Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 408


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 408: Chương 0408

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 408: Giải quyết tiêu cực (2)

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa có được tri thức của thế kỷ 20, có một vài cách làm không phải là Tần Tịch Thần có thể lý giải về mặt tư duy bởi vì thời đại không giống nhau, không giống nhau là điều bình thường, cho nên đối với sự sắp xếp của Lục Thiếu Hoa, Tần Tịch Thần từ đầu đến cuối đều thấy khó hiểu.

Lục Thiếu Hoa cười nhẹ, không cần vội vàng giải thích, nói thẳng vào vấn đề chính:

– Tổng giám đốc Tần, đợi lát nữa khi phóng viên đến, cô hãy nói thật đừng giấu giếm điều gì, nhưng…

Lời nói của Lục Thiếu Hoa cứ từ từ chậm rãi, làm cho Tần Tịch Thần nôn nóng, mới tiếp tục nói tiếp:

– Nhưng có mấy điểm quan trọng cần nhấn mạnh, điểm thứ nhất liên quan tới việc của phó tổng giám đốc Đỗ, hoàn toàn là hành vi cá nhân, cũng không phải là ý kiến của tập đoàn.

Chiêu này là một lời nói thật, bởi vì phó giám đốc Đỗ thực chất đó là vì cá nhân, lợi dụng chức quyền của mình mưu cầu tư lợi, đồng thời câu nói này cũng có ý, đó chính là gác quan hệ qua một bên, phân định rõ ranh giới.

Không cần nói nhiều, cho dù Lục Thiếu Hoa không dặn dò, Tần Tịch Thần cũng biết nhiều như vậy, bởi vì đây là một biện pháp có thể lấy lại danh tiếng của tập đoàn, Tần Tịch Thần đương nhiên phải làm, và cũng là cách duy nhất mà cô ta nghĩ ra được.

– Vâng. Tôi biết phải làm như thế nào.

Tần Tịch Thần đáp.

– Cô đừng nóng vội, tôi vẫn chưa nói hết.

Lục Thiếu Hoa cũng là bất đắc dĩ, lời của hắn còn chưa nói xong, Tần Tịch Thần đã tỏ thái độ rồi, hắn cũng chỉ có thể ngắt lời của cô ta:

– Ngoài chuyện nói đó là hành vi của y, trước mặt phóng viên cũng cần phải thành thật xin lỗi, bày tỏ giống như là tập đoàn chúng ta sơ suất trong việc quản lý.

Dừng một chút, Lục Thiếu Hoa rút kinh nghiệm lúc nãy, chỉ lo Tần Tịch Thần lại cắt ngang lời của hắn, cho nên không ngừng lâu, hắn lại tiếp tục nói:

– Ngoài những lời xin lỗi thành thật, còn phải có một việc sẽ trả lại toàn bộ số tiền hoa hồng đã thu được, đồng thời chấp thuận tăng số định mức xe hơi cho đại lý xe.

Lục Thiếu Hoa làm như vậy chắc chắn là có lợi cho ông chủ 30 đại lý xe đó, ai cũng đều biết hiện nay xe của tập đoàn Phượng Hoàng là loại đang bán chạy nhất trên thị trường mà tập đoàn Phượng Hoàng lại bởi vì nhân viên trong nội bộ công ty tự mình thu tiền hoa hồng mà tăng thêm số định mức xe hơi, đây là biểu hiện điều gì? Chỉ cần người có đầu óc suy nghĩ một chút đều biết đây là một loại hình thức bồi thường vật chất cho 30 ông chủ của đại lý xe đó.

Người ta có thể vì tranh thủ số lượng định mức xe mà chạy theo công ty tiêu thụ Phượng Hoàng, bằng lòng trả tiền hoa hồng, nhớ kỹ, đây là tự nguyện, cho nên hiện nay việc trở nên xấu đi, tập đoàn người ta bởi vì sự việc này mà phải bồi thường, không những lấy tiền hoa hồng trả lại cho mọi người, còn tăng thêm định mức, làm cho ba mươi đại lý xe được lợi lớn.

Điều bình thường với mỗi người, đạt được những lợi ích thiết thực là mục đích chính, ông chủ của 30 đại lý xe đó cảm giác đầu tiên là được bồi thường thỏa đáng, chỉ cần bồi thường thỏa đáng, bọn họ sẽ không làm loạn lên, như vậy vô hình ngăn ngừa được tiếng xấu cho tập đoàn Phượng Hoàng.

Đương nhiên Lục Thiếu Hoa cũng không dám chắc 100% là bồi thường thỏa đáng thì người ta sẽ không bàn luận gì, có khối người được lợi nhưng vẫn khoe mẽ, nhưng Lục Thiếu Hoa không lo lắng nhiều, bởi vì tập đoàn Phượng Hoàng đã thành thật nhún nhường, bày tỏ do sự sơ suất của tập đoàn Phượng Hoàng mà dẫn đến xảy ra sự việc này, vô hình ngăn chặn miệng lưỡi thế gian, cho dù có nói điều gì đi chăng nữa cũng không tìm thấy điểm sơ hở nào.

Về phía đại lý xe đã quyết định rồi, nhưng về phía dân chúng thì sao? Dân chúng có thể không có được ích lợi gì, miệng ở trên người bọn họ, bọn họ thích nói như thế nào thì nói, Lục Thiếu Hoa không có cách nào kiểm soát được.

Nhưng Lục Thiếu Hoa có một điểm không yên tâm, đó là ánh mắt của quần chúng sáng như tuyết, Tập đoàn Phượng Hoàng tỏ thái độ chân thành, thành thật xin lỗi, hành vi của phó giám đốc Đỗ lại là hành vi cá nhân, căn bản là có thể loại bỏ những cái nhìn không tốt về tập đoàn Phượng Hoàng.

Kết quả là, vốn ban đầu là những tin tức tiêu cực, được Lục Thiếu Hoa biến thành tin tức tốt, mà sai căn bản không phải do tập đoàn Phượng Hoàng gây ra, mà thuộc về hành động cá nhân, cuối cùng tập đoàn Phượng Hoàng còn dũng cảm đảm nhận trách nhiệm đứng ra xin lỗi, vô hình chung, hình tượng của tập đoàn Phượng Hoàng được thay đổi.

Tục ngữ nói rất đúng, biết sai thì phải dũng cảm thừa nhận sai lầm, theo lời Lục Thiếu Hoa chắc chắn chính là cách này, tin rằng việc làm này có thể làm tập đoàn Phượng Hoàng tăng thêm uy tín, đây cũng là nguyên nhân vì sao Lục Thiếu Hoa phải vội vàng đem chi phí lớn ra lo cho chuyện này, khắc phục sự cố, để thương hiệu của tập đoàn Phượng Hoàng có thể vang xa một chút.

Đương nhiên ngoài khắc phục sự cố, Lục Thiếu Hoa quyết tâm với người có gan làm trái quy định điều lệ của Tập đoàn Phượng Hoàng, đồng thời sẽ không nhân từ nương tay, hình phạt đối với phó tổng giám đốc Đỗ cũng là như vậy mà sắp xếp.

– Việc gặp phóng viên sẽ quyết định như vậy, đồng thời còn phải để phóng viên thấy được một việc, đó chính là tập đoàn chúng ta đã báo cảnh sát rồi, sẽ khởi tố người thu hoa hồng.

Nói xong, LụcThiếu Hoa dừng lại một chút rồi ngay lập tức lại bổ sung thêm, nhưng việc bổ sung này lại nhắm vào Lý Vân Thanh.

– Vân Thanh, bây giờ anh đi báo cảnh sát, để cảnh sát đến ngay Tập đoàn Phượng Hoàng.

– Hiểu rồi

Lý Vân Thanh vẫn không nói gì, để cho Lục Thiếu Hoa từng bước từng bước sắp xếp, trong lòng anh ta cũng sớm hiểu ra Lục Thiếu Hoa phải làm như thế nào, vì thế sau khi nói xong, anh ta liền lôi điện thoại di động trong túi áo vest ra, trực tiếp bấm điện thoại gọi cho cảnh sát. Lục Thiếu Hoa và Tần Tịch Thần hai người rất ăn ý, khi Lý Vân Thanh gọi điện thoại báo cảnh sát đều không nói gì, mãi cho đến khi Lý Vân Thanh gác điện thoại ra hiệu cho hai người đã báo cảnh sát đã xong, Lục Thiếu Hoa lại nói thêm một lần nữa.

– Ừ, trong lúc đợi cảnh sát đến không cần phải gấp gáp, để họ triệu tập giám đốc Đỗ đến, chúng ta còn phải phối hợp với cánh phóng viên chụp vài tấm ảnh nữa.

Lục Thiếu Hoa định làm mọi việc thật rõ ràng, có thể làm rất nhẹ nhàng cũng khiến cho phó tổng giám đốc Đỗ khổ sở, ông ta không những phải thừa nhận, đồng thời cũng phải đối mặt với việc bị Tập đoàn Phượng Hoàng khởi tố, có thể còn phải bồi thường tổn thất cho tập đoàn Phượng Hoàng nữa.

Lục Thiếu Hoa từ trước tới giờ chưa bao giờ cho rằng bản thân mình là người tốt, không ngờ nhân viên dưới quyền lại không bằng lòng với thu nhập kếch xù, còn muốn lợi dụng quyền hạn trong tay mình thu lợi nữa, trái với điều lệ quy định của Tập đoàn Phượng Hoàng, như vậy Lục Thiếu Hoa có lý do gì phải nể tình chứ.

loading...

– Tôi biết làm như thế nào rồi.

Lý Vân Thanh cởi mở nói, anh ta cũng không thông cảm với phó tổng giám đốc họ Đỗ đó, bởi vì loại người như vậy không đáng được thông cảm. Ngang nhiên làm trái với điều lệ của Tập đoàn Phượng Hoàng, với tư cách là nguyên lão nhìn thấy Tập đoàn Phượng Hoàng phát triển như ngày nay, Lý Vân Thanh không thể thông cảm với loại người như vậy.

– Được, vậy thì tốt, đến bước tiếp theo.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa cười cười, lại nói Tần Tịch Thần sau khi đợi cảnh sát mang người tới, nhanh chóng sắp xếp người chuẩn bị tài liệu, ngoài việc chuẩn bị tố cáo, còn có một việc nữa, nếu cảnh sát không mang người đi điều tra, hỏi rõ ràng thu được bao nhiêu tiền hoa hồng, thu bao nhiêu thì trả lại bấy nhiêu, chúng ta mới có thể cầm tiền trả lại cho mọi người.

Lục Thiếu Hoa dứt khoát, hoặc là không làm, còn làm gì thì làm đến cùng, với người không từ mưu kế tư lợi, hắn cũng không khách khí với người đó, nên phải làm tới cùng, như vậy không những có thể giảm bớt tổn thất cho tập đoàn Phượng Hoàng, còn có thể gây kinh sợ một chút cho nhân viên trong nội bộ công ty.

Càng phải dứt khoát, sau khi Lục Thiếu Hoa nói xong, lại hỏi

– Ở Hồng Kông pháp luật có tính đến tổn hại đến danh tiếng của công ty không?

– Hình như có đó.

Lý Vân Thanh với tư cách là người sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông, anh ta có quyền nói, tuy nhiên anh ta cũng không phải là luật sư chuyên nghiệp, cho nên cũng không chắc chắn lắm.

– Ừ! Như vậy đi, trong tập đoàn không phải có cố vấn pháp luật sao? Đừng để người ta nhàn rỗi, cần ra mặt phải ra mặt, dù sao cũng có thể thu được bồi thường, tập đoàn chúng ta là phân cũng không thể thiếu.

Lục Thiếu Hoa không bằng lòng chỉ là như vậy thôi, nhân cơ hội này có thể lấy được một chút thì lấy thêm một chút, coi như là trút giận.

“Độc!” Đây là ý nghĩ duy nhất của Tần Tịch Thần, đem người khai trừ khỏi tập đoàn Phượng Hoàng, còn để cảnh sát bắt đi, đây đã xem như sự việc rất nghiêm trọng rồi, Lục Thiếu Hoa còn không buông xuôi, còn phải khởi tố người ta, bồi thường danh tiếng của công ty đã bị tổn thất.

Nhưng Tần Tịch Thần chẳng nói nhiều, cô ta còn không muốn nói, bởi vì cô ta là người ghét cay ghét đắng cái ác, vậy mà có người lại không vì lợi ích của công ty mà chỉ suy nghĩ cho bản thân, cô ta đối với loại người này không có thiện cảm gì, cho nên cô ta cũng không phản đối với cách làm của Lục Thiếu Hoa.

– Được, tôi sẽ lo liệu

Tần Tịch Thần nói…

– Ừ, căn bản là điểm này, sự việc khác sẽ do Tổng giám đốc Tần, để Tổng giám đốc Tần bảo vệ Tập đoàn Phượng Hoàng dẫn dắt dư luận. Và bên cạnh đó tôi cũng sẽ đi chào hỏi bên kia, bọn họ sẽ không báo thù cuối cùng mặt xấu của tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta.

Lục Thiếu Hoa để Tần Tịch Thần có chút ít lo lắng, vì thế nói thêm câu cuối cùng để cô yên tâm.

– Tôi hiểu rồi. Tôi đã giúp đỡ Tập đoàn Phượng Hoàng tuyên truyền đã một hai lần rồi

Tần Tịch Thần tự nhiên biết Lục Thiếu Hoa có quan hệ rồi, một chút cũng không hoài nghi có đang gạt người hay không?

– Tốt lắm.

Tiếp đến là chuyện của hắn, dừng một tí, sắc mặt của Lục Thiếu Hoa nghiêm trang nói:

– Trong nội bộ tập đoàn xuất hiện một việc như thế này, tuy chỉ thấy phó giám đốc Đỗ nhưng khó giữ nổi những người khác sẽ không dựa vào tên tuổi của tập đoàn mà thu về lợi ích.

Dừng lại một lát, Lục Thiếu Hoa lại dùng khẩu khí cực kỳ nghiêm túc nói

– Phải kiểm tra thông báo cho toàn bộ, phải tiến hành điều tra đối với tất cả quản lý cao cấp của Tập đoàn, một khi phát hiện ra, nghiêm trọng thì trực tiếp khởi tố, còn nếu sơ suất nhẹ sẽ bị khai trừ không bao giờ tuyển dụng nữa.

Lục Thiếu Hoa làm như vậy nghi ngờ không phải trong cải cách nội bộ, cũng là cho mọi người khua vang cảnh báo, nói với mọi người tập đoàn Phượng Hoàng tuy tốt nhưng không thế không quan tâm lợi ích công ty mà mưu cầu lợi ích cá nhân cho bản thân.

Nói đùa, ông chủ của công ty quyết định cải cách, tổng giám đốc điều hành và tổng giám đốc Phượng Hoàng còn có thể phản đối mà được ư

Trả lời rất rõ ràng, Tần Tịch Thần và Lý Vân Thanh sẽ không phản đối.

– Còn nữa, công ty cần thiết phải thành lập một bộ phận mới.

Lục Thiếu Hoa không nói một mạch mà nói một lát lại ngưng, liếc nhìn Tần Tịch Thần và Lý Vân Thanh một cái, tiếp tục giải thích:

– Bộ phận này là tiếp thu khiếu nại, kiến nghị bên ngoài, đồng thời cũng có thể nắm bắt được thông tin. À! Tổng giám đốc Tần, bộ phận do này cô trực tiếp quản lý, chỉ tiếp nhận bước đầu, sau đó bố trí một người xử lý công việc tiếp.

Lục Thiếu Hoa lại nhấn mạnh thêm một lần nữa, nói:

– Bộ phận mới thành lập này nhất định phải chú trọng, mặc kệ là kiến nghị, trách cứ, báo cáo, đều phải đặc biệt chú trọng, đặc biệt là báo cáo, nếu là nhân viên nội bộ trong công ty báo cáo, nhất định phải kiểm tra cho kỹ, nếu đúng theo tình hình thực tế thì cứ theo đó mà xử lý, về phần trách cứ và kiến nghị, cũng phải kết hợp tình hình của tập đoàn tiến hành chỉnh đốn.

Lục Thiếu Hoa quyết định sách lược này so với các cơ quan nhà nước cũng giống như vậy, tuy nhiên không thể nghi ngờ đây là một loại khuôn mẫu quản lý tiên tiến, cũng là một phương pháp quản lý công ty của thế kỷ hai mươi mốt, Lục Thiếu Hoa chẳng qua đưa vào vận dụng trước thời hạn mà thôi.

– Được rồi…

Tần Tịch Thần nói

– Vậy hai người đi lo việc của mình đi.

Lục Thiếu Hoa vẫy tay, ra hiệu hai người bọn họ có thể đi được rồi, bản thân hắn thì không rời khỏi nhanh như vậy, ngồi trên ghế nghỉ ngơi một chút mới đứng lên rời khỏi đó trở về phòng làm việc của mình.

Mục lục
loading...