Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 363


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 363: Chương 0363

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 363: Kéo quốc gia cùng kiếm tiền.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa ở lại, những người khác lên xe rời đi, kể cả Tăng Kiến Quốc vốn muốn lưu lại nói chuyện với ông ta. Nhưng ông ta đã sớm dùng ánh mắt ra hiệu hắn không cần phải nói giống như biết hắn sẽ nói gì, rốt cuộc Tăng Kiến quốc cũng không ở lại, cùng nhóm người rời khỏi.

Sau khi bọn họ đi, Đặng lão trầm ngâm một lát rồi cất tiếng:

– Tiểu Hoa à, gọi cháu ở lại là vì còn có chuyện muốn tâm sự với cháu. Đương nhiên, ông cũng có chút tư tâm. Ở nhà này chỉ có ông và bà, hai người, quả là cô độc a.

Lục Thiếu Hoa cười, biết Đặng lão muốn hắn ở lại hẳn là có việc nghiêm chỉnh cần bàn, còn nói chuyện phiếm với hắn chỉ là tiện thể, mắt hắn vòng vo xoay chuyển, hỏi dò:

– Vậy là ông muốn nói về vấn đề Hồng Kông?

Đặng lão gật gật đầu, nói:

– Cháu đoán đúng một phần. Vào buổi sáng, lão Tăng gọi điện cho ông nói chuyện tên lửa, sau đó cũng có nhắc tới vấn đề Hồng Kông, hình như cháu có biện pháp hay có thể ứng phó.

– Cũng chẳng phải là có biện pháp hay gì, chẳng qua là một chút mánh khóe mà thôi.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa ngừng một chút, lại nói tiếp:

– Một bộ phận thương nhân Hồng Kông đang mong chờ việc Hồng Kong được trả về Trung Quốc, nhưng một số người khác lại rất lo lắng.

Lục Thiếu Hoa dừng một chút, dường như để cho ông ta có thời gian phản ứng, rồi lại nói tiếp:

– Điều cháu không yên tâm chính là những thương nhân đang lo lắng này. Một khi có lời đồn nhảm, chắc chắn là những người còn chưa quyết định dứt khoát đó sẽ ngả nghiêng dao động, không chừng sẽ chuyển toàn bộ tài sản ở Hồng Kong đi, và như vậy, hoặc ít hoặc nhiều, chắc chắn nền kinh tế Hồng Kông cũng sẽ bị tổn hại.

Lục Thiếu Hoa nói có phần uyển chuyển, khi bảo rằng “hoặc ít hoặc nhiều” tổn thất, thật ra có thể khẳng định, nếu phần lớn doanh nhân đem gia đình rời khỏi Hồng Kong, chắc chắn là kinh tế Hồng Kong sẽ tổn thương nghiêm trọng.

“Ai da!”, Đặng lão thở dài một cái:

– Cháu cũng không cần phải nói khéo léo như vậy, có một số việc, chính phủ đại lục đã sớm dự liệu, như lần này việc mời thương hội Trung Hoa đến Bắc Kinh, ngoài tranh thủ đầu tư ra, còn là để xem thử có biện pháp nào ngăn ngừa sự tình phát sinh hay không.

Lục Thiếu Hoa lắc lắc đầu một cách khó khăn, nói:

– Nếu quả thật nói có biện pháp, nhiều nhất chỉ có thể dựa vào thương hội Trung Hoa cam đoan với các thương nhân này một chút, để bọn họ không mù quáng mang gia đình và tài sản rời khỏi Hồng Kong ngay, mà trước hết sẽ chọn giải pháp chờ đợi, thì cần có một điều kiện trước tiên để làm cho họ tin tưởng vào sự cam đoan của thương hội.

– Điều kiện tiên quyết gì?

Đặng lão hỏi.

– Bên này phối hợp áp chế tin đồn

Lục Thiếu Hoa nói đơn giản.

– Ừ, chắc chắn là sẽ phải áp chế tin đồn. Chỉ có điều không biết là có tác dụng hay không thôi. Nói tới đây, giọng Đặng lão có vẻ rất nặng nề, ánh mắt mang đầy lo lắng.

– Nhất định là sẽ có tác dụng.

Dừng một chút, Lục thiếu Hoa lại nói tiếp:

– Kiểu tình hình này sức người không có khả năng khống chế, điều chúng ta cần phải làm là hạn chế tổn thất đến mức tối thiểu.

– Ừ,

Đặng lão gật gật đầu, liếc mắt nhìn Lục Thiếu Hoa một cái, lại nói:

– Tập đoàn Phượng Hoàng của cháu ở Hồng Kong rất có ảnh hưởng, đồng thời cháu cũng là người xử lý công việc của thương hội Trung Hoa. Chuyện này cháu nhất định phải hỗ trợ. Ừ, thì cứ xem như là nể mặt ta chút đi!

Ông ta đã trải qua rất nhiều nỗ lực để có được kết quả Hông Kong trở về với Đại lục đúng hạn, có thể nói đó chính là tâm huyết của ông ta. Lục Thiếu Hoa cũng coi như cháu của ông ta, làm sao hắn có thể trơ mắt ngó lơ?

– Ông yên tâm đi, cháu sẽ cố hết sức

Lục Thiếu Hoa đưa ra cam đoan.

– Ài! Ta già rồi, ý nguyện của ta là được chứng kiến Hong Kong được trả về, chỉ có điều ta biết điều đó không có khả năng. Cho nên khi ta còn sống, ta cũng không muốn Hong Kong xảy ra chuyện gì không tốt.

Càng nói, giọng ông ta càng nặng nề.

Lão có thể sống tới khi nào, Lục Thiếu Hoa là người tái sinh, đương nhiên là biết rõ, tâm nguyện của lão là tận mắt nhìn thấy Hong Kong trở về, tuy nhiên ông trời luôn tàn nhẫn, lão không thể tận mắt thấy nó trở về dù chỉ một giây, một phút.

– Ông à, ông sẽ thấy thôi.

Lục Thiếu Hoa nói như không có chút gì lo lắng, chẳng qua là hắn không thể nói khác hơn, đành dùng phương thức này để an ủi ông ta.

– Tốt lắm.

Ông ta khoát tay, không nói vấn đề thương cảm này nữa. Ý ông ta rất rõ ràng là muốn lái sang chuyện khác:

– Trước đó không lâu, đồng bảng Anh bị chặn, cháu làm trung gian có được hưởng một phần lãi không?

Lục Thiếu Hoa và ông ta cùng nhìn nhau, hắn liếc mắt một cái, lắc lắc đầu:

– Không có lấy một phần.

– Thật không vậy?

Đặng lão không tin, trừng mắt nhìn Lục thiếu Hoa hỏi.

– Ha ha!

Lục Thiếu Hoa xấu hổ gãi gãi đầu. Biết việc này không thể gạt được ông ta, khẽ nói:

– Có tham dự, ừm, chẳng qua chỉ một một nhỏ. Một phần nhỏ thôi.

Lục Thiếu Hoa hơi chột dạ, ai cũng có thể biết được tin này, huống hồ Đặng lão là người thông minh lanh lợi, lại càng có thể biết, do đó khi hắn nói “chỉ có một phần nhỏ”, liền bị ông ta nhìn một cách coi thường:

– Ta thấy chưa chắc là một phần nhỏ đâu.

Ông ta nói với giọng nghi ngờ.

– Ai chà! Chuyện gì cũng không thể gạt được ông rồi.

Lục Thiếu Hoa cảm thán, lại nói:

– Bỏ ra ba mươi tỷ đô la Mỹ, lời gần bốn mươi tỷ đô la Mỹ.

loading...

– Nhiều quá!

Đặng lão cười lớn, rồi vừa cười vừa nói tiếp:

– Rốt cuộc biết cháu diễn trò chứ không nói thật. Đúng là khiến ta sáng mắt ra a!

– Cháu nào dám!

Lục thiếu Hoa vội vàng lắc đầu, nói:

– Được rồi, cháu không nói như thế nữa, ông khẩn trương làm gì.

Đặng lão không nhìn vào Lục Thiếu Hoa, chỉ liếc mắt một cái, trầm ngâm một lát rồi lại tiếp:

– Hiện tại nước ta đang gặp khó khăn, cần dùng nhiều tiền bản xứ, nếu sau này có dùng cách này kiếm tiền từ người khác, nhớ báo cho ta một tiếng.

– Cái gì mà người khác?

Lục thiếu Hoa có ngốc mấy cũng hiểu người khác mà Đặng lão nói tới ở đây là người nước ngoài.

Trầm ngâm một lát, Lục Thiếu Hoa nói với giọng không chắc chắn:

– Loại chuyện này cũng không biết khi nào thì có nhưng mà…

Lục Thiếu Hoa nói một nửa liền dừng, không nói tiếp, cố ý trì hoãn sự hứng thú của ông ta cho đến khi ông ta hơi mất kiên nhẫn, hắn mới cười hì hì nói tiếp:

– Nhưng dựa theo tình hình thực tế trên thế giới, thì cháu đoán là không lâu nữa sẽ lại có cơ hội.

Lục Thiếu Hoa nhấn mạnh là hắn chỉ đoán thôi. Nhưng sự thật là hắn đoán sao? Điều này không ai biết chỉ trừ mình hắn. Tuy nhiên hắn sẽ không nói ra. Dù sao tái sinh là bí mật lớn nhất của hắn, ngay cả người nhà của mình hắn cũng không nói.

– Đừng giả bộ ngớ ngấn để gạt ta, ta cũng biết Lưu Minh Chương của công ty tài chính chỗ cháu không phải nhân vật bình thường, hẳn là anh ta đã đánh hơi được được mùi rồi?

Đặng lão hỏi không khách khí chút nào.

– Không thể nào.

Lục Thiếu Hoa lắc đầu phủ nhận. Mỉm miệng cười tươi, hắn muốn nói Lưu Minh Chương có đúng là nhân vật thì cũng do Lục Thiếu Hoa ta anh minh lãnh đạo, bằng không làm sao có Lưu Minh Chương hiện tại.

– Ô! Uổng công khen cháu vài câu, mau nói để quốc gia chuẩn bị người. Khi cơ hội tới sẽ theo các cháu đi chia phần bánh ngọt.

Lão không tin Lục Thiếu Hoa chỉ đoán, miệng hắn có thể nói ra sự tình là mười phần có chuyện.

Lục Thiếu Hoa lúc này hối hận, hối hận không nên nhắc tới việc này ở trước mặt ông ta, bây giờ hóa ra không khác gì đem tảng đá đập chính chân mình, không nói cũng không được, mà nói ra rồi, liền tiết lộ bí mật, về sau thật đúng là không dễ làm.

– Ông à loại chuyện như thế này cũng không thể nói lung tung, ừm, cũng không phải cháu không tin ông, mà là việc này chủ yếu là phải giữ bí mật, một khi không cẩn thận liền mất đi cơ hội kiếm tiền đó.

Giọng điệu Lục Thiếu Hoa điều chỉnh thật nhanh, lúc này toàn bộ lời nói đều có vẻ nghiêm túc, đồng thời trong ánh mắt cũng mang vẻ thành khẩn, hy vọng ông ta không tiếp tục hỏi tới nữa.

Ông ta cũng nhìn Lục Thiếu Hoa, ánh mắt lộ vẻ khó xử. Thở ra một cái, mặt biến thành tươi cười, nói:

– Được! Ta cũng không hỏi cháu nữa, nhưng cháu hãy cho ta một chút bảo đảm.

– Yên tâm, đến lúc đó cháu sẽ báo cho ông.

Lục Thiếu Hoa luôn miệng cắt ngang lời lão, đưa ra lời cam đoan.

– Như vậy còn được.

Rốt cục, Đặng lão nhẹ nhõm thở ra. Lão thật sự sợ Lục Thiếu Hoa không đồng ý.

Nhưng chưa được bao lâu, tấm lưới cũ kỹ kia lại được giăng lên, bởi vì Lục Tiểu Hoa lại mở miêng:

– Tuy nhiên…

Lục Thiếu Hoa tăng thêm ngữ điệu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói:

– Muốn theo chia phần bánh ngọt là có thể, nhưng như cháu đã nói lúc trước, phải nhất thiết nghe theo mệnh lệnh của cháu, bằng không không bàn nữa.

Cứ nói chơi, thứ thị trường chứng khoán này mỗi phút mỗi giây đều sinh biến hóa, mà tiền bạc của đất nước đâu phải chuyện đùa, không nghe theo mệnh lệnh của hắn sẽ ảnh hưởng đến toàn cục. Cho nên Lục Thiếu Hoa không thể không nhấn mạnh điểm này.

Ông ta không phải không hiểu điều then chốt đó, thấy Lục Thiếu Hoa liên tiếp nhấn mạnh và đưa ra yêu cầu như vậy cũng liền hiểu ra:

– Việc này không thành vấn đề.

– Vậy là tốt rồi.

Lục Thiếu Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm đắc ý mà không nói ra. Hắn và ông ta nói ba xạo vài ba câu mà quyết định xong một việc. Cái việc kiếm tiền cho cả quốc gia, cho dù Lục Thiếu Hoa là người tái sinh cũng không kìm nổi tự hào a.

Tuy nhiên cảm giác tự hào trong lòng không duy trì được bao lâu đã bị Lục Thiếu Hoa mạnh mẽ áp chế xuống, ngồi lặng im suy nghĩ.

Thật lâu sau, Lục Thiếu Hoa mới ngẩng đầu, liếc mắt một cái nhìn ông ta, cười nói:

– Lúc này quốc gia đang khó khăn. Quả thật rất cần tiền. Ở đây cháu có một kế hoạch kiếm tiền không tồi, không biết ông có hứng thú hay không?

Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa có một ké hoạch kiếm tiền cung cấp cho quốc gia. Đó gọi là làm việc tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, tên lửa đạn đạo tầm xa hắn cũng cùng giao dịch quốc gia, lại đề xuất cái kế hoạch kiếm tiền, tự mình cấp cho quốc gia coi như là tặng phẩm phụ.

– Ô, nói đi, nói xem nào!

Đặng lão hứng thú nói.

– Ừ, không biết ông có chú ý tới một người Mỹ tên là George Soros?

Lục Thiếu Hoa hỏi.

– George Soros?

Đặng lão nhíu nhíu mày. Sau khi thăm dò bèn hỏi lại:

– Có phải người năm đó gây khủng hoảng chứng khoán Nhật Bản và lần này ngăn chặn đồng bảng Anh?

Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, xác nhận nói:

– Chính là ông ta.

Dừng một chút, Lục Thiếu Hoa lại nói tiếp:

– Thật ra những năm gần đây, việc đầu tư cháu đều đi theo sau ông ta, nếu quốc gia thấy hứng thú với lời nói của cháu, cũng phái một ít người đầu tư theo ông ta đi, tin là có thể kiếm không ít tiền

– Ồ, chuyện này ta không hiểu.

Lão lắc lắc đầu, lập tức nói:

– Nếu không thì như vậy đi. Ngày mai ông tìm một số nhân tài tới đây, rồi cháu sẽ chỉ bọn họ làm như thế nào cho đúng.

Lục Thiếu Hoa còn có thể nói cái gì? Việc này là hắn khơi ra, hắn không thể tự nhiên bỏ dở nửa chừng, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng.

Mục lục
loading...