Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 411


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 411: Chương 0411

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 411: Bình tĩnh.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Hơn ba nghìn cân vàng được đưa đến Hồng Kông, tuy là đóng gói, nhìn bên trong có phải là vàng hay không cũng không biết. Nhưng Lục Thiếu Hoa từ nhỏ đã cẩn thận, cho rằng giao cho nhân viên của ngân hàng Phượng Hoàng đi sân bay nhận thực sự không đáng tin, cho nên mới suy nghĩ sâu xa, nghĩ đến việc phải phái người đi giúp.

Sự thật được minh chứng, Lục Thiếu Hoa thật sự thận trọng suy nghĩ từng chút một rồi mới quyết định, định phất tay ra hiệu cho Lý Vân Thanh đi lo công việc nhưng rồi lại bỏ tay xuống nói:

– Anh bảo phía bên ngân hàng chuẩn bị, ngày mai khi máy bay đến, tôi sẽ bố trí nhiều lắm là bốn người đến giúp đỡ trông coi.

– Được!

Lý Vân Thanh trả lời rất dứt khoát, anh ta cũng biết hơn ba nghìn cân vàng không phải là số ít, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như thế anh ta cũng không biết ăn nói làm sao với Lục Thiếu Hoa.

– Vậy anh đi đi.

Lục Thiếu Hoa phất phất tay ra hiệu Lý Vân Thanh đi lo liệu công việc.

Lý Vân Thanh đi rồi, đi bố trí công việc, Lục Thiếu Hoa cũng bắt đếu sắp xếp lại mọi việc ở đây, gọi Lý Thượng Khuê bảo anh ta ngày hôm sau đem bốn người đến sân bay giúp đỡ, còn điểm quan trọng cần dặn dò là đem theo súng đến. Giờ thì mới yên tâm một chút.

Thời gian kế tiếp, Lục Thiếu Hoa không còn việc gì làm, cả một buổi chiều đều ngồi trên sô-fa, chú ý xem đến tin tức trên kênh truyền hình vệ tinh của Tập đoàn Phượng Hoàng, về phần là tin tức gì, không cần nói cũng biết, tin tức chắc chắn là về chuyện phó tổng giám đốc tiêu thụ của Tập đoàn Phượng Hoàng thu tiền hoa hồng.

Không thể không nói, Tần Tịch Thần rất có tài diễn kịch, khi đồng ý để phóng viên phỏng vấn, biểu hiện và ngữ khí phối hợp nhịp nhàng, một bộ dạng hung tợn, đương nhiên bộ dạng đó là nói đến phó tổng giám đốc Đỗ kia, khi mà nói đến chịu lỗi, thì bộ mặt trở nên rất chân thành, giống như tất cả điều này đều là lỗi của Tập đoàn Phượng Hoàng.

Biểu hiện như vậy, cuối cùng kết quả có được không phải luôn luôn tốt, phản ứng bên ngoài khác nhau, nhưng ý kiến trách cứ của Tập đoàn Phượng Hoàng gần như không có, nhiều người đồng tình với Tập đoàn Phượng Hoàng, không thừa không thiếu, còn tỏ vẻ rất căm giận phó giám đốc Đỗ đó, chẳng mấy chốc phó tổng giám đốc Đỗ bị cho là tội ác tày trời.

Đây là kết quả là Lục Thiếu Hoa mong muốn nhất, hắn muốn thanh danh của phó giám đốc Đỗ đó bị hủy hoại, cho dù về mặt tiêu thụ hàng hóa ông ta rất tinh anh, vì Tập đoàn Phượng Hoàng mà có công lao hiển hách, làm nên rất nhiều thành tích, nhưng ông ta ngang nhiên vi phạm quy chế điều lệ của Tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa sẽ không dễ dàng tha thứ, so sánh công lao của ông ta đã có với danh tiếng của tập đoàn Phượng Hoàng thì hơn nhiều, xem như công không chống đỡ được, nhận được sự trừng phạt thế là phải, thế cuộc từ từ ổn định, tin tức xấu này cũng phát triển theo sự sắp xếp của Lục Thiếu Hoa, nhưng mà Lục Thiếu Hoa từ đầu đến cuối hoàn toàn chưa yên tâm, dù sao sự việc ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể xảy ra, với kết quả này vẫn chưa kết thúc, mọi việc còn ở phía trước, Lục Thiếu Hoa tuyệt đối không dám chủ quan.

Nhưng mà cũng sắp rồi, nhiều nhất là hai ngày, chỉ cần qua một buổi sáng ngày thứ hai, cuối cùng không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kết quả như vậy đã có, cho nên Lục Thiếu Hoa còn phải chờ đợi, buổi sáng, mọi việc ổn thỏa thì mới có thể thật sự yên tâm.

Đêm xuống rất nhanh, một ngày đã trôi qua rồi, Lục Thiếu Hoa cũng sớm chui vào giường ngủ của mình, 8h sáng ngày hôm sau mới ra khỏi giường, sau đó tiếp tục để ý tới tin tức, chú ý đến tiến triển của sự việc.

Ông trời rất chiếu cố Lục Thiếu Hoa, luôn đứng về phía Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng dành được thắng lợi, tin buổi sáng vẫn y như cũ vẫn dựa vào hướng của Tập đoàn Phượng Hoàng đưa ra, người đồng tình với Tập đoàn Phượng Hoàng cũng nhiều lên, đến trưa, thậm chí có rất nhiều người dân sốt sắng gọi điện thoại đến đài truyền hình muốn bày tỏ sự ủng hộ Tập đoàn Phượng Hoàng, hơn nữa còn muốn trừng phạt phó tổng giám đốc họ Đỗ đó.

Về phần các ông chủ đại lý xe, ngoài sự cảm tạ Tập đoàn Phượng Hoàng ngược lại còn trả cho bọn họ tiền hoa hồng, còn tỏ vẻ như không biết chuyện có người đang quấy phá, thật là oan uổng cho lãnh đạo Tập đoàn Phượng Hoàng, tỏ ý xin lỗi.

Hơn nữa Lục Thiếu Hoa chỉ cười mà cho qua, đối với mấy ông chủ đại lý xe đó cũng tỏ thái độ xem thường, đùa cái quỷ gì! Ông chủ đại lý xe có phải là ngốc đâu, ở đó sẽ nhìn không ra ranh ma trong đó, chẳng qua Lục Thiếu Hoa cũng không căm ghét bọn họ, dù sao người ta chỉ vì giành đơn đặt hàng của mấy chiếc xe đó.

Sự việc đã có kết luận, không có việc gì phát sinh ngoài ý muốn, Lục Thiếu Hoa trong lòng cũng đã có quyết định, phải lập tức nhanh chóng đi Thâm Quyến, nhưng mà lúc này, Lục Thiếu Hoa cần phải thông báo với mấy người Hoắc Anh Đông mới được, thế là, cầm điện thoại lên gọi cho Hoắc Anh Đông một cuộc, 2h chiều chuẩn bị xuất phát đi Thâm Quyến.

Thông báo cho mấy người Hoắc Anh Đông xong, Lục Thiếu Hoa ở đây cũng chuẩn bị một chút, nhưng hắn cũng không biết nên chuẩn bị những gì, chỉ báo cho mấy người Lý Thượng Khuê lo chuẩn bị xe, nhưng mà Lý Thượng Khuê lúc sáng sớm đã dẫn người đi sân bay nhận vàng, cũng không có ở trong biệt thự, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể để Hà Cường lo chuẩn bị.

Một giờ chiều, Lý Thượng Khuê trở về tìm Lục Thiếu Hoa báo cáo đã đưa vàng về đến ngân hàng thuận lợi, lại nói hai giờ chiều Lục Thiếu Hoa cũng đi Thâm Quyến, sau đó thì đợi xuất phát.

Đúng một giờ ba mươi, Lục Thiếu Hoa ở biệt thự đón khách, những người khách này xe hơi đều mang biển số của Tập đoàn Phượng Hoàng, trong đó sẽ có bốn xe là loại xe xa hoa, bên trong lần lượt là Hoắc Anh Đông và ba người khác là con của các Giám đốc trong thương hội Trung Hoa.

Đi đến chỗ ở của Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa đương nhiên cũng muốn làm quen rồi.

Ngoài quen biết Hoắc Anh Đông, ba người kia Lục Thiếu Hoa chỉ biết lờ mờ, không biết người nào, không có cách gì khác, cuối cùng chỉ có thể để Hoắc Anh Đông đến giới thiệu.

Lý Gia Thành phái con trai lớn của ông ta đến, tên gọi là Lý Trạch Cử, là con trưởng của Lý Gia Thành, đối với Lý Trạch Cử thì Lục Thiếu Hoa chỉ dừng ở đây. Cũng chưa từng gặp qua, nhưng đối với sự tích của anh ta Lục Thiếu Hoa có thể nhớ rõ như ban ngày. Từ những năm bắt đầu Lý Trạch Cử bước vào làm việc ở tập đoàn công thương nghiệp Trường Giang, được ba năm cũng chính là năm anh ta ngồi vào chiếc ghế giám đốc điều hành tập đoàn công thương nghiệp Trường Giang, vào năm thứ hai, cũng chính là năm được giao nhiêm vụ là ủy viên hội đồng quản trị. Mà năm trước, cũng chính là vào năm này, được đề bạt làm tổng ủy viên ban chấp hành thương hội.

Đây là một khái niệm gì đó, Lục Thiếu Hoa so với người khác đều hiểu rõ, đây còn chưa hết, căn cứ vào ký ức của Lục Thiếu Hoa cho thấy, ở năm tiếp theo, cũng là năm tới, Lý Trạch Cử còn đảm nhiệm chứa phó tổng giám đốc tập đoàn công thương nghiệp Trường Giang, cũng coi như là nắm quyền.

loading...

Về phần thành tích của anh ta, Lục Thiếu Hoa cũng nắm rất rõ ràng, ví như từ những năm trước, chủ trì tập đoàn Hòa Hoàng cùng mua hãng viễn thông con thỏ của Anh Quốc, quả thật là một vụ làm ăn thành công, mà đến cuối những năm chín mươi, càng ghê gớm hơn, mấy năm ngắn ngủi, khiến cho tài sản của gia tộc tăng cả trăm tỷ đô la Hồng Kông lên gấp bội lần.

Kế đến là Lý Trạch Giai, Lý Trạch Cử là anh cả, gần như biểu hiện khiêm tốn rất nhiều, nhưng mà thành tích của hai anh em đều xuất sắc như nhau Lý Trạch Cử thiếu mất một thứ đó là danh hiệu mà thôi.

Bắt tay thân thiết, khách sáo một chút, Hoắc Anh Đông lại bắt đầu giới thiệu cho Lục Thiếu Hoa hai người còn lại, tuổi đời của hai người này tương đối lớn một chút, một người cũng ngoài ba mươi rồi, tên gọi Trương Tử Kiện, còn người kia họ Trần, lần lượt là con trai cả của Giám đốc Trương, và con trai kế của Giám đốc Trần.

Lục Thiếu Hoa và hai người họ bắt tay nhau, sau đó thì ngồi xuống xung quanh sô-fa nói chuyện phiếm.

Thân phận của Lục Thiếu Hoa là ông chủ phía sau của Tập đoàn Phượng Hoàng, thân phận này có lẽ người bên ngoài hiếm người biết tới, nhưng đối với con cái của các Giám đốc trong Thương hội Trung Hoa mà nói, đó không còn là bí mật gì cả, địa vị Tập đoàn Phượng Hoàng ở Hồng Kông không cần nói cũng đều biết, tiền vốn lên đến mấy trăm tỷ đô la, ai cũng đều không dám coi thường Lục Thiếu Hoa.

Ngay cả Hoắc Anh Đông cũng không dám coi thường Lục Thiếu Hoa, mà con trai Lý Trạch Cử của Lý Gia Thành và hai người kia càng không dám coi thường Lục Thiếu Hoa, nhưng mà bọn họ cũng không có vì điều đó mà cảm thấy mất tự nhiên, ngược lại, bọn họ còn tỏ ra rất thoải mái, đồng thời cũng rất nghiêm túc cẩn thận, khiến cho Lục Thiếu Hoa không khỏi thán phục sự giáo dục tốt của những người con sinh được ra trong một gia tôc lớn như thế.

– Tiểu Hoa, cháu đã chuẩn bị xong chưa?

Hoắc Anh Đông hỏi thẳng, có ý như đang thúc giục.

– Cũng tương đối ổn rồi!

Nói xong, Lục Thiếu Hoa còn không quên nhìn đồng hồ, tưởng rằng đã hai giờ chiều, nhưng mà sau khi xem lại Lục Thiếu Hoa mới thấy còn hai mươi lăm phút nữa mới tới hai giờ, nhìn lướt qua Hoắc Anh Đông hỏi:

– Thế nào, ông rất vội đúng không?

– Đúng thế! Nhanh chóng đi qua bên đó để thương lượng, buổi tối ta còn phải trở về Hồng Kông nữa!

Hoắc Anh Đông cười nói.

– Sao cơ!

Lục Thiếu Hoa ngạc nhiên thốt lên một tiếng, cười cười nói:

– Cháu cho rằng ông ở phía bên Thâm Quyến đang nuôi một cô gái trẻ đúng không? Ha ha!

Lục Thiếu Hoa nói xong cuối cùng không tránh khỏi cười lớn thành tiếng, hắn tuyệt đối cố ý đem Hoắc Anh Đông ra trêu đùa.

Hoắc Anh Đông lộ ra một bộ mặt thật khó coi, trong lòng thầm kêu thật oan ức, nhưng ông ta cũng chọn cách coi nhẹ, ai khiến người trêu đùa cười cợt ông ta là Lục Thiếu Hoa, là ông chủ của Tập đoàn Phượng Hoàng ở Hồng Kông, nếu là người khác, ông ta có thể sẽ không khách sáo:

– Ta còn thấy ta đã bảy mươi tám tuổi rồi, đối với chuyện đó còn có hứng thú nữa hay sao?

Sự thật đúng là như vậy, ở Hồng Kông người có gan trêu đùa Hoắc Anh Đông thật sự không nhiều, người đương nhiệm quản lý của Hồng Kông phỏng chừng cũng không dám, độc nhất có tên tiểu tử Lục Thiếu Hoa là có gan như thế.

– Ông chẳng lẽ không có thú tính sao?

Lục Thiếu Hoa dựa vào âm nói tiếng phổ thông không chuẩn của Hoắc Anh Đông cố ý nói hứng thú thành thú tính. Lại một lần nữa trêu ghẹo Hoắc Anh Đông.

Hoắc Anh Đông lúc này không nói gì, rõ ràng mở miệng cũng không nói nên lời.

– Không cần vội, không cần vội, cháu đã gọi điện dặn dò rồi, bên đó cũng đã chuẩn bị hạng mục gần như xong, đến khi mọi người qua tới, lựa chọn những hạng mục đó, rồi quyết định một chút thì không có vấn đề gì.

Lục Thiếu Hoa thấy đã gần như xong rồi, cũng không có tiếp tục nữa, trở về hiện thực, nghiêm túc nói.

– Ừ! Thế thì tốt rồi

Lục Thiếu Hoa đã có sắp xếp. Hoắc Anh Đông cũng không khẩn trương nữa, bỏ qua buồn bực vì vừa mới bị đem ra đùa giỡn, cười mà nói.

Với lại Hoắc Anh Đông rất hiểu Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa làm việc rất nghiêm túc, tuyệt đối không lôi thôi, hiện nay còn đứng ra cam đoan, như vậy nhất định sẽ theo như những gì Lục Thiếu Hoa nói, bọn họ chỉ là đi tìm kiếm hạng mục, thật sự không cần thời gian dài.

Lục Thiếu Hoa cười nhẹ, cũng không nói gì, con ngươi đảo qua đảo lại, dường như đang cân nhắc vấn đề gí đó, một lát sau mới nói:

– Cháu có một vần đề muốn hỏi mọi người một chút?

– Sao? Là vấn đế gì?

Mục lục
loading...