Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 406


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 406: Chương 0406

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 406: Scandal nội bộ.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lý Vân Thanh đến, Lục Thiếu Hoa nói là sau này sẽ giao văn kiện cho Lục Hiểu Nhàn xử lý. Đối với việc này, Lý Vân Thanh cũng không có ý kiến gì, dù sao Lục Hiểu Nhàn cũng là chị của ruột của Lục Thiếu Hoa, cô ấy ngồi lên chiếc ghế này, nếu nói khó nghe thì cả Tập đoàn Phượng Hoàng này cũng có thể nói là của Lục Hiểu Nhàn, Lý Vân Thanh còn gì để nói nữa chứ.

Lục Hiểu Nhàn tới Phượng Hoàng lâu như vậy rồi, đương nhiên cô cũng biết rõ thân phận của Lý Vân Thanh, thấy Lý Vân Thanh cam đoan là sẽ giúp đỡ mình nhiều, Lục Hiểu Nhàn yên tâm rất nhiều, đồng thời cô cũng biết chuyện của cô xem như đã được giải quyết rồi, nói lời cáo lui xong cô liền rời khỏi văn phòng của Lục Thiếu Hoa, trở về công việc của mình.

Lục Hiểu Nhàn đi rồi, Lý Vân Thanh còn ở lại, anh ta biết Lục Thiếu Hoa có thể vẫn còn chuyện muốn nói, nhưng anh ta lại không hề mở miệng mà đang chờ đợi Lục Thiếu Hoa mở lời.

Lục Thiếu Hoa cũng không để anh ta phải chờ lâu, trầm ngâm một hồi rồi nói

– Minh Chương nghỉ phép rồi, mọi chuyện trong công ty đều đổ hết lên đầu anh, anh phải đứng vững nha.

– Ha ha

Lý Vân Thanh cười ha hả, nhưng lại là cười gượng nói

– Còn phải nói, phải tiếp quản nhân viên hai bên, áp lực tất nhiên không phải là bình thường rồi.

Lý Vân Thanh vốn chỉ phụ trách đội ngũ nhân viên của công ty tài chính Phượng Hoàng, bây giờ thì hay rồi, đội ngũ nhân viên bên đó của Lưu Minh Chương cũng do anh ta quản lý, quan trọng nhất là giá trị kim ngạch của mỗi dự án tài chính của bên đội ngũ Lưu Minh Chương đều rất lớn, khiến Lý Vân Thanh không thể không dồn hết tâm sức vào bên đó, sợ rằng sẽ xảy ra sơ suất gì đó dẫn đến vốn đầu tư đổ sông đổ biển.

Đối với việc này, Lục Thiếu Hoa vẫn có thể hiểu được, dù sao công việc bản thân anh ta cũng đã không ít, lại phải quản lý đội ngũ bên kia, thật sự không phải là chuyện dễ dàng, lại thêm việc bên kia trước giờ vẫn do Lưu Minh Chương quản lý nên quy trình số lượng đều phải làm quen từ từ, lại càng thêm tốn nhiều công sức.

– Anh phải hao tổn thêm tâm sức rồi.

Lục Thiếu Hoa cười nói, liền chuyển đề tài

– Bây giờ tài chính bên này cũng phải nhờ đến anh rồi, nếu công ty tiêu dùng bên dưới cần tiền thì cứ đưa cho họ.

Lưu Minh Chương nghỉ phép, quyền nắm giữ tài chính cũng giao hết cho Lý Vân Thanh, Lục Thiếu Hoa cũng phải dốc sức để lo phát triển cho bên này nên cũng phải căn dặn chút xíu.

– Việc này sẽ không vấn đề gì.

Lý Vân Thanh đã quản lý qua tài chính của Phượng Hoàng, hơn nữa đây cũng không phải là quản lý mà chỉ là tạm thời thay thế quản lý thôi, thời gian không dài, vì Lưu Minh Chương phải đi “chấp hành nhiệm vụ” nên chỉ có thể để Lý Vân Thanh tạm thời thay thế.

Cho nên nói, về vấn đề quản lý tài chính, Lý Vân Thanh được xem là có kinh nghiệm, không hề có chút vấn đề gì, chỉ là động tác ký tên thôi mà, cơ bản là không hề có chút thách thức đáng nói nào cả, đương nhiên xét duyệt văn kiện vẫn phải nghiêm túc xét duyệt, cảm thấy hợp lý mới ký tên.

Nhưng nói đến chuyện của Công ty Tiêu dùng thì Lý Vân Thanh có một việc cần phải nói, chỉ là việc này anh ta không thể tự ý quyết định nên anh ta nhíu mày, không ngừng do dự, không biết có nên nói không.

Sự biến đổi khí sắc của Lý Vân Thanh đều thể hiện rõ trên khuôn mặt, Lục Thiếu Hoa – người luôn quan sát từng cử chỉ của anh ta đương nhiên đã phát hiện ra, hắn mỉm cười nói

– Có phải có chuyện gì muốn nói không?

– Ừ, đúng là có một chuyện.

Thấy Lục Thiếu Hoa đã mở miệng hỏi, y quyết định không do dự nữa, y dùng một giọng điệu do dự nói

– Gần đây tôi có nghe một tin, nghe nói Công ty Tiêu dùng bên đó có một Phó tổng giám đốc đang giao dịch đặt hàng với tiệm xe hơi, đã nhận tiền hoa hồng của tiệm xe hơi làm của riêng.

Xe hơi Phượng Hoàng dùng phương thức đại lý, có rất nhiều tiệm xe hơi làm đại lý cho xe hơi Phượng Hoàng, nhưng do gần đây xe hơi Phượng Hoàng đang tiến quân vào thị trường Âu Mỹ nên lượng sản xuất xe hơi bên căn cứ cũng có hạn, dẫn đến thay đổi lượng sản phẩm cung cấp, trở thành hình thức phân phối theo đại lý cung cấp xe hơi, mà tiêu thụ lại rất tốt, ông chủ đại lý xe hơi cũng không còn cách nào khác, chỉ đành tìm người trong công ty tiêu thụ của Phượng Hoàng tranh thủ để kiếm thêm định mức.

Công ty Tiêu dùng của Phượng Hoàng ngoại trừ Tổng giám đốc Hứa Gia Thụy thì phía dưới vẫn còn ba Phó tổng nữa, ba Phó tổng này mỗi người sẽ phụ trách một thị trường, còn người mà Lý Vân Thanh nhắc tới chính là ông Phó tổng đang phụ trách thị trường Hồng Kông.

– Có phải ông Phó tổng mang họ Đỗ đó không?

Lục Thiếu Hoa hỏi

– Đúng, chính là y.

Lý Vân Thanh xác định, sau đó giải thích nói

– Tôi có một người bạn, bạn của anh ta làm trong tiệm xe hơi, vừa may cũng là đại lý xe hơi của Tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta, có đặt hàng nhưng chỉ nhận được lượng hàng nhỏ, thế là ông chủ của tiệm xe đó nhờ bạn của tôi hỏi thăm định mức phân phối của xe hơi có phải thế không, đồng thời anh ta còn nói ông Phó tổng họ Đỗ kia còn yêu cầu ông chủ đó phải cho tiền hoa hồng nữa.

Sự việc đã rõ ràng, Lý Vân Thanh đã nói rất rõ chỉ là giọng điệu của anh ta không dám khẳng định lắm, nếu đã là lời đồn thì sẽ không có bằng chứng xác thực, cũng chính vì vậy, Lý Vân Thanh lúc nãy mới do dự không biết có nên nói ra chuyện này không.

– Không có lửa làm sao có khói

Lục Thiếu Hoa bình thản nói một câu, nếu không có chuyện này thì hắn tin là bên ngoài sẽ không có người dám nói bậy đâu, còn bây giờ đã có người nói rồi thì Lục Thiếu Hoa tuyệt đối sẽ không thể làm ngơ như không biết gì được vì chuyện này liên quan đến danh dự của Tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa không thể giả vờ như chưa hề xảy ra gì.

– Anh đợi một chút, tôi kêu Tổng giám đốc Tần lên đây.

Lục Thiếu Hoa nói với Lý Vân Thanh, sau đó nhấc điện thoại lên gọi cho Tần Tịch Thần.

Nhận được lời nhắn của ông chủ, Tần Tịch Thần không dám chậm trễ, đồng thời cũng thấy lạ, trong lòng thầm nghĩ Lục Thiếu Hoa vừa gọi cho mình, nếu có chuyện gì thì lúc nãy trong điện thoại đã nói rồi nhưng lúc nãy lại không nói, bây giờ lại điện kêu mình lên văn phòng, hình như có chút gì đó không thể hiểu nổi.

Nhưng Tần Tịch Thần chỉ đặt ra nghi vấn mà thôi chứ không hề để trong lòng, cô đi thẳng tới văn phòng của Lục Thiếu Hoa.

– Chủ tịch Lục, cậu tìm tôi.

Vừa vào, Tần Tịch Thần vội vàng nói, y như rằng cô vẫn còn việc phải làm, ám chỉ nếu có chuyện gì thì nói nhanh.

loading...

– Không cần gấp đâu, chị ngồi trước đi, ngồi xuống rồi từ từ nói.

Lúc này Lục Thiếu Hoa bất kể Tần Tịch Thần có chuyện quan trọng gì không, cứ cho là có chuyện quan trọng gì cần giải quyết thì Lục Thiếu Hoa cũng sẽ để cô gác hết việc lại, vì những việc liên quan đến danh dự của Phượng Hoàng quan trọng hơn hết thảy bất cứ việc gì.

Lúc này, nếu không nhận biết rõ sự biến đổi không khí ở đây thì cô không còn là Tần Tịch Thần nữa, thì cô cũng không thể ngồi lên chiếc ghế Tổng giám đốc điều hành của Phượng Hoàng được.

Đợi Tần Tịch Thần ngồi xuống ghế, Lục Thiếu Hoa mới nói nhưng lần này không phải nói với Tần Tịch Thần mà là nói với Lý Vân Thanh

– Vân Thanh, anh hãy kể lại toàn bộ câu chuyện lúc nãy một lần nữa với Tổng Tổng giám đốc Tần.

Lý Vân Thanh cũng không hề do dự, nhìn về hướng Tần Tịch Thần kể lại toàn bộ câu chuyện lúc nãy, nhưng lần này anh nói thêm một câu

– Tôi chỉ là nghe nói chứ không hề có bằng chứng thuyết phục nào cả.

– Nếu không có thật, tôi sẽ không để một người tốt phải chịu oan đâu nhưng lại càng không thể bỏ qua cho kẻ đã phá hoại thanh danh của Phượng Hoàng chúng ta.

Lục Thiếu Hoa bày tỏ thái độ nhưng hắn vẫn hướng về phía Tần Tịch Thần hỏi

– Tổng Giám đốc Tần, cô thấy chuyện này thế nào?

– Điều tra

Tần Tịch Thần chỉ nói một từ, đúng là nói đùa, ông chủ cũng đã nói là phải điều tra rồi, Tần Tịch Thần cô đây dám phản đối sao, huống hồ cứ cho là Lục Thiếu Hoa không tỏ thái độ điều tra lại thì người đang nắm chức vụ Tổng giám đốc điều hành như cô cũng sẽ phải giải quyết rõ chuyện này.

– Ừ, chuyện này cứ quyết định vậy đi.

Lục Thiếu Hoa bình thản cười, chuyển chủ đề nói

– Vân Thanh, anh liên hệ với bạn của anh một chút, xác định xem tin này là thực hay giả, ừ, giờ hãy liên hệ ngay đi.

– Được

Lý Vân Thanh trả lời

– À, Tổng giám đốc Tần, bên của chị sẽ phụ trách liên hệ với tiệm xe ở Hồng Kông của chúng ta, chị cứ giả vờ như thăm dò về tình hình tiêu thụ xe hơi của Phượng Hoàng, hỏi thăm thử xem có thật là có chuyện này xảy ra không.

Lục Thiếu Hoa có thể khẳng định trăm phần trăm, nếu như ông Phó tổng họ Đỗ kia có nhận tiền hoa hồng thì chắc chắn sẽ lấy danh nghĩa công ty để thu tiền, nếu như dùng điện thoại thăm dò một chút thì có thể nhanh chóng xác định được chuyện này có thật hay không.

– Được.

Nói xong, Tần Tịch Thần lại cảm thấy không an tâm nói

– Bây giờ tôi sẽ gọi điện hỏi thăm, sau khi biết được kết quả tôi sẽ lên thông báo với cậu.

– Đi đi

Lục Thiếu Hoa vẫy vẫy tay ra hiệu Tần Tịch Thần hãy đi làm đi.

Tần Tịch Thần đi rồi, Lý Vân Thanh vẫn chưa đi mà vẫn còn đứng trước mặt Lục Thiếu Hoa gọi điện hỏi bạn thử xem những gì mà anh ta nói là phải là thật hay không. Câu trả lời nhanh chóng được đưa ra, là thật, sau khi gác máy, Lý Vân Thanh nhìn về phía Lục Thiếu Hoa với ánh mắt khẳng định.

– Cặn bã

Lục Thiếu Hoa tức giận tới mức gần như là đi đến ranh giới của sự bạo lực, chế độ quy định của công ty sờ sờ ra đó nhưng có người lại dám đi ngược chiều gió, khiến Lục Thiếu Hoa không thể không tức giận, điều quan trọng là nếu chuyện này giải quyết không thỏa đáng là danh dự mà hắn không dễ gì có được sẽ gặp phải sự công kích không ngừng.

Càng nghĩ, lửa giận của Lục Thiếu Hoa càng sôi lên, “ rầm” một tiếng, bàn tay đập mạnh xuống bàn làm việc, lửa giận trong lòng bùng phát ra, mang bộ mặt lạnh tanh, nói với mọi người là lúc này hắn đang rất giận dữ.

Lý Vân Thanh cũng biết tâm trạng lúc này của Lục Thiếu Hoa không tốt chút nào, anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi ở đó.

Xả xong lửa giận, Lục Thiếu Hoa nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hắn hiểu rõ lúc này dù có giận dữ cũng không có ích gì, điều quan trọng nhất là nên nghĩ xem phải giải quyết chuyện này thế nào, nhưng cho đến thời điểm bây giờ cũng chỉ biết được một tiệm xe hơi có cho hoa hồng, còn về chuyện này có phải là sự thật không thì phải đợi Tần Tịch Thần lên đây thông báo.

Nửa giờ đồng hồ, suốt nửa giờ đồng hồ, sau nửa giờ Tần Tịch Thần mới xuất hiện trong văn phòng của Lục Thiếu Hoa trước mặt hắn, có điều khác với lúc nãy là lúc đi vào Tần Tịch Thần mang bộ mặt lạnh lùng, có thể thấy lúc này cô rất tức giận.

– Kết quả thế nào?

Lục Thiếu Hoa hỏi

– Xác định rồi, ở Hồng Kông ngoại trừ tiệm xe của công ty chúng ta thì có khoảng mười ba đại lý xe, toàn bộ đều phải trả tiền hoa hồng.

Tần Tịch Thần nói thẳng kết quả nhận được.

Đây chắc chính là một sự sỉ nhục duy nhất từ trước tới nay từ khi thành lập của Tập đoàn Phượng Hoàng, đồng thời cũng là một scandal nội bộ lớn nhất, sự thật khiến cho Lục Thiếu Hoa tức muốn điên lên.

– Tổng giám đốc Tần, cô gọi điện hỏi thử xem bây giờ ông Phó tổng đó có ở văn phòng không, nếu có khi kêu y ở đó đợi, nếu y không ở đó thì kêu y nhanh chóng trở về văn phòng.

Lục Thiếu Hoa đã có sự quyết định, nên dặn dò trực tiếp luôn.

Tần Tịch Thần cũng biết được mức độ cấp bách của câu chuyện, cô không thể nghĩ được nhiều hơn nữa nên liền nhấc điện thoại trong văn phòng của Lục Thiếu Hoa gọi đi, sau khi nói được mấy câu thì gác máy, nói với Lục Thiếu Hoa

– Bây giờ y đang ở văn phòng.

– Được, gọi thêm cho bộ phận bảo vệ, kêu họ phái hai người tới để kiểm soát y.

Lục Thiếu Hoa lại ra lệnh

Tần Tịch Thần cũng làm theo, rất nhanh đã gọi xong điện thoại..

Đợi Tần Tịch Thần gọi xong, Lục Thiếu Hoa cũng không dừng lại, tự mình nhấc điện thoại lên bấm một dãy số, còn về gọi cho ai thì chỉ có bản thân Lục Thiếu Hoa biết rõ thôi.

Mục lục
loading...