Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 372


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 372: Chương 0372

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 372: Đi Châu Phi.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Một tuần lễ, nói dài thì không dài, nói ngắn cũng không phải là ngắn. Trong thời gian chờ quay lại Thâm Quyến, Ông Văn Đức trông như người ngẩn ngơ. Một tuần bảy ngày thì hết bốn ngày y ở trong tòa nhà Phượng Hoàng. Cũng không biết y nghĩ thế nào, mỗi ngày rời giường y đều bảo Lục Thiếu Hoa dẫn y đến đến tòa nhà rộng lớn này, rồi chẳng làm gì cả, cứ đứng bên cửa sổ văn phòng Lục Thiếu Hoa ngắm phong cảnh.

Tuy Ông Văn Đức hành động hơi khác thường nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không hỏi, y đứng ngắm phong cảnh thì hắn ngồi xử lý văn kiện còn tồn đọng, thỉnh thoảng hỏi về tình hình của công ty vận chuyển thuyền, thật sự là không xảy ra chuyện gì làm Lục Thiếu Hoa phải đau đầu cả.

Ngược lại, còn có một việc khiến hắn cao hứng: nhà máy của Phượng Hoàng bên đại lục sắp sửa chế tạo thành công xe hơi chống đạn phòng khủng bố theo ý tưởng của Lục Thiếu Hoa, chỉ còn một ngày nữa là xong. Khi Chử Lỗi gọi điện báo cáo cho Lục Thiếu Hoa, hắn hầu như không cần suy nghĩ, bảo y ngày hôm sau đưa xe sang Hồng Kông ngay lập tức.

Khả năng xoay xở của Chử Lỗi rất cao. Ngày hôm sau, y thật sự mang sang cho Lục Thiếu Hoa một chiếc xe cao cấp sang trọng. Lục Thiếu Hoa đã thực hiện được giấc mộng đổi xe, bắt đầu ngồi xe do chính công ty mình sản xuất.

Về phần chiếc Rolls Royce, sau khi Ông Văn Đức trở về Thâm Quyến, Lục Thiếu Hoa sai người đưa về nhà hắn, để Lục Gia Diệu cha hắn được thơm lây, hưởng thụ việc ngồi xe hạng sang nổi tiếng thế giới.

Thời gian trôi rất nhanh, một ngày qua đi, sáng hôm sau Lục Thiếu Hoa gọi điện cho Trần Quốc Bang, bảo y gác hết mọi việc làm ăn, lập tức tới Hồng Kông gặp hắn, nhưng tới gặp để làm gì thì hắn không nói.

Trần Quốc Bang biết rõ tính của Lục Thiếu Hoa, nếu không có chuyện quan trọng cũng không gọi y sang Hồng Kông làm gì. Vì vậy, y cũng không hỏi lại, liền lái xe tới biệt thự của Lục Thiếu Hoa vào buổi chiều cùng ngày.

Trong căn phòng khách im ắng, Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang ngồi trên ghế sa-lông, cả hai đều không mở miệng. Lục Thiếu Hoa nhắm mắt dưỡng thần suy nghĩ, Trần Quốc Bang ngồi nhìn Lục Thiếu Hoa, hai mắt đảo quanh trên người hắn, vẻ mặt bình thản.

Lục Thiếu Hoa không để Trần Quốc Bang đợi lâu, suy nghĩ một hồi liền mở mắt, thở phào một cái, nói:

– Ngày mai em đi Châu Phi.

– Hả!

Trần Quốc Bang kinh ngạc, vẻ bình tĩnh ban đầu biến mất, miệng há to. Một lúc lâu sau y trầm giọng, nói:

– Bên đó rất nguy hiểm, có việc gì để anh đi cho.

Nơi hắn muốn đến là một nước nhỏ ở Châu Phi, đó là đại bản doanh của đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm. Ở đó, chỗ nào cũng nguy hiểm. Trần Quốc Bang đương nhiên là lo lắng.

Lục Thiếu Hoa lắc đầu. Hắn thừa biết là nguy hiểm nhưng có một số việc, dù biết nguy hiểm cũng phải làm. Vì kế hoạch của mình, Lục Thiếu Hoa không thể không đi. Dù sao có nhiều điều bản thân hắn còn chưa hiểu rõ, thì làm sao hắn hướng dẫn cụ thể cho người khác làm thay mình được.

– Không được, dù sao em cũng phải tự mình đi một chuyến.

Lục Thiếu Hoa nói một cách cương quyết.

Trần Quốc Bang biết một khi Lục Thiếu Hoa đã quyết định thì không thể sửa đổi, trầm ngâm một lát rồi nói:

– Nếu vậy hãy để bên đó sắp xếp ổn thỏa đã, ngày mốt chúng ta hãy đi.

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa gật đầu đáp ứng. Vì sự an toàn của hắn, chậm lại một ngày cũng không sao cả.

Lục Thiếu Hoa đồng ý, Trần Quốc Bang cũng không nhiều lời, nhấc điện thoại gọi cho Lý Chí Kiệt, đem chuyện Lục Thiếu Hoa muốn đi kể lại, sau đó dặn dò Lý Chí Kiệt bố trí thật cẩn thận việc bảo vệ an toàn cho Lục Thiếu Hoa, rồi mới gác máy.

Trần Quốc Bang gác điện thoại, Lục Thiếu Hoa lại hỏi:

– Bên Liên Xô thế nào?

Vẻ mặt Trần Quốc Bang trầm xuống, khuôn mặt đanh lại, nói:

– Tình hình không lạc quan chút nào. Thế lực lúc trước chúng ta nâng đỡ đã bắt đầu nảy sinh hành động.

Việc này Lục Thiếu Hoa đã dự kiến từ trước. Chim đủ lông đủ cánh thì sẽ bay, đó là chuyện bình thường. Trong thời kỳ biến động, nhờ dựa vào sự hỗ trợ tài chính của hắn mà gầy dựng lực lượng ở Liên Xô, chứng tỏ người đó có tham vọng rất lớn. Y muốn thoát khỏi sự khống chế của Lục Thiếu Hoa là chuyện bình thường. Dừng một chút, không đợi Lục Thiếu Hoa mở miệng, Trần Quốc Bang lại nói tiếp:

– Trên chính trường, tình hình có thay đổi, tuy vậy, người đó muốn thoát khỏi sự khống chế của của chúng ta không phải là chuyện ngày một ngày hai. Về phần quân đội tới giờ vẫn chưa có động tĩnh, coi như là trung thành.

Khi hỗ trợ người ở Liên Xô, Lục Thiếu Hoa đã nhắc nhở Trần Quốc Bang có biện pháp phòng bị rồi, cho nên người đó có muốn thoát khỏi khống chế trong một thời gian ngắn là không thể.

– Cứ theo dõi hành động của ông ta, đừng làm gì cả. Để xem bao lâu ông ta mới có thể thoát khỏi tay chúng ta.

loading...

Lục Thiếu Hoa nói.

Trần Quốc Bang không trả lời ngay, y suy nghĩ một lúc mới nói:

– Nhanh nhất là khoảng độ hai năm, nếu chúng ta sắp đặt chút chướng ngại thì mất chừng ba năm.

“Ba năm?” Lục Thiếu Hoa nhíu mày rồi nói:

– Ba năm là đủ. Mặc kệ ông ta đi.

Ba năm đối với Lục Thiếu Hoa là đủ rồi. Lúc này, người đó còn chưa thoát khỏi sự khống chế của Lục Thiếu Hoa, chắc chắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Muốn làm chuyện gì cũng đều phải chờ mệnh lệnh của Lục Thiếu Hoa rồi mới thực hiện.

Nghe vậy, Trần Quốc Bang gật gật đầu, không nói thêm nữa, bởi vì y biết Lục Thiếu Hoa nói “Mặc kệ ông ta” chỉ là tạm thời, đợi đến ngày Lục Thiếu Hoa sẽ không còn cần đến người đó.

Lục Thiếu Hoa cũng không phải là người lương thiện gì, tuy chưa từng giết người nhưng nếu có ai thách thức quyền uy của hắn thì đừng mong được sống yên lành. Năm đó vì xây dựng thế lực chính trị, hắn bỏ ra mười tỷ đô la Mỹ, mặc dù những năm gần đây cũng đã thu lại được nhiều lợi ích nhưng Lục Thiếu Hoa sẽ không vì vậy mà bỏ qua.

Nếu người kia thành thành thật thật, không giở trò quái quỷ, Lục Thiếu Hoa còn có thể vì những năm gần đây được nhiều lợi ích mà chừa cho y một con đường sống, nhưng nếu y làm ngược lại – đó là điều mà Lục Thiếu Hoa không muốn xảy ra, thì nhất định y phải chịu diệt vong, vì sự ngu xuẩn của mình mà phải trả giá bằng sinh mạng.

Tình hình Liên Xô, Lục Thiếu Hoa gạt sang một bên, không nói đến nữa, liền bảo Trần Quốc Bang lên lầu nghỉ ngơi, còn hắn đứng một mình trong phòng khách miên man suy nghĩ.

Hai ngày trôi qua rất nhanh, Trần Quốc Bang nghỉ ở Hồng Kông một buổi chiều, sáng sớm hôm sau, y liền đến gặp mấy người nhóm Lý Thượng Khuê, trừ Hà Cường, bởi vì Hà Cường làm việc cho Cục An ninh Quốc gia, Lục Thiếu Hoa không muốn dẫn y đi Châu Phi, đồng thời, cũng không nói cho y biết dù chỉ một chút tin tức.

Đưa mấy người Lý Thượng Khuê cùng đi, đơn giản là vì vấn đề bảo vệ an toàn cho Lục Thiếu Hoa. Trần Quốc Bang hiện tại không phải là vệ sĩ của Lục Thiếu Hoa, tuy rằng y có thể bảo vệ được cho Lục Thiếu Hoa, nhưng nếu gặp tình huống đặc biệt, vẫn cần đến sự phối hợp của mấy người Lý Thượng Khuê.

Lục Thiếu Hoa không hỏi Trần Quốc Bang sắp xếp ra sao, hắn đứng một mình ở thư phòng, mở khóa tủ sắt lấy bản kế hoạch dầu mỏ, vừa nhập mật mã, cửa tủ liền bật ra…

Vào ban đêm, ngôi biệt thự của Lục Thiếu Hoa đèn đuốc sáng trưng, căn phòng khách lớn thật náo nhiệt, ba lãnh đạo tài chính của tập đoàn Phượng Hoàng là Lưu Minh Chương, Lý Vân Thanh và Lý Tông Ân cùng có mặt. Lưu Minh Chương và Lý Vân Thanh dẫn cả vợ cùng đi, con của Lý Vân Thanh cũng đến.

Thấy Lý Phong chào:

– Chào chú, cháu là Lý Phong.

Lục Thiếu Hoa cười, lộ vẻ thân thiết, lấy một phong bao lì xì đỏ cho nó làm lễ mừng gặp mặt, xem như không phụ lòng Lý Phong đã gọi mình một tiếng “chú”.

– Tốt lắm, hôm nay tôi gọi mọi người đến có hai chuyện cần nói.

Dừng một chút, Lục Thiếu Hoa lại tiếp:

– Chuyện thứ nhất là họp mặt, chuyện thứ hai là tôi sắp rời khỏi Hồng Kông một thời gian, việc điều hành công ty vẫn cứ thế mà làm, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.

Thời gian Lục Thiếu Hoa ở lại Châu Phi có thể không ngắn, mấy công ty con của tập đoàn Phượng Hoàng đã có cô nàng xinh đẹp Tần Tịch Thần lo liệu, Lục Thiếu Hoa không cần quan tâm. Riêng công ty tài chính Phượng Hoàng, cần có sự ổn định, do đó Lục Thiếu Hoa mới phải gọi ba người tới dặn dò một chút.

Hắn vừa nói ra, cho dù là Lưu Minh Chương hay Lý Vân Thanh đều trầm mặc. Họ biết Lục Thiếu Hoa còn chưa nói xong. Quả nhiên, đưa mắt liếc qua nhìn mặt ba người, Lục Thiếu Hoa nói tiếp:

– Thị trường chứng khoán Hồng Kông coi như ổn định, Vân Thanh, anh có thể tăng cường đầu tư, nhưng không cần nhiều lắm. Về phần Minh Chương, nhiệm vụ của anh chỉ đơn giản như vầy: Cứ theo George Soros mà làm! Nhiệm vụ của Tông Ân phức tạp hơn một chút, ừ, điều thêm 10 tỷ đô la Mỹ, các anh cứ làm đúng theo các bước của kế hoạch ban đầu.

Tuy Lục Thiếu Hoa nói hết thảy mọi việc đều như cũ, chẳng qua là nói đường đi nước bước như cũ, chứ về mặt đầu tư, hắn muốn tăng thật mạnh, như với Lý Tông Ân, chỉ cần một câu, hắn liền đè lên vai y gánh nặng 10 tỷ đô la Mỹ!

Ba người đồng thời gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu, cũng không nói lời nào.

Lục Thiếu Hoa cười, vỗ vỗ tay, nói:

– Tốt lắm, ngoài ra cũng không có chuyện gì khác, ngày mai tôi đi, việc ở công ty, xin nhờ các anh để ý giùm.

– Cậu yên tâm đi!

Lưu Minh Chương là Tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Phượng Hoàng, tuy chỉ quản lý về tài chính, nhưng chuyện này y vẫn có quyền xen vào.

Lục Thiếu Hoa nhìn Lưu Minh Chương, liếc mắt một cái. Hắn gật đầu, không nói gì thêm nữa, bắt đầu ngồi tán gẫu với mọi người.

Ngày hôm sau, trời đổ mưa. Tuy nhiên cơn mưa nhỏ này không gây trở ngại gì cho chuyến đi của Lục Thiếu Hoa. Chín giờ sáng, đoàn người của Lục Thiếu Hoa lên đường. Trần Quốc Bang thay Hà Cường tạm thời lái xe, hướng về phía sân bay.

Mười giờ sáng, tại sân bay quốc tế Hồng Kông, đoàn người của Lục Thiếu Hoa lên máy bay. Do đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm đóng quân ngay địa phương hẻo lánh kia, cho nên trước tiên Lục Thiếu Hoa phải bay đến vùng phụ cận của quốc gia đó, rồi Lý Chí Cường sẽ phái trực thăng tới đón hắn về căn cứ.

Mười mấy tiếng đồng hồ trên phi cơ rồi cũng trôi qua. Đúng mười một giờ tối, máy bay mới đến nơi. Thấy đã muộn, Lục Thiếu Hoa tìm một khách sạn nghỉ lại.

Nhìn phòng trong khách sạn, Lục Thiếu Hoa lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Thế này mà cũng gọi là khách sạn ư? So với một cái quán ở Hồng Kông cũng không bằng! Tuy nhiên, không còn cách nào khác, cái gọi là “Khách sạn” này, đã là nơi tốt nhất ở vùng này rồi.

– Ôi dào! Ráng chịu một đêm đi.

Lục Thiếu Hoa thở dài một cái. Tắm rửa xong, hắn nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, suy nghĩ miên man. Hắn biết khi vừa đặt chân đến Châu Phi này, kế hoạch của hắn xem như đã bắt đầu.

Mục lục
loading...