Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 384


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 384: Chương 0384

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 384: Giết gà dùng tới dao mổ trâu

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Share by Goncopius — 4vn

ổn thất cho dù có tới một trăm triệu đô la Mỹ cũng quyết đánh một trận.

Huống chi chiến tranh là một cách thu về trá hình, Lục Thiếu Hoa không tin rằng trong đại bản doanh của Chim Ưng không có gì đáng giá.

Mặc dù châu Phi là nơi xa xôi trên địa cầu nhưng nơi đây tài nguyên rất nhiều. Không nói đến cái gì khác, kim cương chính là một đặc sản nơi đây, ngoài ra còn có những mỏ vàng, có những khoáng vật có giá trị rất cao. Lục Thiếu Hoa không tin rằng Chim Ưng ở châu Phi lâu như vậy mà trong đại bản doanh lại không cất giấu những thứ đó.

-Như anh nói là dùng tên lửa ư? Hai quả tên lửa?

Lục Thiếu Hoa cuối cùng đưa ra câu hỏi. Hắn quyết định dùng tên lửa để công kích. Tuy nhiên đã quyết định nhưng không có nghĩa là việc này đã hoàn thành, còn có rất nhiều chuyện khác phải bàn.

-Ừ, cứ như vậy đi. Sáng mai mọi thành viên của Hổ Gầm hướng đến đại bản doanh của Chim Ưng, đầu tiên bao vây bọn chúng không để tên nào chạy thoát.

Lục Thiếu Hoa cũng không phải là người tốt bụng. Nếu đã quyết định tấn công căn cứ Chim Ưng thì diệt trừ một lần tận gốc, không tha một người. Cho dù kẻ đó không hề có liên quan gì đến sự việc vừa rồi cũng giết không tha.

Nỗi sợ hãi bao trùm tất cả mọi người. Họ đều biết Lục Thiếu Hoa rất tàn ác, nhưng tàn ác đến mức đó thì không ai nghĩ tới. Vốn lúc đầu họ nghĩ là Lục Thiếu Hoa nói diệt trừ tận gốc, họ cứ tưởng chỉ là đối với bộ phận cấp cao của Chim Ưng, không ngờ bây giờ Lục Thiếu Hoa muốn tiêu diệt toàn bộ Chim Ưng.

Lục Thiếu Hoa cũng không để ý đến vẻ khiếp sợ của bọn Trần Quốc Bang. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ sát khí trước nay chưa từng thấy. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp:

-Nếu kẻ thù đã sắp xếp vụ tập kích vừa rồi thì chúng ta cũng không ngần ngại gì mà bắt chúng phải trả giá. Cái giá phải trả là toàn bộ bị tiêu diệt.

Mặc kệ suy nghĩ của mấy người khác, Lục Thiếu Hoa nhất định phải tiêu diệt Chim Ưng, nhất là hắn đã bị họ tập kích. Đầu tiên là để trả thù, thứ hai là diệt trừ một kẻ thù nguy hiểm cho Hổ Gầm, đề phòng bọn họ tro tàn lại cháy.

Biết được quyết tâm của Lục Thiếu Hoa, không ai nói gì nữa. Họ ngẫm lại lần tập kích vừa rồi khiến cho Trần Quốc Bang thiếu chút nữa mất mạng, vậy thì giết cả đoàn lính đánh thuê Chim Ưng cũng không có gì là quá mức. Thấy mọi người đều không nói gì, Lục Thiếu Hoa cũng không ngại ngần gì, nói tiếp:

-Đầu tiên là bao vây chúng, sau đó tập trung mục tiêu vào người ở bên trong căn cứ, tính toán phạm vi tránh ngộ thương người của chúng ta.

Một quả tên lửa có phạm vi công phá rất lớn. Lục Thiếu Hoa không muốn nó sẽ làm ngộ thương những người bao vây bên ngoài, như vậy thì tổn thương rất lớn không thể bù đắp.

-Tốt, tôi lập tức sẽ đi phân công cấp dưới.

Tạ Kiên Vĩ định đứng dậy đi sắp xếp nhiệm vụ Lục Thiếu Hoa giao phó. Nhưng Lục Thiếu Hoa còn chưa nói hết, sao y lại có thể ra ngoài gấp như vậy.

loading...

-Từ từ, không cần phải vội như thế.

Lục Thiếu Hoa ngăn Tạ Kiên Vĩ lại. Thấy y ngồi xuống hắn mới nói tiếp:

-Chim Ưng chắc chắn có trung tâm đầu não. Chúng ta không oanh kích vào trung tâm đó mà cần giữ lại. Oanh kích tên lửa vào vị trí nhân viên của họ và khu vực đại bản doanh gần cuối chân núi.

Theo biểu hiện qua các tấm ảnh mà Tiền Khiêm đã phái người tới chụp thì đại bản doanh của Chim Ưng ở gần một ngọn núi lớn, mặt sau của ngọn núi đó có thể trở thành đường rút quân của họ. Lục Thiếu Hoa muốn dùng tên lửa oanh kích tại hai nơi, trong đó có lựa chọn vị trí cạnh núi vì hắn muốn phong tỏa đường lui của chúng, quả còn lại nhắm vào đại bộ phận nhân viên của kẻ thù.

-Sao?

Tạ Kiên Vĩ hơi khó hiểu. Y không biết vì sao Lục Thiếu Hoa lại buông tha cho trung tâm đại bản doanh. Không phải hắn muốn diệt cỏ tận gốc sao? Nếu công phá trung tâm đại bản doanh thì chắc chắn sẽ tiêu diệt được bộ phận cấp cao của bọn họ ư? Nếu tuân theo chiến lược như vậy sẽ có lợi cho phe mình.

Chẳng những Tạ Kiên Vĩ không hiểu mà những người khác cũng không hiểu được. Ngay cả Trần Quốc Bang vốn rất hiểu ý Lục Thiếu Hoa giờ này cũng có vẻ băn khoăn.

-Ha ha.

Lục Thiếu Hoa cười to đầy vẻ gian trá, hắn thản nhiên nói:

-Tôi không tin Chim Ưng không có cất giấu của cải. Không chừng cái bọn họ cất giấu còn giá trị hơn cả tên lửa đạn đạo mà chúng ta dùng nữa ấy chứ.

Tất cả mọi người lúc này mới hiểu được. Đương nhiên Lục Thiếu Hoa không muốn tổn thất trong chiến tranh. Tuy nhiên đến bây giờ còn chưa biết là trong đại bản doanh liệu họ có cất giấu của cải hay không?

-Được. Tôi sẽ sắp xếp.

Tạ Kiên Vỹ vừa nói vừa đứng lên, nhưng lúc này anh ta không đi thẳng ra ngoài mà hỏi lại:

– Có định lúc nào thì bắn tên lửa không?

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa lên tiếng, cũng không vội xác định, suy nghĩ một lúc mới nói tiếp:

– Thời gian khoảng trưa mai, còn khi nào bắn thì đến lúc mới nói.

Rất nhiều việc có sự thay đổi, Lục Thiếu Hoa cũng không dám xác định thời gian mà chỉ nói cho Tạ Kiên Vỹ biết đại khái thôi.

– Được, giờ tôi phải đi sắp xếp, định vị và tính phạm vi.

Tạ Kiên Vỹ nói.

– Đi đi.

Lục Thiếu Hoa khoát tay áo ra hiệu

Tạ Kiên Vỹ ra ngoài chuẩn bị việc cơ mật, nhưng việc này còn chưa tính toán xong, còn phải sắp xếp rất nhiều.

Mục lục
loading...