Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 391


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 391: Chương 0391

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 391: Hậu phương lớn mạnh của đoàn lính đánh thuê Khô Lâu.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Share by Goncopius — 4vn

Thời gian trôi đi rất nhanh, trong thời gian hai ngày, Lục Thiếu Hoa từ không đi đâu cả. Hắn ngồi ở trong phòng tu tâm dưỡng tính, thỉnh thoảng xem xét kế hoạch dầu mỏ, kiểm tra kĩ một lượt xem có chỗ nào sai sót không, nếu có chỗ nào sai lập tức sửa lại ngay, thế nhưng kết quả vẫn như trước, không có bất cứ một sai sót nào. Bởi vì Lục Thiếu Hoa trước đó đã sửa đổi qua một lượt rồi, sau đó còn để Trần Quốc Bang đi in một bản, chữ nào sai đều sửa lại hết.

Hai ngày, chứ không phải hai giờ, hay hai phút. Bốn mươi tám giờ, cũng may Lục Thiếu Hoa là người có khả năng kiên trì không tầm thường, cho nên mới có thể kiên trì được đến bây giờ. Đương nhiên Lục Thiếu Hoa ở trong phòng mình xem xét kế hoạch dầu mỏ, cũng không có nghĩa là tình hình bên ngoài hắn không biết, cho dù Lục Thiếu Hoa không ra ngoài, mọi thứ nảy sinh hắn đều rõ ràng, đặc biệt là về kết quả sau trận chiến, Lục Thiếu Hoa lại càng biết rành mạch hơn.

Trong trận chiến này, lính của đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm bị thương tổng số gần ba mươi người, khoảng hai mươi mốt người bị thương nhẹ, có ba người bị thương nặng hơn một chút, còn lại đều là bị trọng thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Số người chết là không.

Đạt được kết quả như vậy Lục Thiếu Hoa tương đối hài lòng, phải biết rằng số người trong đoàn lính đánh thuê và địch không chênh nhau lắm, vậy mà không ngờ bên ta không có người nào tử vong mà có thể bắt chúng trả giá là tính mạng của toàn bộ đoàn lính đánh thuê Chim Ưng đã bị tiêu diệt, thực sự có điểm không thể tin nổi.

Về phần các vật dụng, tiền bạc dùng cho trận chiến, Tiền Khiêm cũng đặc biệt giới thiệu qua, thu được vô số vũ khí của đối phương. Đạn dược được xếp thành một kho nhỏ đủ để đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm dùng một thời gian. Còn những thứ thu giữ được ở tòa nhà chính khiến Lục Thiếu Hoa cảm thấy bất ngờ, một két sắt chứa khoảng năm trăm ngàn đô la Mỹ, khoảng vài trăm cân vàng miếng, cùng vài viên kim cương loại lớn.

Đạt được kết quả này Lục Thiếu Hoa vui sướng vô cùng, theo kết quả thống kê mà Tiền Khiêm đã tính toán, lần hành động này, bên ta không những không phải trả giá, ngược lại, bán số vật phẩm lớn này, rốt cuộc lại được lợi.

Tuy nhiên chỉ có điều, Lục Thiếu Hoa dám sử dụng hai quả tên lửa đạn đạo cho vụ oanh tạc, đương nhiên sẽ không lỗ vốn, bởi vì hiện tại Lục Thiếu Hoa đã có đủ tư cách của một thương nhân, kinh doanh lỗ vốn hắn sẽ không làm.

So với giá trị vật phẩm thu được, giá trị của công ty đứng sau đoàn lính đánh thuê Chim Ưng phải lên tới vài trăm tỷ đô la Mỹ rồi, đúng là Lục Thiếu Hoa buôn bán được lời lớn. Bốn ngày, chỉ trong bốn ngày, Lưu Minh Chương và Lý Tông Ân phối hợp với nhau rốt cục cũng đánh hạ, mua đứt được công ty kia về đây.

Cái này chẳng phải là trùng hợp hay sao, công ty kia ở khu vực Âu Mĩ cũng kinh doanh sản phẩm này, mà ô tô Phượng Hoàng vừa rồi cũng mới tiến quân vào thị trường Âu Mĩ, việc mua lại công ty đó chả khác gì hổ mọc thêm cánh, khiến việc thâm nhập vào thị trường Âu Mĩ tiến thêm một bước xa.

Một chữ, đáng giá, hai chữ, rất giá trị, đấy là Lục Thiếu Hoa đánh giá sau trận chiến này, vốn tưởng rằng đơn thuần chỉ trả thù, không trông chờ vào có thể từ đó kiếm được ít nhiều lợi lộc, nhưng ai ngờ nữ thần may mắn lại ở bên Lục Thiếu Hoa, khiến hắn thắng được một mẻ lớn.

Ngoài ra, nguyên tỉnh trưởng và hàng chục quan chức tham gia sự kiện lần này cũng đã bị Lý Chí Kiệt phái người bí mật xử lý, hành động này xem như một phần nhỏ trong kế hoạch của Lục Thiếu Hoa.

Chiến tranh là sự trả đũa, muốn chiến thắng phải đè bẹp đối phương. Lục Thiếu Hoa cũng im lặng hai ngày. Sáng ngày thứ ba, rốt cục Lục Thiếu Hoa cũng ra khỏi phòng, đi đến phòng họp, bởi vì vừa rồi nhận được tin, Lý Chí Kiệt đang ở đó chờ hắn, nên hắn qua đó.

Lý Chí Kiệt có việc tìm hắn, nhất định là bên kia đã có kết quả, hiện tại Lục Thiếu Hoa đã thẩm tra giếng dầu mỏ xong xuôi, coi như không còn việc gì làm, vì thế nhanh chóng đi tới phòng hội nghị.

Trong phòng hội nghị rất náo nhiệt, Trần Quốc Bang, Lý Chí Kiệt, Tạ Kiên Vĩ và Tiền Khiêm đều ở đó, Lục Thiếu Hoa mở cửa bước vào, hướng về mọi người chào, thoải mái ngồi xuống, nhìn về phía Lý Chí Kiệt, như thể đang nói: “ Có thể bắt đầu rồi”.

Lý Chí Kiệt đọc được suy nghĩ trong mắt Lục Thiếu Hoa, nói:

– Bốn tổ chức, toàn bộ đều là đoàn lính đánh thuê, có một đoàn có quy mô không khác biệt với Hổ Gầm là mấy. Còn lại ba đoàn kia đều là đoàn lính đánh thuê loại nhỏ, số người trong khoảng từ năm trăm đến một ngàn.

Những tin tức đó mọi người đều biết, nhưng Lý Chí Kiệt muốn nhấn mạnh vấn đề phía sau, nếu không đã không nhắc lại một lần nữa.

– Trước tiên tôi xin nói về ba đoàn lính đánh thuê.

Dừng lại một chút Lý Chí Kiệt nói tiếp:

– Theo điều tra nhận được, ba đoàn lính đánh thuê này không có thế lực đằng sau nào, đoàn trưởng của bọn họ đều là bộ đội đặc chủng xuất ngũ của các nước, chuyển sang làm lính đánh thuê.

Nói tới đây Lý Chí Kiệt không nói tiếp mà nhìn về phía Lục Thiếu Hoa, thử xem Lục Thiếu Hoa có gì để nói không.

Lục Thiếu Hoa phất tay, tỏ vẻ không có gì để nói, tiếp theo dùng ánh mắt ra hiệu cho Lý Chí Kiệt nói tiếp.

Thấy Lục Thiếu Hoa ra hiệu, Lý Chí Kiệt ra điều gật gật đầu, nói tiếp:

– Còn đoàn lính đánh thuê còn lại tên Khô Lâu, phía sau bọn họ là tập đoàn Tứ Cương của Hoa Kỳ.

Đây là một tin tức quan trọng, tuyệt đối quan trọng, ít nhất cũng khiến Lục Thiếu Hoa thay đổi sắc mặt. Đúng. Đó là một công ty kiểu tập đoàn, đương nhiên Lục Thiếu Hoa biết rõ, bởi tập đoàn Tứ Cương này là bá chủ trong việc chế tạo phần cứng máy tính, mà kiếp trước Lục Thiếu Hoa lại làm việc cả ngày với máy tính nên không thể không biết tình hình công ty này.

Chỉ một vài lời nói khiến cho Lục Thiếu Hoa kinh ngạc, đồng thời cũng nghiêm túc hơn, hắn rất muốn tiêu diệt toàn bộ đoàn lính đánh thuê Khô Lâu, nhưng phía sau họ lại là tập đoàn Tứ Cương, Lục Thiếu Hoa không thể không suy xét một chút.

Lục Thiếu Hoa không mở miệng, những người khác cũng không mở miệng, tập đoàn Tứ Cương này, ít nhiều mọi người cũng biết một chút tình hình, hơn nữa Lý Chí Kiệt đã điều tra được, Lục Thiếu Hoa tin Lý Chí Kiệt nếu có tư liệu của tập đoàn Tứ Cương thì sẽ cho mọi người thấy.

loading...

Tiêu diệt đoàn lính đánh thuê Khô Lâu, không còn nghi ngờ gì nữa sẽ đắc tội với tập đoàn Tứ Cương, nhưng nếu không tiêu diệt, luôn luôn là một tai họa, Lục Thiếu Hoa không muốn bên cạnh căn cứ có một quả bom hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Lục Thiếu Hoa bắt đầu thấy khó xử, trong đầu hai âm thanh đối chọi kịch liệt, một bên chủ trương giao chiến tiêu diệt, một bên khác chủ trương tạm hoãn.

Đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm đối với bên ngoài là một điều bí ẩn, không ai biết đứng phía sau là tập đoàn Phượng Hoàng, cũng không ai biết bên trong đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm có căn cứ bí mật giấu kín khiến các quốc gia đều sợ hãi.

Không ai biết về bối cảnh phía sau đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm, Lục Thiếu Hoa trong lòng ít nhiều thiên về phương án tiêu diệt đoàn lính đánh thuê Khô Lâu. Nếu người ta biết đứng sau đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm là tập đoàn Phượng Hoàng, như vậy tuyệt đối Lục Thiếu Hoa sẽ không động tới đoàn lính đánh thuê Khô Lâu, bởi không lâu sau tập đoàn Phượng Hoàng sẽ tiến quân vào lĩnh vực máy tính, nếu hiện tại đắc tội với họ, không còn nghi ngờ gì nữa, máy tính Phượng Hoàng sẽ đối mặt với một kẻ thù lớn.

“Rốt cục là diệt hay không diệt?” Lục Thiếu Hoa trong lòng tự hỏi mình.

Quả thực Lục Thiếu Hoa rất khó xử, một bên là tiêu diệt, nhưng kết quả là làm đắc tội tập đoàn Tứ Cương. Mà một bên khác là không diệt, nhưng như vậy căn cứ không được đảm bảo an toàn, ai biết khi nào đoàn lính đánh thuê Khô Lâu sẽ lại phái người đến thậm nhập vào thăm dò, khiến đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm không được an toàn.

Bất kể phương án lựa chọn nào cũng khiến Lục Thiếu Hoa đều rất khó xử, cái này không được cái kia cũng không được.

Trong thời gian mười phút, trong phòng hội nghị không ai mở miệng, bao gồm cả Lục Thiếu Hoa, hắn cũng không mở miệng nói một câu. Bởi trong dầu hắn đang diễn ra trận chiến ác liệt, không thể nói chuyện.

– Tiêu diệt.

Mười phút sau Lục Thiếu Hoa đưa ra kết quả.

Đưa ra kết quả này cũng do hắn có căn cứ. Hiện tại đứng sau Hổ Gầm là tập đoàn Phượng Hoàng, còn chưa ai biết. Cho dù đối phương muốn trả thù thì cũng không tìm thấy đối tượng đâu.

Căn cứ thứ hai đó là tập đoàn Phượng Hoàng tiến hành xâm nhập vào lĩnh vực máy tính, sớm hay muộn cũng xảy ra xung đột với tạp đoàn kia, đương nhiên sớm muộn cũng sẽ xảy ra giao chiến. Lục Thiếu Hoa sao không thừa dịp mà giao chiến trước, biết đâu lại thu được chút lợi lộc của đối phương.

Huống chi tập đoàn Tứ Cương không biết Tập đoàn Phượng Hoàng ủng hộ cho đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm, cho nên Lục Thiếu Hoa có thể tạm thời yên tâm việc đối phương liều mạng trả thù tập đoàn Phượng Hoàng. Mà tập đoàn Phượng Hoàng tiến quân vào lĩnh vực máy tính, chỉ cần khởi đầu không vấp phải các thế lực mạnh, như vậy kế tiếp sẽ không sợ ai, Lục Thiếu Hoa vẫn tin tưởng vào điều ấy.

– Tiêu diệt

Lục Thiếu Hoa trầm giọng nói.

Vốn đoàn lính đánh thuê Khô Lâu chỉ bí mật thâm nhập vào đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm, cũng chưa tập kích, Lục Thiếu Hoa lại muốn tiêu diệt đối phương, nhưng nếu có người đầu hàng, sẽ nhận người đầu hàng, nhưng hiện tại Lục Thiếu Hoa lại thay đổi chủ ý, muốn tiêu diệt như đã tiêu diệt đoàn lính đánh thuê Chim Ưng, diệt sạch sẽ.

Mọi người vẻ mặt khác nhau, tuy nhiên có một điểm giống nhau, mấy ngày nay có thêm hiểu biết về Lục Thiếu Hoa, tất cả đều phỏng đoán rằng hạng người thủ đoạn tàn bạo như Lục Thiếu Hoa sẽ quyết định tiêu diệt toàn bộ đoàn lính đánh thuê Khô Lâu.

– Tốt

Tiền Khiêm lớn tiếng nói một câu. Qua trận chiến với đoàn lính đánh thuê Chim Ưng, hiện tại anh ta tỏ ra mạnh bạo, nói chuyện cũng dám lớn tiếng, còn vỗ ngực nói chuyện.

– Ừ

Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói.

– Cũng như ban đầu, dùng hai quả tên lửa đạn đạo, yêu cẩu cũng vậy, không tha một tên kẻ thù nào.

Nếu phải làm, Lục Thiếu Hoa tính toán sao cho hoàn hảo một chút, lại dùng tên lửa đạn đạo của đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm, cho kẻ thù một phen khiếp sợ.

Tạ Kiên Vĩ hiện tại đang quản lý căn cứ bí mật, bắn tên lửa đạn đạo phải do y tiến hành, cho nên thời điểm Lục Thiếu Hoa đưa ra việc dùng đạn đạo, y chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã thông suốt.

– Việc đối phó với đoàn lính đánh thuê Khô Lâu giao cho các anh.

Lục Thiếu Hoa rốt cục cũng tươi cười, đây là lần duy nhất sau nhiều ngày Lục Thiếu Hoa lộ ra vẻ mặt như vậy, so với mấy ngày trước không thể sánh bằng. Mấy ngày hôm trước tươi cười đều là gượng gạo.

Đương nhiên Lục Thiếu Hoa nói như vậy là có mục đích, bởi hắn không định nhúng tay vào chuyện đoàn lính đánh thuê Khô Lâu, toàn quyền giao cho mấy người Tiền Khiêm thực hiện, còn hắn thì im lặng ở trong nhà làm chuyện của mình.

– Không thành vấn để.

Tiền Khiêm mở miệng nói.

Mọi người đều gật gật đầu phụ họa, tỏ vẻ ủng hộ hành động này.

– Tốt lắm.

Nói xong Lục Thiếu Hoa phất tay, kết thúc đề tài đoàn lính đánh thuê Khô Lâu, chuyển đề tài, nói:

– Như vậy kế tiếp, chúng ta nói đến việc ba đoàn lính đánh thuê đã thâm nhập đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm, hơn nữa đã tiêu diệt được Chim Ưng, tổng cộng có năm đoàn lính đánh thuê, hơn nữa tiêu diệt xong đoàn lính đánh thuê Khô Lâu, thì chỉ còn ba đoàn lính đánh thuê.

Lục Thiếu Hoa lo liệu để hành động.

Mục lục
loading...