Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 412


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 412: Chương 0412

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 412: Khúc nhạc dạo đầu của máy bay cá nhân.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa đột nhiên nhớ tới một chuyện, đây là chuyện có mười phần quan trọng đối với Lục Thiếu Hoa, mà bản thân hắn lại không có cách nào biết được, chỉ có thể hỏi ý kiến của Hoắc Anh Đông, người có địa vị và tài sản kếch xù ở Hồng Kông này.

– Kỳ thực cũng không có việc gì quan trọng.

Lục Thiếu Hoa vừa cất tiếng hỏi vừa gãi gãi đầu, câu nói này là câu nói mở đầu, kế sau mới nói vào vấn đề chính:

– Cháu muốn hỏi một vấn đề, ở Hồng Kông xin phép mở một đường hàng không thì có khó không?

Đường hàng không? Đúng là đường hàng không! Lục Thiếu Hoa dự định muốn xin phép mở một đường hàng không. Vốn dĩ Lục Thiếu Hoa có thể về nước xin phép, nhưng Hồng Kông vẫn chưa có trở về với đại lục, hiện nay vẫn là thuộc địa, Lục Thiếu Hoa cần phải ở Hồng Kông lo chạy chọt.

– Đường hàng không? Một đường?

Hoắc Anh Đông nhíu mày, rất là khó hiểu, suy nghĩ một chút, mới tiếp tục hỏi:

– Cháu không phải là định mua máy bay chứ?

Không thể phủ nhận, Lục Thiếu Hoa xin phép mở một đường hàng không chính là vì mua máy bay, mua loại máy bay cá nhân.

– Đúng thế, sau này cháu có thể phải chạy đi chạy lại giữa Hồng Kông – Thâm Quyến, lái xe phải mất hai tiếng đồng hồ, thật là phiền phức.

Lục Thiếu Hoa cười cười nói, trên mặt không giấu một nét mong đợi, hy vọng Hoắc Anh Đông biết xin cấp phép đường hàng có khó hay không.

Hoắc Anh Đông cũng không vội vàng trả lời ngay, đầu tiên là giật mình, không ngờ Lục Thiếu Hoa lại mua máy bay, tuy nhiên nghĩ lại cũng thấy đúng, với tài sản của Lục Thiếu Hoa, thì mua mười cái, trăm cái máy bay cá nhân cũng không có vấn đề gì. Việc xin cấp phép đường hàng không khả năng sẽ có một chút phiền phức, nhưng Hồng Kông dẫu sao cũng đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, nói hơi khó nghe thì có tiền là thành ông lớn, muốn xin phép tuy có chút khó khăn nhưng cũng không phải là vấn đề lớn, đây là kết quả cuối cùng mà Hoắc Anh Đông biết.

Có hy vọng, đây là phản ứng đầu tiên của Lục Thiếu Hoa, Tập đoàn Phượng Hoàng ở Hồng Kông có thế lực ảnh hưởng rất lớn, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn không tham gia vào chính phủ, giờ có việc mới thấy có điểm phiền toái, Hoắc Anh Đông không giống hắn, ông ta nói thế nào cũng là một nghị sĩ, có ảnh hưởng trong chính phủ, cho nên Lục Thiếu Hoa mới nghĩ tới việc nhờ ông ta giúp đỡ.

– Ông có thế giúp cháu không? Cháu định xin phép một đường hàng không, mới có thể chạy qua chạy lại hai nơi.

Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình.

– Không vấn đề gì, ta sẽ hết sức giúp cháu việc này.

Hoắc Anh Đông chậm rãi, nửa thật nửa đùa nói:

– Nhưng mà nói trước thế này, tiền thì cháu trả, ông là người nghèo.

Tiền xin phép tuyến đường hàng không vốn dĩ là do Lục Thiếu Hoa phải trả, không cần Hoắc Anh Đông nói, Lục Thiếu Hoa đều biết, nếu nói Hoắc Anh Đông là người nghèo, đây quả thật chính là câu nói đùa, nếu ông ta là người nghèo thì trên thế giới làm gì có ai giàu. Nói ra khiến người ta cười rụng hết cả răng.

Lục Thiếu Hoa im lặng một lát, lễ phép nói một câu cảm ơn như muốn kết thúc vấn đề này:

– Cám ơn ông, ông Hoắc.

– Không có gì.

Hoắc Anh Đông khoát tay ra hiệu, tiếp theo lại có chút nghi ngờ nói:

– Ở bên Hồng Kông không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mà ở trong nước khả năng có một chút rắc rối, ta đề nghị cháu tìm ông Đặng, nhờ ông ta giúp đỡ, hẳn là sẽ dễ dàng hơn.

Xin phép một đường hàng không trong nước vẫn thật không phải dễ dàng, tuy nhiên Lục Thiếu Hoa là người của thế kỷ hai mươi mốt, vốn không có nghe nói có người có máy bay riêng, cũng không phải không ai mua được, mà chắc là chính sách không cho phép xin mở đường bay riêng.

Nhưng Lục Thiếu Hoa sẽ lo lắng chuyện mình xin phép mở tuyến đường hàng không sao? Trong từ điển của Lục Thiếu Hoa không tìm thấy khái niệm xin phép không được này, cho dù không tìm ông Đặng, Lục Thiếu Hoa vẫn có thể giải quyết việc này. Lý do là vì hắn, hắn đeo quân hàm thiếu tướng, tuy là chức vụ nhỏ nhưng đã là quân hàm cấp tướng rồi, xin phép mở một tuyến đường hàng không là không có vấn đề gì.

Nhưng trước mặt Hoắc Anh Đông Lục Thiếu Hoa cũng không muốn để lộ ra thân phận của mình, gật đầu ra hiệu tán đồng ý kiến của ông ta nói:

– Cháu sẽ tìm ông Đặng!

– Ừ! Như vậy sẽ không có vấn đề gì. Ở bên đây ta sẽ nhanh chóng giúp cháu giải quyết.

Hoắc Anh Đông lại một lần nữa làm ra vẻ bảo đảm.

Như thế là Lục Thiếu Hoa yên tâm rồi, cười cười không đáp lại. Hai người nói dăm ba câu nhưng là chấn động lòng người, ít nhất, Lý Trạch Cử là Lý Tử Kiện cùng với họ Trần cho là chấn động lòng người. Cái gì? Mua máy bay riêng à? Máy bay không phải là xe hơi, xe đạp, mấy trăm tệ hoặc là mấy triệu tệ thì có thể mua được, máy bay không có hơn mười triệu chắc không thể mua được.

Loại hành vi ngông cuồng này có lẽ chỉ có Lục Thiếu Hoa, ông chủ sau lưng của Tập đoàn Phượng Hoàng mới làm được. Về phần bọn họ, có lẽ mười mấy năm sau hoặc là mấy chục năm sau nữa mới có thể có khả năng này, không chỉ giật mình, bọn họ có lại còn thèm muốn, nghĩ lại người ta đi lại đều ngồi máy bay mà bọn họ ư, chỉ có thể ngồi xe hơi bốn bánh để đi qua đi về, so sánh rõ ràng là một trời một vực.

Lục Thiếu Hoa cũng không biết cách nghĩ của ba người bọn Lý Trạch Cử, không phải Lục Thiếu Hoa không chú ý đến bọn họ, mà vì suy nghĩ của họ đều giấu kín trong lòng, làm cho Lục Thiếu Hoa không có cách nào nhìn mặt mà biết bọn họ đang nghĩ gì.

Dĩ nhiên Lục Thiếu Hoa nhìn thấy vẻ mặt đầy ngạc nhiên của bọn họ, hắn cũng không nói gì, dẫu sao hiện nay hắn mới ở thập kỷ chín mươi, mua máy bay riêng làm phương tiện đi lại không phải là người bình thường có thể tưởng tượng ra được, cũng chỉ duy nhất có Lục Thiếu Hoa là người tái sinh nên mới có ý tưởng mua máy bay riêng này.

Suốt nửa tiếng đồng hồ, Lục Thiếu Hoa và Hoắc Anh Đông không trò chuyện một câu nào, ba mươi phút trôi qua, đúng hai giờ, mấy người Lý Thượng Khuê ăn mặc chỉnh tề từ trên lầu bước xuống, Lục Thiếu Hoa liền đứng lên hô to:

– Chúng ta đi nào

Lục Thiếu Hoa có bốn chiếc xe, tự mình lái một chiếc, bảo vệ hắn có ba chiếc, lại thêm tám chiếc xe của mấy người Hoắc Anh Đông, tổng cộng mười một chiếc. Làm thành một đội xe nhỏ hướng đến phía hải quan hiên ngang đi.

Hàng xe này rất đặc biệt, bốn chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau đều do hãng xe hơi Phượng Hoàng sản xuất, bốn chiếc xe Phượng Hoàng bình thường màu đen có rèm che, ba chiếc còn lại từ trước đến nay chưa nhìn thấy xe nào như thế, tuy nhiên cùng với chiếc xe sang trọng của hắn đi đầu không khó nhìn ra, tất cả đều cùng do một công ty sản xuất, Tập đoàn Phượng Hoàng. Lại có một chiếc xe xem ra cao quý thanh lịch, ngoại hình sang trọng có chút đặc biệt dài hơn những chiếc khác, cũng là loại hình xe mới xuất hiện, cũng là biểu tượng duyên dáng của xe hơi Phượng Hoàng. Tuyệt vời, xe hơi có hình dáng đặc biệt là chiếc Lục Thiếu Hoa đang ngồi, đó là mô hình xe chống pháo chống đạn mới, cũng là chiếc duy nhất trên thị trường, xe hơi Phượng Hoàng, được cho là độc nhất vô nhị, tuyệt đối chỉ có một chiếc.

loading...

Không thể không nói rõ, chiếc xe này của Lục Thiếu Hoa là xe mới được thay đổi từ thiết kế đến hình dáng bên ngoài, được thiết kế rất tinh xảo, ngồi vào rất thoải mái, vững vàng. Chiếc xe này còn có thêm nhiều tính năng ưu việt, điểm quan trọng nhất chính là an toàn, đạn bắn không thủng, bom nổ cũng không việc gì, không khác biệt gì so với một thùng thép vững chắc.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, sau hơn một tiếng, xe đã vào đến địa phận Thâm Quyến, hướng thẳng đến phía Bảo An. Khi đến được căn cứ, đã là bốn giờ chiều, Lục Thiếu Hoa cũng biết mấy người Hoắc Anh Đông tối nay phải nhanh chóng trở về, không nghỉ chút nào, trực tiếp dẫn bọn họ đến phòng làm việc của Chử Lỗi ở tầng mười lăm.

Vừa bước vào văn phòng, trước tiên Hoắc Anh Đông đã muốn xem dự án. Đã chuẩn bị đầy đủ danh sách trước, Chử Lỗi cũng cầm danh sách đưa ngay cho ông ta. Bốn người Hoắc Anh Đông lựa chọn, cuối cùng bốn người cũng chọn mỗi người một dự án, sau đó vội vội vàng vàng tạm biệt Lục Thiếu Hoa quay trở lại Hồng Kông.

Nhìn bốn người họ bộ dạng vội vàng như vậy, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ gật gật đầu, cười gượng một tiếng, cũng không nói gì đưa bọn họ xuồng dưới, nhìn xe của họ đi khuất, hắn mới đi cùng Chử Lỗi quay trở lại phòng làm việc ở tầng mười lăm.

Vào phòng, đầu tiên Lục Thiếu Hoa uống một ly nước lọc ấm, sau đó mới chậm rãi nói:

– Gần đây căn cứ có xảy ra việc gì không?

– Tất cả đều bình thường.

Chử Lỗi tươi cười trả lời.

– Ừ

Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, rất là hài lòng, ngay sau đó lại hỏi:

– Những tài liệu kỹ thuật nghiên cứu tới đâu rồi? Tiến triến ra sao?

Chử Lỗi không phải xuất thân là dân kỹ thuật, nhưng ở trong căn cứ lâu như vậy, anh ta ít nhiều cũng hiễu rõ những việc này, đương nhiên biết giá trị của tài liệu kỹ thuật đó, đôi mắt sáng ngời rõ ràng trong lòng của anh ta rất là xúc động, một lúc lâu sau mới mở miệng nói được một câu:

– Rất..rất..là..tốt..

Rất lâu, Chử Lỗi đều nói không ra một câu hoàn chỉnh, hơi lạc đề một chút, hiển nhiên là bởi vì cảm động quá mà như vậy, Lục Thiếu Hoa nghe không hiểu gì:

– Rốt cuộc là thế nào?

Lục Thiếu Hoa không biết làm sao.

– Ờ..ha ha!

– Tôi cũng không biết nói như thế nào nữa.

Chử Lỗi vò đầu bứt tai, hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, cuối cùng mới nói được một câu.

– Tôi nói không nên lời, dù sao thì cũng rất tốt, đối với chúng tôi ở giai đoạn hiện nay rất cần hỗ trợ về phần cứng, còn tiến độ thì không phải rất nhanh, tuy cũng giống phần cứng, nhưng về phương diện kỹ thuật vẫn còn có chỗ chưa thống nhất, hai cái phải cần thời gian dung hợp với nhau.

Cái này Lục Thiếu Hoa chỉ là phất tay không lưu tâm, tiến độ nhanh chậm đối với Lục Thiếu Hoa mà nói không phải là điều quan trọng, quan trọng là sản xuất ra trước người khác là được, đây cũng là mục tiêu cuối cùng của Lục Thiếu Hoa.

– Có ích là tốt rồi.

Lục Thiếu Hoa cười cười nói.

– À! Đúng rồi, cậu có cần phải xem qua không?

Chử Lỗi hình như đột nhiên nhớ ra, vội vàng hỏi.

– Không cần.

Lục Thiếu Hoa từ chối, cũng không phải hắn không muốn đi xem mà bây giờ đã muộn rồi.

-Ngày mai tôi sẽ quay lại.

– Cũng được, cũng không có gì phải vội.

Nói xong, ngập ngừng một chút Chử Lỗi mới nói:

– Văn Đức sáng mai cũng đến, nhà xưởng của anh ta cũng xây xong rồi, chuẩn bị tuyển người vào làm việc, tôi cho anh ta làm một dự án.

– Ừ! Cho anh ta làm dự án gì thế?

Lục Thiếu Hoa hỏi tới.

– Đó là điện trở và điện dung.

Chử Lỗi thật thà đáp.

– Ha ha!

Lục Thiếu Hoa cười ha ha lại nói:

– Hạng mục đó cũng không tệ.

Nói đùa à, không nói sản suất máy tính cần thiết là điện trở và điện dung, những cái khác cũng rất cần đến điện trở và điện dung, ví như căn cứ đã mở ra rất nhiều cơ sở sản xuất ti vi, đều cần dùng đến, sau này lĩnh vực điện tử có thể càng nhiều, cần đến cũng càng nhiều hơn, công việc của Ông Văn Đức cũng sẽ theo đó mà tăng nhanh.

Chử Lỗi cũng cười, anh ta đọc trong lời của Lục Thiếu Hoa thấy có hai chữ hài lòng. Đồng thời cũng biết đây là một hạng mục có tính phát triển lâu dài, đối với sự phát triển của Ông Văn Đức sau này là hết sức tốt, tự nhiên thấy vui trong lòng.

– Có thể cho anh ta làm thì cố gắng để cho anh ta làm.

Lục Thiếu Hoa chỉ bảo một câu cuối cùng, nói xong liền chuẩn bị đi.

Nhưng mà, ông trời hình như cố ý trêu ngươi Lục Thiếu Hoa, khi Lục Thiếu Hoa đang chuẩn bị đi, Chử Lỗi lại lên tiếng ngăn cản, khiến Lục Thiếu Hoa không thể không dừng lại, quay lại hỏi:

– Có việc gì nữa à?

Mục lục
loading...