Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 361


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 361: Chương 0361

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 361 :Cái giá trên trời

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Bốn điều kiện Lục Thiếu Hoa vừa nói ông Đặng cũng đã đều đồng ý, ngay cả việc chế tạo hai vệ tinh cũng đồng ý. Tuy nhiên lời đã nói ra không thể lấy lại được, trong bốn điều kiện của Lục Thiếu Hoa trừ điều kiện cuối cùng, thì ba điều kiện đầu rất dễ, nên ông Đặng không cần suy nghĩ đã đồng ý ngay, ngay cả điều kiện muốn làm hai vệ tinh Đặng lão sau một hồi suy nghĩ cũng đã đồng ý, xem ra tên lửa tầm xa là vấn đề rất quan trọng đối với một đất nước.

Lục Thiếu Hoa đương nhiên cũng biết sự quan trọng của tên lửa tầm xa đối với một quốc gia, chính vì biết như thế, nên lần này Lục Thiếu Hoa mới dám lấy năm đổi một như vậy, vả lại điều kiện lần này cũng cao hơn lần trước, vì vậy giá cả cũng phải cao hơn.

Mọi người không ai nói gì cả, tuy giá cả lần này có cao một chút, nhưng nếu có được kĩ thuật làm tên lửa tầm xa rồi, thì viện nghiên cứu cũng bớt đi được nhiều công đoạn, tiết kiệm thời gian để nghiên cứu những kĩ thuật tiên tiến khác.

Nhưng Lục Thiếu Hoa mới nói có 4 điều kiện, điều kiện sau lại khó hơn điều kiện trước, mới đến điều kiện thứ tư mà đã đề cập đến mức độ làm vệ tinh rồi, không biết điều kiện cuối cùng sẽ còn nhắc đến cái gì nữa.

Mọi người ai cũng đang nghĩ thầm trong đầu, nhưng không ai nói gì cả, mong điều kiện mà Lục Thiếu Hoa đưa ra đừng khó quá, nếu không thì tất cả những điều đàm phán được từ đầu đến giờ đều coi như bỏ đi hết. Ý của Lục Thiếu Hoa đã rất rõ ràng rồi, nếu không đáp ứng được tất cả các điều kiện mà hắn đưa ra, hắn nhất định không đưa ra kĩ thuật làm tên lửa tầm xa.

Đặng lão cũng như vậy, nhìn bề ngoài ông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng lại đang lo lắng không yên, ông chỉ mong rằng điều kiện của Lục Thiếu Hoa nằm trong phạm vi ông có thể đồng ý được, như vậy cả hai bên đều vui vẻ, đất nước được lợi, mà Lục Thiếu Hoa nhất định cũng được thỏa mãn.

Lục Thiếu Hoa đương nhiên không biết trong lòng bọn họ thực chất nghĩ gì, hắn chỉ đoán được một ít, nhưng sự việc đã đến nước này rồi thì không thể quay đầu lại được nữa. Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa không hề tỏ ra lo lắng gì cả, mà trái lại rất bình tĩnh nhẹ nhàng, thậm chí còn nở một nụ cười.

Mọi người đều không thể giải thích nổi, tại sao đến giờ phút này mà Lục Thiếu Hoa vẫn có thể cười được? Rất có thể là điều kiện thứ năm này của Lục Thiếu Hoa có thể sẽ không được đáp ứng.

Không thể nào. Mặc dù Lục Thiếu Hoa không phải là người quá hiểu biết trong chuyện đối nhân xử thế nhưng theo logic bình thường thì ai cũng có thể hiểu độ khó của các điều kiện ngày một tăng dần. Vậy thì điều kiện cuối cùng không thể nào dễ được.

Lục Thiếu Hoa cười một cách bí hiểm, hắn tỏ ra huyền bí, nói:

– Điều kiện thứ năm này nói dễ thì cũng dễ, nói khó thì cũng khó.

– Cháu hãy nói rõ hơn được không?

– Dạ, nói thế nào bây giờ nhỉ, nói dễ bởi vì nó không khó. Còn nói khó vì không biết nhà nước có chấp nhận cái giá này không thôi.

Lục Thiếu Hoa vẫn chưa nói rõ điều kiện của mình là gì, hắn tiếp tục nói một câu rất vô thưởng vô phạt.

Đặng lão cười gằn một tiếng, ông nhìn ra Lục Thiếu Hoa đang lợi dụng nước đục mà thả câu, khoát tay ông nói:

– Nói luôn vào trọng tâm đi.

– Đúng thế, ta không thích lằng nhằng.

Trương Thiên Hành phụ họa thêm vào lời của Đặng lão.

Trương Thiên Hành nói ra, mọi người ai cũng ủng hộ, Tăng Kiến Quốc cũng gật đầu theo thể hiện sự đồng ý không muốn Lục Thiếu Hoa kéo dài thời gian thêm nữa.

– Haha

Lục Thiếu Hoa cười nói:

– Điều kiện thứ năm là

Nói được một nửa Lục Thiếu Hoa lại dừng lại, đảo mắt nhìn khắp một lượt, thấy vẻ mặt mọi người ai cũng đang rất mong chờ, lấy tiếp một hơi nữa, hắn vừa cười vừa nói:

– Điều kiện này rất dễ đó chính là nhà nước hãy trả một số tiền tương ứng với kĩ thuật này cho cháu.

Điều kiện cuối cùng được nói ra, làm mọi người ai cũng ngã ngửa, cái gì, Lục Thiếu Hoa cần tiền, không phải chuyện tiền bạc đã nói từ trước sao? Nhà nước sẽ trả tiền cho Lục Thiếu Hoa, mà Lục Thiếu Hoa một lần nữa lại đòi tiền, lại là ý gì nữa chứ?

Lục Thiếu Hoa đang cố tình chơi mọi người. Tất cả mọi cùng một lúc đều nghĩ như vậy

– Được lắm, ta đã sớm nói thằng nhỏ này không ra gì mà, làm lão già như ta như muốn sống dở chết dở.

Trương Thiên Hành lại nói lớn, trừng mắ nhìn Lục Thiếu Hoa. Tức giận đứng dậy như muốn đánh nhau với Lục Thiếu Hoa

– Ừ, quá đáng lắm rồi, không biết thế nào là kính trên nhường dưới cả. Thằng nhỏ này thật là

Triệu Hổ cũng bày tỏ ý kiến của mình

– Haiz, đâu cần anh phải qua nghiêm túc như vậy chứ.

Lý Trương Thắng cũng nói

Ông Đặng cười lắc đầu, kết luận lại một câu cuối cùng:

– Chúng ta đều đã bảy tám mươi tuổi rồi, tim cũng không còn tốt nữa, cháu làm như vậy suýt chút nữa khiến bọn ta đau tim mà chết.

Bị mọi người công kích như vậy, Lục Thiếu Hoa cũng cười gượng, nhưng hắn ta không nói gì cả, lúc đầu cũng nghĩ không sao cả, nhưng sau khi mọi người nói như vậy, hắn cũng thấy mình đùa hơi dai.

Nhưng vừa nghĩ đến số tiền mình muốn, Lục Thiếu Hoa lại không cảm thấy áy náy nữa, cũng không cho rằng đây là một trò đùa dai, bởi vì số tiền mà hắn muốn quả thật không phải là ít, với tình trạng đất nước như bây giờ thì cũng sẽ khó chấp nhận được.

– Mọi người cũng đừng vội nói như vậy, đợi cháu nói ra số tiền đã rồi hẵng nói tiếp.

Ngừng một lúc Lục Thiếu Hoa lại nói tiếp:

– Kĩ thuật làm tên lửa tầm xa có tầm quan trọng như thế nào đối với đất nước chắc cũng không cần cháu phải nói ra, đương nhiên là để đổi lấy nó cũng cần một số tiền không nhỏ, mặc dù nhà nước có rất nhiều tiền, nhưng số tiền cháu muốn cũng sẽ khó chấp nhận ngay được.

Ngay lập tức mọi người lại trở nên rất căng thẳng, nghe Lục Thiếu Hoa nói như muốn một cái giá trên trời vậy.

– Ừ, cháu hãy nói đi, cháu muốn bao nhiêu tiền?

loading...

Ông Đặng tiếp tục hỏi

Lục Thiếu Hoa giơ hai ngón tay lên và nói:

– Hai tỷ.

Đích thị đến giờ phút này, Lục Thiếu Hoa đã phát huy được hết khă năng thương lượng của một thương gia, nói ra số tiền hai tỷ, con số này có vẻ như nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, sự thật đúng là như thế liệu có phải không? Không! Đối với Lục Thiếu Hoa mà nói, kĩ thuật chế tạo tên lửa tầm xa phải đáng giá như vậy.

Lục Thiếu Hoa nghĩ như vậy nhưng còn những người khác thì sao? Có cùng suy nghĩ như vậy không? Ngoài Đặng lão ra, kể cả Tăng Kiến Quốc, mọi người ai cũng nghĩ đây là một cái giá trên trời.

– Hai tỷ nhân dân tệ

Ông Đặng hỏi lại lần nữa, đồng thời cũng đang tự lẩm nhẩm trong đầu như vậy.

Lục Thiếu Hoa cười và lắc đầu, nói:

– Không, là đô la Mỹ

Vào sinh ra tử bao nhiêu lần như vậy, Lục Thiếu Hoa đã không quen dùng nhân dân tệ để làm ăn nữa rồi, dùng đô la Mỹ, không phải là hắn đã quên mất dùng tiền nội tệ, mà tại tài sản khổng lồ của hắn, bây giờ dùng nhân dân tệ liệu con số sẽ còn lớn đến mức nào nữa.

– Ớ

Mọi người nuốt ực một cái, bọn họ ai cũng nghĩ là Lục Thiếu Hoa đòi hai tỷ nhân dân tệ, nhưng Lục Thiếu Hoa một lần nữa lại làm cho ai ai cũng phải kinh ngạc, đúng là kinh thiên động địa, đô la Mỹ? Bây giờ hai tỷ đô la Mỹ tương đương với hơn bảy tỷ nhân dân tệ

– Haha

Ông Đặng cười, không thèm để ý nói:

– Lục Thiếu Hoa lần này cháu hồ đồ rồi, tình hình đất nước bây giờ như thế nào chắc cháu cũng hiểu, mới cải cách mở cửa chưa lâu, làm gì có tiền.

Ngừng một lúc, ông Đặng lại nói tiếp:

– Mặc dù kĩ thuật làm tên lửa tầm xa của cháu rất đáng tiền, nhưng cái giá hai tỷ đô la Mỹ cháu đưa ra quả thật rất đắt.

Đặng lão đành phải dùng cách lúc đầu là nói đất nước còn nghèo, sau lại nói thêm cái giá đưa ra là quá đắt, là có hai dụng ý như thế.

Lục Thiếu Hoa khoát tay nói:

– Cháu cũng biết cái giá đó là đắt, nhưng đến lúc không còn được cái giá như vậy nữa, hoặc cũng có thể là nhà nước nghiên cứu ra kĩ thuật làm tên lửa tầm xa mà kinh phí không đến 2 tỷ đô la Mỹ, nhưng thời gian là vô giá, ai có thể khẳng định được trong bao nhiêu năm mới có thể nghiên cứu ra kĩ thuật là tên lửa tầm xa, nhưng bây giờ lại khác, nếu nhà nước bỏ ra 2 tỷ đô la Mỹ ra mua kĩ thuật làm tên lửa tầm xa, có thể tiết kiệm, dồn tinh lực cho những lĩnh vực cao hơn.

Lục Thiếu Hoa nói rất có lý, trôi chảy, nếu chú ý nghe có thể hiểu ra vấn đề, Lục Thiếu Hoa căn cứ vào thời gian để đòi giá cả như vậy. Nói trắng ra là, dùng thời gian để định giá.

Chưa hết, Lục Thiếu Hoa vẫn chưa nói hết. Không đợi ông Đặng nói, Lục Thiếu Hoa đã cất tiếng nói tiếp:

– À, cháu có một giả thiết như thế này, bây giờ mà nước ta có tên lửa tầm xa, như vậy có thể nâng cao vị thế trên trường quốc tế, không cần cháu nói ai cũng biết, vị thế trên trường quốc tế của một quốc gia quan trọng như thế nào, chỉ cần nói đến điểm này thôi đã là vô giá rồi.

Lục Thiếu Hoa nói nhiều như vậy, nhưng thực chất rất đơn giản, đó chính là thể hiện tầm quan trọng của tên lửa tầm xa, nên cái giá mà hắn đã đưa ra là hoàn toàn không đắt.

– Ta không khách khí với việc làm ăn gian lận đâu

Nói ra hai chữ gian lận

– Haha

Lục Thiếu Hoa gãi gãi đầu cười, hắn biết rằng Đặng lão đã nhìn ra ý đồ của hắn. Nhưng thật ra cũng có gì đâu? Hắn chỉ là một thương nhân. Đương nhiên là muốn để cho món đồ trong tay mình bán được với giá tốt nhất rồi.

Theo những điều Đặng lão vừa nói, mọi người đều nhìn Lục Thiếu Hoa với một con mắt khác, dùng một câu là “Hắn đúng là một gian thương.”

– Được rồi, ta cũng không nói qua nói lại với cháu nhiều nữa

Ông Đặng khua tay liền nói:

– Cháu cũng đừng nói với ta giá cả như thế là đáng hay là không đáng. Một giá duy nhất, 1 tỷ đô la Mỹ.

Nói xong ông Đặng còn không quên nhìn Lục Thiếu Hoa một cách đầy ẩn ý, ý tứ này không cần phải nói ai cũng biết.

Lục Thiếu Hoa nhìn vào mắt ông Đặng có thể thấy hiện lên ba chữ “ không mặc cả”

Bất đắc dĩ hắn lắc lắc đầu, đã nói đến mức này. Mọi chuyện cũng đã rõ rồi, hắn còn câu nào để nói nữa, nhưng không chịu được hắn nói một cách giận dỗi:

– Ông Đặng à, ông ngã giá như vậy quả thức rất quá đáng, mặc cả xuống còn 50%, 1 tỷ đô la Mỹ thôi à.

– Tiểu tử đừng cho rằng lão già này đã hồ đồ rồi, ta còn không hiểu cháu sao? Ta ước tính rằng cháu đã mua kĩ thuật làm tên lửa đó trong tay một tên sĩ quan nào đó ở Liên Xô không đến 20 triệu.

Mặt ông Đặng không thể hiện bất cứ điều gì, đã nói rồi còn không quên nói thêm một câu:

– Kể cả là ông cháu thì cũng không có ý nghĩa gì đâu, giá chỉ có thể như thế thôi, 1 tỷ.

Lục Thiếu Hoa toát mồ hôi lạnh, không cần phải nói thêm gì cả, ông ta nói rất đúng, lúc trước kĩ thuật làm tên lửa tầm xa mua ở Liên Xô chỉ có 20 triệu đô la Mỹ, lúc đó người trung gian còn tặng thêm cho một máy bay chiến đấu, coi như mua một tặng một.

– Vâng, ông đã nói như vậy rồi cháu cũng chẳng còn gì để nói cả, vâng thì 1 tỷ đô la Mỹ.

Lục Thiếu Hoa trả lời một cách rất thoải mái

Lúc Lục Thiếu Hoa đồng ý, mọi người đều trở nên tươi cười, nhìn về phía ông Đặng tỏ ra rất bái phục. Hay nếu nói giỡn, ông Đặng mặc cả xuống 1 tỷ thật là quá thâm.

– Ừ, không thành vấn đề, vậy lúc nào cháu giao kĩ thuật làm tên lửa tầm xa, lúc đó giao tiền.

Nói xong ông Đặng có vẻ gì đó rất khó đoán, lại nói thêm hai từ

– Nhưng mà

Trong lòng Lục Thiếu Hoa có chút giật mình, tự nhiên trong đầu hiện lên ba chữ “ thật quái đản”

Mục lục
loading...