Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 388(Phần 1)


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 388: Chương 038890

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 390: Tin tức

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Share by Goncopius — 4vn

Lục Thiếu Hoa có chuyện tìm Lý Chí Kiệt, hơn nữa chuyện này rất quan trọng. Thấy không an toàn, nên Lục Thiếu Hoa không muốn nói chuyện với Lý Chí Kiệt ở bên ngoài, mà muốn tới phòng họp để nói. Trong phòng họp chỉ có hai người, Lục Thiếu Hoa và Lý Chí Kiệt, những người khác thì Lục Thiếu Hoa đã bảo đi về, dù sao họ đã tham gia chiến đấu rất tốn sức, cần được nghỉ ngơi.

Lý Chí Kiệt cũng tham gia chiến đấu, nhưng dù sao có chuyện quan trọng cần dặn dò y, bất đắc dĩ Lục Thiếu Hoa phải gọi y tới đây, chờ nói chuyện xong sẽ để y về nghỉ ngơi.

– Ngồi đi.

Lục Thiếu Hoa nói với giọng bình thản, rồi ngồi xuống.

Lý Chí Kiệt không biết Lục Thiếu Hoa tìm y vì chuyện gì, nhưng y vẫn có thể đoán được đại khái. Lý Chí Kiệt từ tốn ngồi xuống, yên lặng chờ Lục Thiếu Hoa nói trước.

– Anh hẳn là đã biết tôi tìm anh có chuyện gì chứ?

Hỏi xong, Lục Thiếu Hoa nhìn Lý Chí Kiệt, thấy y gật đầu, mới nói tiếp:

– Không sai, tôi vì chuyện công tác tình báo.

Dừng một chút, hắn lại tiếp:

– Mặc dù là tôi chỉ mới bảo anh đi điều tra ngày hôm qua, nhưng tôi vẫn muốn hỏi anh đã có được kết quả gì chưa?

Mạng lưới tình báo đã xây dựng được một thời gian ngắn, mặc dù số nhân viên còn chưa nhiều lắm, nhưng điều tra một khu vực nhất định như vậy cũng không phải là quá khó. Một ngày đêm thời gian, ít nhiều gì cũng có thể có đôi chút kết quả, cho nên Lục Thiếu Hoa mới hỏi như vậy.

– Ừ.

Lý Chí Kiệt gật đầu, nói:

– Chuyện này vốn tôi định nói với cậu hồi sáng, nhưng như cậu đã biết, chúng ta phải tấn công bọn Chim Ưng, rồi sau đó tôi cũng chưa kịp nói.

– À, vậy bây giờ anh nói xem, kết quả thế nào?

Nghe Lý Chí Kiệt nói như vậy, hình như đã tìm ra đầu mối, Lục Thiếu Hoa vội vàng hỏi tới.

– Tôi đem việc điều tra lần này giao cho hai bộ phận, một bộ phận điều tra về các nhân viên chính phủ ở thành phố mà chúng ta bị tập kích, bộ phận thứ hai chịu trách nhiệm điều tra về tổ chức phái nội gián thâm nhập vào Căn cứ.

Dừng lại một lát, Lý Chí Kiệt nói tiếp:

– Điếu tra về chuyện của tổ chức kia, nếu chỉ qua loa, sơ lược thì rất đơn giản, riêng Căn cứ của chúng ta thì cần phải điều tra kỹ một chút, có khả năng là sẽ phải mất nhiều thời gian. Ừ, nhưng cũng không lâu lắm đâu, chừng hai ngày là đủ rồi.

– Ừ, nói tiếp đi.

Lục Thiếu Hoa không vội, bình tĩnh nói.

– Về tổ chức ở Châu Âu thì không tra được gì, nhưng bên thành phố ở Châu Phi thì ngược lại, bây giờ ở đó đã có người của chúng ta, có anh ta phối hợp, điều tra rất nhanh, có không dưới mười quan chức liên quan đến cuộc phục kích lần trước, cấp cao nhất là một tỉnh trưởng, và hầu hết các cấp dưới của ông ta.

Ở Châu Phi, một tỉnh tương đương với một thành phố lớn của Trung Quốc, một tỉnh trưởng tương đương với chủ tịch thành phố, chỉ có điều là thể chế nước này với Trung Quốc khác nhau. Ở Trung Quốc, trên Chủ tịch thành phố còn có Bí thư thành ủy, trong khi đó một tỉnh trưởng quyền lực tương đương với một bí thư thành ủy, có quyền tuyệt đối trong tỉnh của ông ta.

– Dùng cách gì mà điều tra ra được?

Lục Thiếu Hoa hỏi một câu không ăn nhập cho lắm, nhưng vừa nói thì hắn nhận ra hỏi vậy là không thích hợp, bèn hỏi sang chuyện khác:

– Các anh mua chuộc hay quan hệ hợp tác?

– Là quan hệ hợp tác.

Lý Chí Kiệt nói với giọng dõng dạc, sau đó lại nói:

– Tỉnh trưởng này mới nhậm chức không lâu, mạng lưới tình báo của chúng ta ở đó cũng mới thành lập, nhưng theo dõi hành động lần này cho thấy tên tỉnh trưởng này cố ý muốn đối phó với đoàn Hổ Gầm của chúng ta.

Ở Châu Phi này, có một quốc gia trông thật yên bình, nhưng thật ra bên trong không bình yên chút nào. Phía chính phủ nắm giữ ruộng đất hoặc bán cho các đoàn lính đánh thuê, cho dù ký kết nhiều điều ước, nhưng có một số đoàn lính đánh thuê cũng không kém quân chính phủ. Cho nên chúng không thèm đếm xỉa gì đến thái độ của chính phủ. Hổ Gầm cũng vậy, không cần để ý đến chính phủ, bọn họ thích làm gì thì làm. Nếu một vùng nào đó tạo ra xung đột, lấy sức mạnh của Hổ Gầm đối kháng lại chính phủ là điều có thể.

– Ha ha!

Lục Thiếu Hoa cười lớn, hắn cười thật lạnh lẽo, nói:

– Không nghĩ ra được, không nghĩ là lại có tin tức dạng này, lần này quả thật là tới đúng lúc rồi.

Lục Thiếu Hoa là người thế nào? Có chuyện chỉ cần nghĩ một chút là hiểu ngay. Lúc hắn tới Châu Phi tin tức về chuyến đi đã được truyền đi mấy ngày trước đó, chỉ có điều là Lý Chí Kiệt chỉ thông báo là có một nhân vật quan trọng của Căn cứ đến, chứ không nói là ông chủ của đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm. Mà đoàn Chim Ưng hợp tác với phía chính phủ có thể là để tiêu diệt Lục Thiếu Hoa làm cho Hổ Gầm rối loạn rồi sau đó thừa cơ hội ra tay với Hổ Gầm, mưu đồ hết sức hiểm ác.

Lý Chí Kiệt không nói gì, y biết Lục Thiếu Hoa hiện rất tức giận, tựa như một thùng thuốc súng, Lý Chí Kiệt sợ mình không cẩn thận đem cái thùng thuốc súng này nổ tung.

loading...

Quả thật, Lục Thiếu Hoa rất tức giận, bất quá hắn vẫn kìm chế được, thở phào một cái nhằm làm mình bình tĩnh lại, hỏi:

– Người các anh cài trong chính phủ có năng lực thế nào?

– Rất tốt. Vừa rồi ông ta tranh cử tỉnh trưởng chỉ thiếu mấy phiếu là thắng cử rồi.

Lý Chí Kiệt đáp.

Câu hỏi của Lục Thiếu Hoa khiến Lý Chí Kiệt nhớ tới thời điểm ở Liên Xô. Khi ở Liên Xô Lục Thiếu Hoa không hạ lệnh cho Trần Quốc Bang gây dựng thế lực trong chính phủ và quân đội mà lại đỡ đầu tài chính cho một nhân vật có năng lực, khiến Lý Chí Kiệt không sao hiểu được.

Ý của Lục Thiếu Hoa là trong triều có người của mình, làm việc gì cũng dễ, Căn cứ đối với Lục Thiếu Hoa rất quan trọng, không thể để xảy ra sơ xuất.

Mà trải qua sự kiện lần này, Lục Thiếu Hoa hiểu ra hắn chỉ có hai lựa chọn, một là biến tỉnh trưởng nơi đặt Căn cứ thành người của hắn, hai là chiếm núi làm vua, đánh bại thế lực địa phương, thành lập một tiểu quốc.

Hiện tại, việc gầy dựng thế lực đối với Lục Thiếu Hoa rất dễ dàng, không , chính xác hơn phải nói là đã có sẵn, Lục Thiếu Hoa không cần phải gây dựng mà chỉ cần tốn ít tiền, để cho người đó tiến thêm một bước nữa là được rồi.

Nhưng thành lập một nước nhỏ, cũng không đơn giản như vậy. Chưa nói đánh bại đối phương cần rất nhiều sức người, sức của, mà cho dù có thắng lợi, viêc quản lý chính quyền cũng không đơn giản. Tuy nhiên, nếu Lục Thiếu Hoa muốn, tất cả đều có thể, chẳng qua là Lục Thiếu Hoa không thấy hứng thú với việc này, cho nên hắn không làm.

– Theo lời anh nói thì nếu như tỉnh trưởng hiện tại chết đi, người được hưởng lợi lớn nhất là người của chúng ta à?

Lục Thiếu Hoa thử thăm dò, hỏi.

Lý Chí Kiệt phân tích:

– Trong tỉnh này, trên chính trường có bốn thế lực, trong đó hai người yếu thế, không làm được gì, còn trong hai thế lực chiếm ưu thế có một người của chúng ta, người còn lại chính là tỉnh trưởng hiện nay.

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, như đang suy tính chuyện gì, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói:

– Vậy thì trực tiếp giết chết đi, để cho người của chúng ta lên.

Lục Thiếu Hoa làm như vậy là một mũi tên bắn hai chim, thứ nhất là báo thù, thứ hai là giúp cho người của mình có cơ hội nắm chính quyền nơi này, để bảo vệ yên ổn cho Căn cứ.

– Rõ, tôi sẽ sắp xếp chuyện này.

Lý Chí Kiệt gật đầu đồng ý, sau đó lại hỏi:

– Những người liên quan thì xử lý thế nào?

– Giết hết.

Lục Thiếu Hoa không một chút nương tay, nói xong cảm thấy không yên lòng, nhấn mạnh thêm một câu:

– Bất kể là người của phe nào, giết hết!

Tới Châu Phi, Lục Thiếu Hoa vốn nghĩ là một lần du lịch thú vị, nhưng bây giờ ngược lại, suýt nữa biến thành vật hy sinh cho việc thỏa hiệp của kẻ khác. Điều này làm Lục Thiếu Hoa không thể nuốt trôi cục tức được, không đem người muốn đối phó với hắn giết sạch thì khó giải được mối hận trong lòng hắn.

Lục Thiếu Hoa hạ lệnh kiên quyết như vậy, Lý Chí Kiệt không dám nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.

– Tốt lắm, chuyện này cứ như thế đi.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa khoát tay, tỏ vẻ chuyện này đã được quyết định, sau đó chuyển sang chuyện khác, nói:

– Về phần điều tra tổ chức hậu thuẫn cho đoàn lính đánh thuê, anh cũng cố gắng nhanh lên một chút, tốt nhất là hai ngày sau có kết quả.

– Không thành vấn đề, hai ngày nữa nhất định sẽ có kết quả.

Lý Chí Kiệt nói chắc như đinh đóng cột.

– Tốt lắm, anh trở về nghỉ ngơi đi.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa đứng dậy rời khỏi phòng họp. Lý Chí Kiệt cũng rời đi, về phần anh ta có đi nghỉ ngơi hay không, Lục Thiếu Hoa cũng không rõ.

Trở lại phòng mình, Lục Thiếu Hoa nằm trên chiếc giường lớn, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Chuyện xảy ra quá dồn dập khiến Lục Thiếu Hoa có phần không kịp thích nghi, nhưng điều này cũng không có gì quan trọng, quan trọng là Lục Thiếu Hoa nhận ra tính cách của mình đã thay đổi đến mức ngay cả chính mình cũng thấy sợ.

Tự tay giết bốn người đang sống sờ sờ, Lục Thiếu Hoa cảm thấy có phần không tin nổi, phải biết ở kiếp trước hay ngay cả đời này, đừng nói là giết người, mà ngay cả đánh nhau, hắn cũng chỉ đánh nhau có mấy lần, giờ thì ngược lại, vừa ra tay là trực tiếp giết người, mà lại giết rất bình tĩnh, sau đó cũng không có một chút sợ hãi nào. “Chẳng lẽ mình đã biến thành kẻ máu lạnh?” Lục Thiếu Hoa tự hỏi chính mình.

Hoang mang, hoài nghi, tâm trạng biến đổi liên tục, giờ phút này, Lục Thiếu Hoa có cảm giác mình đã thay đổi thật sự, trở nên tàn nhẫn như vậy, đáng sợ như vậy.

– Ài! Chẳng lẽ là do quá giận dữ ư?

Lục Thiếu Hoa lẩm bẩm một mình.

Đây là một cái cớ không tệ, ít ra cái cớ này có thể lấp liếm, biện hộ cho rất nhiều chuyện mà Lục Thiếu Hoa không dám đối mặt, chẳng hạn như chuyện mình trở thành máu lạnh. Nếu như lấy cái cớ này, thì tất cả mọi việc hắn làm đều trở thành chính đáng cả.

Song sự thật đúng là như thế, sở dĩ Lục Thiếu Hoa trở thành người như hôm nay, hoàn toàn cũng vì quá tức giận, lại thêm một lần suýt chết làm cho hắn thức tỉnh về cái lý làm người ở xã hội này.

Có con người sẽ có kẻ ác, có kẻ ác sẽ có chém giết. Lục Thiếu Hoa không giết người khác, người khác sẽ giết hắn, đơn giản thế thôi. Đây là thế giới của kẻ mạnh, người yếu mãi mãi chỉ là vật chướng ngại lót đường đi đến thành công cho kẻ mạnh.

Lục Thiếu Hoa tự cho mình không phải là người yếu, ngược lại, hắn là kẻ mạnh. Cho nên hắn nắm lấy kẻ yếu để làm bàn đạp cho bước đường đi tới thành công của mình.

Cười khổ lắc đầu, Lục Thiếu Hoa quyết định không nghĩ ngợi bao đồng nữa, dứt khoát lấy ra bản kế hoạch dầu mỏ mang từ Hồng Kông tới, xem lại.

Mục lục
loading...