Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 367


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 367: Chương 0367

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 367: Khảo sát kỹ lưỡng.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa và Đặng lão ngồi nói chuyện phiếm rất thoải mái, nói vài câu hài hước và cười không ngừng, Lục Thiếu Hoa nhìn Đặng lão trong lòng mỉm cười, đồng thời hắn cũng vô cùng tự hào. Lục Thiếu Hoa cũng cảm giác được, hắn như đang đứng giữa những tầng mây.

Đặng lão vì nước nhà cống hiến là điều ai ai cũng biết, Lục Thiếu Hoa hiện tại lại ngồi cạnh ông một câu cũng không nói, ngược lại thấy không thực tế. Nếu trước kia, Lục Thiếu Hoa có muốn cũng không dám nghĩ Đặng lão lại xuất hiện như hôm nay, nhưng hiện tại sự thật là như vậy, về mặt này tất cả là bởi Lục Thiếu Hoa được sinh ra một lần nữa.

Tái sinh là ưu thế lớn nhất của Lục Thiếu Hoa, hắn thay đổi mọi thứ, thay đổi sự vất vả mà kiếp trước phải trải qua, thay đổi hoàn cảnh gia đình, cũng thay đổi cả địa vị, thân phận của hắn. Thay đổi thân phận, địa vị thì hắn mới có ngày hôm nay ngồi ở đây tán gẫu với Đặng lão.

Nghĩ tới đó, Lục Thiếu Hoa không nén nổi ngán ngẩm liền thở dài, ông trời không có bạc đãi hắn, cho hắn một cơ hội trọng đại trong đời. Như vậy hắn sẽ không để mai một trí nhớ, cố gắng kinh doanh tốt cả cuộc đời này.

Lập tức Lục Thiếu Hoa trở lên hứng khởi, tràn đầy tin tưởng vào tương lai của chính mình.

Đương nhiên, đó là chuyện Lục Thiếu Hoa âm thầm suy nghĩ trong lòng, từ tốn cùng Đặng lão nói chuyện phiếm, Đặng lão nói gì sau đó Lục Thiếu Hoa hoàn toàn không biết.

– Tiểu Hoa, nghĩ gì thế?

Đặng lão đập nhẹ vào đầu Lục Thiếu Hoa hỏi

– Ồ!

Lục Thiếu Hoa sửng sốt, lập tức cười nói.

– Không có ạ, chỉ có điều cháu nhớ tới một sự kiện nên phân tâm thôi.

– Ừ.

Đặng lão nhíu nhíu mày, cũng không có truy hỏi. Ông nói.

– Cũng đã gần tới giờ ăn rồi.

Đặng lão tuổi đã hơn tám mươi, người tuổi này làm việc thời gian rất có kỷ luật, ăn xong bữa cơm chiều không bao lâu, Đặng lão thấy có chút mỏi mệt nên gọi người giúp việc đỡ về phòng đi ngủ.

Còn Lục Thiếu Hoa từ lúc người giúp việc sắp xếp đi vào phòng khách, xung quanh không khí trong phòng cũng lạnh, sau đó cũng đi ngủ sớm.

Sau một đêm không nói, ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa liền dậy sớm, rửa mặt sau đó đi vào đại sảnh. Gặp Đặng lão đang đeo kính xem báo Nhân Dân Trung Hoa. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa khẳng định, Đặng lão cũng không có chuyên tâm, bởi vì Lục Thiếu Hoa nhẹ nhàng bước tới ông liền kéo kính xuống.

– Đã đến đấy à! Lại đây ngồi đi.

Đặng lão buông tờ báo, cười nói.

Lục Thiếu Hoa cũng mỉm cười, dáng điệu giống một đứa bé ngoan ngồi bên cạnh Đặng lão.

Nhìn Lục Thiếu Hoa ngồi xuống, Đặng lão mở lời nói.

– Ta sắp xuống Trung Nam Hải gặp Số Một, cháu ở nhà một mình nghỉ ngơi đi.

– Gặp Số Một?

Lục Thiếu Hoa nhíu mày, trong lòng sửng sốt, cũng chỉ bất an một chút liền lấy ngay lại bình tĩnh, biết Đặng lão hẳn là muốn đi xem chuyện đạn đạo cũng không nói gì thêm. Hắn nói.

– Đặng lão, ông nội hãy đi đi, cháu ở nhà một mình nghỉ ngơi không có vấn đề gì.

Đặng lão chỉ gật đầu và không nói thêm câu nào nữa.

Sau đó, ăn một chút cho xong bữa sáng, ông mang theo Tiểu Lý rời đi, còn Lục Thiếu Hoa nhàn rỗi nhàm chán ngồi im ở ghế dựa xem Ti Vi, tận tới gần bữa trưa, ông mới quay lại vẻ mặt tươi cười.

– Chuyện lên thiếu tướng của cháu đã được đồng ý. Không chừng người ta sẽ mang quân trang và mấy thứ nữa tới đây.

Đó là điều đầu tiên Đặng lão nói.

Lục Thiếu Hoa trên mặt cũng không lộ vẻ gì dao động, mọi thứ hắn đều cất giữ ở trong lòng, hắn nói.

– Cảm ơn ông nội!

Lục Thiếu Hoa bán kỹ thuật tên lửa đạn đạo tầm xa Đặng lão tùy tiện nói một câu cũng thành chính thức. Như Đặng lão nói, sau buổi trưa, quân trang thiếu tướng, và một quyển sổ màu đỏ chứng nhận là thiếu tướng sẽ được trao tận tay hắn. Sau khi Lục Thiếu Hoa nhận được quân hàm, hắn cũng nhận được điện thoại của Hoắc Anh Đông thông báo thời gian ông ta quay lại Thâm Quyến.

Thương hội Trung Hoa đi tới thăm Bắc Kinh một thời gian ngắn, thời gian trước sau cũng chỉ có bốn ngày, ngày sau liền phải trở về Thâm Quyến, Lục Thiếu Hoa cũng không thể không cùng Đặng lão nói lời từ biệt, dẫn theo bọn Lý Thượng Khuê lên máy bay bay tới Thâm Quyến.

loading...

Buổi chiều, tầm ba giờ, chuyến bay từ Bắc Kinh tới Thâm Quyến hạ cánh.Bảo an sân bay Thâm Quyến, Lục Thiếu Hoa và một đoàn người cấp cao của Thương hội Trung Hoa cũng đi ra khỏi sân bay, Tăng Ái Dân cũng sớm biết được tin, đã ở sân bay nghênh đón bọn họ.

Thâm Quyến là thành phố có triển vọng, lại có thêm các mối quan hệ của Lục Thiếu Hoa, Tăng Ái Dân đã biết Hoắc Anh Đông trở lại Thâm Quyến cũng chính là lúc chính thức khảo sát Thâm Quyến. Tuy nhiên mọi người cho rằng, lập tức khảo sát là không thực tế, sau khi hỏi han ân cần vài câu, Tăng Ái Dân không quấy rầy mọi người nghỉ ngơi, để cho đoàn người Lục Thiếu Hoa trở về ngôi biệt thự của Lục Thiếu Hoa.

Trở về ngôi biệt thự, Lục Thiêu Hoa bố trí mọi người nghỉ ngơi, nhưng chính bản thân mình dù thế nào cũng chẳng nghỉ ngơi được, liền đi dạo bộ ngoài biệt thự. Nhìn lên bầu trời xanh, sửa sang lại bản thu hoạch sau cuộc hành trình đi Bắc Kinh.

Không thể nghi ngờ, lần này tới Bắc Kinh thu hoạch lớn nhất cũng không phải thương hội đi tham quan nước ngoài mà là dùng công nghệ tên lửa đạn đạo làm lợi cho chính mình. Hít thở thật sâu, Lục Thiếu Hoa cũng quay lại trong ngôi biệt thự năm tầng, đi vào thư phòng, cầm lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc.

– Là tôi, Lục Thiếu Hoa. Sắp xếp lại công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa, nhanh chóng quay về nước.

Lục Thiếu Hoa nói trên điện thoại

– Được, muộn nhất là ngày kia có thể giao lại

Trong điện thoại truyền đến tiếng nói quen thuộc, không phải Lý Chí Kiệt thì là ai nữa.

– Ừ, nhất định phải giữ bí mật, không thể tiết lộ.

Lục Thiếu Hoa giọng điệu nghiêm túc trước nay chưa từng có.

– Yên tâm.

Lý Chí Kiệt cũng nói rất nghiêm túc. Tiếp sau lại hỏi.

– Giao cho cậu ở nơi nào?

– Không! Trực tiếp đưa cho Phó cục trưởng Cục an ninh quốc gia

Phó cục trưởng là ai, chẳng phải là Tăng Kiến Quốc hay sao! Tuy nhiên sau khi Lục Thiếu Hoa nói xong có chút lo lắng, không yên tâm liền dặn dò.

– Không được để lộ thân phận ra ngoài.

– Hiểu rồi.

Chuyện công nghệ kỹ thuật của tên lửa đạn đạo Lục Thiếu Hoa rốt cục cũng yên tâm. Cúp máy, ngồi ở ghế dựa một lúc nghỉ ngơi, sau đó mới ra khỏi thư phòng xuống lầu một.

Lầu chính của biệt thự có vẻ im lặng. Lúc Lục Thiếu Hoa xuống dưới lầu một, một bóng người cũng không có. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa sớm đã có thói quen, một mình ngồi xem ti vi.

Ti vi ngày lễ có rất nhiều chương trình đặc biệt, nhưng Lục Thiếu Hoa tâm lại không nhìn ở màn hình mà là đang để tâm tới một vấn đề quan trọng.

Từng giọt, từng giọt thời gian dần trôi vào quá khứ, Lục Thiếu Hoa vẫn giữ nguyên tư thế đó không nhúc nhích, ánh mắt hờ khép, giống như lão già ngồi thiền, thật lâu sau, ánh mắt mới mở lại, thì thầm tự nói “Thời cơ chuẩn bị tới, nên bắt đầu hành động”.

Không ai biết Lục Thiếu Hoa nói có ý là gì, càng không ai biết hắn định hành động cái gì. Duy chỉ có mình hắn biết mà thôi.

Đêm đã về khuya, thời gian một ngày cũng sắp trôi qua, lúc đó vầng mặt trời tỏa sáng hàng vạn tia nắng trên đỉnh núi, một ngày mới lại bắt đầu.

Lục Thiếu Hoa chủ nhân của ngôi biệt thự lúc đó cũng vừa mới rời giường, sau khi rời giường trước tiên là bố trí bữa sáng cho mọi người, sau đó mới nhàn nhã ngồi ở ghế dựa xem tin tức buổi sáng.

Không lâu sau, mấy người Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành cũng lục tục rời giường, đợi cho toàn bộ mọi người thức dậy lúc này Lục Thiếu Hoa mới mời mọi người ngồi vào vị trí bắt đầu điểm tâm bữa sáng.

Nhưng trong khi mấy người Lục Thiếu Hoa còn đang ăn bữa sáng, lúc này chủ tịch thành phố Tăng Ái Dân cũng không muốn lỡ hẹn, sớm rời nhà tới biệt thự của Lục Thiếu Hoa. Đi cùng với y còn có phó chủ tịch thành phố chủ quản lĩnh vực kinh tế, và một vài cán bộ của ủy ban nhân dân thành phố, đương nhiên chú út của Lục Thiếu Hoa là Lục Xương cũng có trong số đó, chẳng qua Lục Xương cũng là đại biểu cho một cơ quan hành chính khác, Cục công thương.

Thời gian thật trùng khớp, Lục Thiếu Hoa bọn họ vừa ăn xong bữa sáng không bao lâu, đoàn người Tăng Ái Dân cũng đi tới ngôi biệt thự của Lục Thiếu Hoa, vì sau đó là dẫn đường đi khảo sát thực tế.

Bất kể là Lục Thiếu Hoa hay Hoắc Anh Đông hoặc những người khác nhất loạt đều vội vàng, khi Tăng Ái Dân bọn họ tới đều đề nghị lên đường.

Thâm Quyến tuy rằng chỉ là một thành phố, nhưng mà đất cũng rất rộng, nếu không có mục tiêu nhất định, khảo sát toàn bộ Thâm Quyến phải cần một thời gian dài. Cho nên Hoắc Anh Đông đề nghị, lựa chọn trạm khảo sát thứ nhất ở quận La Hồ. Bởi vì quận La Hồ gần cảng, gần với Hồng Kông, nếu có vị trí nào thích hợp bọn họ cũng có thể đặt dự án ở đó.

Quận La Hồ là khu vực trung tâm Thâm Quyến, đại bộ phận của cơ quan hành chính đều thiết lập trong khu vực này, đồng thời cũng là khu đất phồn thịnh nhất Thâm Quyến, dân số trong khu vực này là đông nhất.

Tăng Ái Dân đi đầu, những người khác đi sát phía sau, tới gần ga La Hồ, bắt đầu khảo sát trạm thứ nhất. Lục Thiếu Hoa cũng là thành viên trong đó, tuy nhiên hắn đứng giữa đám người.

Nhìn La Hồ hiện tại, Lục Thiếu Hoa không thể không nảy sinh cảm xúc, nguyên nhân cảm xúc cũng chính bởi sự khác biệt, đúng vậy, chính là sự khác biệt. kiếp trước hắn tới La Hồ thua kém xa bây giờ, điều đó cũng chứng minh một điều, đúng là đã phát triển, quả thực mỗi ngày mỗi khác.

Thời gian một buổi sáng trôi qua rất nhanh, đã tới giờ ăn trưa. Hoắc Anh Đông rốt cục cũng tỏ thái độ muốn thành lập trụ sở tổng công ty bất động sản cách nhà ga La Hồ không xa, rồi sau đó phát triển các dự án bất động sản.

Tổng công ty của Hoắc Anh Đông ở Hồng Kông mặc dù có đội ngũ kỹ sư, nhưng đó là tại Hồng Kông, không thể di chuyển toàn bộ đội ngũ kỹ sư tới Thâm Quyến bên này, cho nên Lục Thiếu Hoa trở thành người có lợi lớn, tiếp nhận tổng công trình khu công nghiệp của Hoắc Anh Đông.

Công ty bất động sản của tập đoàn Phượng Hoàng của Lục Thiếu Hoa có một chi nhánh lớn tại Thâm Quyến, phải xây dựng một trụ sở tổng công ty là điều đương nhiên không đáng kể, cho nên công ty Lục Thiếu Hoa không muốn gây khó dễ, đồng thời đồng ý ưu đãi giá cả cho Hoắc Anh Đông.

Hoắc Anh Đông bày tỏ thái độ, ngay sau đó những người khác cũng bày tỏ thái độ, Lý Gia Thành, những người quản lý họ Trần, họ Trương, và ba người khác cũng tỏ thái độ đồng ý đầu tư vào quận La Hồ, còn Lục Thiếu Hoa lại tiếp tục thực hiện ba dự án. Có thể coi là người được lợi nhiều nhất.

Thương hội Trung Hoa có mười một cán bộ cấp cao, trừ Lục Thiếu Hoa còn lại có mười người, trong đó có bốn người cư trú tại quận La Hồ, còn lại sáu người không đồng ý đầu tư vào La Hồ, mà ngắm mục tiêu vào khu vực khác.

Buổi chiều, mọi người đến mục tiêu khác. Bắc đầu xem xét các quận lân cận như quận Nam Sơn, chỗ giao nhau giữa Nam Sơn và Xà Khẩu, sáu người khác rốt cục đã xác định, sáu người đó tỏ vẻ đồng ý đầu tư vào nơi đó, còn Lục Thiếu Hoa cũng lại được nhận sáu dự án công trình tại đó.

Đến đây, dự định ban đầu thời gian khảo sát là hai ngày đã rút ngắn một nửa thời gian, tất cả mọi người cũng đã xác định dự án đầu tư, ít ngày nữa liền khởi công.

Mục lục
loading...