Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 410


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 410: Chương 0410

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 410: Vàng nhập cảng

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa cảm thấy phía bên kia Hoắc Anh Đông có vẻ lặng im. Lục Thiếu Hoa biết ông ấy đang suy nghĩ…cũng không vội vàng lên tiếng, trong lòng ngầm suy đoán Hoắc Anh Đông đang nghĩ đến việc gì, nhưng đến sau cùng Lục Thiếu Hoa vẫn không đoán ra, duy nhất có thể đoán được đó là việc Hoắc Anh Đông muốn nhận hạng mục ở Thâm Quyến.

Rất lâu sau đó, Hoắc Anh Đông đường như đã nghĩ xong, lên tiếng nói:

– Nếu không như vậy đi, khi nào cháu đi Thâm Quyến thì nói cho ta một tiếng, ta sẽ cùng đi với cháu.

– Ông cũng muốn đi à?

Lục Thiếu Hoa một chút cũng không ngờ tới, đối với Hoắc Anh Đông mà nói, ở bên cạnh căn cứ đầu tư một hai hạng mục sản xuất công nghiệp, không đáng để Hoắc Anh Đông quan tâm mới phải, nhưng ông cũng muốn tự thân xuất mã, điều này Lục Thiếu Hoa có thể không kinh ngạc hay sao!

– Ờ, ta tự mình đi.

Hoắc Anh Đông thừa nhận, tuy nói là một hạng mục nhỏ, nhưng ông ta cho rằng hạng mục nhỏ này không thể không kiếm lời được, cùng với Lục Thiếu Hoa làm kinh tế ở đâu cũng có thể kiếm tiền, mà mình cùng hợp tác với Lục Thiếu Hoa làm một hạng mục, nên tự bản thân Hoắc Anh Đông phải tự mình đi một chuyến.

– Ờ! Vậy thì tốt rồi.

Lục Thiếu Hoa không hiểu liền bỏ qua, không tiếp tục suy nghĩ nữa, chuyển đề tài câu chuyện hỏi Hoắc Anh Đông:

– Công trình của mấy người ông Lý cũng hoàn thành rồi hả?

– Đội công trình bên cháu quá lớn rồi, đồng thời thi công không có vấn đề gì, theo ta thì cũng hoàn thành cùng lúc với công trình của ta rồi.

Ngừng một lát, Hoắc Anh Đông lại nói tiếp:

– Cháu không nói thì ta cũng quên mất, không biết bọn họ có muốn cùng đi Thâm Quyến không nhỉ?

Lục Thiếu Hoa không vội trả lời, công trình hoàn thành rồi, như vậy cùng với Hoắc Anh Đông không khác biệt lắm, mấy người Lý Gia Thành cũng cần phải bắt đầu đưa vào hoạt động rồi.

– Nếu không như vậy đi, ông gọi điện thoại hỏi bọn họ thử xem sao, nếu họ nói cần thì phái người đến hoặc cùng nhau đi, trước mắt quyết định việc này như thế nhé.

Lục Thiếu Hoa là một người sợ phiền phức, hắn không hy vọng hôm nay quyết định được việc của Hoắc Anh Đông, ngày mai Lý Gia Thành gọi điện thoại đến sẽ nói lại quyết định của hắn, vì vậy hắn quyết định lại một lần luôn, mặt khác gọi là ba nhà lại cùng nhau quyết định.

– Được!

Hoắc Anh Đông đáp lại một tiếng, lại tiếp tục nói:

– Như thế nhé, chúng ta lại cùg nhau hợp tác

– Tốt!

Đợi Hoắc Anh Đông nói xong, Lục Thiếu Hoa bỏ ống nghe xuống, nghĩ đi nghĩ lại, ngổn ngang trăm mối trong lòng, lập tức lại cầm điện thoại lên, gọi qua cho Chử Lỗi, thông báo việc mình sẽ đi Thâm Quyến, đồng thời cũng nói sơ qua những việc chủ yếu của mấy người Hoắc Anh Đông. Còn có một điểm quan trọng nhất, đó chính là việc đầu tư của Ông Văn Đức.

Gia đình họ Ông và gia đình Lục Thiếu Hoa gia là thân giao mấy đời, về công về tư, Lục Thiếu Hoa đều chú ý chiếu cố Ông Văn Đức, bây giờ Hoắc Anh Đông bọn họ muốn đi Thâm Quyến quyết định dự án, như vậy Lục Thiếu Hoa không có lý do gì lên tiếng trước.

Dự án có tốt hay xấu, có doanh thu hoặc doanh thu ít đi một tí thì Lục Thiếu Hoa đều phải chú ý chiếu cố đến Ông Văn Đức, như vậy dự án tốt tự nhiên là phải cho Ông Văn Đức làm rồi, cho nên Lục Thiếu Hoa nói với Chử Lỗi một tiếng là vì để anh ta đưa dự án tốt giấu kỹ, để tránh đến lúc đó Hoắc Anh Đông bọn họ đến, Lục Thiếu Hoa sẽ không thấy bị khó xử.

Đến đây, Chử Lỗi đương nhiên đã biết phải làm như thế nào, cho dù không có Lục Thiếu Hoa nhắc nhở, thì Chử Lỗi cũng sẽ biết sắp xếp như thế nào, ai bảo Chử Lỗi là anh họ của Ông Văn Đức, tuy nói có thời gian vì đại nghĩa không quản người thân, nhưng trong tình huống này đương nhiên là phải giúp đỡ người thân không giúp người ngoài rồi.

Dặn dò Chử Lỗi xong, Lục Thiếu Hoa mới gác điện thoại, nhưng mà không bao lâu, điện thoại lại reo lên, Lục Thiếu Hoa vẫn đang ở đó liền tiếp nhận điện thoại, vốn dĩ tưởng là Hoắc Anh Đông lại gọi điện thoại tới, nhưng mà không phải như vậy, điện thoại là của Hứa Gia Thụy gọi tới, chủ yếu là nói những vấn đề liên quan đến việc thu hồi tiền hoa hồng.

Hứa Gia Thụy là tổng giám đốc công ty tiêu thụ của Tập đoàn Phuợng Hoàng, anh ta quản lý phó giám đốc đã để xảy ra chuyện vừa rồi, anh ta đương nhiên là có trách nhiệm, tuy nhiên cũng không có biện pháp, anh ta lúc này đang đi công tác ở Mỹ, về không kịp, cho nên mới gọi điện thoại cho Lục Thiếu Hoa để hỏi thăm tình hình.

Lục Thiếu Hoa là một người hiểu rõ lý lẽ, cũng không trách tội Hứa Gia Thụy, Hứa Gia Thụy tuy đang quản lý để vấn đề xảy ra, nhưng dựa vào tình lý, dẫu sao thời gian gần đây anh ta thường đi công tác ở khu vực Âu Mỹ, không thể chú ý đến việc bên Hồng Kông, dẫn đến xảy ra tình huống này, cũng không phải vì anh ta không làm tròn trách nhiệm, mà là không đủ sức đảm đương, cho nên, Lục Thiếu Hoa chỉ nói đơn giản để anh ta yên tâm lo công việc, ở bên Hồng Kông có người xử lý rồi, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Hứa Gia Thụy, lại suy tư.

Với tư cách là ông chủ của một tập đoàn lớn, Lục Thiếu Hoa cũng không dễ dàng gì, bên ngoài xem ra Lục Thiếu Hoa đang ngây người, thực ra không phải, Tập đoàn Phượng Hoàng ở Hồng Kông cần phải quan tâm, Tập đoàn Phượng Hoàng bên phía Thẩm Quyến và căn cứ cũng phải quan tâm, hiện tại lại có một số dự án bên căn cứ Châu Phi kế hoạch khai thác dầu mở đang trong giai đoạn cần phải đặc biệt chú ý, cho dù là tái sinh, Lục Thiếu Hoa cũng chịu không nổi.

May mà, cho dù là việc gì, đều có người tin tưởng tài giỏi đứng ra giúp đỡ xử lý, như vậy mới khiến Lục Thiếu Hoa có thể rảnh rỗi một tí, nhưng không rảnh rỗi cũng không có nghĩa là việc gì cũng không cần nghĩ, trái lại, sự việc Lục Thiếu Hoa phải cân nhắc còn rất nhiều, chẳng hạn như lập ra kế hoạch từng bước, hướng đi của tập đoàn, có khi còn có sự việc liên quan đến tài chính..vân..vân..tất cả đều cần Lục Thiếu Hoa nghĩ cách.

Reng…reng…

Chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Lục Thiếu Hoa, khiến hắn hoàn toàn lấy lại tinh thần, nhận điện thoại cũng không hỏi là ai, chỉ nói với âm thanh đủ nghe:

– A lô!

– Đã quyết định rồi, ngoại trừ ta ra, ba người bọn họ đều cử con của mình cùng nhau đi qua bên đó.

Hoắc Anh Đông tiếp tục nói không có chút khách sáo.

– Sao?

Lục Thiếu Hoa đang cầm ống nghe mà nhíu mày, nghĩ lại một chút liền bình thường trở lại, nửa đùa nửa thật nói:

– Xem ra, bọn họ đang tính cho hậu bối của mình à.

– Cháu thật đúng là đừng nói, bọn họ chính là có ý này,

Hoắc Anh Đông đối với cách nói của Lục Thiếu Hoa có phần phụ họa theo, theo sau đó lại cười giả lả nói:

– Bọn ta đều đã có tuổi rồi, chuyện nghỉ hưu chỉ là sớm muộn thôi, hiện giờ để dự án bên phía Thâm Quyến giao cho con cái tiếp nhận, cũng là rèn luyện một chút.

loading...

Hoắc Anh Đông còn một câu nói không nói, đó là ba người mặc khác muốn đem con của mình đẩy ra bên ngoài, nhân lúc có cơ hội này cùng với Lục Thiếu Hoa tạo mối quan hệ tốt, sau này không chừng còn cần Lục Thiếu Hoa dẫn dắt bọn chúng, cũng xem như là vì con cái của bọn họ mà trải sẵn đường đi.

– Ha ha!

Lục Thiếu Hoa cười một tràng ha hả, nửa đùa nửa thật nói:

– Ông cũng không phải là có tuổi hay sao? Tại sao còn muốn tự mình đi nữa?

– Ôi chao! Ta thì cực khổ cả đời.

Giọng của Hoắc Anh Đông như muốn nói có nhiều đáng thương sẽ có nhiều đáng thương, thực ra chân chính là như thế này hay sao? Không! Hoắc Anh Đông mấy năm trước sớm đã giao tập đoàn cho con cái tiếp nhận, ông ta chỉ là ở bên cạnh chỉ bảo thêm, nếu không phải cùng hợp tác với Lục Thiếu Hoa, ông ta cũng sẽ không xuất đầu lộ diện rồi.

– Hì hì!

Lục Thiếu Hoa cười không ngớt, hắn lẽ nào lại không hiểu Hoắc Anh Đông, cũng không vạch trần nữa, chỉ cười ha hả cho xong chuyện.

Tiếp theo sau, Lục Thiếu Hoa cũng không có đề cập vấn đề này và cũng không quấy rầy Hoắc Anh Đông nữa, chỉ nói những vấn đề tương đối nhẹ nhàng, sau đó mới gác điện thoại.

Sau khi gác điện thoại, Lục Thiếu Hoa lại ngồi trên so-fa nghĩ ngợi, nhớ lại những chuyện ở Châu Phi, trong lòng do dự có nên gọi điện thoại qua bên đó hay không? Hỏi thăm một chút về tiến độ, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại cũng tính rồi, dẫu sao hắn cũng từ Châu Phi mới về được ba ngày, ba ngày tuy không ngắn nhựng cũng không dài, đã có tiến triển gì đáng nói đâu!

Chỉ là hắn không gọi, cũng không có nghĩa là không cho bọn họ ở bên đó gọi điện thoại lại, trong lúc đang quyết định không gọi, điện thoại lại một lần nữa reo, là Lý Chí Kiệt gọi đến, anh ta không phải nói chuyện liên quan đến hoạch khác thác dầu mỏ, mà là nói một việc khác.

– Số lượng lớn vàng đó đã đưa lên máy bay rồi, dự tính ngày mai sẽ có thể nhận được.

Điện thoại từ bên phía Lý Chí Kiệt gọi đến.

– Bốp!

Lục Thiếu Hoa đưa tay vỗ mạnh vào trán mình, Lục Thiếu Hoa có chút bực mình, hắn quên mất chuyện này.

Đánh hạ được được hai binh đoàn đánh thuê lớn mạnh và chiêu hàng hai đoàn lính đánh thuê, cùng với đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm đã tập hợp được, căn cứ tích lũy được một lượng lớn vàng, chí ít cũng gần ba nghìn cân vàng, trước khi Lục Thiếu Hoa trở về Hồng Kông, cũng đã dặn dò Lý Chí Kiệt phải đem tất cả số vàng đưa về Hồng Kông, nhưng mà hắn cũng quên mất chuyện này, chưa chuẩn bị để tiếp nhận.

– Có phái người hộ tống không?

Lục Thiếu Hoa nhanh chóng bình tĩnh trở lại mới hỏi.

– Có, phái hai mươi mốt người đi theo hộ tống đưa lên máy bay.

Lý Chí Kiệt bình tĩnh nói, ba nghìn cân vàng không phải là một con số nhỏ, Lý Chí Kiệt cũng không dám lơ là, phái người hộ tống là không thể thiếu.

– Vậy thì tốt!

Lục Thiếu Hoa trả lời, ngừng một lát, mới lại nói tiếp.

– Vậy thì như thế đi. Tôi sẽ lập tức bố trí người ra sân bay chuẩn bị nhận hàng.

– Được! Vậy tôi gác máy đây.

Lý Chí Kiệt nói xong, liền chuẩn bị cúp điện thoại, nhưng mà, bên kia ống nghe chưa kịp rời tai, tiếng nói của Lục Thiếu Hoa lại vang lên.

– Còn có một nhiệm vụ, sau này có vàng đều gửi về đây.

Hiện nay vàng trên thị trường quốc tế giá cả tuy không cao nhưng Lục Thiếu Hoa là người tái sinh, hắn đương nhiên biết vàng sau này sẽ có giá, dự trữ khả năng là có lời, đầu tư sẽ không lỗ, hơn nữa Tập đoàn Phượng Hoàng còn có một Ngân hàng Phượng Hoàng nhiều điểm dự trữ vàng, chỉ biết sẽ tăng thêm sức mạnh cho ngân hàng.

– Hiểu rồi!

Nhiệm vụ đã giao xong rồi, Lục Thiếu Hoa cũng yên tâm gác điện thoại, sau đó lại gọi một cuộc điện thoại cho Lý Vân Thanh, nội dung trong cuộc điện thoại rất đơn giản, bảo Lý Vân Thanh bây giờ nhanh chóng tới nơi ở của hắn. Tập đoàn Phượng Hoàng tuy xảy ra nhiều chuyện, nhưng không làm ảnh hưởng đến Lý Vân Thanh, bởi vì việc tiêu thụ hàng hóa không dính dáng đến Lý Vân Thanh, Lục Thiếu Hoa gọi anh ta đến cũng không ảnh hưởng gì.

Lục Thiếu Hoa rời khỏi Tập đoàn Phượng Hoàng không bao lâu thì gọi điện thoại gọi đến, suy nghĩ một chút là biết có chuyện quan trọng, Lý Vân Thanh không chậm trễ, nhanh chóng chạy đến.

Ngân hàng Phượng Hoàng, nằm trong công ty tài chính của Tập đoàn Phượng Hoàng, đều thuộc quyền quản lý của Lý Vân Thanh, cho nên khi Lý Vân Thanh đến biệt thự Lục Thiếu Hoa liền đi thẳng vào chủ đề chính. Nhưng hắn cũng không nói nguồn gốc của vàng, chỉ nói một câu:

– Ngày mai sẽ có một lượng lớn vàng đến cảng, anh sắp xếp cho người của ngân hàng chuẩn bị tiếp nhận.

– Được!

Lý Vân Thanh còn cho rằng là có việc gì, nghe nói là vàng, không thế nào như thế, nhưng anh ta còn hỏi một câu hiếu kỳ:

– Có khoảng bao nhiêu vậy? Tôi sẽ cho người dành một nơi để chứa.

– Hơn ba ngàn cân.

Lục Thiếu Hoa báo số lượng.

– Cái gì? Hơn ba ngàn cân à!

Trực giác của Lý Vân Thanh báo cho anh ta là, anh ta nghe nhầm, nhưng mà trong tiềm thức của anh ta cho rằng đúng là như thế.

– Ừ, là hơn ba ngàn cân.

Lục Thiếu Hoa thấy Lý Vân Thanh giật mình rất hài lòng, cười xác nhận môt lần nữa.

Lý Vân Thanh toát hết mồ hôi trên trán, trong lòng thầm thở dài một tiếng, nhưng trên miệng cũng thận trọng rất nhiều, nói:

-Tôi lập tức cho người thu xếp.

– Tốt!

Nói xong Lục Thiếu Hoa phẩy tay ý là để Lý Vân Thanh đi chuẩn bị. Nhưng mà tay lại giơ lên, rồi lại dừng lại, rơi vào trầm tư

Mục lục
loading...