Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 373


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 373: Chương 0373

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 373: Liên tục xảy ra biến cố.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa ngủ một giấc mê man, không hề biết là một ngày nữa đã qua.

Đang ngủ, hắn bỗng giật mình dậy, mở to mắt nhìn đồng hồ thì đã là mười giờ sáng ngày hôm sau.

Khách sạn quá tồi tàn, Lục Thiếu Hoa không muốn ở lại thêm phút nào nữa. Hắn vào phòng Trần Quốc Bang, bảo y dùng điện thoại liên lạc qua vệ tinh gọi cho Lý Chí Kiệt, truyền lệnh cho y tới đón hắn về căn cứ. Trong lúc chờ đợi, hắn đi thay quần áo.

Không bao lâu, Lý Chí Kiệt cười ha hả đi vào khách sạn. Lục Thiếu Hoa thấy y mang theo kính râm, mặc một bộ quân phục màu xanh, bộ dáng ra vẻ quân phiệt, không khỏi trêu đùa vài câu. Tuy nhiên, đồng thời cũng thắc mắc, theo lời Trần Quốc Bang thì căn cứ ở cách nơi này rất xa, vì sao mới đó mà Lý Chí Kiệt lại có thể tới nhanh vậy?

Rất nhanh, Lý Chí Kiệt liền cho Lục Thiếu Hoa đáp án:

– Ngày hôm qua tôi đã tới nơi này rồi. Tất cả đã được bố trí ổn thỏa. Một máy bay trực thăng và một máy bay vận tải cùng đậu ở bên ngoài, chúng ta có thể đi được rồi.

Bấy giờ Lục Thiếu Hoa mới biết, thì ra Lý Chí Kiệt đã sớm tới trước, chỉ có điều hôm qua y cũng không biết mấy người Lục Thiếu Hoa đã xuống máy bay được vài giờ rồi, cho nên cũng không tới đón. Vả lại, Lục Thiếu Hoa cũng không gọi điện báo cho y biết.

Tuy nhiên điều đó không quan trọng, Lục Thiếu Hoa rất chán ghét cái “Khách sạn” tồi tệ này, chỉ ước gì lập tức rời khỏi, nên vừa nói chuyện tào lao đôi câu liền nói:

– Đi thôi, chúng ta rời khỏi chỗ này.

Lý Thượng Khuê vừa đi vừa hăm hở nhắc đến bản kế hoạch, Trần Quốc Bang đi bên trái Lục Thiếu Hoa, Lý Chí Kiệt đi trước dẫn đường. Những người khác chia ra hai bên Lục Thiếu Hoa, chậm rãi rời khỏi khách sạn.

Ra khỏi cổng khách sạn, nhìn rõ phương hướng, Lý Chí Kiệt và người của y dẫn đầu, hướng về phia một con đường lớn. Nhưng mới đi được một lát, Lý Chí Kiệt đột nhiên dừng bước, lớn tiếng hô lên:

– Chậm đã!

– Có chuyện gì vậy?

Lục Thiếu Hoa hỏi. Hắn đi ở giữa, chung quanh đều có người che chắn nghiêm mật, nên không nhìn được phía trước xảy ra chuyện gì.

– Không có gì.

Lý Chí Kiệt vẻ mặt không chút thay đổi, đáp một câu, cũng không để ý đến phản ứng của Lục Thiếu Hoa. Y dùng một ngôn ngữ mà mấy người Lục Thiếu Hoa không hiểu, nói nhỏ vài câu. Lập tức, đám lính đánh thuê trang bị vũ khí đầy người liền tiến về phía trước. Xem chừng là đi dò xét tình hình phía trước.

Mấy người đó vừa đi, tầm nhìn của Lục Thiếu Hoa liền trống trải. Hắn bèn nhìn xem phía trước phát sinh chuyện gì. Chỉ thấy một chiếc xe tải lớn đậu chắn ngang phía trước con đường, cản mất lối đi. Bên đường có mấy người đang tò mò nhìn chiếc xe tải.

Thấy vậy, Lục Thiếu Hoa nhíu mày, mắt liên tục xoay chuyển, có vẻ đang suy nghĩ đến điều gì đó.

Trần Quốc Bang cũng vậy, y nhíu nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì mà khuôn mặt lộ vẻ rất nghiêm trọng.

Lúc đó, thời gian như ngừng lại. Đột nhiên, xa xa vọng lại một tiếng “Bụp”. Tiếng súng! Đúng vậy, là tiếng đạn bay ra khỏi nòng! Đám người Trần Quốc Bang thường xuyên sử dụng súng tự nhiên là nghe ra ngay, chỉ có Lục Thiếu Hoa còn không biết, cứ đứng thất thần tại chỗ.

– Tản ra!

Đang đứng ở bên trái, Trần Quốc Bang đột nhiên quát to một tiếng, lập tức nhào tới che phía trước người Lục Thiếu Hoa. Ngay sau đó, giọng y từ từ thay đổi, nghe như là thì thầm:

– Súng bắn tỉa.

Ở phía sau, Lục Thiếu Hoa nghe rõ từng lời của Trần Quốc Bang, nhưng tất cả đều đã chậm. Ngay lúc Lục Thiếu Hoa định né tránh, thanh âm viên đạn xuyên qua da thịt đã truyền đến bên tai. Hắn biết, Trần Quốc Bang đã trúng đạn!

Như bị điện quang hỏa thạch cùng xuyên thấu thân thể, giọng Trần Quốc Bang lập tức trở nên yếu ớt như đã mất đi toàn bộ sức lực, y nhìn Lục Thiếu Hoa bằng ánh mắt kinh ngạc, rồi ngã nhào xuống. Lúc này, Lục Thiếu Hoa đã lấy lại được phản ứng, vội nghiêng người đỡ lấy Trần Quốc Bang.

– Bụp!

Lại tiếng một viên đạn nữa.

– Á!

Lục Thiếu Hoa trúng đạn ở cánh tay trái. Sự đau đớn làm hắn suýt nữa ngất đi. Hắn nghiến chặt răng, nằm sát xuống đất, mặc cho trán đang không ngừng vã mồ hôi lạnh, một tay luồn xuống dưới đỡ lấy người Trần Quốc Bang. Hắn không quan tâm đến chuyện khác, vì hắn biết mấy người Lý Thượng Khuê đã bắn trả, chỉ một lúc là chuyện này sẽ được bọn họ giải quyết xong.

Đúng là như thế. Chỉ một giây sau tiếng kêu của Trần Quốc Bang, Lý Thượng Khuê lập tức rút khẩu “Hùng ưng sa mạc” (Desert Eagle) bên hông ra bắn trả. Chỉ có điều là đã chậm mất rồi, viên đạn thứ hai liền bay tới, trúng ngay cánh tay Lục Thiếu Hoa. Nếu lúc đó Lục Thiếu Hoa không nghiêng người đỡ lấy Trần Quốc Bang thì, nói không chừng, viên đạn này đã xuyên qua tim Lục Thiếu Hoa rồi!

Bốn người che cho Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang ba người tản ra, nhằm hướng viên đạn bay tới, nổ súng yểm trợ dìu Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang vào một cửa hàng, tìm chỗ ẩn nấp.

Lúc này, Lục Thiếu Hoa đã bình tĩnh lại, vẻ mặt băng lạnh, nhìn chăm chăm vào vết thương trước ngực Trần Quốc Bang, nơi đó máu tươi đang không ngừng tuôn ra. Mặt Trần Quốc Bang tái nhợt như tờ giấy trắng, lưng ướt đẫm mồ hôi, miệng cố há to, muốn nói gì đó nhưng không còn hơi sức để nói.

loading...

– Đoàng! Chíu!

Trên đường phố, đạn bay qua lại không ngừng, nhưng Lục Thiếu Hoa như không nghe thấy gì, trong lòng rối loạn, đã không còn giữ được bình tĩnh, kêu lên:

– Anh Hai, anh phải cố gắng lên, cố gắng lên nhé!

– Đoàng, đoàng!

Lại hai tiếng súng nữa, à, mà không, không chỉ hai tiếng. Mà cụ thể là bao nhiêu tiếng súng, Lục Thiếu Hoa cũng không đếm được. Tuy nhiên, đạn vẫn đang đuổi theo hắn. Lòng đầy bi thương, hắn vừa ngẩng đầu lên chợt thấy một người da đen mặc quần áo giống hệt như Lý Chí Kiệt té nằm trên mặt đất. Trên người y, những vết đạn chi chít như một cái tổ ong, mỗi miệng vết thương là một cái lỗ lớn, rõ ràng là do Desert Eagle bắn ra.

Nhìn thấy rõ ràng, Lục Thiếu Hoa lập tức hiểu ra. Tên da đen đó là người do Lý Chí Kiệt dẫn đến. Vừa rồi, gã định tìm cách tiếp cận Lục Thiếu Hoa để ám hại, nhưng bị mấy người Lý Chí Kiệt bắn chết

Biến cố xảy ra quá đột ngột, lúc này đầu óc Lục Thiếu Hoa đã minh mẫn lại, tự nhủ mình: “Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh”. Bởi vì Trần Quốc Bang vì hắn liều mình cản một viên đạn, sự sống đang dần rời xa y, nên hắn hết sức lo lắng, đâu dễ gì trấn tĩnh lại ngay được

Trong lòng bi thương, cánh tay trúng đạn đang đau buốt, suýt nữa Lục Thiếu Hoa ngã xuống. Hắn hít thật sâu mấy hơi không khí, kìm nén đau thương, điều chỉnh tâm trạng, cố hết sức thôi thúc chính mình bình tĩnh. Bởi vì Lục Thiếu Hoa hiểu rất rõ, chuyện xảy ra ngày hôm nay, chắc chắn có âm mưu, chỉ cần nhìn tên da đen đã chết kia là biết.

“Bình tĩnh, bình tĩnh, mình phải tỉnh táo lại, nếu không, mọi sự đều chấm dứt ở chỗ này”.

Lục Thiếu Hoa kêu lên tự trấn an mình.

Quả thật, nếu lúc này hắn không bình tĩnh lại, tất cả đều kết thúc. Có thể ở đây phục kích, đủ biết bọn chúng đã dày công theo dõi và sắp xếp kỹ càng mọi việc, mà bên mình chỉ có vài người, nếu loạn động, tỷ lệ sống sót là vô cùng ít ỏi.

Rốt cuộc, bản năng sinh tồn thôi thúc đã làm cho Lục Thiếu Hoa hoàn toàn bình tĩnh. Hắn dời ánh mắt khỏi vết thương của Trần Quốc Bang, đầu óc tính toán với tốc độ nhanh nhất.

– Chí Kiệt, còn sống không?

Giờ phút này, Lục Thiếu Hoa cũng không còn chú ý lễ tiết, mở miệng hô lớn.

– Tôi đây.

Giọng Lý Chí Kiệt vang lên giữa tiếng súng đùng đoàng.

– Tình hình bên ngoài thế nào rồi?

Lục Thiếu Hoa lạnh giọng hỏi.

– Hỏa lực của kẻ thù rất mạnh, người tôi mang đến đều đã thương vong.

– Người anh mang đến?

Lục Thiếu Hoa hết sức tức giận. Chuyện này rõ ràng do người y mang theo làm phản mà ra. Thế nhưng, Lục Thiếu Hoa biết rõ lúc này chưa phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Trước hết phải thoát khỏi địa phương quỷ quái này đã:

– Vào đây nấp đi!

Lục Thiếu Hoa truyền lệnh cho Lý Chí Kiệt nấp vào bên trong, tạm thời an toàn rồi mới tìm cách thoát thân.

Nhưng kẻ thù đã giăng bẫy cạn, đào hầm sâu đợi sẵn, đâu dễ gì để cho bọn hắn còn sống mà trốn thoát?

Lý Chí Kiệt nổ súng liên tục, thân hình thoắt ẩn, thoắt hiện chạy vào trong cửa hàng, cùng mấy người Lục Thiếu Hoa hợp lại. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Trần Quốc Bang và tên da đen đã chết, Lý Chí Kiệt liền hiểu rõ. Y thầm tự trách, nhưng tự trách thì ích lợi gì? Lục Thiếu Hoa cũng nhìn ra tâm trạng của y nhưng lúc này, hắn phải kìm nén, trầm giọng quát lớn:

– Chỗ này trước sau đều không an toàn. Mau gọi điện kêu thêm người tới cứu viện.

Đi đón Lục Thiếu Hoa, chắc chắn Lý Chí Kiệt không thể chỉ mang theo có mấy người, bên ngoài hẳn là còn có người khác. Thực tế đúng là như vậy, Lý Chí Kiệt cho rằng ở thành phố an toàn, cho nên để phần lớn số người mà y mang theo ở lại bảo vệ máy bay, chỉ dẫn theo vài người tới đây.

Nghe lệnh Lục Thiếu Hoa, Lý Chí Kiệt cầm lấy điện thoại vệ tinh, bấm số. Nói vài câu liền tắt máy, lại nhìn Lục Thiếu Hoa chờ lệnh.

– Tìm chỗ che chắn, từ từ tiến lên, tìm cách hợp lại một chỗ với bên cứu viện.

Lục Thiếu Hoa nói tiếp.

Dám ở trong thành phố ra tay táo bạo, đủ biết đối thủ chắc chắn là có chỗ dựa vững vàng, nói không chừng trong chính phủ cũng có người của chúng. Nếu mấy người Lục Thiếu Hoa chờ người của chính phủ đến, có khi lại càng thêm phiền toái. Bởi vậy, hắn không do dự truyền lệnh phá vòng vây.

– Dương Dương, anh đỡ lấy anh Hai, những người còn lại yểm trợ, lao ra đi!

Lục Thiếu Hoa quyết định như vậy, cũng là bất đắc dĩ. Trần Quốc Bang đang nguy kịch, mà mấy người Lý Thượng Khuê tuyệt đối lấy sự an toàn của hắn làm trọng. Mặc dù Trần Quốc Bang trúng đạn, sinh mạng đang như chỉ mành treo chuông, nhưng nếu Lý Thượng Khuê nắm quyền chỉ huy, chắc chắn y sẽ ra lệnh tiếp tục nấp ở chỗ này, đợi đến lúc phe mình đến cứu viện, mới bảo vệ hắn an toàn rời khỏi.

Lục Thiếu Hoa cũng không biết mình có nghĩ quá hay không. Thế nhưng Trần Quốc Bang hiện tại còn chưa chết, dù chỉ còn một hơi thở, hắn cũng phải vì y mà tranh thủ thời gian, dù chỉ là một giây cũng phải tranh thủ. Huống chi chỗ này còn rất nhiều điều không lường trước được, Lục Thiếu Hoa không được phép ở lại.

Ra lệnh xong, Lục Thiếu Hoa liền buông cánh tay đang đỡ Trần Quốc Bang ra, Dương Dương liền đỡ lấy, những người khác kiểm tra lại súng đạn, che chắn cho Lục Thiếu Hoa, chỉ chờ hắn ra lệnh là vọt ra ngoài.

– Đi!

Lục Thiếu Hoa trầm giọng hét lên một tiếng, cố nhịn đau, hướng ra ngoài chạy đi

Lục Thiếu Hoa không biết có một viên đạn nào đó đang chờ hắn không, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có ra khỏi đây, hắn mới có thể tăng thêm cơ hội sống sót.

Mục lục
loading...