Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 383


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 383: Chương 0383

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 383: Kế hoạch tác chiến

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Share by Goncopius — 4vn

Lục Thiếu Hoa rất tức giận bọn Lý Chí Kiệt. Hắn cố nén giận, việc này đối với hắn là việc không thể tha thứ được. Đến châu Phi là một nơi hỗn loạn như vậy, việc đầu tiên cần học là sự mạnh mẽ, cứng rắn. Cho dù người khác không ức hiếp mình thì cũng phải mở rộng thế lực của mình. Trong trường hợp cần thiết thì kể cả uy hiếp người khác cũng có thể làm để nâng cao thế lực của mình.

Thực tại thật đáng xấu hổ, bị tập đoàn Chim Ưng đánh lén, sợ đau nên không dám tấn công chúng để bây giờ lâm vào cục diện như thế này, khiến Lục Thiếu Hoa thiếu chút nữa bị mất mạng. Hắn tức nghẹn trong lòng. Tuy nhiên hắn cũng không nói ra, vì hắn đã thấy được sự áy náy trên mặt Tạ Kiên Vĩ và Lý Chí Kiệt nên hắn cảm thấy không cần phải trách móc gì nữa.

Hơn nữa bây giờ hắn không bị sao cả. Trần Quốc Bang cũng đã bình phục. Bọn Lý Thượng Khuê bị bắn trúng cũng đã bình phục. Việc truy cứu không còn có ý nghĩa gì nữa.

-Không thể để cho Chim Ưng tồn tại được.

Lục Thiếu Hoa nói một câu đầy sát khí, dường như hắn cảm thấy còn chưa đủ nên nói thêm một câu:

-Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.

Ý hắn rất rõ ràng, tập đoàn lính đánh thuê Chim Ưng không thể tồn tại, vả lại cần phải diệt trừ gốc rễ của nó, đây chính là ý của Lục Thiếu Hoa.

Ý của Lục Thiếu Hoa khiến cho mọi người ngồi đó đều hưởng ứng. Không ai cho rằng đoàn lính đánh thuê Chim Ưng còn có thể tồn tại được, đặc biệt là bản thân Lý Chí Kiệt. Y hận mình đã không tiêu diệt đoàn lính đánh thuê Chim Ưng, vậy nên tất nhiên không hề phản đối.

Trần Quốc Bang lại là người bị tổn hại nhiều nhất trong sự việc vừa rồi nên gã hết sức ủng hộ Lục Thiếu Hoa diệt trừ đối phương. Mấy người còn lại cũng không hề phản đối, bởi vì đây là mệnh lệnh của Lục Thiếu Hoa, họ không bao giờ vi phạm mệnh lệnh của hắn.

Thấy tất cả mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Lục Thiếu Hoa vừa gật đầu, vừa nói sang chuyện khác:

-Giới thiệu một chút về thế lực của năm người còn lại đi.

Tiền Khiêm không hề trì hoãn, giở tập tài liệu trong tay rồi lần lượt giới thiệu về thế lực của năm người còn lại.

Nghe Tiền Khiêm báo cáo, Lục Thiếu Hoa cũng hiểu được toàn bộ. Năm người còn lại chia làm bốn thế lực, có hai người cùng một phe, cũng thuộc một tập đoàn lính đánh thuê gần đó. Ba người còn lại cũng là các đoàn lính đánh thuê khác, chẳng qua bọn họ là do các đoàn lính đánh thuê đó đưa vào trà trộn trong tập đoàn Hổ Gầm đề phòng bị Hổ Gầm thâu tóm.

-Tất cả bọn nội gian đều đưa đi xử lý hết đi.

Lục Thiếu Hoa mới nghe Tiền Khiêm nói mấy câu liền đưa ra ngay phán quyết về tính mạng của năm người đó. Nói xong hắn nhìn về phía Lý Chí Kiệt hỏi:

-Tên mà anh đang điều tra đó đã điều tra xong chưa? Có phải là nội gian hay không?

Tuần trước, Lý Chí Kiệt có nói là trong mạng lưới tình báo có một tên bị nghi ngờ là nội gian. Y đang làm rõ, bây giờ đã một tuần trôi qua, chắc cũng đã có kết quả, vậy nên Lục Thiếu Hoa liền hỏi.

-Đã điều tra xong rồi. Hắn không phải là nội gian, chỉ là có một số điểm đáng ngờ thôi.

Lý Chí Kiệt nói với vẻ rất tin tưởng.

-Nếu không phải thì thôi.

Dừng một chút, Lục Thiếu Hoa nói sang chuyện khác:

-Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Mục tiêu lần này là đầu não chỉ huy của đoàn lính đánh thuê Chim Ưng, chúng ta nên xử lý như thế nào đây?

Lục Thiếu Hoa không phải là chuyên gia quân sự. Việc đánh nhau hắn cũng không rành lắm, đặc biệt là với những trận chiến quy mô lớn, hắn dốt đặc cán mai.

Nếu muốn tiến công căn cứ đoàn lính đánh thuê Chim Ưng thì tiến công như thế nào. Sau khi tiến công xong phải làm gì, tất cả những điều đó cần có một kế hoạch tỉ mỉ.

-Tôi muốn nói mấy câu.

Trần Quốc Bang mở miệng đầu tiên, nói xong gã dừng lại một lát để mọi người tập trung vào mình. Sau đó gã mới nói tiếp:

-Chúng ta muốn tiêu diệt đoàn lính đánh thuê Chim Ưng, nhưng dù sao họ cũng không hơn kém chúng ta là mấy. Một khi đã đứng lên tấn công thì phía chúng ta chắc chắn sẽ có thương vong, điều này đáng để chúng ta suy nghĩ.

Trần Quốc Bang nói không có vẻ gì là đề cập đến kế hoạch cả, chỉ giống như là tính toán lợi hại. Nhưng một phương án hoàn chỉnh không thể không bắt đầu bằng lỗ hổng. Đầu tiên phải tìm ra lỗ hổng rồi mới từng bước hoàn thiện dần, cuối cùng mới cho ra một phương án khả thi.

-Ừ, tôi đồng ý. Vũ khí chúng ta được trang bị tuy rằng rất tiên tiến, nhưng viên đạn không có mắt. Khi chiến đấu nhất định sẽ có thương vong, hơn nữa thương vong có thể rất lớn.

Lý Chí Kiệt phụ họa quan điểm của Trần Quốc Bang. Tuy nhiên quan điểm đó đúng là rất có lý, dùng sự so sánh lực lượng của mình với đối phương.

-Ừ.

Tạ Kiên Vĩ cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tuy nhiên sau đó y lại nói:

-Nhìn tấm ảnh vừa rồi thì thấy căn cứ bọn họ ở một vị trí dễ phòng thủ khó tấn công. Nếu chúng ta có thể tấn công thì đúng là có rất nhiều khó khăn, tỉ lệ thương vong rất lớn.

-Theo như tin tức mà trinh sát báo cáo thì vị trí đó quả thật là dễ phòng thủ nhưng khó tấn công, còn có thể có khả năng trong đại bản doanh bọn họ cất giấu những gì chúng ta còn chưa biết.

Lúc này Tiền Khiêm cũng mở miệng nói ra lo lắng của mình.

Lục Thiếu Hoa vì báo thù mà có thể không tiếc gì việc trả giá, nhưng tỉnh táo lại, hắn cũng không muốn chỉ vì trả thù mà làm suy yếu lực lượng của mình. Làm như vậy sẽ không tốt chút nào.

Đau đầu suy nghĩ một hồi lâu Lục Thiếu Hoa mới mở miệng hỏi:

loading...

-Vậy liệu có thể dụ kẻ thù ra bên ngoài đại bản doanh mà đánh không?

Kẻ thù trốn trong hang ổ, nơi mà bọn chúng vô cùng quen thuộc. Nếu Lục Thiếu Hoa điều quân tấn công mãnh liệt thì tuy rằng cuối cùng sẽ đạt được thắng lợi nhưng cái giá phải trả thì cũng quá lớn, đây là điều mà hắn không hề muốn.

Lý Chí Kiệt lắc đầu, y nói với vẻ chắc chắn:

-Sau sự kiện tập kích, bên Chim Ưng chắc chắn đã có tin tức. Đội ngũ taxi bên ngoài đang làm nhiệm vụ đã bị triệu hồi hết về. Chắc chắn bọn chúng sẽ ngậm miệng hết.

Bọn Lục Thiếu Hoa bị tập kích, cuối cùng không có ai bị giết chết mà còn an toàn trở về căn cứ. Sau khi bị tập kích, Hổ Gầm tự đóng kín cửa để truy nội gian, trong mấy ngày đã tìm ra được.Vào thời khắc mấu chốt này, người phía bên chắc chắn sẽ liên hệ với nội gian, vậy mà không có phản hồi nên chắc cũng đoán được đã xảy ra chuyện.

Nếu có thể điều hành một đoàn lính đánh thuê lớn như vậy thì chắc chắn không phải là kẻ ngốc. Phát hiện thấy có chuyện bất thường thì sẽ đoán ra ngay là nội gian của mình đã bị bắt. Cũng là lính đánh thuê như nhau, chắc chắn họ cũng có hiểu biết tình hình, bộ phận đầu não của đoàn lính đánh Chim Ưng chắc chắn cũng không khó khăn gì mà đoán ra được Hổ Gầm đã phát hiện ra việc tập kích này là do bọn họ gây ra.

Lục Thiếu Hoa là nhân vật tai to mặt lớn của đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm, vậy mà lại bị kẻ thù tập kích, như vậy thì phản ứng của Hồ Gầm sẽ như thế nào? Không cần phải đoán mà câu trả lời duy nhất là trả thù, đối với mọi tập đoàn lính đánh thuê đều sẽ làm như vậy, cho dù họ không có năng lực đi chăng nữa cũng sẽ lựa chọn như vậy. Dù sao đó cũng là thể diện, thanh danh, điều đó hết sức quan trọng đối với đoàn lính đánh thuê.

Biết trước Hổ Gầm sẽ trả thù, bước đầu tiên của Chim Ưng sẽ là rút người về cố thủ. Việc tập kích Lục Thiếu Hoa thất bại, bọn họ chỉ có thể có hai con đường để đi. Thứ nhất là cao chạy xa bay, nhưng điều đó có thể xảy ra không? Đáp án hiển nhiên là không. Con đường thứ hai là tử thủ, hy vọng Hổ Gầm sẽ không trả thù quyết liệt như vậy.

Đương nhiên Lục Thiếu Hoa không biết bộ phận đầu não của Chim Ưng nghĩ thế nào, hắn cũng không biết họ lựa chọn cái gì. Điều hắn cần bây giờ là đặt kẻ thù dưới chân giẫm nát chúng, tiêu diệt hoàn toàn tai họa ngầm này. Chỉ có điều lúc này hắn hơi khó xử.

-Ừ, để dụ bọn chúng ra rất khó. Chúng đã đóng cửa không ra, chắc chúng đã biết chúng ta đã biết bọn họ là người đứng đằng sau.

Tiền Khiêm bổ sung.

Đau đầu, rất đau đầu. Lục Thiếu Hoa không nghĩ là chuyện sẽ xảy ra như thế này. Nếu đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện thì khi mới truy ra đối phương là ai hắn đã nhanh chóng xuất kích, tiến công đại bản doanh của Chim Ưng. Nhưng đến lúc này thì đã muộn quá rồi.

-Chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Chỉ có thể dùng sức mạnh tấn công?

Lục Thiếu Hoa hỏi với giọng bất đắc dĩ.

Mọi người đều lắc đầu, tỏ vẻ không có kế gì.

-Với tình hình này thì chỉ có thể dùng sức mạnh tiến công.

Trần Quốc Bang cũng nói với vẻ bất đắc dĩ, gã dừng lại một chút, thử tính toán:

-Hay là đợi thêm một thời gian nữa, chờ cho sóng êm biển lặng rồi trả thù cũng chưa muộn.

-Không được.

Lục Thiếu Hoa cực lực phản đối.

Lục Thiếu Hoa không cho phép như vậy, thù hôm nay phải báo, nói là quân tử báo thù mười năm cũng chưa muộn chẳng có ý nghĩa gì với hắn. Lục Thiếu Hoa không thích cái triết lý ấy, cho dù có tổn thất lớn đến đâu hắn cũng muốn trong một thời gian ngắn đánh tan đoàn lính đánh thuê Chim Ưng, nhất quyết không để dây dưa.

Lục Thiếu Hoa đưa ra quyết định như vậy khiến cho những ai cũng có ý tưởng đề nghị như thế đều im lặng nghĩ ra một kế sách vẹn toàn.

Kế sách có hoàn hảo đến đâu cũng chưa chắc thành công, huống chi đối phương đã có sự chuẩn bị. Nếu muốn ra tay chắc chắn là sẽ gặp khó khăn, nhưng không làm lại không được. Dù sao Hổ Gầm phát triển được như thế này cũng không hề dễ dàng gì. Cho dù là Lục Thiếu Hoa hay Lý Chí Kiệt đều không đành lòng để quân mình bị tổn hại.

Trong phòng họp hết sức yên ắng, không ai mở miệng, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn của mọi người.

Ánh mắt Lục Thiếu Hoa đảo khắp mọi người, nhưng tất cả họ đều không động đậy gì, đều không có kế sách gì khả thi.

-Thật sự không có cách sao?

Lục Thiếu Hoa quát lên.

Chua xót, không cam lòng, bất đắc dĩ, đủ loại cảm xúc nảy sinh trong lòng khiến hắn cảm thấy vô cùng bực bội. Vào lúc này hắn nghĩ đến cái giá phải trả khi dùng sức mạnh tấn công. Nhưng lí trí nói cho hắn biết rằng cái giá phải trả cho thắng lợi là quá lớn.

-Tôi có kế này, không biết có được không.

Tạ Kiên Vĩ nói.

Lập tức ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tạ Kiên Vĩ, trong số đó, ánh mắt Lục Thiếu Hoa có phần còn mãnh liệt hơn so với người khác.

-Nói đi xem nào.

Lục Thiếu Hoa vội vàng nói.

-Bây giờ bọn họ đóng cửa không ra, chúng ta phái người tới bao vây bọn họ, dùng pháo oanh kích họ từ xa. Tôi không tin bọn họ có thể cố thủ mà không ra ngoài.

Tạ Kiên Vĩ nói với vẻ hung tợn.

-Không được, như vậy tiêu hao quá lớn.

Lý Chí Kiệt phản đối.

Đoàn lính đánh thuê Chim Ưng gần mười ngàn người, có thể thấy rằng diện tích đại bản doanh rất lớn. Nếu theo cách của Tạ Kiên Vĩ thì sẽ tốn rất nhiều pháo súng mới có thể dụ được chúng ra ngoài. Huống chi trong đại bản doanh bọn chúng không biết có tầng ngầm hay không. Nếu có tầng ngầm thì có dùng pháo oanh kích cũng không có kết quả gì.

Đề nghị của Tạ Kiên Vĩ bị Lý Chí Kiệt phản bác. Không khí im lặng lại tiếp tục bao trùm.

Một lúc lâu sau, Trần Quốc Bang ngẩng đầu lên nói:

-Tôi có cách này, chỉ có điều hao tổn rất lớn.

-Nói đi xem.

Lục Thiếu Hoa hấp tấp nói.

Tới lúc này thì Lục Thiếu Hoa không cần biết hao tổn như thế nào, chỉ cần không hao tổn lực lượng căn cứ là được, cái giá phải trả cho dù có lớn như thế nào thì Lục Thiếu Hoa cũng chấp nhận

Mục lục
loading...