Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 405


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 405: Chương 0405

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 405: “ Lười biếng”

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa là người hễ quyết định việc gì thì sẽ thực hiện, hắn quyết định rời khỏi Châu Phi thì sẽ rời khỏi, nếu không phải là một tuần trước nhận được tin thiết bị sẽ được chế tạo ra trong thời gian ngắn thì hắn đã sớm rời khỏi căn cứ để về Hồng Kông rồi. Bây giờ thì tốt rồi, máy móc chế tạo ra rồi, hắn cũng đã xem, cũng tới lúc phải về Hồng Kông rồi.

Sáng ngày thứ hai, Lục Thiếu Hoa mới sáng sớm đã thức dậy, sau khi tắm rửa sạch sẽ liền mang túi hành lý đã sớm được chuẩn bị bước ra khỏi phòng, sau đó gọi mấy người Lý Thượng Khuê xuống lầu một của tổng bộ.

Xuống lầu một, Lý Chí Kiệt, Tạ Kiên Vỹ và Tiền Khiêm ba người đã đợi ở đó không biết từ lúc nào, biết mấy người Lục Thiếu Hoa phải về Hồng Kông nên đặc biệt dậy sớm để tiễn.

Lục Thiếu Hoa không nói nhiều lời chỉ lẩm bẩm mấy câu với họ, quay đầu lại nói với Trần Quốc Bang

– Anh Hai, chúng ta đi thôi

Trần Quốc Bang đến cùng lúc với Lục Thiếu Hoa, lúc về đương nhiên phải cùng về rồi, dù sao y cũng có việc phải làm trong nước, hơn nữa mỏ dầu bên Nga sắp sửa khai thác rồi, không chừng y còn phải chạy sang Nga thêm mấy lần nữa, hơn nữa ngày sang Nga cũng gần với ngày về nước nên y về cùng với Lục Thiếu Hoa cũng là điều tất nhiên.

– Ừ, đi thôi.

Trần Quốc Bang đáp, vừa nói lời từ biệt với mấy người Lý Chí Kiệt liền theo chân Lục Thiếu Hoa ra sân bay.

Châu Phi có rất nhiều quốc gia và thành phố nhưng những thành phố có sân bay thì lại rất ít, vừa may là thành phố cách căn cứ không xa có một sân bay, điều này đã tiết kiệm rất nhiều thời gian cho hành trình về nước của Lục Thiếu Hoa, nhưng mấy người Lục Thiếu Hoa vẫn không may lắm, những chuyến bay về Hồng Kông không phải là mỗi ngày đều có, chỉ có những chuyến bay về New York là thường xuyên, cũng không còn cách nào, Lục Thiếu Hoa đành đáp chuyến bay về New York trước, sau đó mới từ New York quay ngược về Hồng Kông.

Với hành trình mười mấy giờ đồng hồ, lúc máy bay hạ cánh xuống phi trường New York thì cũng là lúc trời đã tờ mờ tối rồi. Hắn muốn nhanh chóng về nhà nên đã tìm hành trình các chuyến bay, phải hai giờ nữa mới có chuyến bay về Hồng Kông, Lục Thiếu Hoa cũng không hề nghĩ gì, liền mua chín tấm vé báy bay, chuẩn bị ngồi chuyến bay sau hai giờ nữa để về Hồng Kông.

Máy bay của những năm chín mươi vẫn còn rất lạc hậu, tốc độ cũng không nhanh bằng những chiếc máy bay ở thế kỷ hai mươi mốt. Từ New York bay về Hồng Kông phải mất mười mấy giờ đồng hồ, hơn nữa ở New York đang ở thời điểm tờ mờ tối, do vấn đề thời gian nên lúc mấy người Lục Thiếu Hoa bước ra từ sân bay quốc tế của Hồng Kông thì ở bên Hồng Kông cũng đã là buổi tối, nhưng cũng không vấn đề gì, lúc Lục Thiếu Hoa bước ra khỏi sân bay thì bên này sớm đã có xe đến đón hắn đứng chờ rồi, hắn liền bước lên xe trở về biệt thự ngủ một giấc ngon lành.

Du hành tới Châu Phi hơn một tháng, cũng xảy ra rất nhiều chuyện nhưng Lục Thiếu Hoa đã vứt bỏ những chuyện không vui ra khỏi đầu, không muốn nghĩ tới, chỉ nhớ kế hoạch dầu mỏ của hắn đã khởi động, đang từng bước tiến dần đến giấc mộng của hắn, Lục Thiếu Hoa chỉ quan tâm một chút thôi, những chuyện khác cứ giao cho mấy người Lý Chí Kiệt hoàn thành là được rồi.

Tời lúc này, việc khởi động kế hoạch dầu mỏ xem như là chính thức bước vào giai đoạn đầu tiên rồi, những chuyện tiếp theo Lục Thiếu Hoa phải làm chính là ở Hồng Kông và Thâm Quyến, ồ, không, phải nói là một nơi thôi, trọng điểm là ở bên Thâm Quyến, vì Hồng Kông là bước đệm của Thâm Quyến. Lục Thiếu Hoa dày công xếp đặt bao nhiêu năm, Hồng Kông chỉ là bước đệm để Thâm Quyến tiến quân vào thị trường quốc tế mà thôi.

Sáng hôm sau, Lục Thiếu Hoa cũng đã nghỉ đủ, thức dậy xuống lầu ăn sáng một chút, tiễn Trần Quốc Bang đang vội về nhà ra cửa, hắn liền dẫn mấy người Lý Thượng Khuê đi về hướng tòa nhà Phượng Hoàng trước.

Ngày tháng dường như cũng quay trở về nhịp điệu thường ngày, trở về quỹ đạo trước đây, Hà Cường trước đây có thân phận là vệ sĩ trong Cục An ninh Quốc gia, sau khi Lục Thiếu Hoa trở về cũng đã trở về vị trí cũ, lại về bên cạnh Lục Thiếu Hoa để làm vệ sĩ cho hắn, còn Lục Thiếu Hoa cũng giống như không hề có chuyện gì xảy ra mà tới văn phòng của tập đoàn Phượng Hoàng.

Xử lý những công văn cần thiết, hết một buổi sáng Lục Thiếu Hoa đã xử lý gần ba mươi công văn, toàn là những công văn thông thường, vốn dĩ cũng không cần tới hắn phải xử lý nhưng cũng không còn cách nào, hắn là Chủ tịch, phải có chữ ký của hắn.

– Phù

Lục Thiếu Hoa thở phù một hơi, trong lòng cảm thấy rất vô vị, lẩm bẩm nói

– Đây thật không phải là việc mà một con người phải làm.

Lắc lắc cánh tay mỏi nhừ, Lục Thiếu Hoa chợt lóe ra một ý nghĩ, dường như đã tìm được một cách thoát thân, nhấc điện thoại gọi cho phòng trợ lý Tổng giám đốc điều hành.

Không lâu sau, điện thoại được kết nối, trong điện thoại truyền tới một giọng trong trẻo của Lục Hiểu Nhàn.

– A lô, chị, là Tiểu Hoa đây, hiện giờ chị rảnh chứ? Nếu có thì lên lầu một chút xíu nhé.

Lục Thiếu Hoa mở miệng liền, không sai, hắn gọi vào phòng trợ lý Tổng giám đốc điều hành chính là gọi vào điện thoại văn phòng của Lục Hiểu Nhàn.

– Được, chị lên ngay đây.

Lục Hiểu Nhàn không nhiều lời, nói một cách rõ ràng.

Hôm qua, lúc nửa đêm, biệt thự xuất hiện mấy chiếc xe, Lục Hiểu Nhàn cứ tưởng là xảy ra chuyện gì, trở mình dậy nhìn, thì ra chính là đứa em mất tích hơn tháng nay của cô đã trở về, vốn dĩ cô có chuyện gì đó muốn nói với Lục Thiếu Hoa nhưng thấy nét mặt mệt mỏi đó của hắn, cô liền nén lại.

Cho đến bây giờ, Lục Hiểu Nhàn vẫn chưa có cơ hội hỏi Lục Thiếu Hoa tình hình suốt cả tháng nay, nên khi sau khi nhận được điện thoại của Lục Thiếu Hoa thì Lục Hiểu Nhàn liền nhận thức được là cơ hội đã đến rồi, thế là cô liền gác hết những việc đang làm để tới văn phòng của Lục Thiếu Hoa. Khi Lục Hiểu Nhàn bước vào Lục Thiếu Hoa mới hồi phục tinh thần nói

– Ngồi đi, em có chuyện muốn nói với chị.

– Ừ

loading...

Lục Hiểu Nhàn cảm thấy có gì đó là lạ, vốn dĩ muốn hỏi rõ Lục Thiếu Hoa về tình hình một tháng nay nhưng bây giờ Lục Thiếu Hoa đã mở miệng trước rồi, cô chỉ còn cách nén lại lần nữa không hỏi.

– Chuyện gì vậy?

– Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi chị đã quen với công việc trong này chưa?

Lục Thiếu Hoa hỏi

Lục Hiểu Nhàn tới tập đoàn Phượng Hoàng cũng đã mấy tháng rồi, Lục Thiếu Hoa không hề hỏi thăm tới, nhân lúc này hắn muốn hỏi một chút. Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa hỏi là có mục đích, chỉ là mục đích này hiện giờ vẫn chưa thể nói ra thôi.

– Quen rồi.

Lục Hiểu Nhàn trả lời một cách nhanh nhẹn

Từ lời nói của Lục Hiểu Nhàn, Lục Thiếu Hoa có thể thấy được Lục Hiểu Nhàn đã có sự thay đổi rất lớn, trên thực tế cũng vậy. Tập đoàn Phượng Hoàng giống như một lò luyện lớn, rèn luyện nhân tài, còn Lục Hiểu Nhàn bây giờ lại ở trong lò luyện lớn này, không ngừng rèn luyện, lại thêm Tần Tịch Thần rất tận tâm giúp đỡ cô khiến cô trong thời gian ngắn có sự thay đổi lớn.

Sự thay đổi này là ở mặt toàn diện, trí thức, kiến thức cùng với phong cách làm việc, đương nhiên, nếu muốn đạt được trình độ giống như của Tần Tịch Thần thì phải cần một khoảng thời gian dài nữa, nhưng so với những người bình thường thì chỉ có cao hơn chứ không thấp.

– Hừm.

Lục Thiếu Hoa tằng hắng một tiếng, không vội nói, mà trong lòng có chút đắn đo, sau cùng mới nói

– Em muốn chị ngồi vào vị trí trợ lý của Chủ tịch, chủ yếu là phụ trách xử lý những văn kiện Tổng giám đốc điều hành đã thông qua.

Không sai, đây chính là mục đích của Lục Thiếu Hoa, hắn xử lý văn kiện tới nỗi chán rồi, vì tất cả những văn kiện đều thông qua bàn tay của Tổng giám đốc điều hành Tần Tịch Thần, mà cô lại là người rất có năng lực, những văn kiện mà cô đã xử lý qua đều không có vấn đề gì, giao công việc của mình cho Lục Hiểu Nhàn không những có thể giúp cô học hỏi được nhiều thứ mà còn có thể tự do làm công việc của mình, còn gì sung sướng hơn nữa chứ.

Không phải là Lục Thiếu Hoa lười biếng mà là sự thật có thể nói những văn kiện mà hắn phải xử lý chỉ cần xét duyệt một lần thôi, thật vô vị vô cùng.

Đương nhiên, cũng có một số văn kiện phải đích thân Lục Thiếu Hoa giải quyết mới tiến hành được nhưng những văn kiện loại này rất ít, cứ để tất cả các văn kiện cho Lục Hiểu Nhàn xử lý, một số văn kiện quan trọng thì Lục Hiểu Nhàn có thể để hắn xử lý, sau đó mới quyết định.

– Chị làm được sao?

Lúc nói Lục Hiểu Nhàn còn không quên dùng ngón tay trỏ chỉ về phía mình, thể hiện vẻ mặt khó tin

– Không có gì là không được cả.

Lục Thiếu Hoa vẫy vẫy tay, chỉ cần hiểu rõ phong cách làm việc của công ty để xử lý những văn kiện thì sẽ không có gì khó khăn đâu, huống hồ Lục Hiểu Nhàn sẽ có thêm một cơ hội học hỏi nữa.

Từ nét mặt của Lục Thiếu Hoa, Lục Hiểu Nhàn đã hiểu được một lời giải đáp, Lục Thiếu Hoa không phải đang nói đùa mà là nghiêm túc muốn giao công việc này cho mình, suy nghĩ một lúc, Lục Hiểu Nhàn vẫn cảm thấy bản thân không thể đảm nhiệm nổi, vừa chuẩn bị mở miệng liền bị Lục Thiếu Hoa ngắt lời.

– Chị à, sau này em muốn chị một mình đảm đương một phía, phải tự tin về bản thân trước, huống hồ một số những văn kiện quan trọng chị có thể chưa cần xử lý, đem qua cho mọi người xem thử rồi mới xử lý cũng không muộn mà.

Lục Thiếu Hoa nói toàn những lời thật lòng, tuy là trình độ của Lục Hiểu Nhàn không cao nhưng hắn không nghĩ là trình độ học vấn sẽ đại diện cho tất cả, điều quan trọng là phải có lòng tin và có chịu học hỏi hay không.

– Thôi được rồi.

Lục Hiểu Nhàn đồng ý nhưng có một yêu cầu

– Tiểu Hoa chị cảm thấy ở chỗ chị Tần vẫn còn rất nhiều thứ cần phải học nên ngoại trừ xử lý những tài liệu này, chị vẫn muốn ở bên chị Tần học hỏi.

– Điều này không vấn đề gì, cứ để em sắp xếp.

Lục Thiếu Hoa vốn dĩ không nghĩ chỉ để Lục Hiểu Nhàn phụ trách xử lý những văn kiện mà đáng lẽ ra hắn phải xử lý, mà là muốn để Lục Hiểu Nhàn kiêm luôn hai công việc, tuy áp lực lớn một chút nhưng sẽ không có vấn đề gì đáng nói.

– Ừ

Sau khi “ừ” một tiếng Lục Hiểu Nhàn cũng không nói thêm lời nào nữa.

Thấy vậy, Lục Thiếu Hoa chỉ cười, nhấc điện thoại gọi cho Tần Tịch Thần, nói với Tần Tịch Thần quyết định của mình, vừa gác máy, lại gọi thêm Lý Vân Thanh lên văn phòng.

Tập đoàn Phượng Hoàng phân thành hai bộ phận, một bộ phận do Tần Tịch Thần quản lý mấy công ty con, còn một bộ phận là công ty tài chính Phượng Hoàng, công ty tài chính Phượng Hoàng hoàn toàn độc lập, do Lục Thiếu Hoa trực tiếp phụ trách, vốn dĩ do Lưu Minh Chương phụ trách bộ phận này, nhưng hiện giờ Lưu Minh Chương đang “nghỉ đẻ” nên tất cả các công việc đều do Lý Vân Thanh phụ trách, Lục Thiếu Hoa đương nhiên quyết định giao nhiệm vụ xử lý văn bản cho Lục Hiểu Nhàn làm rồi, vậy thì việc phải thông báo cho Lý Vân Thanh cũng là việc phải làm thôi.

Không lâu sau, Lý Vân Thanh đã tới văn phòng của Lục Thiếu Hoa, ngồi vào một chỗ.

Lục Thiếu Hoa cũng không dài dòng, vào vấn đề trực tiếp luôn, nói ra quyết định của mình, sau đó lại nhờ Lý Vân Thanh giúp đỡ Lục Hiểu Nhàn nhiều trong công việc.

Nhưng Lục Thiếu Hoa kêu Lý Vân Thanh lên văn phòng không phải chỉ đơn thuần muốn nói về việc này thôi, nếu không đã không phải gọi Lý Vân Thanh tới văn phòng của mình rồi, mà chỉ cần dùng một cú điện thoại thông báo là được rồi.

Mục lục
loading...