Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 375


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 375: Chương 0375

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 375: Chuyển biến bất ngờ

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa chìm trong tuyệt vọng. Biết rằng chỉ còn chờ chết mà thôi, hắn nhớ lại tất cả những thành tựu làm ai ai cũng phải kinh ngạc của mình, khuôn mặt lộ vẻ tự hào và tươi cười. Thế nhưng hắn vẫn thấy không cam lòng. Kế hoạch của hắn vẫn chưa hoàn thành, đế quốc kinh tế của hắn lúc này vẫn chưa thực sự vững mạnh, thế mà phải vùi thây ở Châu Phi rộng lớn này, thật khiến hắn thất vọng đến cùng cực. Truyện “Thương Trường Đại Chiến ”

– Ài!

Thở dài một tiếng, mặt Lục Thiếu Hoa bình thản hơn bao giờ hết, nghiêng dầu nhìn thoáng qua mấy người Lý Thượng Khuê vẫn đang còn gắt gao bảo vệ hắn, nói:

– Cảm ơn mọi người!

Không đầu không đuôi chỉ nói một câu nhưng lại đã đem tâm sự trải ra đến tận cùng. Lục Thiếu Hoa không tìm được từ ngữ nào có thể nói lên được sự trân trọng của hắn đối với những gì mấy người Lý Thượng Khuê đã nỗ lực vì hắn. Hắn chỉ có thể đơn giản nói một câu cảm ơn để biểu đạt tình cảm trong lòng mình.

Lý Thượng Khuê lắc lắc đầu, anh ta cũng biết cái chết đang tới gần. Vào lúc này Lục Thiếu Hoa nói ra những lời như vậy, rõ ràng là có ý muốn chào vĩnh biệt:

– Chúng ta vẫn còn một tia hy vọng mà, dù sao bây giờ vẫn còn đang sống sờ sờ đấy thôi!

Lý Thượng Khuê nói thật nhẹ nhàng, vẻ mặt cũng rất bình thản, nhưng câu nói nhẹ nhàng ấy nghe ra lại vô cùng bi ai. Bọn họ còn có cơ hội sống sót ư? Không, Lục Thiếu Hoa không nghĩ vậy, bởi vì tiếng bước chân đã tới rất gần, kẻ thù chỉ còn cách chỗ hắn tối đa là hai mét.

Hắn nhắm mắt lại, không muốn nói gì nữa, lặng lẽ đón nhận cái chết.

– Đoàng, đoàng, đoàng!

Bỗng, một loạt tiếng súng truyền tới, rõ ràng là tiếng tiểu liên.

– Ầm…ầm…m.

Tiếng lựu đạn nổ mạnh, vang rền cả một góc trời, mặt đất rung chuyển.

– Đó là…đó là…

Giọng Lý Chí Kiệt khàn khàn trong cổ họng, kích động kêu lên, nhưng lắp bắp cả buổi cũng chưa thành câu.

Lúc này Lục Thiếu Hoa lại mở to mắt ra, tuy nhiên hắn không nói gì, dùng tay để lên miệng, ra hiệu cho mọi người đừng mở miệng, thận trọng lắng nghe tiếng động.

– Đoàng…đoàng…chíu… ầm!

Tiếng súng, tiếng lựu đạn nổ, xen lẫn còn có tiếng người hô lớn bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ, cứ ngắt quãng truyền đến tai hắn.

Đó là một thứ thổ ngữ châu Phi, truyền đến rất rõ ràng. Ngay sau đó, tiếng bước chân phía trước mấy người Lục Thiếu Hoa trở nên mơ hồ, rồi càng lúc càng xa dần.

Lục Thiếu Hoa không hiểu thứ ngôn ngữ vừa rồi, quay lại hỏi Lý Chí Kiệt:

– Này, họ nói gì vậy?

– Rút lui!

Lý Chí Kiệt trả lời một cách chắc chắn.

Có chút mơ hồ, tâm trạng Lục Thiếu Hoa thả lỏng một chút. Vừa rồi tiếng nói đó rất gần, hiển nhiên là do kẻ thù phát ra, mà một câu “Rút lui”, không còn nghi ngờ gì nữa, cho Lục Thiếu Hoa biết bọn chúng đã đi xa, không còn nguy hiểm nữa.

“Được cứu rồi chăng?” Lục Thiếu Hoa thì thào tự hỏi, vẻ mặt mờ mịt, hơi xác định mà cũng không chắc chắn lắm. Không ai trả lời Lục Thiếu Hoa, mọi người lẳng lặng lắng nghe tiếng động, cố xác định kẻ thù đi thật hay chưa.

Một giây, hai giây, ba giây, rồi mười giây, hai mươi giây, ba mươi giây, chớp mắt một phút đã trôi qua.

Không có động tĩnh gì, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân rời rạc, hỗn loạn, tuy nhiên không ai tới gần gây nguy hiểm cho phía Lục Thiếu Hoa.

“Được cứu rồi!” Lục Thiếu Hoa khẳng định. Vừa rồi tiếng súng, tiếng lựu đạn nổ hẳn là do đám cứu viện gây ra.

– Ha ha ha.

Bất chợt, Lục Thiếu Hoa cười, cười một cách điên cuồng.

Niềm vui sướng thật to lớn ập tới, tràn ngập trong lòng. Vốn đã tuyệt vọng chờ chết, giờ lại sống sót nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không vì vậy mà lơ là, lúc này, hắn càng phải cẩn thận hơn, nếu không, lại gặp chuyện không ngờ, thì chỉ có ôm hận mà thôi.

– Chú ý phòng bị!

loading...

Cười xong, Lục Thiếu Hoa trầm ổn nói.

Thật ra không cần Lục Thiếu Hoa nhắc nhở, mấy người Lý Thượng Khuê cũng đều biết phải phòng bị cẩn thận. Điều họ cần phải làm là bảo vệ tốt cho Lục Thiếu Hoa, cho dù chỉ còn sống được một giây, họ cũng vẫn phải làm như vậy , thậm chí là đưa lưng đỡ đạn cho Lục Thiếu Hoa, chết một cách hiên ngang, lẫm liệt.

Điều họ lo lắng không xảy ra. Bọn Lục Thiếu Hoa đợi chừng ba phút, sau đó Dương Dương dẫn theo một đám người trang bị vũ khí tiến vào, Lý Chí Kiệt cũng đứng lên. Trên mặt y lộ nét cười khi biết đã thật sự sống sót, nhưng chợt nhớ tới Trần Quốc Bang đang còn nằm thoi thóp, nụ cười liền biến mất, thay vào đó là sự áy náy.

Lúc này, Lục Thiếu Hoa cũng rất vui sướng, nhưng hắn nhớ tới Trần Quốc Bang vì hắn đỡ đạn, sống chết còn chưa biết, chỉ còn hơi thở mong manh, trong lòng liền lạnh đi quá nửa, không khỏi lo lắng. Hắn trầm giọng nói:

– Yểm trợ cho chúng tôi đi ra, mau chạy về căn cứ.

Vào lúc này, tranh thủ thời gian chính là giành lại sự sống. Trần Quốc Bang tuy rằng bị bắn trúng ngực, nhưng từ nãy đến giờ đã lâu như vậy mà vẫn còn cầm cự được, chứng tỏ viên đạn không trúng chỗ hiểm. Nếu cứu chữa kịp thời, nói không chừng có thể kéo anh ta thoát khỏi tay tử thần.

Lục Thiếu Hoa ra lệnh, Lý Chí Kiệt không dám cãi lại. Y cũng hiểu rõ Trần Quốc Bang cần được nhanh chóng cấp cứu, bèn vội chạy tới bên một nhân viên vũ trang nói thầm vào tai anh ta bằng thứ ngôn ngữ mà Lục Thiếu Hoa không hiểu được. Sau đó, người nọ liền đến bảo vệ Lục Thiếu Hoa và mấy người rời cửa hàng.

Ra khỏi cửa hàng, trên đường không một bóng người, chút phồn hoa, đông đúc lúc trước đã biến mất như vừa trải qua một trận chiến chưa từng có trong lịch sử. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa không quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này, hắn chỉ muốn cùng nhóm người cứu viện an toàn rời khỏi chốn này, quay về căn cứ.

Đường phố thẳng tắp nối liền nhau, đoàn người của Lục Thiếu Hoa đi dọc theo đường cái, nhưng vì có người bị thương nên không thể đi nhanh được. Thỉnh thoảng, vẫn còn nghe tiếng súng, nhưng dần dần càng lúc càng xa, hình như trận chiến đã đến hồi kết thúc.

Trên đường đi, thỉnh thoảng thấy có người mang vũ khí, đều mặc trang phục giống như mấy người Lý Chí Kiệt, vừa nhìn đã biết là người cùng phe. Không cần nhiều lời, vừa nhận ra mấy người Lý Chí Kiệt, họ liền chạy tới nhập bọn, đi phía sau đoạn hậu.

Lý Chí Kiệt lại tới thì thầm vào tai mấy người. Vừa nghe xong, năm nhân viên vũ trang đã hướng đi đến chỗ ngã ba đường. Lục Thiếu Hoa không biết họ làm gì nhưng hắn tin tưởng Lý Chí Kiệt ra lệnh như vậy là có lý do của anh ta.

Vốn chỉ cần mười phút là tới nơi máy bay đậu, đoàn người của Lục Thiếu Hoa lại mất tới mười lăm phút do có nhiều người bị thương. Cũng không sao, điều quan trọng là, rốt cục, Lục Thiếu Hoa đã ngồi trên trực thăng, có thể an toàn rời khỏi nơi này.

Nhưng Lý Chí Kiệt không ra lệnh khởi hành mà đứng tại chỗ, nhờ một nhân viên vũ trang đỡ một bên, ánh mắt hướng về phía đường phố, như đang chờ đợi điều gì đó.

Lục Thiếu Hoa có tính kiên nhẫn, nhưng lúc này hắn không thể kiên nhẫn thêm nữa, một phút chậm trễ là tính mạng của Trần Quốc Bang mất đi một phần hy vọng. Vào lúc này, Lục Thiếu Hoa không muốn chậm trễ, cũng không thể chậm trễ. Nếu Trần Quốc Bang không vì hắn đỡ một viên đạn, có lẽ hiện tại người đang phải tranh thủ thời gian để sống còn chính là hắn.

Trần Quốc Bang là do hắn nhận làm anh Hai, tuy rằng không có quan hệ huyết thống, nhưng tại giờ phút sinh tử, Lục Thiếu Hoa thật sự cảm giác được, người anh này còn thân thiết hơn cả ruột thịt, bởi vì Trần Quốc Bang đã cho hắn một mạng sống.

– Anh còn đứng đó chờ cái gì vậy? Hả?

Lục Thiếu Hoa như nổi điên. Hắn vô cùng tức giận, hét lớn như muốn nổ tung cả lồng ngực.

Nghe Lục Thiếu Hoa điên cuồng hét lên, Lý Chí Kiệt cũng không để ý. Y hiểu được tâm trạng của Lục Thiếu Hoa lúc này, chính y cũng không phải là không tranh thủ thời gian, nhưng y vẫn phải chờ một chút, bởi vì chỉ có chờ như vậy tính mạng Trần Quốc Bang càng được thêm một phần bảo đảm.

– Cho tôi hai phút nữa thôi!

Lý Chí Kiệt vội vã nói, đồng thời cũng hơi bực mình, liền đó lại nói:

– Không cần đến hai phút, chỉ ba mươi giây là đủ.

Mặt mày Lục Thiếu Hoa cau có, trong lòng tức tối muốn hét lên, nhưng khi nhìn theo hướng ánh mắt của Lý Chí Kiệt, cơn giận của hắn liền tiêu tan. Hắn thấy đi cùng mấy nhân viên vũ trang là ba người mặc áo choàng trắng, trên mũ có biểu tượng chữ thập màu đỏ tươi. Lúc này hắn mới biết, thì ra Lý Chí Kiệt tìm bác sĩ.

Mất hai mươi giây, chưa tới ba mươi giây như Lý Chí Kiệt nói. Trong hai mươi giây, mấy nhân viên vũ trang và các bác sĩ đã chạy tới trực thăng. Lúc này. Lục Thiếu Hoa nhảy xuống máy bay, không để ý đến cơn đau âm ỉ nơi cánh tay, đi đến bên Lý Chí Kiệt, dùng giọng điệu không thể bị cự tuyệt, nói:

– Bảo bọn họ là nếu không duy trì được mạng sống của anh Hai, thì cùng theo anh ấy luôn đi, nhưng nếu làm được điều đó, tôi bảo đảm họ sẽ cả đời được vinh hoa phú quý.

Hiện tại, Lục Thiếu Hoa bất chấp tất cả, hắn chỉ cần cứu được Trần Quốc Bang, nếu không được, kéo theo vài người chôn cùng Trần Quốc Bang, hắn cũng làm.

Một khi sự điên cuồng che lấp lý trí, việc gì người ta cũng có thể làm được. Lúc này, Lục Thiếu Hoa đã điên đến mức tận cùng rồi. Nếu bác sĩ có gan cự tuyệt, chắc hắn cũng không do dự cầm súng tiễn họ xuống Địa ngục.

– Tôi hiểu rồi.

Lý Chí Kiệt đáp. Rồi lập tức dùng thổ ngữ, dịch lại lời Lục Thiếu Hoa cho ba vị bác sĩ nghe.

Không thể không công nhận, thủ đoạn “cây gậy và củ cà rốt” của Lục Thiếu Hoa , vừa uy hiếp, vừa dụ dỗ tỏ ra rất hiệu quả. Lý Chí Kiệt vừa dứt lời, ba vị bác sĩ nọ liền như gà mổ thóc, cố hết sức gật đầu lia lịa, trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, sợ hãi nhìn đám lính đánh thuê mang đầy súng ống.

– Họ đồng ý rồi!

Lý Chí Kiệt quay đầu lại, nói với Lục Thiếu Hoa.

– Lập tức sắp xếp cho họ ngay đi, nhớ kêu vài người tin cậy trông chừng họ, tôi không muốn xảy ra chuyện gì bất trắc.

Tuy họ là bác sĩ, nhưng sau khi xảy ra chuyện lúc nãy, Lục Thiếu Hoa chỉ tin tưởng người một nhà. Tại thời điểm mấu chốt này, nếu họ ra tay hạ độc thủ, Trần Quốc Bang chắc chắn sẽ mất mạng.

Lý Chí Kiệt gật đầu, lại khẽ nói vài câu với người của y. Sau đó, ba bác sĩ cùng mấy nhân viên vũ trang liền chạy tới chiếc máy bay vận tải phía sau.

Dặn xong mọi việc, Lục Thiếu Hoa lại leo lên chiếc máy bay trực thăng. Lý Chí Kiệt theo sát phía sau, vừa ngồi xuống, đã lập tức ra lệnh cho máy bay cất cánh.

– Bảo căn cứ chuẩn bị sẵn sàng, máy bay vừa đáp xuống, lập tức cấp cứu.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa nhắm mắt lại, không nói gì nữa, vẻ mặt tràn ngập thống khổ, trong lòng thầm cầu nguyện ông trời phù hộ cho Trần Quốc Bang được bình an. Nhưng, trời xanh có thể nghe được lời cầu nguyện của hắn mà đem Trần Quốc Bang quay về từ cõi chết sao?

Mục lục
loading...