Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 385


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 385: Chương 0385

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 385: Điều binh khiển tướng

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Share by Goncopius — 4vn

Tạ Kiên Vĩ chính thức nhận nhiệm vụ tiếp cận căn cứ bí mật, bắn tên lửa, còn những chuyện khác thì không cần đến y. Y chỉ đảm nhận việc đó và chờ Lục Thiếu Hoa ra mệnh lệnh. Sau khi nhận được lệnh bắn, y sẽ thực hiện nhiệm vụ. Nhưng y đi rồi thì chuyện này chưa thể dừng lại ở đây mà còn có rất nhiều việc vặt khác cần đến sự bố trí của Lục Thiếu Hoa.

Ngẩng đầu nhìn bao quát toàn bộ xung quanh, cuối cùng Lục Thiếu Hoa dừng lại trên người Lý Chí Kiệt. Hắn mở miệng:

-Anh Chí Kiệt, anh phụ trách mạng lưới tình báo. Bây giờ nội gian đã điều tra xong, việc tiếp theo của anh là phải điều tra tiếp bối cảnh của các tổ chức của năm nội gian còn lại.

Lần này có năm tổ chức thâm nhập đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm, ngoại trừ Chim Ưng ra còn có bốn tổ chức khác đến nay vẫn chưa rõ bối cảnh như thế nào. Lục Thiếu Hoa dự tính sẽ tiếp tục điều tra để biết rõ về tất cả. Sau khi tiêu diệt xong đoàn lính đánh thuê Chim Ưng, hắn sẽ đưa ra quyết định về các tổ chức còn lại.

-Được.

Lý Chí Kiệt gật đầu, tuy nhiên y không dừng lại tại đó mà nói tiếp:

-Nhưng tôi có một yêu cầu, tôi cũng muốn tham gia nhiệm vụ lần này.

Đúng vậy, Lý Chí Kiệt xem việc tấn công Chim Ưng là một nhiệm vụ, đó là nhiệm vụ ngăn chặn đường thoát của chúng. Sự việc lần này nói cho cùng cũng là do Lý Chí Kiệt nhất thời sai lầm mới gây nên cục diện ngày hôm nay khiến mọi người không nhiều thì ít phải chịu tổn thất. Việc báo thù không thể thiếu y. Đó chính là nguyên nhân Lý Chí Kiệt yêu cầu được tham gia.

Lục Thiếu Hoa hiểu được tâm trạng của Lý Chí Kiệt nên gật đầu nói:

-Có thể được, tuy nhiên không được để ảnh hưởng tới nhiệm vụ chính của anh.

Lục Thiếu Hoa không muốn Lý Chí Kiệt vì báo thù mà bê trễ nhiệm vụ chính. Tuy rằng việc đó có thể làm từ từ nhưng hắn cũng không muốn.

-Không có vấn đề gì.

Lý Chí Kiệt nói với vẻ nghiêm túc.

-Được.

Lục Thiếu Hoa lên tiếng.

-Mặt khác, thời gian chúng ta bị tập kích cũng có tới hơn mười hai phút vậy mà không có lấy một cảnh sát xuất hiện. Tôi rất nghi ngờ phía chính phủ có người của Chim Ưng. Cậu cũng điều tra xem rồi trực tiếp giải quyết, không cần băn khoăn nhiều như vậy.

Lục Thiếu Hoa vào lúc chưa thoát khỏi nguy hiểm còn suy nghĩ tới việc trong chính phủ có kẻ thù hay không. Bây giờ càng nghĩ lại càng thấy vô lý, gần như chắc chắn trăm phần trăm Chim Ưng có người giúp đỡ để đối phó với mình. Lục Thiếu Hoa cũng không nể tình gì nữa.

-Giết chết luôn sao?

Lý Chí Kiệt nhíu mày hỏi. Y cũng nghĩ rằng đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm có sức mạnh rất lớn, lớn đến mức có thể phá hủy một quốc gia, nhưng dù sao đây cũng là xứ người. Xử lý người của chính phủ họ thì bộ phận lãnh đạo của quốc gia có thể không để ý sao?

-Ừ, giết luôn.

Lục Thiếu Hoa hung hăng nói một câu xác nhận.

Điều lo lắng của Lý Chí Kiệt, Lục Thiếu Hoa đương nhiên cũng đã nghĩ tới, tuy đây không phải là địa bàn nhà mình nhưng Hổ Gầm cũng không thể để mặc được. Xử lý mấy người trong chính phủ họ thì đã làm sao, Lục Thiếu Hoa không tin rằng lãnh đạo quốc gia này sẽ xử lý đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm.

Không. Bây giờ Lục Thiếu Hoa chỉ nghĩ đến việc chỉ cần Hổ Gầm sử dụng tên lửa, phá hủy đoàn lính đánh thuê Chim Ưng, như vậy thì bộ phận cấp cao của quốc gia này chẳng những không dám tới xử lý Hổ Gầm mà ngược lại còn có thể đến nịnh bợ Hổ Gầm, qua đó nhờ vả Hổ Gầm bảo vệ họ.

Hơn nữa, nếu quốc gia này dám vì sự kiện này mà đến gây phiền hà cho Hổ Gầm thì Lục Thiếu Hoa cũng không ngại tấn công luôn cả quốc gia này. Vậy nên thực sự là Lục Thiếu Hoa không hề sợ hãi, bất cứ chuyện gì hắn cũng có thể làm.

-Được, tôi sẽ làm như vậy.

Lý Chí Kiệt nghe quyết định của Lục Thiếu Hoa xong liền đứng dậy gật đầu nói:

-Bây giờ tôi phải đi xử lý đây.

Lý Chí Kiệt đi khỏi. Y đi vận hành mạng lưới tình báo. Trong phòng họp còn lại mấy người, Lục Thiếu Hoa nhìn thoáng qua thì còn có ba người, hắn tập trung ánh mắt vào Tiền Khiêm, thật lâu sau không nói gì, nhìn hắn như đang nhập thần.

Quả thật hắn đang suy nghĩ. Không phải bởi vì trên người Tiền Khiêm có gì làm hắn phải chú ý mà hắn đang suy nghĩ xem giao nhiệm vụ cho Tiền Khiêm như thế nào.

Nhiệm vụ của Tạ Kiên Vĩ và Lý Chí Kiệt thì Lục Thiếu Hoa đã bố trí xong, nhưng Tiền Khiêm làm nhiệm vụ lớn là dẫn toàn bộ đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm, thế nên Lục Thiếu Hoa không dám qua loa. Hắn sẽ bố trí cụ thể sau, còn phải thương lượng bàn bạc tiếp với bọn Trần Quốc Bang nữa rồi mới xác định rõ.

-Nhiệm vụ đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm rất rõ ràng. Đó là bao vây đại bản doanh đoàn lính đánh thuê Chim Ưng, đề phòng có người bỏ trốn, nhưng vòng vây nên bố trí như thế nào đây?

Dừng một chút hắn lại nói tiếp:

-Mọi người đều biết rằng tôi là một người ngoài nghề, đúng là không hiểu biết gì nhiều về phương diện này. Vậy nên mọi người thử nói xem có cách gì hay không?

Cả ba người Trần Quốc Bang, Lý Thượng Khuê, Tiền Khiêm đều ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau. Họ cảm thấy hơi mù mờ, dường như đều nhường cho nhau phát biểu ý kiến.

Lục Thiếu Hoa lẳng lặng nhìn bọn họ, hắn cũng không nói gì. Hắn biết một lúc nữa sẽ có người mở miệng.

Quả nhiên như dự liệu của hắn, một lúc sau, Trần Quốc Bang vốn là tay lão làng, đồng thời cũng là một trong những người bị hại liền mở miệng nói:

-Theo như hình ảnh vừa mới chụp được thì đoàn lính đánh thuê Chim Ưng chiếm một diện tích rất lớn, lại là vùng núi, việc bao vây hơi khó khăn.

Trần Quốc Bang thả con tép, bắt con tôm, cũng không nói ra phương án cụ thể. Nhưng gã lại nói là vây xung quanh thì rất khó, khác nào thả con tép bắt con tôm. Gã lại nói tiếp:

-Tuy nhiên, dù có nhiều khó khăn nhưng có một quả tên lửa chặn đường rút lui lên núi rồi nên chúng ta đỡ phải chống đỡ chỗ đó, những khó khăn cũng được tháo gỡ nhiều, tiến vào căn cứ là chuyện nhỏ.

-Phải làm sao để không hại người của ta. Nếu không thì toàn bộ kế hoạch chỉ là lý thuyết suông.

loading...

-Tất cả mọi người cùng tham gia sao?

Tiền Khiêm không trực tiếp trả lời câu hỏi của Trần Quốc Bang mà hỏi lại Lục Thiếu Hoa.

Thật sự Tiền Khiêm rất nghi ngờ, Lục Thiếu Hoa vừa rồi nói là toàn bộ đều hành động. Nhưng nếu như toàn bộ nhân viên đều tham gia thì căn cứ phải làm sao bây giờ? Không cần bảo vệ sao? Nếu có địch tấn công thì phải làm sao?

-Toàn bộ tham gia.

Lục Thiếu Hoa chỉ nói bốn chữ.

-Sao?

Được sự xác nhận của Lục Thiếu Hoa, Tiền Khiêm giật mình, mặt đầy lo lắng, y hỏi nhỏ:

-Không cần người bảo vệ căn cứ sao?

Tuy rằng Tiền Khiêm chỉ nói rất nhỏ nhưng không chỉ Lục Thiếu Hoa nghe được mà ngay cả bọn Trần Quốc Bang cũng nghe thấy.

-Ha ha.

Lục Thiếu Hoa cười to hết sức quỷ dị.

-Cậu mới tiếp xúc bí mật căn cứ cho nên có thể chưa biết hết bí mật căn cứ. Nhưng tôi chỉ nói một điều như thế này, nếu như có kẻ thù tấn công căn cứ thì chúng ta có thể tận diệt chúng luôn thể.

Việc bảo vệ căn cứ bí mật không phải dựa vào đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm mà dựa vào thiết kế của nó, xung quanh căn cứ đều bố trí tên lửa bảo vệ. Nếu muốn nói rõ hơn thì phải nói là căn cứ bí mật bảo vệ cho đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm chứ không phải đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm bảo vệ căn cứ, bởi vì diện tích phòng thủ của tên lửa đạn đạo rất rộng, tới tận mấy công ty ở xa chỗ đó.

-Sao?

Tiền Khiêm có chút ngạc nhiên, y biết Lục Thiếu Hoa nói thật nhưng không hỏi gì nhiều mà quay sang hỏi Trần Quốc Bang.

-Nếu nói như vậy thì có thể phái ra tận chín ngàn năm trăm binh lính tham gia chiến đấu.

-Chín ngàn năm trăm?

Trần Quốc Bang nhìn Tiền Khiêm như muốn xác nhận xem gã nói đúng hay không, nhưng thấy Tiền Khiêm gật đầu gã mới nói tiếp:

-Nếu như vậy thì việc dùng người bao vây không có vấn đề gì, cũng không cần sách lược gì mà cứ thế bao vây thôi.

Lục Thiếu Hoa thấy Trần Quốc Bang nói vậy thì cảm thấy cười lúc này dường như không đúng lúc, hắn chỉ có thể nuốt cục cười vào bụng. Một lúc sau hắn mới nói:

-Nếu không có vấn đề gì thì cứ thế mà bao vây.

Lục Thiếu Hoa không nói tiếp mà ngẩng đầu nhìn ba người bọn Trần Quốc Bang rồi mới nói tiếp:

-Tuy nhiên chúng ta cũng nên dùng tới kế sách một chút. Chúng ta muốn bao vây trước sau đó mới dùng tên lửa công kích, như vậy nếu chúng ta vây quanh thì sẽ làm cho chúng nghi ngờ mà chạy trốn mất.

-Đơn giản thôi, chúng ta làm ra vẻ như là muốn tấn công, với thực lực của Chim Ưng, không sợ chiến đấu trực diện với chúng ta, chắc chắn chúng sẽ không chạy trốn.

Tiền Khiêm nói.

-Có thể.

Lục Thiếu Hoa đồng ý với Tiền Khiêm, tuy nhiên sau đó lại nảy sinh một vấn đề khác:

-Nhưng giả sử bao vây sau khi tiến công thì sao?

-Chuyện đó chắc cũng được.

Trầm ngâm một lát, Tiền Khiêm nói tiếp:

-Lính đánh thuê ngày nào cũng luyện tập, chỉ cần thu xếp tốt trước là được. Phân bổ nhiệm vụ hợp lý thì việc triển khai đội hình chắc cũng không có vấn đề gì.

-Ừ, tôi cũng đã xem họ huấn luyện, chắc không việc gì đâu.

Từ đầu đến cuối im lặng, giờ Lý Thượng Khuê mới cất tiếng. Lý Thượng Khuê không chịu ở trong phòng bệnh, cố ý đến đại bản doanh của kẻ thù xem xét một lần nên cũng biết được tình hình.

Trần Quốc Bang cũng gật đầu, các khóa huấn luyện của lính đánh thuê một nửa là do gã chế định nên không cần xem cũng đã biết được tình hình.

-Tốt lắm, vậy cứ thế mà làm.

Nói xong Lục Thiếu Hoa dừng một chút rồi nói sang chuyện khác:

-Ngoài những người bao vây bên ngoài thì trong căn cứ chúng ta dùng máy bay chiến đấu. Sau khi oanh kích bằng tên lửa thì máy bay chiến đấu sẽ bay quần thảo trên núi đề phòng có kẻ trốn chạy. Máy bay sẽ ném bom những chỗ nào có nhiều người.

Lục Thiếu Hoa sắp xếp như vậy là muốn chỉ một lần có thể tiêu diệt toàn bộ kẻ thù. Sau khi oanh kích bằng tên lửa, chắc chắn sẽ còn người sống sót. Để phòng ngừa những kẻ sống sót trốn chạy thì cho những người bao vây xung quanh tấn công vào giết chết những tên còn lại. Lục Thiếu Hoa còn sắp xếp máy bay ném bom diệt trừ nốt số còn lại.

Đã đủ cay cú và tức giận sau trận bị tập kích nên Lục Thiếu Hoa đã thay đổi hẳn tâm tính. Hắn trở nên tàn nhẫn kỳ lạ, một lần báo thù trở thành một cuộc chiến quy mô lớn. Những gì hắn bố trí không thua gì cuộc chiến tranh Nhật Bản xâm lược Trung Quốc.

Bố trí xong về máy bay, Lục Thiếu Hoa lại nói tiếp:

-Toàn bộ trang thiết bị có thể sử dụng ở căn cứ từ xe tăng, hỏa tiễn, súng máy…cái gì có ích đều mang theo hết.

Mọi người không nói gì. Bọn họ rất nghi ngờ việc Lục Thiếu Hoa muốn đi cùng đoàn lính đánh thuê. Họ không thể nói gì được, hắn bảo dẫn đi thì dẫn đi. Đường sá cũng không xa xôi gì, đến lúc đó có thể sử dụng được hay không thì xong việc cũng mang về.

-Ừ, tôi nói như vậy, còn chi tiết thì anh Tiền sắp xếp nhé.

Đây cũng là cách nói để lùi lại phía sau của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa sắp xếp công việc xong, mấy chuyện tỉ mỉ thì ra lệnh cho Tiền Khiêm đi làm.

-Được.

-Tốt. Chín giờ sáng mai, Hổ Gầm sẽ xuất quân.

Nói xong Lục Thiếu Hoa không đợi Tiền Khiêm trả lời, đứng dậy đi ra khỏi phòng họp. Còn ngày mai xảy ra chuyện gì, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn không biết.

Mục lục
loading...