Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 379


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 379: Chương 0379

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 379: Xử lý. (2)

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa bảo Tiền Khiêm đi dĩ nhiên là do có việc cần y làm, nhưng bên cạnh đó, hắn còn có mục đích khác. Vấn đề Căn cứ bí mật, Tiền Khiêm vốn không liên quan. Y tới Châu Phi đã lâu, làm việc ở đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm cũng đã lâu như vậy, nhưng vẫn không biết phía sau Căn cứ chính còn có một Căn cứ bí mật, cùng lắm thì y chỉ biết là có gì đó khác thường, bởi vì Căn cứ phía sau là cấm địa, không cho ai lai vãng.

Dĩ nhiên, ngoại trừ việc không muốn cho Tiền Khiêm biết chuyện Căn cứ bí mật ra, Lục Thiếu Hoa còn có một việc cần suy xét, bởi vậy hắn muốn hỏi Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ về kết quả điều tra của hai người đối với Tiền Khiêm. Nếu thấy Tiền Khiêm tin được, thì hắn sẽ bảo Tạ Kiên Vĩ giao lại Hổ Gầm cho Tiền Khiêm phụ trách.

Căn cứ bí mật và đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm, mặc dù là ở chung một chỗ, nhưng hoàn toàn thuộc về hai bộ phận khác nhau. Đoàn Hổ Gầm do Phó đoàn trưởng cùng phối hợp với Đoàn trưởng quản lý, mà Đoàn trưởng thì kiêm nhiệm vị trí lãnh đạo Căn cứ.

Trước kia lúc Lý Chí Kiệt làm Đoàn trưởng đoàn Hổ Gầm, thì cũng chính y trực tiếp quản lý Căn cứ bí mật. Lúc đó, dĩ nhiên Tạ Kiên Vĩ cũng biết sự tồn tại của Căn cứ bí mật, thỉnh thoảng cũng tham gia quản lý.

Nhưng từ lúc thành lập mạng lưới tình báo đến nay tình hình đã thay đổi, Lý Chí Kiệt từ chức Đoàn trưởng, chuyên tâm xây dựng mạng lưới tình báo. Tạ Kiên Vĩ cũng thuận lợi tiếp nhận chức vụ Đoàn trưởng, đồng thời kiêm nhiệm chủ quản Căn cứ bí mật. Riêng Tiền Khiêm thì khác, y tuy là Phó trưởng đoàn Đoàn Hổ Gầm, nhưng tuyệt đối không biết gì về Căn cứ bí mật.

Từ trước đến giờ, nguyên tắc của Lục Thiếu Hoa luôn là “cẩn tắc vô áy náy”, hắn tin rằng làm việc cẩn thận thì sẽ không gây sai lầm lớn. Dù sao thì Tiền Khiêm xuất ngũ chưa lâu lắm, không thể so sánh với mấy người Lý Thượng Khuê đã xuất ngũ từ lâu, tâm tính y cũng không giống với bọn họ, cho nên Lục Thiếu Hoa không muốn để Tiền Khiêm nhúng tay vào việc của Căn cứ bí mật, sợ xảy ra sơ xuất, Căn cứ bí mật sẽ bị lộ.

Căn cứ bí mật càng phát triển, càng có thêm nhiều việc phải quản lý, Tạ Kiên Vĩ kiêm nhiệm hai chức vụ đã cố hết sức rồi. Vì vậy, Lục Thiếu Hoa mới suy nghĩ đến việc hoàn toàn tách biệt hai bộ phận ra, để Tạ Kiên Vĩ rảnh tay chuyên tâm lo việc của Căn cứ, còn Tiền Khiêm toàn quyền phụ trách đoàn Hổ Gầm, cũng có nghĩa là thăng chức Đoàn trưởng cho y.

Vấn đề rắc rối xuất hiện ở chỗ này: khi trở thành Đoàn trưởng đoàn Hổ Gầm, Tiền Khiêm không thể không biết đến Căn cứ bí mật, bởi vì khi đó, với cương vị Đoàn trưởng của y, mà lại tồn tại một “khu cấm địa” không cho y tiến vào là chuyện không thể tưởng tượng ra được.

Về công hay về tư, Lục Thiếu Hoa đều không thể để chuyện này xảy ra. Nếu đã quyết định để cho Tiền Khiêm giữ chức đoàn trưởng, tất phải cho y biết chuyện Căn cứ bí mật, dĩ nhiên, Lục Thiếu Hoa có thể quyết định chỉ cho y biết chút ít hoặc cũng có thể là cho y biết toàn bộ.

Ngay từ lúc Tiền Khiêm tới Châu Phi chưa lâu, Lục Thiếu Hoa đã hạ lệnh cho Tạ Kiên Vĩ và Lý Chí Kiệt hai người chú ý đến Tiền Khiêm, thậm chí điều tra về y. Bây giờ nhân chuyện nội gián lần này, Lục Thiếu Hoa muốn xem thử Tiền Khiêm có trung thành hay không, nếu có thì dùng, nếu không thì triệt để đưa y cách xa Căn cứ, tìm người khác thay y.

Cho nên nhân cơ hội này, Lục Thiếu Hoa cũng muốn kiểm tra xem, rốt cục, Tiền Khiêm là người như thế nào?

Tiền Khiêm rời khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại. Đợi tiếng tiếng bước chân y dần dần đi xa, Lục Thiếu Hoa dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn Dương Dương ra ngoài canh chừng, không cho ai quấy rầy. Sau đó hắn dời ánh mắt sang Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ.

– Bên Căn cứ bí mật thế nào rồi?

Lục Thiếu Hoa trầm giọng hỏi.

Theo phán đoán của Lục Thiếu Hoa, khi hắn bảo Tạ Kiên Vĩ điều tra trong Căn cứ có nội gián hay không, chắc chắn y sẽ điều tra ở Căn cứ bí mật trước tiên, rồi mới đến đoàn Hổ Gầm, bởi vì Tạ Kiên Vĩ phải biết rõ, Căn cứ bí mật đối với Lục Thiếu Hoa vô cùng quan trọng.

– Không có vấn đề gì.

Tạ Kiên Vĩ đáp. Y trả lời rất tự tin đồng thời tỏ vẻ khẳng định chắc chắn.

Bên trong Căn cứ bí mật, phần đông nhân viên đều là chuyên viên kỹ thuật tài năng Liên Xô, còn người nước khác chỉ là vài bảo vệ mà thôi. Những chuyên viên Liên Xô chắc chắn không có vấn đề, bởi vì lúc tuyển họ vào đã điều tra rất tỉ mỉ, cho nên bây giờ không cần điều tra lại nữa, mà chủ yếu chỉ nhằm vào một số bảo vệ Căn cứ.

Căn cứ bí mật tuy lớn nhưng số bảo vệ không nhiều nên việc điều tra cũng không mất nhiều thời gian lắm. Tạ Kiên Vĩ vì muốn an toàn nên đã điều tra đến hai lần. Bởi vậy y mới dám trả lời chắc chắn với Lục Thiếu Hoa.

Lục Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm, hai ngày nay hắn toàn nhận được tin xấu, bây giờ, rốt cuộc mới có được một tin tốt lành, không, phải nói là tin rất tốt lành. Lục Thiếu Hoa thấy nhẹ nhõm cũng là chuyện bình thường.

– Không có vấn đề thì tốt rồi.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa dừng một chút, rồi căn dặn:

– Sau này, chuyện Căn cứ bí mật càng phải cẩn thận, đừng để xảy ra sai lầm.

Giọng hắn cứng rắn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên điều này cũng không trách được Lục Thiếu Hoa, phản ứng của hắn như thế cũng không có gì phải ngạc nhiên. Căn cứ bí mật đối với hắn quá quan trọng, đặc biệt là đối với kế hoạch sau này của hắn, vì vậy, hắn không thể không quan tâm.

– Tôi hiểu.

Tạ Kiên Vĩ nhận thức rất rõ, đáp.

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa hài lòng gật đầu, liền chuyển đề tài:

– Thời gian Tiền Khiêm tới Căn cứ cũng không phải là ngắn, anh thấy anh ta thế nào?

loading...

Lục Thiếu Hoa bảo bọn họ điều tra Tiền Khiêm, cả Tạ Kiên Vĩ và Lý Chí Kiệt đều thấy khó khăn. Bởi vì Tiền Khiêm với bọn họ giống nhau, cùng là lính đặc chủng xuất ngũ, họ lại là cấp trên của y, làm như vậy họ cảm thấy có chút nhẫn tâm.

Vì Tiền Khiêm là bộ đội xuất ngũ, cho nên trong tiềm thức hai người đều cho là Tiền Khiêm không có vấn đề gì. Có điều, Lục Thiếu Hoa đã ra lệnh, hơn nữa Trần Quốc Bang cũng đã nhắn nhủ, hai người đành phải theo lời Lục Thiếu Hoa mà làm.

– Cho tới bây giờ, y không có bất cứ vấn đề gì.

Lần này Tạ Kiên Vĩ không lên tiếng mà là Lý Chí Kiệt trả lời Lục Thiếu Hoa. Bởi vì phần lớn việc điều tra Tiền Khiêm đều do Lý Chí Kiệt thực hiện nên y có quyền phát ngôn.

Dừng một chút, Lý Chí Kiệt không đợi Lục Thiếu Hoa mở miệng, liền đem chuyện của Tiền Khiêm kể sơ qua:

– Tiền Khiêm quê ở Hắc Long Giang, nhập ngũ cùng thời gian với anh Quốc Bang. Do có biểu hiện xuất sắc, được đưa vào nhóm đào tạo bộ đội đặc công quốc gia đâu tiên. Sau đó, đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ được giao, chưa hề thất bại. Về sau, ở Châu Âu thực hiện một nhiệm vụ quan trọng, giết không ít người, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước rồi xin giải ngũ. À, y xin giải ngũ vì vấn đề tâm lý, hình như do gặp phải điều gì đó, sau khi xuất ngũ về nhà, tinh thần sa sút một thời gian dài, trước khi y tới đoàn Hổ Gầm không lâu mới khôi phục được tinh thần như cũ.

Lục Thiếu Hoa lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, cho đến lúc Lý Chí Kiệt nói xong, hắn mới nặng nề gật đầu, nói:

– Qua một thời gian ngắn nữa sẽ giao Hổ Gầm cho y toàn quyền quản lý. Về phần vị trí Phó trưởng đoàn, ba người các anh tự quyết định lấy đi.

Lục Thiếu Hoa đột nhiên đưa ra quyết định này là có lý do của hắn. Lý Chí Kiệt đã nói là Tiền Khiêm không có vấn đề, vậy thì chắc chắn là y không có vấn đề. Lục Thiếu Hoa tin tưởng Lý Chí Kiệt đã điều tra kỹ càng, mới dám khẳng đinh về Tiền Khiêm như vậy.

– Ừ.

Lý Chí Kiệt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Tạ Kiên Vĩ cũng gật gật đầu

– Về vị trí Phó đoàn trưởng Hổ Gầm, tôi muốn tìm một người có thể tuyệt đối tin cậy, và nhất định phải là người Trung Quốc, tôi không thích người ngoại quốc.

Cuối cùng, Lục Thiếu Hoa dặn dò một lần nữa.

Người đảm nhiệm chức Phó đoàn trưởng, đương nhiên phải là người đáng tin cậy, còn chuyện y phải là người Trung Quốc là do ý thích của Lục Thiếu Hoa. Hắn không muốn người ngoại quốc tới chỉ lo thủ lợi cá nhân, dù năng lực có hơn người, Lục Thiếu Hoa cũng không chấp nhận.

– Tôi hiểu.

– Tôi hiểu.

– Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ cùng đáp.

– Ừ, bây giờ tôi nói sang chuyện thứ ba.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, nói sang chuyện khác:

– Về mạng lưới tình báo, tôi không biết vụ bị phục kích lần này có dính dáng đến người của mạng lưới tình báo hay không, nhưng vẫn phải tra rõ một lần nữa, nhân dịp này phải đem khối u ác tính đó cắt bỏ đi.

Lục Thiếu Hoa vốn không muốn đem chuyện này nói ở đây, dù sao sơ xuất lần này là một vết nhơ trong lý lịch của Lý Chí Kiệt, nhưng bởi vì đây là chuyện rất quan trọng, cho nên cuối cùng, hắn đành bất đắc dĩ nói ra.

Lời nói của Lục Thiếu Hoa rất bình thản, nhưng người gây ra sơ xuất là Lý Chí Kiệt áy náy cúi đầu, bởi vì do lỗi của y mà dẫn tới cục diện ngày hôm nay, y phải hoàn toàn gánh chịu trách nhiệm.

Phẫn nộ, buồn bã, khổ sở, trong lòng chứa đầy những dư vị chua chát, đắng cay của cuộc đời, Lý Chí Kiệt không nói lời nào. Y suy nghĩ lại chuyện đã xảy ra, tự trách sao mình lại có thể sơ xuất đến mức như vậy, suýt nữa làm cho mấy người Lục Thiếu Hoa mất mạng.

Chuyện liên quan đến Lý Chí Kiệt, Tạ Kiên Vĩ không dám mở miệng. Y cũng rất đau lòng và khổ sở, dù sao Trần Quốc Bang bị thương đến mức như vậy, nếu không phải vận khí tốt, có thể giờ này Trần Quốc Bang và nhiều người khác từ giã cõi đời rồi.

Dĩ nhiên, trừ thương tâm và khổ sở ra, Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ còn rất hận: bọn họ hận mình năng lực yếu kém, hận cả bọn người tập kích Lục Thiếu Hoa.

Cúi đầu hồi lâu, Lý Chí Kiệt mới ngẩng lên, nước mắt ngân ngấn, vô cùng áy náy nói:

– Thật lòng xin lỗi, là tại tôi cả.

Lục Thiếu Hoa khoát tay, tỏ vẻ không trách Lý Chí Kiệt, nhưng sự thật có phải như thế không, bản thân hắn biết rõ hơn ai hết. Nói không trách là giả. Nói lời không dễ nghe thì là Lý Chí Kiệt thiếu trách nhiệm, rõ ràng Trần Quốc Bang đã sớm nhắc nhở y đề phòng, nhưng y chủ quan nên mới xảy ra chuyện.

– Chuyện đã qua đừng nhắc tới nữa.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa hít sâu một hơi, mới nói tiếp:

– Điều bây giờ chúng ta cần làm chính là báo thù, phải báo thù!

Lục Thiếu Hoa càng nói càng kích động, đến câu cuối cùng, hắn gào lên, phát tiết oán hận trong lòng mình.

Lý Chí Kiệt cùng Tạ Kiên Vĩ tựa như bị tác động bởi lời nói của Lục Thiếu Hoa, cả khuôn mặt hai người trở nên lạnh băng, trông đầy sát khí. Thật lâu, hai người không mở miệng. Thấy vậy, Lục Thiếu Hoa tỏ vẻ rất hài lòng, hắn bắt đầu vạch kế hoạch cho các bước hành động kế tiếp.

Mục lục
loading...