Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 362


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 362: Chương 0362

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 362 :Hòa nhau một ván

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Phản ứng đó làm Lục Thiếu Hoa cảm thấy hơi kỳ lạ, sau đó, lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhưng cũng không biết vì sao. Lục Thiếu Hoa cảm thấy mình đã hơi lo lắng quá rồi, dù sao giá cả cũng đã giảm đi một tỷ đô la Mỹ, nhất định Đặng lão sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa.

Mong muốn bao giờ cũng đẹp đẽ, nhưng thực tế lại vô cùng tàn nhẫn. Lục Thiếu Hoa không thể nào ngờ được là lần này hắn đã quá tự tin rồi, hắn luôn tự cho rằng mình là thông minh nhất thế gian này, không ai thông minh bằng hắn. Càng trèo cao thì càng ngã đau, Lục Thiếu Hoa lần này quả là ngã rất đau, mà nguyên nhân làm cho hắn bị một vố cay cú như vậy chính là lời nói tiếp theo của Đặng lão.

– Tiểu Hoa, một tỷ đô la Mỹ thì không có vấn đề gì, nhưng lần này giúp cháu nghiên cứu hai vệ tinh cần rất nhiều sức người, sức của, cho nên ngoài kinh phí do cháu bỏ ra, lương của các nhà nghiên cứu cháu cũng phụ trách nốt nhé.

Đặng lão nói một cách rất nghiêm túc.

Chưa hết, lúc Lục Thiếu Hoa đang định nói thêm gì đó, thì ông Đặng lại nói tiếp:

– À, ta tính sơ qua cho cháu thế này nhé, số tiền để trả công cho các nhà nghiên cứu trong năm năm khoảng năm trăm triệu đô la Mỹ, như thế là rẻ rồi đó.

Đặng lão nói, giọng càng về cuối càng bé dần.

Mặt mày Lục Thiếu Hoa tối sầm lại. Cái gì? Năm trăm triệu đô la Mỹ? Sao tiền lương lại cao đến như vậy chứ? Nhưng Đặng lão nói rất hợp tình hợp lý, hơn nữa Lục Thiếu Hoa cũng không biết tường tận việc nghiên cứu, nên nhất thời không tìm ra được lý do gì để phản bác cả.

Lục Thiếu Hoa cười một cách đau khổ nói:

– Ông à, các điều khoản cháu vừa ghi lúc nãy không nói là sẽ bỏ tiền trả lương cho các nhà nghiên cứu, cháu chỉ cấp kinh phí thôi.

– Ừ, cháu cũng không nói là không cấp mà.

Ông Đặng tiếp tục nói:

– Cháu là Tổng giám đốc Tập đoàn Phượng Hoàng, công ty cháu có hàng nghìn hàng vạn công nhân, thế đã có người nào cháu không trả lương chưa?

– Chưa ạ.

Lục Thiếu Hoa trả lời một cách yếu ớt. Chuyện này thật là nực cười, nếu công nhân không được trả lương, thì theo bộ luật lao động mà nói Lục Thiếu Hoa đang phạm pháp, đành phải cúi đầu chào thua, nhưng hắn cũng không cam tâm tình nguyện, chẳng lẽ chỉ vì một câu nói của Đặng lão mà hắn mất đi năm trăm triệu đô la ư?

– Thế cơ quan nghiên cứu đó không phải của nhà nước ư?

Sau câu nói đó Lục Thiếu Hoa không nói thêm gì cả, nhưng ai cũng hiểu ý hắn muốn nói là gì, các tổ chức nhà nước đâu cần hắn phải bỏ tiền túi ra chứ.

– Đúng là của nhà nước, nhưng cháu đừng quên người ta là làm việc cho cháu.

Đặng lão nói một cách rất cứng rắn

Lục Thiếu Hoa không thể mở mồm nói tiếp được, không biết dùng lời nào để có thể phản bác lại lời của ông Đặng.

Trong đầu hắn thầm tính rất nhanh, cần từ năm trăm triệu đến hơn năm trăm triệu, nhưng… đó là năm trăm triệu! Không phải là năm đồng, năm hào, số tiền đó có thể chất đầy một phòng, làm sao hắn cam lòng bỏ ra chứ?

Nhưng Lục Thiếu Hoa còn biết làm như thế nào?

Đến lúc ngẩng đầu lên nhìn Đặng lão, Lục Thiếu Hoa mới giật mình tỉnh ngộ: ngồi đối diện với hắn là một người đã từng lãnh đạo nhà nước, hoạt động chính trị cũng đã hơn mấy chục năm rồi, nếu nói khó nghe một chút thì là, ông ấy ăn muối còn nhiều hơn mình ăn cơm, giở chiêu này ra quả thật quá non nớt rồi.

Bao nhiêu năm qua, chưa bao giờ Lục Thiếu Hoa phải chịu thiệt cả, kể cả trong việc mua bán hay bất cứ việc gì khác, cho dù là chuyện cấm vận hảng hóa lần trước ở Liên Xô, cuối cùng hắn cũng thu được cả vốn lẫn lãi, còn ăn miếng trả miếng đích đáng, nhưng ông Đặng là ai cơ chứ, ông cũng là người trước nay hắn luôn ngưỡng mộ, cũng chính là ông nuôi của hắn, hắn cũng có tài cán gì đâu, chỉ còn cách duy nhất đó là tìm ra sơ hở trong chuyện này, để có thể phản bác lại ý kiến của Đặng lão.

Mọi thứ trong đầu cứ rối tung hết cả lên, Lục Thiếu Hoa im lặng suy nghĩ, cố tìm ra sơ hở của Đặng lão để phản bác lại, giống như ông ta đã rất nhanh tìm ra sơ hở của hắn vậy.

Suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng Lục Thiếu Hoa cũng không nghĩ ra được cách gì cả, chỉ có thể buông xuôi chuyện này, ai bảo lúc hắn đưa ra điều kiện đã không nói cho rõ ràng, nên đã mắc vào bẫy của Đặng lão.

Nhưng không phải không có cách để Lục Thiếu Hoa lấy lại năm trăm triệu đô la:

– Ông à, ông không thể như vậy được, mở miệng một cái là tính năm trăm triệu tiền lương. Vừa rồi, cháu giảm cho ông một tỷ đô la, cứ coi như tính gộp khoản lương này vào đó luôn đi.

– Thế ư?

Đặng lão nhíu mày giả vờ không hiểu, hỏi:

– Sao cháu đã tính chuyện đó rồi mà không nói sớm?

Lục Thiếu Hoa nghẹn lời, trong lòng nghĩ thầm, ai nói trước người đó có lý, bèn xắn tay áo lên, nói một cách hào phóng:

– Thôi thì như thế này, bây giờ cháu sẽ bỏ ra hai trăm triệu, coi như là tiền lương.

– Không được.

Vừa nghe Lục Thiếu Hoa nói như thế, Đặng lão cười, tiếp tục nói:

– Hai trăm triệu đô la Mỹ thì ít quá, ít nhất cháu cũng phải chi ra ba trăm triệu đô la Mỹ mới được, coi như ông cho cháu bảy trăm triệu đô la Mỹ.

Lục Thiếu Hoa lắc đầu, nghiến chặt răng, nói một cách không khoan nhượng:

– Chỉ hai trăm triệu thôi.

– Haha!

Đặng lão cười, vui vẻ nói:

– Được rồi, theo ý cháu đi.

– Vâng, chúng ta hợp tác vui vẻ.

Lục Thiếu Hoa nói và giơ tay ra chuẩn bị bắt tay Đặng lão.

loading...

Đặng lão trong lòng rất vui, bắt tay Lục Thiếu Hoa, nói:

– Hợp tác vui vẻ.

Bắt tay nhau, như thế có nghĩa là cuộc làm ăn lần này đã thành công rồi.

– Nhưng chuyện này cũng chưa phải chấm dứt ở đây.

Lục Thiếu Hoa nói.

– Đúng thế.

Đặng lão nói, nhưng cũng không muốn biết vì sao mà Lục Thiếu Hoa lại nói là chưa chấm dứt.

– À, ông ơi, ông nhớ bảo Bộ tài chính chuẩn bị tiền nhé.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa nghiêm mặt lại nói tiếp:

– À, đúng rồi, cháu hình như vừa đồng ý bỏ ra hai trăm triệu để trả lương. Ồ, cháu quên mất, ý cháu là cháu sẽ bỏ ra hai trăm triệu nhân dân tệ, cháu sơ xuất rồi, không ngờ là cháu quên không nói là tiền gì.

Trả đũa, đây chính là đòn đáp trả lại Đặng lão, dựa trên lời nói để tóm lấy sơ hở của ông ta.

– Không phải là hai trăm triệu đô la Mỹ ư?

Ông Đặng dường như không kịp phản ứng.

– Ha ha!

Lục Thiếu Hoa cười, tiếp tục nói:

– Bây giờ ông cháu mình đang ở trong nước, nên tại sao không lấy tiền nội tệ chứ, à, tại cháu là một người yêu nước, nếu không dùng nhân dân tệ, thì cháu không thể hiện rõ được tinh thần yêu nước này của mình.

Bộ dạng thành kính của Lục Thiếu Hoa dường như muốn thể hiện hắn thật sự là một người yêu nước điển hình.

Lục Thiếu Hoa tự cho rằng bộ dạng của mình là rất thành kính, nhưng người khác nhìn vào thì lại thấy ngược lại, đặc biệt là Trương Thiên Hành, nếu bây giờ mà Lục Thiếu Hoa ở trong khu quân sự của ông, ông ta nhất định sẽ không nhịn nổi mà phải cho hắn biết tay.

– Thằng nhóc này, sao cháu có thể làm như vậy được, nói lời không giữ lời à?

Trương Thiên Hành quát.

– Ông nghe cháu nói này, cháu làm sao mà không tốt, vừa nãy cháu đâu có nói là cháu sẽ chi hai trăm triệu đô la Mỹ, cháu chỉ nói cháu sẽ bỏ ra hai trăm triệu.

Lục Thiếu Hoa rất ôn tồn nói.

Trương Thiên Hành giật giật môi, như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng nghĩ mãi mà không biết nói gì, chỉ có thể ngậm chặt miệng lại, nhìn chằm chằm vào Đặng lão, mong ông ta có thể tìm ra được đối pháp thích hợp.

Nhưng Đặng lão liệu có thể nghĩ ra được đối pháp sao? Không! Ông không thể nghĩ ra đối pháp gì cả, chính là do ông lúc đầu dùng cách dựa vào lời nói để bắt bẻ Lục Thiếu Hoa, bây giờ ông cũng chỉ có thể phân giải theo lý mà thôi.

– À, là do ta sơ suất.

Đặng lão nói ra, trong lòng thầm nghĩ cáitên Lục Thiếu Hoa này đúng là tinh ranh quỷ quái.

Nghe thấy vậy, Lục Thiếu Hoa cảm thấy vui hơn, mặc dù Đặng lão thâm hiểm một chút, nhưng bây giờ mình đã bù đắp lại được một phần tổn thất, cũng coi như là hòa, số tiền hai trăm triệu nhân dân tệ kia chỉ có thể làm tiền lương cho bộ phận nghiên cứu thôi.

Cũng không phải là Lục Thiếu Hoa giả vờ độ lượng, mà là hắn không còn cách nào khác, hắn cũng đâu có nói gì sai, muốn trách thì họ chỉ có thể tự trách việc đã hiểu lầm lời nói của mình. Hơn nữa, Lục Thiếu Hoa cũng đã suy nghĩ kỹ về tình thế của mình, những người ngồi đây đều là những nhân vật đầy quyền lực, Lục Thiếu Hoa có điên cũng không dám giỡn mặt bọn họ thêm nữa.

Thế nên, lúc đầu là do Đặng lão đã giăng bẫy để giảm giá của Lục Thiếu Hoa xuống một tỷ đô la Mỹ, hắn đành phải nhượng bộ, đến vụ năm trăm triệu sau đó, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ là đáp trả lại một chút, coi như hòa nhau.

– Được rồi, được rồi. Ông cũng không nói nhiều nữa, hai trăm triệu nhân dân tệ, thì hai trăm triệu nhân dân tệ.

Nói hết, Đặng lão vẫn còn vẻ gì đó không cam lòng, nói thêm một câu:

– Lần này, dựa vào sơ hở của ông, cháu bắt bí mà lấy lại hơn bốn trăm triệu nhân dân tệ. Sao lại là hơn bốn trăm triệu nhân dân tệ?

Trương Thiên Hành hỏi một câu ngớ ngẩn.

Thực ra Đặng lão vẫn hơi tức, nhưng chưa tìm được chỗ trút giận, câu hỏi của Trương Thiên Hành đã chọc đúng vào vết thương của ông ta, ông tức giận quát:

– Anh không có não à, hai trăm triệu đô la Mỹ so với hai trăm triệu nhân dân tệ chênh lệch khoảng hơn bốn trăm triệu nhân dân tệ, anh không biết tỉ suất hối đoái của đồng nhân dân tệ so với đồng đô la Mỹ à?

Trương Thiên Hành há hốc miệng không nói thêm được gì cả, đúng là ông ta đã quên mất việc này.

Lục Thiếu Hoa cố hết sức nhịn để không bật cười thành tiếng, hắn biết nếu bây giờ hắn cười, thì hắn sẽ trở thành nơi trút giận của Trương Thiên Hành.

Những người khác cũng vậy, đều cố gắng kìm nén không cười to lên, sợ Trương Thiên Hành lại tìm bọn họ xả giận.

Trút giận xong, Đặng lão cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều, ông ta nhẹ nhàng hỏi:

– Vậy bao giờ thì cháu giao kĩ thuật làm tên lửa tầm xa?

Lục Thiếu Hoa không vội trả lời ngay mà suy nghĩ một chút mới đáp:

– Sau khi cháu rời Bắc Kinh hai ngày thì sẽ đưa đến.

Thực ra chuyện này Lục Thiếu Hoa có thể ngay lập tức sắp xếp, nhưng kỹ thuật làm tên lửa tầm xa hắn vẫn để bên châu Phi, Lục Thiếu Hoa không muốn căn cứ bí mật của mình bị lộ, vì vậy để chắc ăn, hắn chỉ có thể chờ cho đến lúc rời khỏi Bắc Kinh, đến Thâm Quyến mới có thể gọi điện thoại.

– Được, vài ngày cũng không có vấn đề gì.

Đặng lão nói.

Đến bây giờ, việc thương lượng về kĩ thuật làm tên lửa tầm xa đến đây là kết thúc, thời gian sau đó, mọi người không ai nhắc đến vụ tên lửa tầm xa nữa, mọi người chuyển sang nói những chuyện khác.

Thời gian nói chuyện cuối cùng cũng hết, không để ý, đã hơn mười một giờ sáng rồi, mọi người đều đến chào tạm biệt Đặng lão để ra về. Lục Thiếu Hoa cũng thế, chuẩn bị cáo từ Đặng lão, để cùng Tăng Kiến Quốc về nơi ở, nhưng lúc chào tạm biệt Đặng lão, ông giữ Lục Thiếu Hoa lại, bảo có chuyện muốn nói với hắn.

Lục Thiếu Hoa đương nhiên không dám cãi lời, đồng ý ở lại, chỉ là làm tròn bổn phận của một người cháu đối với ông, coi như có chút lòng hiếu thảo, còn Đặng lão không biết có phải là có chuyện rất quan trọng muốn nói với hắn không, hắn cũng không dám chắc.

Mục lục
loading...