Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 376


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 376: Chương 0376

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 376: Cứu chữa

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Thật ra thì trong thâm tâm, Lục Thiếu Hoa cũng không biết Trần Quốc Bang có thể khỏe lại được không, chỉ có điều chuyện đã đến nước này, bây giờ hắn cũng là không có cách nào khác.. Trong lòng hắn tất nhiên rất là đau xót, nhưng lúc này không phải là lúc bi lụy, chỉ cần có một chút hi vọng, hắn đều phải đè nén tình cảm, cứu chữa cho Trần Quốc Bang trước.

Trực thăng gầm rú như rồng cuộn bay lên, tâm trạng Lục Thiếu Hoa rối bời, dường như cũng đang gào thét như thế, hắn bèn nhắm mắt lại, cố gắng tĩnh tâm, chuyện gì cũng không muốn nghĩ nữa.

– Bảo họ bay với tốc độ nhanh nhất!

Đợi Lý Chí Kiệt gọi điện xong, Lục Thiếu Hoa cất giọng trầm trầm nói.

Lý Chí Kiệt gật đầu, ghé tai viên phi công nói mấy câu, rồi nhìn Lục Thiếu Hoa, bộ dạng như chờ nghe hắn mắng chửi.

Trong chuyến đón Lục Thiếu Hoa lần này, Lý Chí Kiệt đã sơ suất, cho dù Trần Quốc Bang có nhắc nhở là cần phải đề phòng cẩn thận hơn, nhưng y nhất thời khinh thường không đem theo nhiều người, khiến cho Lục Thiếu Hoa bị phục kích, Trần Quốc Bang vì cản một viên đạn cho Lục Thiếu Hoa hiện tại đang thoi thóp, còn chưa biết sống chết ra sao.

Vượt ra ngoài ý liệu của Lý Chí Kiệt, Lục Thiếu Hoa không phê bình, cũng không mắng chửi y mà lẳng lặng ngồi ở đó, ngay cả mí mắt cũng không động đậy. Thật ra cũng không phải Lục Thiếu Hoa không muốn mắng y mà là bây giờ không phải lúc, muốn gì cũng phải đợi sau khi đưa Trần Quốc Bang về trụ sở cứu chữa đã.

Ở Châu Phi có rất nhiều nước nhỏ, có một số nước còn chưa bằng một thành phố lớn. Tuy nhiên, thành phố mà mấy người Lục Thiếu Hoa đáp xuống, thuộc một nước tương đối lớn. Chỉ có điều thành phố này ở gần biên giới, cách căn cứ đội lính đánh thuê Hổ Gầm cũng không xa lắm. Máy bay vốn cần bốn mươi phút bay nhưng nhờ tăng tốc tối đa nên đã giảm bớt được một phần tư thời gian, gần ba mươi phút sau, đáp xuống sân bay nhỏ của căn cứ.

Máy bay vừa đáp xuống, Lục Thiếu Hoa liền nhảy xuống, đôi mắt lạnh lùng, cũng không nhìn chung quanh căn cứ, đã vội vã chạy tới bên Tạ Kiên Vĩ ra lệnh:

– Điều ngay bác sĩ tốt nhất căn cứ tới cho tôi, lập tức cứu chữa cho anh Hai. Nếu có cái gì sơ xuất thì chôn bọn họ theo luôn!

Trong lòng Lục Thiếu Hoa có thể nói là đầy nộ khí, nhưng hắn thấy từ lúc đưa lên máy bay tới giờ, ba bác sĩ kia cũng tỏ vẻ nhẫn nhục, săn sóc Trần Quốc Bang một thời gian lâu, nên cũng không nói nhiều nữa, lập tức tổ chức cứu chữa mới là điều quan trọng.

Tạ Kiên Vĩ nghe giọng điệu Lục Thiếu Hoa bất thiện, không dám nhiều lời, y khẽ vẫy tay, mấy bác sĩ Liên Xô lập tức đưa Trần Quốc Bang tới trụ sở. Thật ra thì không cần Lục Thiếu Hoa ra lệnh, Tạ Kiên Vĩ cũng biết phải đem bác sĩ tốt nhất trụ sở tới, ai bảo người bị thương là Trần Quốc Bang?

Bác sĩ đưa Trần Quốc Bang đi rồi, Lục Thiếu Hoa khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng tảng đá lớn trong lòng vẫn cứ đè nặng. Hắn hít sâu một cái, kìm nén cảm xúc đang rối bời, lại nói:

– Sắp xếp mấy bác sĩ trị liệu cho mấy người Lý Thượng Khuê.

Bản thân hắn cũng trúng đạn, nhưng giờ phút này hắn hình như đã quên mất, chỉ lo bố trí việc trị liệu cho Lý Thượng Khuê, cũng không nhắc đến chính mình.

Nghe vậy Lý Chí Kiệt cảm thấy sốt ruột, y xuất thân là lính đặc công, đương nhiên biết đạn để lâu trong thân thể nguy hại như thế nào, khổ tâm nói:

– Tiểu Hoa, cậu cũng nhanh lấy đạn ra đi, càng kéo dài, nói không chừng tay sẽ bị phế đó!

Lời này vừa nói ra, Tạ Kiên Vĩ cũng chú ý tới cánh tay của Lục Thiếu Hoa, thấy trên đó có một vết thương, vết máu đã sớm khô cứng, vừa nhìn liền biết trúng đạn đã lâu, môi y giật giật muốn nói gì đó. Nhưng thấy vẻ mặt lạnh băng của Lục Thiếu Hoa, lời muốn nói liền nuốt ngược trở vào. Y vốn không khéo nói năng, sợ nói ra càng khiến cho nộ khí của Lục Thiếu Hoa lại bùng lên.

Hung dữ trợn mắt nhìn Lý Chí Kiệt một cái, Lục Thiếu Hoa nhàn nhạt gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tính mạng Trần Quốc Bang tất nhiên trọng yếu, nhưng cánh tay của mình cũng rất quan trọng, hắn cũng không muốn nửa đời sau tàn tật. Huống chi bây giờ Trần Quốc Bang đã được đưa đi cứu chữa, sống chết tùy mệnh, đành phải phó mặc cho ông trời, nếu vì lo cho y mà hắn bỏ mặc thân thể thì cũng vô nghĩa mà thôi.

Tình huống mấy người Lục Thiếu Hoa bị tập kích như thế nào, Tạ Kiên Vĩ mặc dù không rõ ràng, nhưng từ lúc Lý Chí Kiệt gọi điện thoại đến, biết có nhiều người bị thương, y đã chuẩn bị chu đáo mọi viêc, đặc biệt là cho nhiều bác sĩ đợi sẵn. Lục Thiếu Hoa vừa gật đầu, y nói thầm vào tai người bên cạnh một câu, sau đó dẫn đường đưa Lục Thiếu Hoa hướng tòa nhà của căn cứ đi tới.

Trên đường, Lục Thiếu Hoa giữ lời nói như vàng, thật lâu không mở miệng nói một câu, cả khuôn mặt lạnh lẽo, đầu óc suy nghĩ miên man, lại nhớ đến những diễn biến lúc bị phục kích. Một lúc lâu, hắn bình tĩnh nói:

– Ban hành tình trạng cảnh giới ở mức cao nhất ở căn cứ, tất cả nhân viên căn cứ một người cũng không cho ra ngoài.

Dừng một chút, hắn bồi thêm một câu:

– Lập tức thi hành!

Việc Lục Thiếu Hoa bị phục kích, trong số người của Lý Chí Kiệt mang tới có kẻ phản bội, điều này hiển nhiên là một trải nghiệm chấn động, Lục Thiếu Hoa không rõ kẻ thù có thừa dịp căn cứ đang có phần xáo trộn mà đến tập kích hay không, và trong căn cứ có còn nội gián hay không.

Mạng sống của Trần Quốc Bang rất quan trọng đối với Lục Thiếu Hoa, nhưng hắn không thể vì sự sống chết chưa rõ của y mà tiếp tục bi thương, bỏ mặc an nguy của căn cứ. Căn cứ là chỗ dựa lớn nhất của hắn, là đại bản doanh của hắn, chuyện đã đến mức này, thì hắn càng phải tỉnh táo, giữ vững sự ổn định.

Mà ở mức độ cao nhất của cẩn thận chính là đề phòng. Không cho ai ra khỏi căn cứ là để phòng ngừa nội gián còn đang ẩn núp, nghe động chạy trốn.

loading...

Tạ Kiên Vĩ không hiểu nội tình, không biết tại sao Lục Thiếu Hoa ra lệnh như vậy, nhưng y thừa biếtLục Thiếu Hoa làm việc luôn luôn có quy tắc của chính mình, nên y không chút do dự thi hành mệnh lệnh của hắn.

– Cảnh giới đặc biệt, đóng cửa cổng chính. Nếu có người muốn đi ra ngoài, bất kể là ai, giết ngay!

Tạ Kiên Vĩ lạnh lùng nói, giọng mang đầy sát khí, làm cho lệnh của Lục Thiếu Hoa càng tăng thêm tính nghiêm trọng.

– Dạ!

Người bên cạnh Tạ Kiên Vĩ hô một tiếng rồi rời đi.

Lục Thiếu Hoa không để ý tới người kia, cũng không để ý tới vẻ mặt Tạ Kiên Vĩ lúc này ra sao, lẳng lặng đi theo Tạ Kiên Vĩ tới tòa nhà lớn của căn cứ. Điều gì cần làm, hắn đều đã làm xong, kế tiếp là phải lấy viên đạn ở tay ra rồi chờ tin của Trần Quốc Bang.

Hai bác sĩ, một y tá, hết sức cẩn thận phẫu thuật gắp viên đạn trên tay Lục Thiếu Hoa ra. Động tác của họ hết sức nhẹ nhàng, sợ làm đau hắn. Trên trán mỗi người mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, trước khi giải phẫu, họ đã được nghe nhắc nhở “Phải cẩn thận”, họ không muốn xảy ra sơ xuất.

Cuộc giải phẫu mất ba mươi phút. Các bác sĩ lấy ra viên đạn từ vết thương ra, thoa thuốc, băng bó một chút, cuối cùng là hoàn thành. Lục Thiếu Hoa không cảm thấy đau đớn chút nào. Dĩ nhiên, là do bác sĩ đã tiêm thuốc tê, nhưng có lẽ nỗi bi thương trong lòng hắn mới là loại thuốc tê tốt nhất chăng?

Sau khi giải phẫu, hắn từ chối truyền kháng sinh để chống nhiễm trùng, trực tiếp ra bên ngoài phòng giải phẫu, lẳng lặng ngồi chờ kết quả cuộc giải phẫu cho Trần Quốc Bang.

Cả căn cứ như một thành phố nhỏ mới lập, tất cả những gì cần thiết bệnh viện này đều có, khoa nào cũng đầy đủ, các trang thiết bị trong bệnh viện rất hiện đại, không thua kém so với bệnh viện lớn, nào là phòng giải phẫu, phòng điều trị bệnh nhân, phòng thuốc v.v…

Hổ Gầm là đoàn lính đánh thuê, khi làm nhiệm vụ bị thương như vậy là điều khó tránh. Có bệnh viện hiện đại cũng không thế thiếu bác sĩ giỏi, bởi vậy lúc Trần Quốc Bang trúng đạn, ý niệm duy nhất trong đầu Lục Thiếu Hoa là chạy về căn cứ cứu chữa, như vậy mới có thể sống sót.

Bởi vì bác sĩ trong căn cứ đa số là từ Liên Xô tới, có trình độ cao, cuộc giải phẫu có tỉ lệ thành công cao hơn.

Lục Thiếu Hoa yên lặng ngồi trên ghế, mắt chằm chằm ngó chừng cửa phòng giải phẫu. Một giờ sau, cửa phòng giải phẫu mở ra, một y tá bước ra, Lục Thiếu Hoa đứng dậy nghênh đón, muốn hỏi một chút. Nhưng đột nhiên hắn nhớ ra ngôn ngữ bất đồng, bởi vì người y tá kia là người địa phương.

Tạ Kiên Vĩ cùng y tá đó khẽ nói chuyện, sau đó quay đầu lại, nói:

– Thiếu máu.

– Mau gọi người trong căn cứ đến, tìm loại máu thích hợp!

Lục Thiếu Hoa không hề nghĩ ngợi, bật thốt lên, kiếp trước hắn đã thấy tình huống này rất nhiều trên truyền hình, đương nhiên biết lúc này mà thiếu máu truyền thì hậu quả sẽ ra sao.

Vẻ mặt không chút thay đổi, Tạ Kiên Vĩ gật đầu, xoay người rời đi, dáng điệu rất vội vàng, chấp hành mệnh lệnh mới nhất của Lục Thiếu Hoa.

Có máu rồi, việc cứu chữa bên trong lại tiếp tục. Lục Thiếu Hoa vẫn ngồi ở trên ghế, vẫn duy trì tư thế cũ, không nhúc nhích, giống như một pho tượng.

Lại một giờ trôi qua, cửa phòng giải phẫu vẫn đóng im ỉm. Hai giờ đã qua, y tá lại một lần nữa lại đi ra ngoài, thúc giục cung cấp thêm máu. Tạ Kiên Vĩ đành phải đi một chuyến nữa, tìm thêm loại máu cùng nhóm với Trần Quốc Bang.

Đạn bắn trúng ngực Trần Quốc Bang, việc giải phẫu lấy đạn khẳng định là làm mất máu nhiều, cần một lượng máu lớn cũng là bình thường.

Lục Thiếu Hoa không để ý đến mấy chuyện này, điều hắn quan tâm nhất chính là kết quả, về những thứ lặt vặt khác để Tạ Kiên Vĩ làm là được rồi.

Ba giờ trong nháy mắt đã trôi qua. Vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này Trần Quốc Bang vào phòng giải phẩu đã bốn giờ, Lục Thiếu Hoa rốt cục cảm thấy hết sức căng thẳng, bắt đầu lo cuống lên, chẳng qua là hắn giấu ở trong lòng, cũng không chạy tới chạy lui, ngược lại trầm tĩnh ngồi không nhúc nhích.

Đã quá thời gian dự định khá lâu. Cuối cùng, sau năm giờ đằng đẵng, cửa phòng giải phẫu cũng bật mở, các bác sĩ đi ra, gỡ khẩu trang, trên trán họ còn vương đầy những giọt mồ hôi.

Thấy vậy, Lục Thiếu Hoa nhanh chóng đứng lên, bước nhanh tới trước mặt bác sĩ, hỏi:

– Thế nào rồi?

Mặt vị bác sĩ ngẩn ra, không hiểu Lục Thiếu Hoa nói gì. Lục Thiếu Hoa vỗ vỗ đầu, trong lòng tự nhủ, gấp gáp quá nên quên mất bác sĩ không phải là người Trung Quốc, bèn hỏi lại:

– How is he? Understand English? (Anh ấy sao rồi? Biết tiếng Anh chứ?)

Vị bác sĩ gật gật đầu tỏ ý hiểu.

– Phẫu thuật có thành công không?

Lục Thiếu Hoa tiếp tục hỏi bằng tiếng Anh.

Hỏi xong, hắn nhìn vị bác sĩ không nháy mắt, vẻ mặt tràn đầy hy vọng.

Mục lục
loading...