Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 370


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 370: Chương 0370

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 370: Điều động nhân sự

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lâm Tề Toàn phản ứng nhanh chóng, Lục Thiếu Hoa chưa kịp trở tay, Lâm Tề Toàn sớm đã đi tới cửa chính ngôi biệt thự, mở miệng muốn gọi Lâm Tề Toàn quay trở lại, nhưng miệng lại không nói ra lời, bởi vì tất cả hắn đã chỉ bảo Lâm Tề Toàn rồi, nói thêm nữa cũng không ích gì, nên để cho Lâm Tề Toàn ra về.

Lắc đầu, Lục Thiếu Hoa nghĩ gọi mấy người Lý Thượng Khuê đi tới nhà hàng Ông Văn Đức tìm Ông Văn Đức nói chuyện phiếm

Đi vào phòng Ông Văn Đức, hiện Ông Văn Đức đang buồn bực, gặp Lục Thiếu Hoa giống như gặp cha ruột, liền trở lên hứng khởi lạ thường.

Sau đó không cần nhiều lời, hai anh em đương nhiên tán gẫu. Ông Văn Đức nói muốn đầu tư vào bên Bảo An, Lục Thiếu Hoa cũng quan tâm một chút, kết quả Lục Thiếu Hoa suy nghĩ cũng không nhất quán, chuyện đất đai Tăng Ái Dân sẽ ra mặt giải quyết, tiếp theo là chuyện xây dựng nhà xưởng, bố trí dự án, bắt đầu tiến hành xây dựng.

Dự án này bắt đầu thực hiện, như vậy còn có một dự án khác sao? Từ mấy tháng trước, LụcThiếu Hoa từng kêu gọi Ông Văn Đức đầu tư dự án băng đĩa. Ông Văn Đức đương nhiên không quên, tiện đây y cũng hỏi Lục Thiếu Hoa khi nào bắt đầu thực hiện, Lục Thiếu Hoa cũng cho Ông Văn Đức thời gian chuẩn xác là vào đầu xuân năm sau.

Trong nước trầm lắng, cơ chế chính sách mở cửa, sách lậu, băng đĩa lậu tung hoành mọi nơi, sắp bước vào một thời kỳ vàng son, Lục Thiếu Hoa hiện tại có được một gia sản đáng kể, tự nhiên khinh thường việc làm băng đĩa, sách lậu, nhưng hắn khinh thường cũng không có nghĩa là người khác cũng giống như hắn.

Đây dù sao cũng là dự án kiếm ra tiền, Lục Thiếu Hoa tuy rằng không quan tâm, nhưng giao cho Ông Văn Đức làm, tuy nhiên băng đĩa và sách lậu nhất loạt tồn tại sẽ rất nguy hiểm. Lục Thiếu Hoa không thể không cảnh báo Ông Văn Đức cẩn thận, hãy đưa hắn sao chép và cùng nhau làm. Ông Văn Đức từ trước tới nay Lục Thiếu Hoa nói gì đều nghe nấy, nếu Lục Thiếu Hoa đề xuất như vậy y cũng thuận theo không phản đối, còn nói cho kêu rằng– cả hai cùng nhau làm – khiến cho Lục Thiếu Hoa dở khóc dở cười.

– Yên tâm đi, sao chép băng đĩa lậu cũng có lợi. Tôi ở Hồng Kông có một công ty giải trí, đến lúc đó mặc kệ là CD hay VCD, giao cho anh một quyền đại lý, anh thoải mái tiêu thụ ở trong nước.

Lục Thiếu Hoa cười nói.

– Ha hả! Điều đó thật tốt!

Ông Văn Đức cười ha hả không ngừng, ánh mắt sáng lên, dường như nhìn thấy một bó tiền lớn ở trước mặt, tay y dường như hướng về phía trước đó.

– Trong mắt anh chỉ có mỗi tiền.

Lục Thiếu Hoa cười mắng Ông Văn Đức một câu.

– Ài, cậu cũng biết tôi đó, tôi không ham gì như ham tiền và xe.

Ông Văn Đức càng nói càng tự hào, giống như hai ưu điểm này làm y cảm thấy kiêu hãnh. Truyện “Thương Trường Đại Chiến ”

Lục Thiếu Hoa nói không lại.

– Ủa!

Ông Văn Đức nhìn vào vẻ mặt vô hồn của Lục Thiếu Hoa hỏi

– Chừng nào cậu quay về Hồng Kông?

– Ngày mai? Sao thế?

Lục Thiếu Hoa lên tiếng đề phòng.

– Ngày mai?

Ông Văn Đức lẩm bẩm tự nói một câu, trong mắt hiện lên một tia sáng, sau đó nói thật lớn một câu lạ thường.

– Ngày mai tôi theo cậu tới Hồng Kông, mở rộng kiến thức về thành phố lớn.

Lục Thiếu Hoa liếc mắt nhìn sang Ông Văn Đức giống như nhìn quái vật, bởi Ông Văn Đức hiểu rằng, y là một người lười ra ngoài. Bình thường không có việc gì gọi y ra ngoài đi dạo y cũng không đi, bây giờ thật kỳ lạ lại muốn theo hắn tới Hồng Kông, điều này khiến Lục Thiếu Hoa không thể tin được.

“Không đúng, có âm mưu”. Đây là trực giác của Lục Thiếu Hoa, nhưng đã quá muộn, Ông Văn Đức lại nói

– Vấn đề này liền quyết định như thế, ngày mai tôi sẽ cùng đi theo cậu.

Nói một hồi, Lục Thiếu Hoa cũng không so đo với Ông Văn Đức, chịu thua nói một câu.

– Muốn đi thì đi.

Từ xưa tới nay Ông Văn Đức và Lục Thiếu Hoa là quan hệ người một nhà rất tốt, Lục Thiếu Hoa tất nhiên không thể chê, hai người ngồi tán gẫu, hàn huyên cả một buổi sáng, tới giữa trưa liền gọi nhân viên phục vụ đem đồ ăn trưa tới phòng làm việc ăn chống đói, buổi chiều lại cùng nhau trò chuyện.

Suốt một ngày, Lục Thiếu Hoa chỉ ở trong phòng làm việc của Ông Văn Đức mà chẳng đi đâu. Đến tận tối mới trở lại ngôi biệt thự để tắm, rồi sau đó đi ngủ.

Khi tỉnh dậy đã là chín giờ sáng hôm sau, cũng không có nằm tiếp, vội vàng dậy rửa mặt, ăn sáng, sau đó chuẩn bị để trở về Hồng Kông, đương nhiên Ông Văn Đức cũng ở lầu một chờ, thấy y mang một ba lô thật to trên lưng, Lục Thiếu Hoa chỉ sợ y tới Hồng Kông chưa được bao lâu đã đòi trở lại.

Cũng không nói nhiều lên tiếng gọi Ông Văn Đức lên xe. Bốn chiếc xe bắt đầu khởi hành, chạy thắng tới cửa khẩu hải quan.

– Tiểu Hoa! Nghe nói, tập đoàn của cậu ở Hồng Kông rất lớn, tôi muốn hỏi, lớn tới mức nào?

Xe chưa chạy được bao lâu, Ông Văn Đức liền hỏi.

Lục Thiếu Hoa liếc Ông Văn Đức, ngay sau đó không biết trả lời y thế nào. Nếu kể tỉ mỉ cho y sẽ rất lãng phí thời gian, phí nước bọt, nhưng nếu không kể tỉ mỉ cho y, y sẽ không thể hình dung tập đoàn Phượng Hoàng ở Hồng Kông lớn tới mức nào.

– Ừ! Nói như thế này. Tập đoàn Phượng Hoàng ở Hồng Kông là tòa nhà cao ba mươi tầng.

loading...

Lục Thiếu Hoa sau khi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới đáp lại một câu dứt khoát.

– Cái gì? Mấy mươi tầng!

Ông Văn Đức giật mình kinh ngạc, cũng khó trách. Thâm Quyến tuy là có nhưng tòa nhà ba mươi tầng cũng không nhiều lắm, nhưng Lục Thiếu Hoa đưa ra thông tin cao hai mươi tầng còn có khả năng làm y không ngạc nhiên. Lục Thiếu Hoa đột nhiên nói với Ông Văn Đức nhưng không nhìn trực tiếp y mà quay đầu sang một bên tỏ ý y không đáng để nói chuyện.

Ông Văn Đức dường như cũng ý thức được, sự kinh ngạc qua đi, y xấu hổ cười cười, sau đó chuyển đề tài hỏi.

– Môi trường và cách sống ở Hồng Kông có tốt không?

Lục Thiếu Hoa đã nhiều năm sống ở Hồng Kông. Đúng là Hồng Kông vẫn có ngôn quyền, nếu Ông Văn Đức hỏi, hắn cũng không giấu diếm, đem những điều hắn biết nói hết cho Ông Văn Đức, coi như là tạm thời nước tới chân mới nhảy, bù lại một chút hiểu biết.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, chiều theo yêu cầu của Ông Văn Đức, đoàn người Lục Thiếu Hoa không về chỗ ở trước mà tới tòa nhà tập đoàn Phượng Hoàng. Bởi vì Ông Văn Đức tới Hồng Kông, nơi đầu tiên muốn đến là tòa nhà tập đoàn Phượng Hoàng cao ba mươi tầng này.

Đứng dưới chân tòa nhà, Ông Văn Đức ngẩng đầu nhìn lên, nói.

– Tòa nhà này thực sự rất cao.

Nghe nói như thế, Lục Thiếu Hoa không biết trả lời Ông Văn Đức thế nào, vẻ mặt hắn dường như hơi hài hước lại có chút khoe khoang. Lục Thiếu Hoa chỉ có thể kéo Ông Văn Đức đi vào bên trong tòa nhà, chỉ lo y lại hỏi một câu làm hắn không thể chịu đựng được.

Ngồi trên thang máy chuyên dụng lên tầng ba mươi, Lục Thiếu Hoa dẫn Ông Văn Đức vào phòng làm việc của chính mình. Phòng làm việc vừa mở cửa, Ông Văn Đức nhìn ngắm chung quanh loạn lên. Hiện tại tới bàn làm việc ngồi vào nghế ông chủ, giống như một ông chủ mới, sau đó nhanh chân chạy ra cầu tháng máy đi lên đi xuống hai vòng, thích thú nói

– Thật là thoải mái, lại còn có cảm giác của một ông chủ lớn.

Mọi người đi tới, trông thấy đều cười, Lý Thượng Khuê không kìm nổi cười ra thành tiếng, huống chi người như Lục Thiếu Hoa, lại càng cười to liên tục.

Sau khi cười xong, Lục Thiếu Hoa lại lắc đầu không để ý tới hành động của Ông Văn Đức. Sau đó liền gọi điện cho Lưu Minh Chương và Hà Thừa Ích, làm bọn họ rời bỏ công việc chạy tới văn phòng của hắn.

Lưu Minh Chương và Hà Thừa Ích đều làm việc ở tòa nhà tập đoàn Phượng Hoàng, văn phòng của bọn họ đều ở tầng hai mươi, cho nên Lục Thiếu Hoa gọi điện chưa tới năm phút đồng hồ, hai người bọn họ cùng có mặt tại phòng Lục Thiếu Hoa.

Lục Thiếu Hoa cũng không có khách khí với bọn họ. Kéo Ông Văn Đức đang ngồi ghế ông chủ ra giới thiệu một chút, lập tức sau đó đem hắn giao cho Lưu Minh Chương. Khiến cho Lưu Minh Chương dẫn y đi thăm một vòng, còn cố ý gọi Lục Hiểu Nhàn để chào.

Ngồi ở ghế ông chủ, chỉ cái ghế dựa trước mặt kêu Hà Thừa Ích ngồi xuống, sau đó Lục Thiếu Hoa liền nói:

– Tôi cũng không nói nhiều lời, tin rằng Lâm Tề Toàn có gọi điện thoại cho anh, anh cảm thấy thế nào?

Về lời nói của Lục Thiếu Hoa, Hà Thừa Ích nghe đều hiểu được, đơn giản chính là nói đến những chuyện y đã nghe qua, giờ Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng hỏi ý kiến y một chút.

– Hồng Kông bên này đã đi vào quỹ đạo, tôi ở lại cũng không có tính khiêu chiến gì nữa.

Dừng một chút, Hà Thừa Ích có chút khó xử, nói

– Cá nhân tôi, trước đây rất muốn tới Thâm Quyến, chỉ có điều…

Hà Thừa Ích nói nửa lời rồi bỏ lửng không nói tiếp nữa, mà ngẩng đầu liếc mắt nhìn sang Lục Thiếu Hoa.

– Anh có chuyện gì khó xử muốn nói với tôi, nếu có thể giải quyết, tôi sẽ cố gắng giải quyết giúp anh, nếu không giải quyết được, anh có thể tiếp tục ở lại Hồng Kông.

Lục Thiếu Hoa biết Hà Thừa Ích có điều khó xử bèn dò hỏi.

– Vâng! Chủ yếu vẫn là những thành viên trong gia đình, nghe Tề Toàn nói, bên kia công việc bận rộn, nếu tôi muốn về Hồng Kông thăm người nhà, khả năng rất khó.

Hà Thừa Ích nói thẳng không chút giấu diếm.

Kỳ thực y cũng rất khó xử, một bên là gia đình, một bên là sự nghiệp, kiểu người như y là tài giỏi trong những người tài giỏi, trước sau như một, y không chịu đựng được cảnh công việc nhàn rỗi, để cho y làm ở Hồng Kông mà công việc nhàn rỗi còn không bằng giết cho y chết đi. Truyện “Thương Trường Đại Chiến ”

Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, không có tiếp lời Hà Thừa Ích, trầm tư một hồi hắn hỏi:

– Ý mọi người trong gia đình anh thế nào? Nếu đồng ý thì có thể giống như Tề Toàn, dẫn theo mọi người cùng sang Thâm Quyến bên kia định cư.

Đây là phương án Lục Thiếu Hoa đã sớm nghĩ ra. Chỉ có điều phương án này có thành hay không là do người nhà Hà Thừa Ích quyết định, Lục Thiếu Hoa đương nhiên không được biết.

– Đi sang bên đó thật ra không có vấn đề gì. Vấn đề là công việc của người yêu tôi.

Hà Thừa Ích nói.

– Ủa?

Lục Thiếu Hoa nói một câu thực sự ngạc nhiên. Hiện tại Lục Thiếu Hoa không biết người yêu Hà Thừa Ích làm việc gì, công tác ở đâu, hắn hỏi.

– Người yêu anh làm công việc gì?

– Cô ấy là giám đốc phát triển thị trường của công ty, phụ trách mảng tiêu thụ sản phẩm.

Hà Thừa Ích trả lời chi tiết.

Lục Thiếu Hoa nhếch môi, có phần không thể tin nổi. Không nghĩ tới người yêu Hà Thừa Ích lại là một người phụ nữ mạnh mẽ, vả lại còn là một nhân viên phát triển thị trường của công ty.

– Như này đi, nếu cô ấy đồng ý theo anh, cùng nhau qua bên kia làm việc, trụ sở tổng công ty cũng nhanh chóng được xây dựng xong, đến lúc đó để cô ấy làm mảng tiêu thụ sản phẩm.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói.

Vì muốn Hà Thừa Ích trở lại Thâm Quyến, hắn có thể nói là đưa nhiều ưu đãi, không tiếc lời hứa hẹn nặng ký. Về phần Hà Thừa Ích có bị Lục Thiếu Hoa làm lay động hay không Lục Thiếu Hoa hoàn toàn không thể biết, phải xem bước tiếp theo y thể hiện thế nào.

Mục lục
loading...