Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 401


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 401: Chương 0401

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 401: Bắt đầu kế hoạch. (1)

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Cách nghĩ của Lục Thiếu Hoa khác với người khác, hắn thà chọn những người tận tâm vào đoàn lính đánh thuê còn hơn chọn những người chỉ biết ăn chơi vào đó. Nếu như gò ép người ta vào mà họ lại không chuyên tâm thì chi bằng hắn chọn lại từ đầu những lính đánh thuê không có chút kinh nghiệm nào rồi bỏ ra mấy tháng huấn luyện cho họ.

Cho nên, Lục Thiếu Hoa cho họ có cơ hội lựa chọn, những người muốn đi thì có thể đi , còn những người chọn cách ở lại nếu không chuyên tâm thì cứ áp dụng những quy tắc của đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm mà phạt.

– Ừ, đúng rồi, nếu có người muốn bỏ đi thì mình sẽ bồi thường cho những người đó mỗi người một ngàn đô la gọi là lộ phí đi đường.

Lục Thiếu Hoa nghiêm túc nói, hắn thật sự nghĩ vậy, không hề có chút gì gọi là đùa cợt. Đây là sự thể hiện của sự rộng lượng, nhưng điều mà Lục Thiếu Hoa mong muốn chính là mua chuộc lòng người.

Thử nghĩ mà xem, nếu Lục Thiếu Hoa bồi thường cho những người muốn bỏ đi một ngàn đô la, vậy thì những lính đánh thuê Hổ Gầm chịu ở lại sẽ nghĩ thế nào? Có phải họ sẽ cho rằng nếu ở lại đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm thì sẽ có “ tiền đồ” , dù sao ở vào thời đại này và mảnh đất châu Phi này, một ngàn đô la không phải là con số nhỏ.

Mọi người ai cũng gật đầu, dường như đều hiểu ý của Lục Thiếu Hoa, đặc biệt là Lý Chí Kiệt, y đang nắm giữ tài chính của căn cứ lại gật đầu mạnh hơn thể hiện là đã hiểu và sẽ làm theo kế hoạch của Lục Thiếu Hoa.

– Ừ, vấn đề chiêu hàng đại khái cứ như vậy, chủ yếu vẫn là đề phòng, nếu cần thì điều tra rõ thân phận cũa mỗi người.

Lục Thiếu Hoa thấy không còn gì để nói nữa liền chuẩn bị kết thúc đề tài này nhưng hắn vẫn không kìm nỗi và dặn dò thêm một lần nữa

– Tôi sẽ làm

Lý Chí Kiệt nói. Thật ra nếu Lục Thiếu Hoa không giao phó thì Lý Chí Kiệt cũng sẽ điều tra sơ qua hoàn cảnh của những người đó vì Lý Chí Kiệt không muốn cảnh tượng đó xuất hiện trong căn cứ thêm một lần nữa.

– Được

Nói xong, Lục Thiếu Hoa vẫy nhẹ tay, nói tiếp

– Đồng thời việc tuyển lại người mới cũng không thể xem nhẹ, ừm, chuyện này cứ giao cho anh Tiền làm vậy.

– Không thành vấn đề

Tiền Khiêm đáp

– Ừ, chuyện này tạm dừng ở đây đi.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa chìm vào dòng suy nghĩ, dường như đang sợ còn sót lại chuyện gì. Qua một lúc, hắn thật sự đã nghĩ ra một một chuyện, nói

– Đúng rồi, hai đoàn lính đánh thuê muốn chuyển qua đây thì cần khoảng bao nhiêu ngày mới sắp xếp được?

Đây là một chuyện rất quan trọng, Lục Thiếu Hoa không thể không hỏi, chỉ cần biết rõ thời điểm chính xác thì hắn mới tính toán được thời gian, quyết định khi nào mới thực hiện được kế hoạch dầu mỏ. Tiền Khiêm, Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vỹ ba người họ, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, dùng ánh mắt để dò ý, Lý Chí Kiệt mở miệng trước

– Có lẽ thời gian là một tuần

– Được rồi, vậy là một tuần, thời gian là một tuần , ừ, tốt nhất là hãy tuyển đủ người để tập luyện

Lục Thiếu Hoa gần như gia hạn cho mấy người Lý Chí Kiệt một thời hạn.

– Không vấn đề gì

Tiền Khiêm gật đầu bảo đảm

– Vậy thì tốt, các anh đang bận việc gì thì cứ làm tiếp đi, tôi về trước đây

Nói xong, Lục Thiếu Hoa không đợi mọi người kịp phản ứng, đã vội đứng dậy rời khỏi phòng họp.

Rời khỏi phòng họp, trong lòng Lục Thiếu Hoa vô cùng bình yên vì những chuyện rắc rối đã được giải quyết. Chỉ cần đợi sau một tuần, Lục Thiếu Hoa có thể bắt đầu sắp xếp kế hoạch này, cũng chính là kế hoạch khai thác dầu mỏ.

Nhưng trong lòng Lục Thiếu Hoa có chút bất lực, một chuyến du hành châu Phi vốn dĩ tốt như vậy mà lại gặp phải sự công kích, xém chút nữa là hắn đã mất mạng, cuối cùng không thể không dừng lại để trả thù kẻ địch trước. Diệt trừ một số thế lực có khả năng đe dọa tới đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm rồi mới thực hiện kế hoạch.

Cũng có thể nói, Lục Thiếu Hoa vốn dĩ bây giờ đã thực hiện kế hoạch rồi nhưng lại không được, kéo dài tới mấy ngày, lại còn một tuần sau mới có thể gặt hái thành công hơn nữa cũng vì thế nên chuyến du hành tới châu Phi này kéo dài thời gian.

Thời gian đối với Lục Thiếu Hoa rất quan trọng nhưng đụng tới chuyện này thì Lục Thiếu Hoa cũng đành chịu thôi. Nhưng như vậy cũng tốt, bây giờ không cần lo lắng một ngày nào đó sẽ bị những thế lực khác công kích, giảm được rất nhiều áp lực.

Hơn nữa bản thân Lục Thiếu Hoa cũng là người luôn muốn đạt được thành công, ví như Lục Thiếu Hoa học cách đánh bại người, vậy đây đâu phải là một việc làm không thành công. Là một người tái sinh có lý tưởng, có hoài bão, tương lai Lục Thiếu Hoa chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn, mà trong thời gian này, kẻ thù sẽ không ít đi, Lục Thiếu Hoa nếu vẫn yếu đuối như trước thì chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tương lai.

Thương trường như chiến trường, sự tranh giành bên trong còn thảm khốc hơn nhiều so với tưởng tượng. Kẻ thù sẽ không ít, đặc biệt Lục Thiếu Hoa lại đang đi vào con đường đế chế kinh tế này, những người muốn cản trở hắn thật sự không ít chút nào, mà Lục Thiếu Hoa muốn đạt được mục đích thì hắn buộc phải học cách đánh bại kẻ thù – những người đã cản đường hắn để hoàn thành lý tưởng của mình.

Nên mới nói học cách trở nên máu lạnh không phải đang tập cho mình tính can đảm sao?

Thời gian trôi đi thật nhanh, kỳ hạn một tuần cũng đã nhanh chóng trôi qua, trong thời gian một tuần này đã xảy ra rất nhiều chuyện, đặc biệt là về đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm, mấy người Tiền Khiêm bận đến nỗi chẳng thấy bóng dáng đâu nhưng kết quả thu được thì rất rõ, đã tập hợp được hai đoàn lính đánh thuê nhỏ, tuyển dụng được gần hai ngàn người tham gia tập luyện, đến nay, về phương diện thành viên đạt tới mục tiêu dự kiến của Lục Thiếu Hoa.

Đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm đang được sắp xếp lại, hai người Lý Chí Kiệt và Tiền Khiêm bận thì Lục Thiếu Hoa cũng không rảnh rỗi chút nào, chuyện đồng ý gom góp bốn mươi tỷ đô la cho Tạ Kiên Vỹ, hắn đã điều chỉnh lại, đã đầu tư rồi. Chỉ còn việc sắp xếp căn cứ bí mật để chế tạo máy bay chiến đấu và máy bay ném bom nữa. Những thứ Lục Thiếu Hoa quan tâm đã bắt đầu tiến hành rồi.

loading...

Đương nhiên không phải lúc nào Lục Thiếu Hoa cũng bận rộn cả ngày, mà nếu rảnh rỗi thì cũng sẽ qua doanh trại bên kia để xem, xem thử tốc độ luyện tập và cũng là tập luyện cho mình chút xíu, không còn cách nào khác, tất cả máy tập trong căn cứ đều để ở căn cứ bên kia, hắn đành phải chạy qua bên đó mới có thể tập luyện được.

– Chà

Lục Thiếu Hoa nhìn vào doanh trại, thở dài một tiếng, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, đồng thời cũng tỏ vẻ không nỡ

– Sau hôm nay thôi, ngày mai sẽ không có cơ hội tập nữa.

Cơ thể của Lục Thiếu Hoa yếu, hắn biết rõ tầm quan trọng của sức khỏe, mấy năm gần đây, hắn vẫn không có thời gian luyện tập sức khỏe, khó khăn lắm mới có thời gian một tuần để rèn luyện nhưng ai ngờ thời gian lại trôi nhanh vậy, một tuần mới đó mà đã qua đi rồi.

Lắc lắc đầu, quay người trở về trụ sở chính, hắn chuẩn bị ngủ một buổi tối ngon lành, vậy mới đủ sức ứng phó với cuộc họp ngày mai và sắp xếp nhiệm vụ.

Ngày hôm sau, vẫn là căn phòng họp nhỏ này.

Lục Thiếu Hoa ngồi vào ghế, trước mặt hắn đặt một xấp tài liệu dày đặc, mắt hắn đảo qua đảo lại khắp nơi, xem thử hai người Trần Quốc Bang và Lý Chí Kiệt đã tới chưa.

Lúc mới vào phòng họp, Lục Thiếu Hoa sớm đã chuẩn bị sẵn bốn bản tài liệu, Trần Quốc Bang, Tiền Khiêm, Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vỹ mỗi người một bản, để họ xem trước, đợi họ xem xong hắn mới bắt đầu nói.

Nửa tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua trong lặng lẽ, phòng họp không có chút tiếng động.

Một giờ trôi qua, vẫn vậy, không hề có chút tiếng động, một bầu không khí tịnh lặng, tiếng động duy nhất có thể nghe được chính là tiếng lật tài liệu “xoạch, xoạch”.

Cuối cùng thì hai tiếng đồng hồ cũng đã trôi qua, mấy người Lý Chí Kiệt cuối cùng cũng đã đọc xong xấp tài liệu, họ gấp tài liệu lại và nhìn về phía Lục Thiếu Hoa.

– Đọc xong hết rồi chứ?

Lục Thiếu Hoa buông ra một câu mà ngay cả bản thân hắn cũng thấy đây đúng là câu thừa, nhưng cũng không còn cách nào, cứ cho là thừa thì hắn cũng phải hỏi. Thấy ai cũng gật đầu, Lục Thiếu Hoa mới nói

– Kế hoạch này tôi gọi là “ Kế hoạch Dầu mỏ” .

Ngừng một lát, hắn tiếp tục nói

– Mục đích của kế hoạch rất rõ ràng, đó chính là kiểm soát dầu mỏ, còn việc phải kiểm soát thế nào thì trong đó cũng có đề cập đến nhưng cũng chưa chi tiết lắm, nó chỉ là chỉ ra một phương hướng tổng quát thôi, còn hôm nay tôi gọi các anh tới đây là muốn phân công công việc một chút, tiện thể nói một số điều cần lưu ý.

Mọi người ai cũng đều gật đầu, đồng thời trên mặt đều tỏ vẻ hết sức nghiêm túc, tập trung tinh thần, sợ sẽ bỏ sót lời nói nào đó của Lục Thiếu Hoa.

Ánh mắt Lục Thiếu Hoa luôn chú ý tới sự thay đổi trên nét mặt của mọi người, họ nghiêm túc hẳn ra, Lục Thiếu Hoa đương nhiên thấy rõ nên gật đầu vừa ý rồi nói tiếp

– Bước thứ nhất của kế hoạch, ở Liên Xô vào những năm trước đây, chúng ta đã có mấy mỏ dầu ở bên đó, chỉ là không có thời gian nên mới kéo dài mãi mà chưa khai thác, bây giờ tình hình bên đó cũng dần dần ổn định rồi, một khi tình hình ổn định, với thế lực hiện tại của chúng ta thì tôi e là tới lúc đó chính phủ bên đó sẽ không cho chúng ta khai thác nữa.

Liên Xô mười năm biến động, rõ ràng thời gian mười năm cũng sắp qua đi rồi, đặc biệt là ở Nga, mức độ ổn định rất nhanh, mà bốn mỏ dầu mà Lục Thiếu Hoa có lúc đó thì hai cái đều đã ở Nga, nếu để Nga thật sự ổn định trở lại thì hai mỏ dầu ở bên đó của Lục Thiếu Hoa sẽ gặp nguy hiểm.

Trần Quốc Bang gật đầu, nói

– Thật ra chuyện này tôi cũng đã sớm nghĩ tới, tình hình bên đó thật không khả quan lắm, nếu không phải chúng ta có chút thế lực trong quân đội thì mấy mỏ dầu đó có lẽ đã sớm đổi chủ rồi.

– Đúng vậy.

Lục Thiếu Hoa nói một câu với vẻ xúc động, tiếp đó liền nhấn mạnh

– Cho nên mới nói, việc khai thác mỏ dầu bên kia vô cùng cấp bách, không thể chần chừ thêm được nữa.

Chưa hết, nói xong Lục Thiếu Hoa lại nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại trên mặt Tạ Kiên Vỹ nói

– Phải khai thác, nhưng khai thác thế nào? Vấn đề cần phải giải quyết đầu tiên chính là máy móc, lấy máy móc ở đâu? Chúng ta hãy tự nghiên cứu ra, căn cứ bí mật có nhiều người tài như vậy, hãy tập trung lực lượng để nghiên cứu ra cách dùng máy móc.

– Ừ, lát nữa tôi sẽ tập trung lực lượng để nghiên cứu.

Tạ Kiên Vỹ đáp lại rất nhanh, y biết lời nói lúc nãy của Lục Thiếu Hoa là nói nhằm vào y, vì y là người quản lý căn cứ bí mật đó.

– Được, phải nhanh lên

Dừng một lúc, rồi hắn nói tiếp

– Máy móc có rồi, bước tiếp theo là khai thác dầu thô. Tôi chuẩn bị chuyển dầu thô để cất giữ ở bên này nên vấn đề này cũng đồng thời cần phải giải quyết.

– Vận chuyển là một việc quan trọng, tôi đề nghị nên sử dụng vận chuyển bằng đường biển, như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí.

Trần Quốc Bang nói.

Lục Thiếu Hoa cười nhẹ, Trần Quốc Bang đã nói ra điều mà hắn muốn nói, hắn gật đầu phụ họa nói

– Ừ, tôi cũng dự định sẽ vận chuyển bằng đường biển, tôi cũng đã xin phép cục hàng hải rồi, giờ chỉ còn thiếu tàu vận chuyển thôi.

Lại là liên quan tới vấn đề căn cứ bí mật. Tạ Kiên Vỹ chỉ đành gật đầu lần nữa nói

– Tôi sẽ kêu người nhanh chóng làm cho tốt.

– Ừ

Lục Thiếu Hoa rất vừa ý, trong chốc lát đã giải quyết được hai vấn đề nhưng vấn đề cần phải giải quyết tiếp theo vẫn còn rất nhiều, Lục Thiếu Hoa vẫy vẫy tay tỏ ý tạm dừng chủ đề này, chuẩn bị bàn bạc một chủ đề khác.

Mục lục
loading...