Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 387


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 387: Chương 0387

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 387: Cuộc trả thù đẫm máu (Phần 2)

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Share by Goncopius — 4vn

Lục Thiếu Hoa rất nóng ruột, theo kế hoạch của hắn thì bao vây xong mớiphóng tên lửa, nhưng theo kế hoạch của Trần Quốc Bang thì lại phóng tên lửa trước. Nhưng thời gian mà hắn nói với Tạ Kiên Vĩ là khoảng giữa trưa, nhưng đến bây giờ cũng vừa vặn sớm trước hai tiếng. Lục Thiếu Hoa cũng không biết có phải đã khiến cho căn cứ rối loạn rồi không.

Lục Thiếu Hoa càng nóng ruột thì mọi chuyện càng không như ý muốn, vừa mới đồng ý để Trần Quốc Bang tham gia chiến đấu, vừa chuẩn bị thông báo cho Tạ Kiên Vĩ thì Lý Thượng Khuê lại có ý kiến, khiến hắn lại phải dừng lại để nghe xem Lý Thượng Khuê có ý gì.

– Tôi, tôi.

Ậm ừ cả buổi Lý Thượng Khuê cũng chẳng nói được câu gì, cuối cùng để khỏi bị Lục Thiếu Hoa mắng cho một trận, gã hít sâu vào một hơi, rồi mới dứt khoát nói :

– Tôi cũng muốn tham gia.

– Hả!

Lục Thiếu Hoa nhíu mày. Trần Quốc Bang thì chẳng nói, đến Lý Thượng Khuê trên danh nghĩa là vệ sĩ của hắn, bây giờ trên chiến trường mà vệ sĩ lại rời khỏi “thân chủ”, Lục Thiếu Hoa nhìn biểu hiện mong đợi của Trần Quốc Bang, hắn biết gã cùng Trần Quốc Bang đều muốn phục thù như nhau. Cũng chẳng cần ngăn cản nữa, hắn nói:

– Được rồi, được rồi, nhưng phải mặc áo chống đạn giống anh Hai.

Lục Thiếu Hoa đồng ý khiến Lý Thượng Khuê rất vui, gật đầu lia lịa, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Hoa như bảo hắn hãy yên tâm, như muốn nói mình sẽ bảo trọng, sau đó mới đứng sang một bên.

Lần này những kẻ gắn bó như hình với bóng với Lục Thiếu Hoa, trừ Dương Dương và anh em sinh đôi lão Đại, lão Tam ra, tất cả đều kinh qua bom đạn, nên chẳng chịu lép vế, đều đòi tham gia chiến đấu.

– Tôi cũng muốn tham gia.

– Tôi cũng muốn.

Tình thế không thể vãn hồi, bị thương hay không bị thương đều đòi ra trận, lúc này Lục Thiếu Hoa thật khó xử. Nhưng nghĩ đến việc mình ở lại xe chỉ huy cũng rất an toàn, lại phải đi thông báo cho Tạ Kiên Vĩ, nên đành dứt khoát khoát tay nói:

– Đi cả đi, đi cả đi.

Đến lúc này, Lục Thiếu Hoa mới nhận ra rằng ngoài việc báo thù ra, bọn họ ai cũng là phần tử hiếu chiến. Tuy thời gian làm vệ sĩ cho hắn không phải ngắn, xong vẫn không hề mai một nhuệ khí của bọn họ, ngược lại bị chèn ép lâu ngày nên chọn cách này để giải tỏa cũng không có gì là sai.

Trên chiến trường, mặc dù bom đạn không có mắt, nhưng theo kế hoạch,sau khi hai quả tên lửa được bắn ra, lại dùng thêm máy bay ném bom một lượt, thì quân sĩ chiến đấu của phía đoàn lính đánh thuê Chim Ưng cũng chẳng còn bao nhiêu, lúc này để mấy người Lý Thượng Khuê xông lên, mặc áo chống đạn và các trang bị khác thì nguy hiểm cũng rất thấp, nên Lục Thiếu Hoa cũng không quá lo lắng.

Lục Thiếu Hoa đồng ý với bọn họ, khiến ai cũng vui mừng như Lý Thượng Khuê, chạy sang một bên thì thầm một hồi, rồi chạy tản đi, mất hút khỏi tầm mắt của Lục Thiếu Hoa, bọn họ đi làm gì thì Lục Thiếu Hoa cũng không biết rõ.

Cười gượng rồi lắc đầu, Lục Thiếu Hoa trở lại xe chỉ huy, cầm bộ đàm sớm đã thông với bên Tạ Kiên Vĩ. Hắn hô lên mấy tiếng, đợi Tạ Kiên Vĩ trả lời, rồi mới nói tiếp.

– Tôi là Lục Thiếu Hoa.

Hắn nói rõ thân phận, rồi ngừng lại một hồi, sau đó nói tiếp:

– Bên anh đã chuẩn bị thế nào rồi?

– Lúc nào cũng có thể khai hỏa.

Tạ Kiên Vĩ trả lời ngắn gọn.

Nghe vậy, Lục Thiếu Hoa mới nhẹ nhõm hẳn, hắn sợ nhất là căn cứ chuẩn bị chưa xong, đột ngột yêu cầu sợ rằng không kịp phản ứng, nhưng bây giờ đã ổn cả, bên đó sớm đã chuẩn bị xong xuôi, nên hắn cũng chẳng nói thêm gì nữa.

– Bây giờ tình hình đã thay đổi, sẽ phóng tên lửa trước.

Lục Thiếu Hoa nói câu này, rồi không đợi Tạ Kiên Vĩ trả lời, lại nói tiếp:

– Kế hoạch cụ thể như thế này: Sau khi phóng tên lửa, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom phải bay ngay đến đây, nhiệm vụ giống như trước đây đã bàn. Máy bay chiến đấu phụ trách phòng thủ phía bên kia ngọn núi, máy bay ném bom phụ trách ném bom, vị trí ném bom là nghiêng về phía bên kia núi, cần phải triệt để chặn đường thoát thân của quân địch.

Số liệu mà Tiền Khiêm trình lên cho thấy trong căn cứ chỉ có hai mươi máy bay chiến đấu, và mười máy bay ném bom, còn diện tích bên kia núi lại quá rộng, e rằng hai mươi máy bay chiến đấu không giữ nổi, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể dùng hỏa lực của máy bay ném bom dồn vào một phía, để phối hợp.

– Tôi hiểu rồi.

Tạ Kiên Vĩ không khác gì một quân nhân chính hiệu, xem Lục Thiếu Hoa như cấp trên. Mệnh lệnh của Lục Thiếu Hoa là mệnh lệnh của cấp trên, hắn chỉ có thể chấp hành. Sau khi nói xong, Tạ Kiên Vĩ cũng không quên hỏi:

– Căn cứ của chúng ta còn có ba chiếc máy bay vận tải loại lớn, có cần phái cả đến không?

– Máy bay vận tải à?

Thiếu Hoa khẽ nhíu mày, lại quên mất việc này, nên lại hỏi lại:

– Máy bay vận tải có thể vận chuyển được bao nhiêu người?

Tạ Kiên Vĩ nói:

– Hơn một trăm người.

– Được, bây giờ hãy phái máy bay vận tải đến đây, nhưng không được cách chúng ta quá gần, tôi sẽ cho người lên máy bay từ phía xa, và máy bay vận chuyển sẽ đưa người sang bên kia núi giống như máy bay chiến đấu, phụ trách phòng thủ.

Lục Thiếu Hoa hạ lệnh rất quyết đoán.

loading...

Bây giờ Lục Thiếu Hoa cũng chẳng còn để ý đến cái gọi là thay đổi như chong chóng nữa, cái gì dùng được thì cứ dùng, đưa máy bay vận tới cũng là để giảm số lính địch chạy trốn.

Xét cho cùng, không phải là hắn thay đổi kế hoạch, mà chính xác hơn là địa hình đã thay đổi kế hoạch. Sau khi quan sát địa hình của doanh trại đối phương, Lục Thiếu Hoa mới biết để địch không trốn thoát thì không dễ, nên mới có những thay đổi tức thời như vậy.

– Đã rõ, tôi sẽ lập tức phái qua.

Tạ Kiên Vĩ trầm giọng trả lời.

– Được, phái qua đi, việc phóng tên lửa đợi lệnh của tôi.

Lục Thiếu Hoa nói xong liền gác máy.

Lúc này phải tranh thủ thời gian, để kẻ địch không hoài nghi, Lục Thiếu Hoa càng phải tranh thủ thời gian hơn nữa. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Tạ Kiên Vĩ, Lục Thiếu Hoa nhảy xuống xe, gọi Tiền Khiêm đang đứng ở phía xa lại.

– Lập tức phái ba tiểu đội ra phía sau chúng ta ba trăm mét, chuẩn bị lên máy bay bao vây phía sau quân địch.

Lục Thiếu Hoa vội vã nói, vẻ sốt rột thấy rõ.

Tiền Khiêm thấy rất hoang mang, Lục Thiếu Hoa nói là lên máy bay nhưng máy bay ở đâu thì hắn không thấy, nên vội vàng nhìn về phía sau, nhưng chẳng thấy cái máy bay nào cả.

Lục Thiếu Hoa là người tinh ý, đương nhiên hắn hiểu ý của Tiền Khiêm, hít một hơi cho tâm trạng thư thái hơn rồi mới thản nhiên nói:

– Anh cứ phái người đi là được rồi, máy bay sẽ đến ngay.

Từ căn cứ đến đây chưa tới 10 km, đi ô tô mới có 20 phút, nếu như dùng máy bay thì chưa tới 5 phút đã đến nơi, nếu vẫn chưa phái người đi thì quả là lãng phí thời gian, nên Lục Thiếu Hoa cũng không nói dông dài với Tiền Khiêm.

– Được rồi.

Tiền Khiêm nhìn nét mặt của Lục Thiếu Hoa thì đã hiểu được một chữ “gấp”, nên cũng chẳng để ý nhiều làm gì, quay đầu đi về phía xe chỉ huy, bắt đầu thực thi mệnh lệnh.

Lục Thiếu Hoa chẳng còn việc gì, lại cầm ống nhòm nhìn về phía căn cứ của đoàn lính đánh thuê Chim Ưng, thấy chúng vẫn có vẻ tử thủ đến cùng. Hắn khẽ nhếch mép cười ruồi, nhưng nếu quan sát kỹ, không khó để thấy nụ cười của Lục Thiếu Hoa mang vẻ đầy sát khí. Bỏ ống nhòm xuống, Lục Thiếu Hoa đang chuẩn bị trở lại xe chỉ huy, nhưng không ngờ Trần Quốc Bang và Lý Thượng Khuê đều đi đến, trông khác hẳn lúc nãy. Ai cũng mặc áo chống đạn, đội mũ sắt, tay cầm một cái mỗ, một bên hông đeo một khẩu Desert Eagle, bên kia giắt hai qua lựu đạn, trước ngực, chỗ áo chống đạn đeo một một băng đạn, lưng đeo một ba lô quân dụng, nhìn cũng biết là đựng đạn và lựu đạn.

Nhìn bọn họ trang bị như vậy Lục Thiếu Hoa dở khóc dở cười, đây chẳng giống với đi tiêu diệt quân địch, mà giống như đi đánh lén căn cứ của Chim Ưng.

Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng chẳng nói gì, với thân thủ của Lý Thượng Khuê nhất định xung phong tuyến đầu, và nhất định sẽ giết nhiều địch nhất, mang nhiều súng ống đạn dược hơn một chút cũng là phòng xa, hắn gật đầu nói:

– Các anh phải cẩn thận đấy.

Cả bọn gật đầu, Trần Quốc Bang thay mặt cả đám nói.

– Em yên tâm, với thân thủ của bọn anh thì chẳng có chuyện gì đâu.

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa cũng gật đầu, quay đi không để ý đến bọn họ. Trở về xe chỉ huy, trong lòng thầm nói:

– Chỉ muốn đi thôi mà.

Đây là chiến trường, không phải chỗ đùa giỡn, tuy tin tưởng vào thân thủ của họ, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn lo sẽ có chuyện gì đó xảy ra ngoài dự tính.

Trở về xe chỉ huy, Tiền Khiêm đã hạ lệnh xong. Ba đội trưởng của 3 tiểu đội dẫn theo binh sĩ rời khỏi đại bản doanh, chạy về phía sau, Tiền Khiêm cũng nhảy khỏi xe, nói:

– Đã chuẩn bị xong rồi.

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa mặt không có biểu hiện gì, miệng thốt ra một tiếng.

– Đợi.

Đúng vậy, bây giờ phải đợi, đợi lúc máy bay vận chuyển đến nơi, binh sĩ lên máy bay chuẩn bị, Lục Thiếu Hoa mới hạ lệnh tiến công.

Lục Thiếu Hoa nói đợi thì cứ đợi, vẫn còn chuyện để bàn, Tiền Khiêm vẫn còn vài điều muốn nói

– Đợi lát nữa sẽ tấn công, Tôi muốn dùng xe tăng và xe bọc thép đánh trận đầu, như vậy sẽ có thể giảm thương vong.

– Được, như vậy đi.

Lục Thiếu Hoa đồng ý với ý kiến của Tiền Khiêm, dù gã không nói, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ làm như vậy, vì xe tăng và xe thiết giáp có thể tránh đạn. Hắn chuyển chủ đề khác:

– Đúng rồi, bệnh viện ở căn cứ đã chuẩn bị xongchưa?

Chiến đấu nhất định sẽ có thương vong, trừ khi Lục Thiếu Hoa có thể dùng hai quả tên lửa san bằng doanh trại của Chim Ưng, tiêu diệt toàn bộ binh sĩ địch, thì mới không có thương vong, nhưng giả thiết này là không thựctế, cần phải biết Lục Thiếu Hoa đã hạ lệnh không bắn tên lửa vào vị trí trung tâm.

– Đến lúc này đã chuẩn bị xong hết rồi.

Dừng một chút, Tiền Khiêm lại nói tiếp:

– Bên này cũng đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần có ai bị thương, đội ngũ cứu thương sẽ lập tức đến cấp cứu, rồi đưa ngay về bệnh viện.

– Vậy thì tốt.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa không nói thêm gì nữa.

Trong thời gian năm phút, máy bay vận tải loại lớn đã hạ cánh xuống một khu đất bằng phẳng, Lục Thiếu Hoa lại dùng ống nhòm. Mọi người đang lên máy bay, cứ tốc độ này, chỉ cần chưa đầy ba phút, thì mọi người đều sẽ lên máy bay hết.

Ba phút thật ngắn, chớp mắt đã qua đi, máy bay vận tải đã báo cáo với bộ chỉ huy là toàn bộ binh sĩ đã lên máy bay, tin tức truyền đến Lục Thiếu Hoa đầu tiên, hắn nhận được báo cáo của cấp dưới trên xe chỉ huy, thản nhiên gật đầu, hắn biết một trận chiến đẫm máu sắp diễn ra.

Mục lục
loading...