Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 400


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 400: Chương 0400

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 400: Chia ra để quản lý.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Share by Goncopius — 4vn

Hiếm có gì phát sinh ngoài ý muốn, mà cũng không có trì hoãn, khi hạ mệnh lệnh xuống thì toàn bộ đoàn lính đánh thuê nhỏ đó không đến vài phút liền hoàn toàn diệt vong, mà nguyên nhân dẫn đến diệt vong rất đơn giản, vì tạm giữ Lý Chí Kiệt, khiêu chiến điểm mấu chốt của Lục Thiếu Hoa, đến phút cuối cùng ra đầu hàng đoàn lính Hổ Gầm thì đều không có tác dụng, mà trực tiếp bị phá hủy.

Đây không phải là Lục Thiếu Hoa máu lạnh khiến người khác không dung tha được, mà là Lục Thiếu Hoa thấy không có một chút thành ý, nhìn thấy tình thế không đúng mới đầu hàng ra nhập đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm, bởi vì với đoàn lính như vậy Lục Thiếu Hoa coi bọn họ tự mình không nhìn thấy thời thế đầu hàng, chỉ là hạng cây leo cho nên Lục Thiếu Hoa không tiếp nhận loại người như vậy.

Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa phá hủy doanh trại đoàn lính đánh thuê đó là vì hắn không muốn tiếp nạp loại người như cây leo, vì bị động chạm đến điểm mấu chốt của mình, đồng thời Lục Thiếu Hoa cũng là giết gà dọa khỉ, hắn tin tưởng không đến nửa tiếng đồng hồ, tin tức doanh trại đoàn lính đánh thuê đó bị đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm tiêu diệt sẽ chuyển đến tai của hai đoàn lính đánh thuê hắn đã chiêu hàng rồi.

Không nghi ngờ gì, hai đoàn lính đánh thuê đã bị chiêu hàng đó nên cảm thấy chính mình đã may mắn, đương nhiên, cũng có thành phần bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ là bị quyền uy của đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm mới tiếp nhận chiêu hàng, ai không muốn có một mảnh trời của riêng mình, không cần nghĩ cũng biết không có ai muốn bị quản chế.

Tuy nhiên, những điều này không phải là do Lục Thiếu Hoa quản, bây giờ doanh trại đã bị tiêu diệt không thể phục hồi rồi. Lục Thiếu Hoa cũng không dự định ở lại phòng tổng điều hành, ra hiệu với Trần Quốc Bang rồi liền bước đi khỏi phòng tổng điều hành.

Nhiệm vụ của Trần Quốc Bang cũng hoàn thành rồi, anh ta ở lại bên trong phòng dường như cũng không có việc gì làm, nhìn Lục Thiếu Hoa đi ra, anh ta chỉ sửng sốt một chút, sau đó bỏ thiết bị truyền tin trong tay xuống, dặn dò những người bên trong một tiếng cũng vội bước ra ngoài theo sát Lục Thiếu Hoa.

Doanh trại đoàn lính đánh thuê đó cách doanh trại đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm gần nhất, lái xe cũng chỉ hai mươi phút là đến, Khi Lục Thiếu Hoa đi ra từ trong căn cứ bí mật, đi đến cổng chính liền nhìn thấy mấy chiếc xe ô tô đi tới từ phía xa.

Mắt của Lục Thiếu Hoa vô cùng tốt, ô tô cách xa hàng chục mét hắn cũng nhìn thấy rõ được người trên xe là ai. Chiếc xe thứ nhất là có bốn người, người lái xe là Lý Thượng Khuê, ngồi ở ghế lái phụ là Lý Chí Kiệt, ngồi phía sau là Tạ Kiên Vĩ và Tiền Khiêm.

Sau khi xe dừng hẳn ở phía trước cổng chính của tổng căn cứ. Mấy người Lý Chí Kiệt bọn họ ngồi yên không cần mở cửa xe mà nhảy xuống xe trước, lái xe Lý Thượng Khuê chậm một bước dập tắt lửa mới xuống xe. Khi bọn họ xuống xe cùng lúc đó Trần Quốc Bang đi tới đứng ở một bên vẻ mặt tươi cười nhưng không nói gì.

– An toàn trở về là tốt rồi

Đây là câu nói đầu tiên Lục Thiếu Hoa nói khi nhìn thấy bọn họ, sau đó quay người, chân không dừng bước đi về phía tòa nhà còn không quên nói một câu

– Đi vào phòng họp rồi nói sau

Lục Thiếu Hoa đi đến trước cửa của tòa nhà chính, cũng là vì chờ bọn họ và có chút nghênh đón bọn họ chiến thắng trở về, bây giờ đã đến rồi, Lục Thiếu Hoa cũng không làm việc vô nghĩa, lập tức đi về phía phòng họp. Bởi vì trước cửa người qua người lại không phải là nơi tốt để nói chuyện.

Một đoàn sáu người, đi vào phòng họp, đều tự tìm vị trí ngồi xuống, sau khi đợi ngồi ổn định, Lục Thiếu Hoa cũng bắt đầu nói

– Lần này rất nguy hiểm, nhưng may mắn các anh đều bình an trở về rồi.

Trong lời nói của Lục Thiếu Hoa có mang chút cảm giác sự hối hận, mấy người ngồi nghe có người kinh ngạc, nhưng không ai nói câu gì, tự coi nhẹ nhàng bởi vì sự việc đã qua rồi, họ cũng bình an trở về rồi, hơn nữa nếu bọn họ có xảy ra vấn đề gì bọn họ cũng sẽ không trách Lục Thiếu Hoa, bởi vì từ khi bọn họ bắt đầu đi theo con đường làm lính đánh thuê này sớm đã nhìn thấy sự chết chóc rồi.

– Kỳ thực cũng không có nguy hiểm gì, bọn họ không dám làm gì bọn tôi đâu, ngược lại, đi vào đó bọn họ đó vẫn tiếp đãi bọn tôi rất tốt.

Tiền Khiêm nói, để sự việc chuyển sang hướng hết sức lạc quan

– Đúng vậy

Tạ Kiến Vĩ cũng phụ họa nói

Lý Chí Kiệt không nói gì, ngồi yên lặng, không nói không rằng, phụ họa không được, phản đối cũng không được, vẻ mặt có chút không cam lòng.

Lục Thiếu Hoa là người thông minh, làm sao không hiểu được ý của Tiền Khiêm và Tạ Kiến Vĩ, nhẹ nhàng cười, và không nói thêm điều những lời bi thương nữa, mà chuyển đề tài nhìn sang Lý Chí Kiệt nói

– Anh Lý, anh không cảm thấy tôi cho làm nổ tung đoàn lính đánh thuê đó là đáng tiếc chứ?

Không thể phủ nhận, Lý Chí Kiệt cảm thấy tiếc

– Ài! Tôi thật vất vả thuyết phục bọn họ, nhưng tôi vừa bước chân ra khỏi doanh trại thì cậu liền cho nổ tung doanh trại người ta rồi.

Oán trách, đúng vậy, Lý Chí Kiệt oán trách Lục Thiếu Hoa, anh ta trăm cay ngàn đắng, cuối cùng thiếu chút nữa có khả năng mất mạng, thật vất vả thuyết phục đoàn lính đó, nhưng vừa bước chân ra khỏi Lục Thiếu Hoa liền hạ mệnh lệnh cho nổ tung, trong thời gian ngắn ngủi, làm sao khiến bọn họ tiếp nhận được. Lục Thiếu Hoa cười đau khổ và lắc đầu nói

– Chúng ta không cần những người chỉ biết đối phó, giống như những người bọn họ đó nếu chiêu hàng về không chừng sẽ tạo nên một tai họa.

Đơn giản, trả lời rõ ràng, Lục Thiếu Hoa tin tưởng chỉ cần để cho Lý Chí Kiệt một chút thời gian thì anh ta sẽ hiểu được, không đợi Lý Chí Kiệt nói gì, Lục Thiếu Hoa lại nói tiếp

– Được rồi, sự việc này đến đây chấm dứt, tiếp theo nói về việc xử lý những đoàn lính đã chiêu hàng về đi

loading...

Đương nhiên, bây giờ không phải lúc nói về vấn đề tang thương đó nữa, nói về bước tiếp theo của việc sau khi chiêu hàng mới là quan trọng.

– Để tôi nói mấy câu. Trần Quốc Bang sau khi nghe những lời Lục Thiếu Hoa nói ra, không có hành động gì cất lời nói. Anh ta liền dẫn ra một đề tài

– Tôi cho rằng, tuy bọn họ tiếp nhận chiêu hàng rồi nhưng chúng ta vẫn không thể xem nhẹ, vẫn phải đề phòng bọn họ. Đặc biệt là cấp lãnh đạo của bọn họ, càng nên áp dụng những thủ đoạn cần thiết.

– Tôi tán thành

Tạ Kiến Vĩ cất giọng nói, một lát sau nói tiếp

– Đối với những người trong đoàn lính đánh thuê bọn họ, chúng ta nên tản bọn họ, đặt vào những tiểu đội khác nhau, như vậy có thể tạo được hiệu quả nhất định

Cách nghĩ của Tạ Kiến Vĩ và Lục Thiếu Hoa không mưu mà hợp, giống như cuộc nội chiến năm đó, khi tiếp nhận bộ đội đầu hàng, đều là tách nhỏ ra. Mà cách làm này cũng nên áp dụng vào đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm. Không nghi ngờ gì đó là một cách làm vô cùng tốt.

– Ừ, nên phân tán ra, tạo thành nhiều bộ phận nhân viên tiếp nhận về phân thành những đại đội mới, có một bộ phận phân vào đại đội trước kia.

Theo tài liệu, hai đoàn lính đánh thuê đã tiếp nhận chiêu hàng có một nghìn một trăm người. Mà số người của một đại đội trong đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm là một ngàn người, hoàn toàn có thể thành lập thêm một đại đội nữa.

Tiền Khiêm và Lý Chí Kiệt cũng gật đầu, biểu thị đồng ý với cách làm này, đồng thời, Lý Chí Kiệt lại nhắc đền một vấn đề khó

– Như thế những người dẫn đầu của hai đoàn lính đánh thuê này sắp xếp thế nào? Bọn họ là lãnh đạo trong đoàn lính đánh thuê đó, sau khi vào đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm này không thể nào là lãnh đạo được, nhưng chúng ta cũng không thể sắp xếp bọn họ làm một lính nhỏ?

Đừng nói, vấn đề Lý Chí Kiệt nhắc đến này là rất quan trọng, là một vấn đề không thể bỏ qua. Một cách giải quyết không tốt sẽ đúng là một việc rất phiền phức.

Day day đầu, Lục Thiếu Hoa trầm tư, sau một lúc mới nói

– Như vậy đi. Dựa vào kế hoạch của tôi, chúng ta phải chiêu thêm ba nghìn quân. Bây giờ mới thu về được hơn một nghìn người, lại tuyển thêm hơn một ngàn người nữa, tạo thành ba đại đội, những người lãnh đạo của mấy đoàn lính sắp xếp thành những người quản lý đại đội, hai đoàn trưởng của hai đoàn lính đánh thuê đó sẽ đảm nhiệm chức vụ đội trưởng một đại đội, còn những người khác, xem có thể sắp xếp thế nào thì xắp xếp.

Sắp xếp thành ba tổ, trong tổ cũng phải có ba đại đội trưởng và ba mươi tiểu đội trưởng, dùng những người dẫn đầu của hai đoàn lính đó để làm lãnh đạo là không vấn đề gì.

– Điều này rất có thể, có thể lãnh đạo của một đoàn lính đánh thuê, chắc hẳn có một năng lực nhất định

Nói xong dừng một lúc, Trần Quốc Bang lại tiếp tục nói:

– Tuy nhiên, chúng ta không thể sắp xếp toàn bộ vào thành tổ mới. Phải chia rẽ thay đổi cái cũ, điều chỉnh một số người đội trưởng của đội cũ.

– Được, làm như vậy đi.

Lục Thiếu Hoa trầm giọng nói, ủng hộ nhiệt tình với ý kiến của Trần Quốc Bang.

Những người khác không có ý kiến, đều gật đầu, Tiền Khiêm suốt nãy giờ không nói gì. Lúc này cũng mở miệng nói, đưa ra một vấn đề khác

– Đoàn lính đánh thuê mà tôi đi đó, lúc mà tôi và đội trưởng của bọn họ đàm phán, anh ta đưa ra một yêu cầu, đó chính là vấn đề đãi ngộ những người bên dưới của bọn họ.

– Ừm?

Lục Thiếu Hoa nhíu nhíu mày, có chút buồn cười, đồng thời cũng có chút không dám tin, không nghĩ rằng Tiền Khiêm nói đội trưởng của đoàn lính đó vẫn rất quan tâm đến vấn đề những người bên dưới của anh ta sau khi quy phục, thực tế là đội trưởng đó rất có trách nhiệm.

– Đãi ngộ dành cho binh lính của đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm chúng ta dường như không thấp hơn so với nơi khác, nếu người ta đã quy phục về đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm chúng ta rồi, cũng coi như là người của chúng ta rồi, nên đối đãi bình đẳng.

Cho dù như thế nào, là những người chiêu hàng về hay là tuyển mới. Đều giống nhau đều là lính của đoàn lính Hổ Gầm, Lục Thiếu Hoa không thể vì người ta là chiêu hàng về mà đối đãi không công bằng với họ. Nếu làm như vậy với những người phản loạn có gì đó bất đồng.

– Ừ

Tiền Khiêm gật gật đầu, nói

– Bọn họ cũng có ý này

Đương nhiên, Tiền Khiêm đã đàm phán ổn thỏa với bọn họ rồi, chỉ là không biết ý của Lục Thiếu Hoa thế nào, cho nên câu nói này vừa mới nói ra mà thôi.

Lục Thiếu Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, không ngờ Tiền Khiêm còn giữ một tay như vậy, cười nhìn Tiền Khiêm một cái, nói

– Đãi ngộ bọn họ không những giống như với đoàn lính Hổ Gầm của chúng ta, đồng thời còn phải tăng thêm một chút. Đó chính là cho bọn họ tự do rời khỏi, khi vẫn chưa quy phục về, có thể để cho bọn họ lựa chọn, nếu không muốn nhập vào đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm, chúng ta không bắt buộc người ta.

Dưa hái xanh không ngọt, Lục Thiếu Hoa hiểu rất rõ đạo lý này, nếu người ta không bằng lòng nhập vào đoàn lính Hổ Gầm, cưỡng ép bọn họ nhập vào chỉ là nuôi thêm một người gây lộn mà thôi, điều này không phải là yêu cầu của Lục Thiếu Hoa.

– Tuy nhiên! Muốn rời khỏi phải có một điều kiện, đó chính là không được tự lập một đội lính khác ở gần đây, bằng không giết không tha.

Lục Thiếu Hoa nhấn mạnh câu nói này.

Bên cạnh đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm tổng cộng có năm đoàn lính, hai đoàn lính có quy mô lớn, là đoàn lính đánh thuê Chim Ưng và đoàn lính đánh thuê Khô Lâu, còn có ba đoàn lính quy mô nhỏ nữa, bây giờ đoàn lính đánh thuê Lạp Ưng và đoàn lính đánh thuê Khô Lâu cùng một đoàn lính đánh thuê quy mô nhỏ nữa đã bị tiêu diệt rồi. Còn lại hai đội, đã tiếp nhận chiêu hàng. Cũng có thể nói những thế lực lân cận với đoàn lính Hổ Gầm toàn bộ đã bị dọn sạch rồi, Lục Thiếu Hoa sao có thể để lại nhìn thấy một tổ chức mới được

Mục lục
loading...