Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 381


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 381: Chương 0381

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 381: Giết người cho hả giận

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Share by Goncopius — 4vn

Mục tiêu đã xác định được, trong lòng Lục Thiếu Hoa đang rất kích động, tuy nhiên việc trả thù đối với Lục Thiếu Hoa không nhất thiết phải làm ngay mà trước hết, hắn cần điều tra rõ ràng mọi việc rồi ra tay cũng chưa muộn. Nhưng bây giờ hắn muốn đi xem hai tên nội gián kia một lát đã để tận mắt nhìn thấy rốt cục bọn chúng là hạng người gì.

– Đi, đi xem hai tên kia trước đã.

Lục Thiếu Hoa bình tĩnh nói, nhưng ai cũng cảm thấy hắn đang có vẻ rất tức giận.

Vào lúc này không ai dám chậm trễ, càng không có ai dám cự tuyệt yêu cầu của Lục Thiếu Hoa. Tất cả đều đứng dậy, Tiền Khiêm đi đầu, bước về phía thang máy.

Thiết kế của căn cứ rất hiện đại, phía dưới mặt đất còn có hai tầng ngầm. Hai tầng đó chỉ được dùng để làm nhà giam. Cả bảy tên nội gián lần này đều bị giam vào cùng một tầng. Để đi vào tầng ngầm nhà giam đó chỉ có một con đường duy nhất là thang máy.

Thang máy dẫn thẳng tới một tầng ngầm. Bọn người Lục Thiếu Hoa đi ra khỏi thang máy rồi bước vào một gian phòng nhỏ chỉ có một lỗ thông gió, còn lại đóng kín mít. Đèn trong phòng được bật sáng, ánh sáng chói lòa. Trên hai chiếc cột có hai người da đen bị cột chặt vào đó, gục đầu, trên người đều đầy vết thương, vừa nhìn thấy đã biết ngay là bọn họ không còn chút sức lực nào, miệng lưỡi đều khô rát, hai mắt trống không. Lục Thiếu Hoa có cảm giác là hai người đó như sắp chết đến nơi rồi.

Quả thật là như thế. Hai người kia nếu chưa từng trải qua quá trình rèn luyện lâu dài để có được thân hình săn chắc, dẻo dai như vậy thì chắc chắn khi bị bọn Tạ Kiên Vĩ tra tấn đến mức đó, họ đã sớm không chịu nổi rồi.

-Chính là hai người này sao?

Giọng Lục Thiếu Hoa trầm thấp, giống như phát ra từ một con ác quỷ.

Điều này cũng không thể trách Lục Thiếu Hoa được, vì tính mạng của hắn thiếu chút nữa đã bị hai người ở tổ chức kia lấy mất. Vậy thì hắn có thể không hận sao? Câu trả lời rõ ràng là không thể. Sự tức giận của Lục Thiếu Hoa hơn bất kì ai, chỉ có điều hắn cố ngăn mình kích động mà bắn chúng ngay lập tức. Vậy nên hắn im lặng đứng đó, không hề động thủ.

-Đúng vậy, chính là hai người này.

Tiền Khiêm đáp lại.

Lục Thiếu Hoa gật đầu không nói gì. Hắn trầm ngâm một lúc mới nói với Tạ Kiên Vĩ:

– Làm cho hai người bọn họ tỉnh lại rồi hỏi họ sao lại phục kích tôi.

Rất rõ ràng, ngay từ đầu mục tiêu của bọn họ là nhằm vào Lục Thiếu Hoa, nên cuối cùng đi theo người của Lý Chí Kiệt, tìm cách giết Lục Thiếu Hoa. Thế nên Lục Thiếu Hoa thấy thắc mắc.

Tạ Kiên Vĩ lập tức thi hành mệnh lệnh của Lục Thiếu Hoa. Y tới cạnh thùng nước múc nước giội vào hai người đang bị buộc vào cột làm cho họ tỉnh lại, sau đó mới tới nói thầm vào tai họ.

Rõ ràng hai người này đã bị bọn Lý Chí Kiệt dọa cho sợ chết khiếp nên mới nghe Tạ Kiên Vĩ mở miệng hỏi thì một trong hai tên lập tức nói. Sau đó gã lại nhìn Tạ Kiên Vĩ với ánh mắt cầu xin, nói:

-Xin hãy tha cho tôi.

– Bọn chúng nói là tập kích anh không phải do chúng biết thân phận của anh mà là biết hôm nay có vị tai to mặt lớn đến Hà Lan nên mới ra tay tập kích.

Tạ Kiên Vĩ nói lại những lời mình vừa nghe được cho Lục Thiếu Hoa nghe.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, mọi chuyện đều đã rõ cả. Thìra là bởi vì thấy hắn giữa đám đông, vừa thấy liền biết ngay là hắn có vệ sĩ. Bọn chúng lại biết hắn có vệ sĩ thì tất phải là vị tai to mặt lớn nọ nên mới ra tay tập kích hắn mà thôi.

Biết được câu trả lời, trong lòng Lục Thiếu Hoa nhẹ nhõm hẳn. Hắn vốn sợ rằng thân phận mình bị lộ nên người ta cố ý nhằm vào hắn. Tuy nhiên nhớ tới chuyện thiếu chút nữa thì mất mạng, Lục Thiếu Hoa lại cảm thấy tức giận, trong mắt hắn hiện lên vẻ hung dữ. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lấy khẩu súng Desert Eagle bên hông Lý Thượng Khuê ra.

Lý Thượng Khuê có phần chậm chạp. Đợi cho Lục Thiếu Hoa cầm khẩu Desert Eagle trong tay y mới phản ứng lại. Y nghi hoặc nhìn Lục Thiếu Hoa không biết hắn định làm gì. Tuy nhiên y cũng không ngăn lại, bởi vì Lục Thiếu Hoa muốn làm gì thì y cũng không có quyền can thiệp.

Cầm khẩu Desert Eagle màu bạc nhắm ngay đầu tên nội gián gần nhất, sắc mặt Lục Thiếu Hoa không hề thay đổi. Họng súng nhằm thẳng vào mặt tên nội gián, ngón tay trỏ hắn nhẹ nhàng bóp cò, một viên đạn từ bên trong bay ra, chỉ nghe một tiếng ‘hự’, viên đạn bay thẳng vào đầu tên nội gián.

Loại súng Desert Eagle này có khả năng sát thương rất lớn, lực đạo rất mạnh, sức giật cũng rất lớn, nếu không Lục Thiếu Hoa đã không phải dùng sức nắm lấy báng súng. Việc bị ngã lùi ra đằng sau một bước cũng rất có khả năng xảy ra. Nhưng với chuyện vừa xảy ra thì không đến nỗi thế, chỉ thấy từ trong đầu tên nội gián xuất hiện một cái lỗ lớn, máu phọt ra liên hồi, bắn cả vào mặt Lục Thiếu Hoa.

Lục Thiếu Hoa cũng không phải vì giết người mà sợ hãi. Ngược lại, trong lòng hắn còn cảm thấy thích thú vì đã trả được thù. Sau khi bị tập kích, cả người Lục Thiếu Hoa sôi sục thù hận, nội tâm rất áp lực phải được giải tỏa. Không thể nghi ngờ rằng việc tự tay giết chết hai tên nội gián này là cách tốt nhất để giải phóng sự thù hận của Lục Thiếu Hoa.

loading...

Đương nhiên, dù sao rõ ràng Lục Thiếu Hoa vừa mới cướp đi một sinh mạng nên trong lòng hắn chắc chắn có chút rờn rợn. Chẳng qua lúc này hận thù trong lòng đang lớn quá nên hắn không cảm thấy rõ ràng. Chỉ có duy nhất một điều làm hắn khó chịu là tia máu nóng vừa phun lên mặt hắn khiến hắn có cảm giác hơi ghê tởm.

Một bên sửng sốt, một bên hiểu, đám người đứng cạnh Lục Thiếu Hoa chia làm hai phái. Phái thứ nhất có Lý Chí Kiệt, Tiền Khiêm, Tạ Kiên Vĩ. Ấn tượng về Lục Thiếu Hoa trong mắt bọn họ là một người rất ôn hòa, không ngờ hôm nay hắn lại tự mình ra tay giết người. Thực tại trước mắt làm cho bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi.

Phái còn lại lộ ra vẻ đồng tình, đó là bọn Lý Thượng Khuê. Vốn là vệ sĩ theo Lục Thiếu Hoa đã lâu, bọn họ biết rõ Lục Thiếu Hoa bề ngoài là một người rất hòa nhã nhưng khi đã nổi nóng thì ai cũng phải khiếp đảm, huống chi lần này thiếu chút nữa thì hắn đã bị lấy mất mạng. Vậy nên hắn tự ra tay giết người là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được.

Lục Thiếu Hoa không hề để ý đến ánh mắt của bọn người xung quanh. Hắn mới giải quyết được một tên, còn một tên nữa đang chờ hắn ra tay nốt. Hắn nhắm ngay đầu tên còn lại bóp cò. Viên đạn bay thẳng vào đầu tên nội gian, máu lại phun ra có vòi.

Giết hai người liên tiếp, sức ép trong người Lục Thiếu Hoa giảm đi đáng kể. Hắn hít một hơi thật sâu, đưa khẩu Desert cho Lý Thượng Khuê rồi cầm lấy chiếc khăn mặt được tên vệ sĩ đưa cho lau vết máu trên mặt, không quay đầu lại, rời khỏi phòng.

Bọn Lục Thiếu Hoa rời khỏi phòng. Mấy thi thể đó tự động có người xử lý, không cần hắn quan tâm đến. Lục Thiếu Hoa bước đi nhẹ nhàng, giọng nói của hắn rất bình tĩnh:

– Đưa năm người còn lại ở tổ chức đó điều tra xong rồi xử lý luôn đi.

Đây là mệnh lệnh Lục Thiếu Hoa đưa ra. Nếu bọn họ đã có gan đưa nội gián ám hại hắn thì cũng sẽ phải chuẩn bị để chịu đựng lửa giận trong lòng hắn. Lục Thiếu Hoa không ngại thừa dịp này làm một lần tẩy trừ lớn luôn thể. Đó cũng là cơ hội để hắn làm cho tổ chức tập kích hắn xuống địa ngục làm bạn với nhau.

Không ai biết Lục Thiếu Hoa muốn làm gì. Nhưng vào lúc này không ai dám hỏi han gì hắn vì bây giờ bọn họ biết Lục Thiếu Hoa ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng thì hết sức cuồng bạo. Ngay cả việc tự tay nổ súng giết người hắn cũng dám làm cơ mà. Vậy thì có gì mà hắn không dám làm?

Ai cũng không muốn trở thành nơi để Lục Thiếu Hoa trút giận. Thế nên không ai dám hỏi vì sao, cũng không có ai dám nói chuyện với nhau. Chỉ có Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ gật đầu nhìn nhau, sau đó quay ra Tiền Khiêm nói:

– Chuyện này giao cho cậu xử lý.

Tiền Khiêm cũng đã hiểu ý của Tạ Kiên Vĩ và Lý Chí Kiệt nên y gật đầu. Y đưa mắt ra hiệu cho mọi người yên tâm, nhất định y sẽ làm tốt chuyện này.

Thấy vậy, Lục Thiếu Hoa gật đầu tỏ ý hài lòng. Hắn không tỏ vẻ gì trước việc bọn Tạ Kiên Vĩ sai Tiền Khiêm làm việc đó, ngược lại hắn lại nói sang chuyện khác:

– Điều tra nhanh lên, càng tỉ mỉ càng tốt. Nếu cần thiết thì vận dụng mạng lưới tình báo cũng được.

Lục Thiếu Hoa dám khẳng định trăm phần trăm, tổ chức đưa gián điệp đến đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm chắn chắn là thế lực ở gần đây, nên không cần mạng lưới tình báo cũng có thể truy ra. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa cường điệu nói tới mạng lưới tình báo chỉ là muốn điều tra hậu trường của tổ chức này mà thôi.

Lý Chí Kiệt gật đầu. Mạng lưới tình báo nằm trong tay gã. Không ngờ Lục Thiếu Hoa nói phải sử dụng mạng lưới tình báo, gã cũng gật đầu ra vẻ đồng ý.

Mọi người im lặng đi tới thang máy. Lục Thiếu Hoa không nói gì, bước vào thang máy, rồi tựa người vào thành thang máy đứng im không nhúc nhích.

Hai tầng hầm mà đi thang máy nên rất nhanh, chỉ trong nháy mắt tất cả mọi người đã lên mặt đất. Lục Thiếu Hoa đi khỏi thang máy. Nhưng hắn không đi ngay lập tức mà bước hai bước rồi dừng lại, sau đó xoay người nhìn về phía Tiền Khiêm nói với vẻ thản nhiên:

-Từ bây giờ, thăng chức cho Tiền Khiêm làm Đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm.

Đây là một việc bổ nhiệm đồng thời cũng là đề bạt Tiền Khiêm. Lục Thiếu Hoa vốn không định để Tiền Khiêm tiếp nhận đoàn Hổ Gầm nhanh như vậy, nhưng trong lúc đi vào tầng hầm, hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, để cho Tạ Kiên Vĩ toàn lực lo chuyện phát triển Căn cứ bí mật.

Tiền Khiêm có chút không hiểu vì sao Lục Thiếu Hoa đột nhiên lại bổ nhiệm mình làm đoàn trưởng Hổ Gầm. Đầu óc y đầy những ý nghĩ hỗn độn, nghi ngờ đan xen lẫn nhau.

“Tạ Kiên Vĩ bị Lục Thiếu Hoa cách chức do để xảy ra vụ tập kích ư?” Đó là nghi ngờ đầu tiên của Tiền Khiêm và cũng là cách nghĩ trực quan.

Trong lòng Tiền Khiêm nghi ngờ nhưng Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ thì nghĩ khác. Bọn họ chỉ cảm thấy ngạc nhiên một chút, sau đó lộ ra vẻ mặt thoải mái. Họ chỉ ngạc nhiên là vì Lục Thiếu Hoa đột nhiên lại thay đổi chủ ý, thoải mái vì bọn họ đã sớm biết việc bổ nhiệm này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra.

Lục Thiếu Hoa cũng không để cho Tiền Khiêm có thời gian suy nghĩ. Ánh mắt hắn nhanh chóng nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của Tiền Khiêm, liền hỏi với vẻ nghiêm túc:

– Anh có tin mình quản lý tốt đoàn Hổ Gầm không?

-Tôi…

Tiền Khiêm định nói liền rút lại, liếc nhìn Lục Thiếu Hoa một cái rồi dời mắt đi hướng khác. Cúi đầu suy nghĩ một lúc y mới ngẩng lên nói tiếp:

-Có.

Lục Thiếu Hoa mỉm cười. Hắn cần chính là người như thế, có nghị lực, chẳng sợ hãi rụt rè:

-Ừ, hy vọng anh không làm tôi thất vọng.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa xoay người bước đi, tiếng động phát ra đều đều.

– Ba người các anh đi trước đi. Đúng rồi, Tiền Khiêm có gì không rõ thì hỏi hai người kia nhé. Bọn họ sẽ giúp anh giải đáp mọi thắc mắc.

Lục Thiếu Hoa nói câu cuối cùng với nhiều ý nghĩa, đầu tiên là cởi bỏ nghi hoặc cho Tiền Khiêm, thứ hai là ngầm bảo Tạ Kiên Vĩ và Lý Chí Kiệt có thể nói những bí mật của căn cứ cho Tiền Khiêm biết

Mục lục
loading...