Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 380


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 380: Chương 0380

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 380: Xác định được mục tiêu.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa tìm đến Tạ Kiên Vĩ là muốn hỏi rõ về chuyện điều tra nội gián, còn chuyện Tiền Khiêm chỉ là nhân tiện, bởi vì xảy ra chuyện lớn như vậy, Lục Thiếu Hoa gần như quên mất Tiền Khiêm. Nếu không thấy y ở phòng họp, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ không hỏi nhiều về chuyện liên quan đến hắn.

Lúc này thì tốt rồi, nên hỏi thì cũng đã hỏi, điều tra nội gián cũng có tiến triển, Lục Thiếu Hoa đã có thể bắt đầu bố trí các nhiệm vụ kế tiếp.

– Chuyện điều tra nội gián không thể chậm trễ, cứ tiếp tục điều tra, ngay cả các nhân viên Liên Xô trong căn cứ cũng không bỏ sót người nào.

Đây là mệnh lệnh quan trọng nhất của Lục Thiếu Hoa, không những phải tiếp tục điều tra mà còn phải điều tra toàn diện và triệt để. Hắn không có lựa chọn nào khác, phía sau hắn là cả một căn cứ bí mật và một đội quân thiện chiến, vậy mà khi tới Châu Phi lại bị phục kích, muốn hắn lặng im không trả đũa là không thể.

Ngày hôm nay xảy ra chuyện như vậy, ai dám đảm bảo ngày mai sẽ không tiếp tục có chuyện tương tự? Cho nên, Lục Thiếu Hoa không dám chậm trễ. Chuyện đã như vậy, tại sao hắn không nhân cơ hội này điều tra rõ ràng một lần, “quét dọn” Căn cứ trở nên sạch sẽ.

– Bộ phận tình báo cũng cần điều tra, không bỏ qua bất cứ người nào.

Vừa nói, Lục Thiếu Hoa vừa nhìn Lý Chí Kiệt, ý tứ không cần nói cũng biết. Hắn tin Lý Chí Kiệt hiểu rõ ngụ ý trong lời nói của mình.

Lý Chí Kiệt không ngốc, quả nhiên, y gật đầu, nói:

– Lát nữa tôi sẽ đi bố trí việc này.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, rồi trầm giọng nói:

– Tra được ai khả nghi, lập tức ngầm khống chế lại, sau đó thẩm vấn.

Dừng một chút, bằng giọng âm trầm, hắn nói:

– Tôi tin tưởng các anh có biện pháp khiến kẻ gian phải khai ra sự thật.

Thật ra thì Lục Thiếu Hoa nói vậy là hơi lo xa. Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ đều từng là lính đặc chủng, bắt người khác phải khai là chuyện thường. Là đặc công chuyên nghiệp thì đã trải qua huấn luyện đặc biệt, muốn những người đó mở miệng khai thì phải có những thủ đoạn nhất định, bằng không thì bọn họ sẽ không khai sự thật, mà hiện tại chỉ là mấy tên nội gián, thì đối với mấy người Lý Chí Kiệt dễ như trở bàn tay. Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ cùng gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề.

– Vậy thì tốt.

Lục Thiếu Hoa nói. Vừa dứt câu, khóe môi hắn hơi nhích lên như định nói tiếp điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Lục Thiếu Hoa chuyển qua chuyện khác:

– Anh Quốc Bang đã tỉnh lại rồi, các anh nếu không có việc gì thì đi thăm anh ấy một chút.

Lục Thiếu Hoa vốn còn muốn bố trí thêm các bước hành động kế tiếp, nhưng cuối cùng không nói ra. Hắn cho rằng trước mắt cứ cho điều tra căn cứ cho kỹ càng. Sau khi tra ra và thẩm vấn xong, sẽ đem kế hoạch của mình nói ra thì thỏa đáng hơn, bởi vậy hắn mới chuyển đề tài câu chuyện.

Nghe Trần Quốc Bang đã tỉnh lại, cho dù là lạnh lùng như Tạ Kiên Vĩ hay có chút thương cảm như Lý Chí Kiệt, ánh mắt cả hai người đều sáng lên, vẻ mặt hết sức mừng rỡ.

Từ vẻ mặt của họ, Lục Thiếu Hoa cũng cảm nhận được tình cảm của những người lính kiên cường và giàu lòng hy sinh là như thế nào. Hắn cười, ý bảo họ đi thăm Trần Quốc Bang, rồi đứng dậy, mang theo mấy người Dương Dương rời khỏi.

Thời gian qua thật nhanh. Lục Thiếu Hoa đã đến căn cứ được một tuần. Lục Thiếu Hoa chẳng đi đâu cả, chỉ ở trong phòng mình. Thỉnh thoảng hắn đi thăm Trần Quốc Bang, xem tình hình sức khỏe của y.

Thể chất của Trần Quốc Bang rất tốt, trong một tuần y bình phục rất nhanh, lúc này đã có thể nói chuyện bình thường. Chỉ có điều chưa thể xuống giường vận động cơ thể mà thôi. Mấy người Lý Thượng Khuê hồi phúc còn nhanh hơn, vì vết thương của họ không nghiêm trọng lắm, chỉ một tuần sau là đã có thể xuống giường tự do hoạt động.

Bản thân Lục Thiếu Hoa cũng bình phục tốt. Vết thương trên cánh tay đã sớm đóng vảy, không còn thấy đau nữa, bây giờ hắn đã nhấc được những vật tương đối nhẹ.

Lại một tuần trôi qua, Lục Thiếu Hoa cũng không ngồi mãi trong phòng, hắn mang theo mấy người Lý Thượng Khuê tìm gặp Tạ Kiên Vĩ và Lý Chí Kiệt.

Cũng giống như lần trước, vẫn là căn phòng họp kia, nơi ba người đã ngồi bàn công việc, chỉ có điều lần này Lục Thiếu Hoa mang đến đủ bảy bảo vệ, không thiếu một người.

Tất cả bọn họ ngồi xuống hai bên bàn, lẳng lặng chờ Lục Thiếu Hoa nói. Lục Thiếu Hoa cũng không để họ phải chờ lâu, trầm giọng hỏi:

– Đã điều tra toàn bộ nhân viên Căn cứ chưa?

– À!

Tạ Kiên Vĩ lúng túng kêu lên một tiếng, rồi đáp:

– Vẫn chưa xong.

Một tuần lễ, bảy ngày thời gian, Tạ Kiên Vĩ chưa điều tra xong tất cả nhân viên của Căn cứ. Nghe qua có vẻ như hắn chậm trễ. Thật ra thì y đã điều tra xong toàn bộ lính đánh thuê của đoàn Hổ Gầm, nhưng Lục Thiếu Hoa vừa hỏi là “toàn bộ nhân viên Căn cứ”, mà nhân viên Căn cứ bao gồm cả người của mạng lưới tình báo. Những người này hoạt động khắp nơi trên thế giới, muốn tra ra ngay khá phiền phức cho nên vẫn còn một số chưa thể điều tra.

– Có chuyện gì sao?

Lục Thiếu Hoa cao giọng, đầy vẻ chất vấn.

Môi Tạ Kiên Vĩ hơi mấp máy, định giải thích gì đó, nhưng rồi vẫn im lặng, Lý Chí Kiệt ngồi bên cạnh liền đỡ lời cho y:

– Nhân viên mạng lưới tình báo hoạt động rải rác ở khắp nơi trên thế giới, muốn điều tra họ cần rất nhiều thời gian, cho nên tới giờ vẫn chưa xong.

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, trong lòng tự nhủ “thì ra là vậy”, liền bỏ qua chuyện đó, lại hỏi:

– Điều tra ra được gì rồi?

Lục Thiếu Hoa cần chính là kết quả, còn việc điều tra hết hay chưa thì hắn chỉ thuận miệng hỏi.

loading...

– Trong đoàn Hổ Gầm có bảy tên nội gián.

Tạ Kiên Vĩ đáp.

– Cho đến lúc này, mạng lưới tình báo tra ra được một người khả nghi, nhưng chưa xác định chắc chắn. Đã triệu tập y về Căn cứ, chuẩn bị khống chế.

Lý Chí Kiệt nghiêm túc nói.

Kết quả không phải là mười hai tên như Lục Thiếu Hoa phỏng đoán, mà chỉ có bảy, điều đó thật sự làm hắn hài lòng. Tuy nhiên bảy tên nội gián thì cũng là nhiều, Lục Thiếu Hoa cảm thấy hơi tức giận.

– Được rồi, cứ tiếp tục điều tra bên tình báo.

Vừa nói, mắt hắn quét ngang qua mọi người một cái, hỏi:

– Việc thẩm vấn mấy tên bên Hổ Gầm kết quả thế nào?

Nhiệm vụ thẩm vấn là của Tiền Khiêm, y đem chi tiết kết quả điều tra, nói ra.

– Tất cả bảy tên nội gián đều đã cung khai, có hai tên liên quan đến vụ phục kích vừa rồi, năm tên còn lại do một thế lực khác ngấm ngầm cài vào.

– Hai ư?

Lục Thiếu Hoa cau mày. Có tới hai tên liên quan tới vụ phục kích, điều đó khiến hắn không thể nào hiểu được.

– À! Đúng rồi, tên lính Hổ Gầm bị giết giữ chức vụ gì?

Vấn đề này Lục Thiếu Hoa luôn muốn biết, nhưng mấy ngày vừa rồi bận nhiều việc nên hắn không hỏi. Có thể trà trộn vào đội đi đón hắn, hẳn là địa vị không thấp, Lục Thiếu Hoa nghĩ vậy, chỉ có điều hắn không hoàn toàn chắc chắn.

– Là một tiểu đội trưởng.

Tạ Kiên Vĩ nói không lớn, nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ ràng.

Cần phải nói một chút về hệ thống cấp bậc của đoàn Hổ Gầm. Ngoài hai chức vụ cao nhất là Đoàn trưởng và Phó Đoàn trưởng chỉ huy toàn bộ, Đoàn Hổ Gầm được chia thành mười đại đội, mỗi đại đội gồm một ngàn người, do đại đội trưởng đứng đầu. Mỗi đại đội lại chia thành mười tiểu đội, mỗi tiểu đội có một trăm người, do tiểu đội trưởng chỉ huy.

– Tiểu đội trưởng?

Lục Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ nhất là tên kia nằm trong đội ngũ đặc biệt, nhưng rất may là không phải. Điều này làm Lục Thiếu Hoa an tâm rất nhiều.

– Hai người liên quan cũng là tiểu đội trưởng sao?

– Có một tên là tiểu đội trưởng, tên còn lại là lính thường, tên này có biểu hiện xuất sắc, nếu không có chuyện vừa rồi thì không lâu sau có thể được thăng lên làm đội trưởng.

Tiền Khiêm đáp, giọng hơi tức giận.

Đây là cách đối phương thâm nhập tầng lớp chỉ huy cao cấp của Đoàn Hổ Gầm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, qua vài năm nữa, có lẽ ngay cả cấp đại đội trưởng cũng có người của chúng. Từ chi tiết này, Lục Thiếu Hoa thấy ra một điều: lần phục kích vừa rồi bọn chúng tin chắc sẽ tiêu diệt được mấy người Lục Thiếu Hoa, nên đã dốc gần hết “vốn liếng” tích lũy mấy năm ra mà hành động, nhưng không thành công như mong muốn. Thực lực của mấy người Lý Thượng Khuê rất mạnh, nên mới có thể sống sót.

Trầm ngâm một hồi lâu, Lục Thiếu Hoa mới hỏi:

– Có tra ra được thế lực ngầm sau lưng bọn chúng là ai không?

– Tra ra rồi. Là đoàn lính đánh thuê ở cách Căn cứ chúng ta không xa.

Lý Chí Kiệt mở miệng đáp.

– Nói qua một chút về bối cảnh của đoán lính này cho tôi nghe.

Lục Thiếu Hoa nói.

Có thể xưng là “đoàn lính đánh thuê”, hoặc ít, hoặc nhiều, chắc chắn sau lưng chúng phải có một thế lực mạnh mẽ ủng hộ, bằng không thì rất khó thành công.

– Sau lưng bọn chúng là một tập đoàn công ty Châu Âu, tập đoàn này có giá trị tài sản lên đến hơn hai mươi tỷ đô la Mỹ.

Giọng nói Lý Chí Kiệt rất bình thản, tựa hồ trong mắt y, hai mươi tỷ đô la Mỹ chẳng là gì cả.

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, lại hỏi:

– Mục đích thâm nhập của chúng là gì?

– Theo lời khai của hai tên đó, mục đích chủa chúng là thâu tóm toàn bộ Đoàn Hổ Gầm.

Tiền Khiêm đáp.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên cười. Điều này hắn đã sớm đoán được. Đây thật ra là một cuộc tranh đấu giữa hai đoàn lính đánh thuê, chứ không phải do tập đoàn Châu Âu kia sai khiến, bởi vì, cho tới bây giờ, chỉ có không quá mười lăm người biết Hổ Gầm là của Tập đoàn Phượng Hoàng. Cho nên khả năng này là không thể xảy ra.

Mà Lục Thiếu Hoa cười là cười đoàn lính đánh thuê kia rất ngu ngốc. Muốn thâu tóm Hổ Gầm ư? Cho dù tất cả các đại đội trưởng đều là người của chúng cài vào, điều đó vẫn là không thể. Bởi vì Đoàn Hổ Gầm còn chưa lật ra con át chủ bài còn giấu kín: những vũ khí hiện đại, ngay cả tên lửa đạn đạo cũng đã được chuẩn bị sẵn, đợi đến thời điểm quyết định, mấy người Tạ Kiên Vĩ sẽ không ngại đem ra khai hỏa vào kẻ thù.

– Nắm rõ tình hình của đoàn lính đánh thuê kia cho tôi.

Lục Thiếu Hoa nghiêm túc nói. Rồi hắn bổ sung thêm:

– Còn tập đoàn công ty kia tôi cũng muốn có những tư liệu mô tả tỉ mỉ về nó.

Mặt Lục Thiếu Hoa lộ vẻ tàn nhẫn. Hiện tại, mục tiêu đã xác định, ngay cả thế lực hậu thuẫn cũng đã điều tra ra, hắn sẽ không ngần ngại giáng cho bọn chúng một đòn có tính hủy diệt.

Hắn muốn tất cả những kẻ nào muốn đụng vào Đoàn Hổ Gầm thấy rằng, người của Hổ Gầm là bất khả xâm phạm, đã có gan phục kích hắn thì phải hứng chịu lửa giận của hắn.

Mục lục
loading...