái Dân ngàn lần, lăn lộn nhiều năm trong quan trường, đa kế, đa mưu, Dùng từ “Kẻ lõi đời” để miêu tả Tăng Ái Dân quả không sai.

– Vâng, nếu khu công nghiệp khoa học kỹ thuật chính thức thành lập. Bên trong khu công nghiệp có phải có ưu đãi điều gì hay không?

Đây mới là vấn đề liên quan tới trụ sở của Lục Thiếu Hoa, hiện tại trụ sở đang được ưu đãi rất nhiều chính sách. Nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn không ngại quan tâm tới một vài chính sách khác.

– Chính sách ưu đãi khẳng định là có.

Nói xong Tăng Ái Dân dừng lại một chút rồi nói tiếp.

– Căn cứ của cháu sẽ không được ưu đãi nhiều lắm, dù sao căn cứ vào chính sách ưu đãi đầu tư hiện tại, cậu đã có một vài ưu đãi rồi.

– Ha hả! Cháu thì càng nhiều càng tốt!

Lục Thiếu Hoa biểu lộ lập trường của mình.

Lúc này đến lượt Tăng Ái Dân cười khổ. Y không nghĩ rằng Lục Thiếu Hoa, bản thân có tới hàng tỷ đô la Mỹ, không ngờ lại tham như thế, tự nhiên nói.

– Nếu điều kiện chính sách cho phép, chú sẽ cho cháu những ưu đãi thỏa đáng.

– Vậy cảm ơn chú.

Lục Thiếu Hoa lễ phép nói một câu.

Tăng Ái Dân gật đầu xem như tiếp nhận lời nói, sau đó lại nói tiếp.

– Cháu còn có việc gì nữa hay không. Nếu không có việc gì cần nói thì trở về đi, chú sắp tới phải chủ trì một hội nghị đây.

– Không có việc gì nữa.

Lục Thiếu Hoa lắc đầu nói. Đứng dậy sửa sang lại quần áo theo thói quen, sau đó liền rời khỏi văn phòng làm việc của Tăng Ái Dân.

– Cháu về đây.

– Ừ.

Tăng Ái Dân cũng đứng dậy theo. Tuy nhiên không có ý tiễn Lục Thiếu Hoa, mà là dự định trở lại bàn làm việc giải quyết các văn kiện. Đi được hai bước, lại ngừng lại, quay người hướng tới bóng dáng Lục Thiếu Hoa nói.

– Cháu có rảnh thì tới thăm Tiểu Linh, đã một thời gian cháu không gặp nó rồi.

– Ồ!

Lục Thiếu Hoa Ồ một tiếng, dừng bước chân xoay người nói với vẻ xin lỗi.

– Cháu sẽ, tuy nhiên ngày mai cháu muốn lên thủ đô một chuyến, cháu sẽ gặp sau khi trở về.

– Ừ, công việc quan trọng hơn.

Tăng Ái Dân tuy rằng không biết Lục Thiếu Hoa muốn vào thủ đô làm gì, nhưng y vẫn muốn nói một câu như vậy, bởi y biết Lục Thiếu Hoa không vô duyên vô cớ lên thủ đô.

– Chú đang bận, cháu xin đi trước.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa cũng không quay đầu lại, xoay người bước đi.

Mục lục
loading...