Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 360


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 360: Chương 0360

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 360: Những lợi ích của tên lửa tầm xa.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa trong lòng đã sớm có quyết định, nhưng hắn lại không vội nói ra, trong đầu rất băn khoăn, dù hắn có đưa ra giả thiết nào cũng cảm thấy không hợp lí, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn bốn người Thường Đức, muốn từ thái độ của bọn họ mà tìm ra được manh mối nào đó, nhưng hắn đành phải thất vọng. Khi ngẩng đầu lên tất cả bọn họ đều đang chờ quyết định của hắn, tất cả đều không có biểu hiện khác.

– Haiz!

Lục Thiếu Hoa thở dài và nói:

– Về kĩ thuật của tên lửa tầm xa thì không có vấn đề gì, cháu có thể lấy được.

Lục Thiếu Hoa còn đang định nói thêm gì đó, nhưng hắn chưa nói hết đã bị Trương Thiên Hành nói chen vào:

– Thế này thì được rồi, haha, lực lượng quân sự của nước ta sắp trở nên hùng mạnh rồi.

Lục Thiếu Hoa không biết vì sao Trương Thiên Hành lại bị kích động như vậy, cau mặt lại đang định nói tiếp vấn đề lúc nãy đang nói dở thì một lần nữa lại bị cắt ngang.

– Khu quân sự Quảng Châu nằm gần vùng biển phía nam, mà vùng biển Nam Hải lại là một khu vực tranh chấp liên tục, nếu đặt thêm một tên lửa tầm xa ở đó, tôi xem ai còn dám lên mặt nữa không

Lý Trường Thắng nói một cách đầy ngụ ý. Tên lửa đạn đạo chế tạo thành công, chính là về hết khu quân sự Quảng Châu của y.

– Ông Lý, ông không thể im lặng một chút à, khu quân sự Đông Bắc chúng tôi gần Nga, nước Nga là một cường quốc, nếu tên lửa đạn đạo chế tạo thành công, thì khu quân sự Đông Bắc chúng tôi phải được trang bị trước, làm sao mà đã đến khu quân sự Quảng Châu được.

Trương Thiên Hành không một chút lịch sự nào, lớn tiếng quát.

– Làm sao nghĩ như vậy được?

Lý Trường Thắng không chút yếu thế, nhìn sang Trương Thiên Hành, có ý châm chọc vào chỗ đau của ông ta.

– À, khu quân sự Quảng Châu các người muốn sao đây, nếu không chúng ta mỗi người cử một đội, một đấu một không dùng vũ khí.

Trương Thiên Hành đùng đùng nổi giận, đứng dậy khỏi ghế, vẻ mặt rất thịnh nộ.

Mọi người không ai nói gì cả, bây giờ đánh nhau thì đánh cái gì, chỉ là trang bị vũ khí thôi mà Trương Thiên Hành đột nhiên lại định tay không đánh một trận, không biết là người thời nào hay là thời kì đồ đá.

– Bây giờ là thời đại nào rồi, anh dũng cảm thật đấy, một người một dẫn một đội, kèm theo trang bị những vũ khí quân sự tiên tiến, đấu với nhau một lần.

Lý Trường Thắng nói.

– Được, theo ý ngươi, có thời gian chúng ta đấu một phen.

Trương Thiên Hành cười nói, ánh mắt nguy hiểm, như nói với mọi người: “Trường Thắng bị ta lừa rồi”

Lý Trường Thắng nhìn ánh mắt của Trương Thiên Hành mà nhận ra được ý đồ của y, nhưng ông ta không thèm để ý.

– Tôi nói này anh Trương, anh không kiềm chế hơn được à, trang bị cho khu quân sự nào là ý của tổng bộ, không phải anh tính là được đâu.

Ông Đặng lên tiếng.

– Haiz, Đặng lão à, ông không biết đây thôi, lần trước, ngay lần trước thôi, ba chiếc máy bay chiến đấu, một tàu tuần tra, một tàu hộ tống, đều được phân đến khu quân sự mới Nam Kinh ở Quảng Đông, tôi có là cái thá gì đâu nên không được phân cái gì cả, ông nói xem tôi có thể không tức giận được không?

– Sao? Có chuyện như vậy à?

Ông Đặng có vẻ như không biết chuyện gì xảy ra.

– Hừ! Ông đi mà hỏi bọn họ.

Trương Thiên Hành chỉ vào Lý Trường Thắng và Triệu Hổ nói.

Quả nhiên, Lão Đặng quay sang nhìn hai người bọn đó, định hỏi.

– Haha

Lý Trường Thắng cười.

– Đúng thế, đó là chuyện của đầu năm ngoái, viện nghiên cứu đưa ra 5 thứ được làm mô phỏng theo, tôi đươc phân hai cái tàu biển.

– Haha

Triệu Hổ nhếch miệng cười, nói

– Còn tôi được phân ba chiếc máy bay.

– Ông xem, ông xem, năm chiếc đều chia cho bọn họ. Tôi còn nhớ năm loại trang bị tiến tiến đó là của khu quân sự Đông Bắc chúng tôi, nhưng đến cuối cùng, sôi hỏng bỏng không hết cả, đến một sợi tóc tôi cũng không được đụng vào.

Trương Thiên Hành vừa tức vừa không làm gì được, nói một cách thảm thiết.

– Haha

Mọi người đều cười vang lên. Đến lúc này, không chỉ có Lục Thiếu Hoa, Đặng lão hay Tăng Kiến Quốc. Đều hiểu vì sao mà Trương Thiên Hành lại bị kích động như thế rồi, hóa ra tại lần trước không có cái gì được phân đến Đông Bắc, nên mới tức giận như thế.

Sau khi cười xong, lão Đặng cũng không có ý kiến gì về vấn đề này, dù sao thì lão cũng đã từ chức rồi, nếu như trước đây còn đang đương vị thì còn nói được một hai câu, nhưng bây giờ không được phù hợp cho lắm, không nói cũng không được lão liền chuyển chủ đề nói.

– Những chuyện khác cũng không cần phải nói nhiều, chúng ta hãy hỏi chủ sở hữu công nghệ xem còn muốn nói gì thì nói ra đi

Đặng lão sớm biết Lục Thiếu Hoa vẫn chưa nói hết, hết lần này đến lần khác bị mọi người cắt ngang. Nên vẫn chưa nói được gì.

– Ừ, Lý Trường Thắng cau mày tiếp tục nói.

Trụ sở chính của tập của Tập đoàn Phượng Hoàng ở Thâm Quyến. Tôi có biết một ít, à, nhớ ra rồi. Gần đây có lời đồn đại rằng ô tô Phượng Hoàng chính là do công ty cậu sản xuất phải không?

Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, xem như thừa nhận.

– Nếu nói như vậy, Tập đoàn Phượng Hoàng của cậu cũng phải sở hữu trên mấy trăm nghìn tỉ rồi, tiền cũng không phải là ít, chỉ sợ là sợ cái khác kìa

Lý Trường Thắng lại nói

Lục Thiếu Hoa không vội trả lời, trong lòng thầm nhủ: “Quả nhiên không ai là đơn giản cả”, mặt khác Lục Thiếu Hoa đang âm thầm quan sát mọi người, cho dù là Trương Thiên Hành hay Thường Đức hắn đều để ý, cuối cùng đưa ra kết luận rằng trong bốn người chẳng ai là đơn giản cả.

Những lời Lý Trường Thắng nói đã xác minh những suy đoán của hắn. Hắn liền lập tức quay trở lai chủ đề chính.

loading...

– Quả thật bảo cháu đưa ra kĩ thuật làm tên lửa tầm xa thì không có vấn đề gì cả, nhưng phải có một điều kiện

Luc Thiếu Hoa nói một cách ngắn gọn, chân thật

Lần mua bán trước, mỗi một thứ thiết bị Lục Thiếu Hoa đều đổi lấy một điều kiện, bây giờ chỉ còn tên lửa đạn đạo, nhưng Lục Thiếu Hoa không định lấy một đổi một nữa, bởi vì mức độ quan trọng của tên lửa tầm xa so với năm loại vũ khí quân sự lần trước thì cao hơn nhiều.

Ông Đặng quay sang Lục Thiếu Hoa hỏi thẳng:

– Lần này cháu muốn gì?

Lục Thiếu Hoa cười một cách bí hiểm, giơ một bàn tay lên, năm ngón tay dựng thẳng và nói:

– Cháu có năm điều kiện, nếu có thể đáp ứng được năm điều kiện đó của cháu, chậm nhất là ngày kia cháu sẽ đem kĩ thuật chế tạo tên lửa tầm xa về nước.

Kể từ giờ phút đó, Lục Thiếu Hoa không coi lão Đặng là ông mình nữa mà trở thành đối tượng đàm phán của mình, hắn đã lộ rõ bản chất con buôn của mình, sư tử bắt đầu mở miệng.

– Tuy nhiên trước tiên cháu hãy nói rõ năm điều kiện của mình đi, nếu mấy người chúng tôi có thể quyết định được, chúng tôi ngay lập tức đáp ứng yêu cầu của cháu.

Ông Đặng lấy danh nghĩa đại diện để đàm phán, ông cũng không coi Lục Thiếu Hoa là cháu mình mà đã coi Lục Thiếu Hoa là một thương nhân, làm cái gì cũng phải có lợi cho mình.

– Dạ

Lục Thiếu Hoa dạ một tiếng, hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân mình một chút, để ứng phó tốt với cuộc đàm phán này. Một lúc lâu trôi qua mới tiếp tục nói:

– Điều kiện thứ nhất rất đơn giản. Cháu muốn nhà nước mua một ít thiết bị thiết yếu, sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng có quyền được ưu tiên xem xét.

– Sao!

Lão Đặng không ngờ, Lục Thiếu Hoa ở đây là muốn lôi kéo mua hàng, nhưng ông lại ngay lập tức cau mày nói:

– Công ty của cháu hiện tại chỉ sản xuất ô tô đúng không?

– Đúng thế, bây giờ chỉ có xe ô tô nhưng đầu năm tới sẽ cho ra mắt một số thiết bị điện tử, đăc biệt là máy tính

Lục Thiếu Hoa trả lời như thật

Ông Đặng gật đầu, không trả lời vội, mà chuyển sang trầm tư, một lúc lâu sau, mới nói:

– Ta biết ô tô Phượng Hoàng chất lượng rất tốt, chúng ta không có lí do gì không tiếp nhận sản phẩm trong nước này, nhưng những sản phẩm khác thì chưa biết thế nào, cho nên trước khi đồng ý trước với cháu, ta phải thêm một điều kiện, đó là chất lượng nhất định phải tốt, nếu không, thì không có cách nào khác cả.

Ông Đặng nói như vậy rồi đợi trả lời, Lục Thiếu Hoa cũng không có gì nói, tự tin trả lời một câu:

– Không thành vấn đề!

– Thế điều kiện thứ hai như thế nào?

– Điều kiện thứ hai là cháu định đầu tư một xưởng chế tạo máy bay trong nước, chủ yếu là sản xuất máy bay dân dụng, có thể cùng hợp tác với nhà nước.

Lục Thiếu Hoa đưa ra điều kiện thứ hai.

– Không thành vấn đề.

Ông Đặng không nghĩ ngợi gì liền trả lời ngay, chỉ cần không phải là chế tạo máy bay chiến đấu, thì không có vấn đề gì cả, vả lại Lục Thiếu Hoa có nói, có thể hợp tác với nhà nước, như vậy càng không có vấn đề gì.

– À, cháu nói điều kiện thứ ba đi.

Lục Thiếu Hoa ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của Đặng lão, thấy không có ý gì khác hắn mới tiếp tục nói:

– Các viện nghiên cứu trong nước làm ra một số thứ, thích hợp với dân dụng, cháu muốn được có quyền được ưu tiên hợp tác

Lục Thiếu Hoa đã nhắc tới viện nghiên cứu rồi, vì không có hắn, trong nước đã có bao nhiêu là viện nghiên cứu, bên trong biết bao nhiêu là chuyên gia, họ làm ra những thiết bị điện tử, nếu hắn có quyền ưu tiên hợp tác, chính là có được kỹ thuật, mở rộng sản phẩm ra thị trường.

– Haha, không ngờ cháu còn đem cả chuyện viện nghiên cứu ra nói.

Ông Đặng cười ha ha, nói:

– Với tình hình tài chính hiện tại của cậu, viện nghiên cứu có thể cùng cậu hợp tác, còn có thể tiết kiệm ngân sách nhà nước, cớ sao lại không làm.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, lúc đầu hắn chưa chú ý tới điểm này, bây giờ Đặng lão nói ra. Dường như là một sự đáp trả, để điều kiện của bản thân thành sự hợp tác có lợi, Lục Thiếu Hoa lắc đầu cười một cách đau khổ, nhưng cũng không sao cả, hắn có thể kiếm được tiền là được rồi.

Trầm ngâm một lát, hắn nghĩ Đặng lão đã đồng ý ba điều kiện rồi, tiếp theo là nói ra điều kiện thứ tư, điều kiện thứ tư này rất khó khăn, Lục Thiếu Hoa có phần sợ Đặng lão không đồng ý, tuy nhiên sự việc đã đến nước này rồi, hắn cũng chỉ còn cách ngẩng cao đầu để nói.

– Cháu mong nhà nước giúp cháu nghiên cứu hai vệ tinh, trong vòng năm năm có thể phóng được lên vũ trụ.

Lục Thiếu Hoa không chút sợ hãi nói ra điều kiện chế tạo vệ tinh.

– À, vệ tinh của cháu là để phục vụ mục đích thông tin. Còn nữa, kinh phí là do cháu tự bỏ ra.

Cuối cùng Luc Thiếu Hoa bổ sung thêm một câu

Lúc này Đặng lão không trả lời ngay, mặt nhăn lại, năm người trong đó có Tăng Kiến Quốc quay sang nhìn nhau, ánh mắt nhìn hết một lượt, Đăng lão hỏi xác nhận lại:

– Chỉ dùng vì mục đích thông tin phải không?

– Đúng vậy, cháu dự tính sẽ thành lập một công ty truyền thông không dây, vì vậy mới cần đến vệ tinh.

Lục Thiếu Hoa nói như thật.

Thành lập một công ty truyền thông không dây là một dự định tốt, chỉ là Lục Thiếu Hoa vẫn không có hành động gì, bây giờ tốt rồi, lợi dụng cơ hội này. Lục Thiếu Hoa có thể bắt đầu.

– Nếu chỉ để làm truyền thông thôi, thì không có vấn đề gì cả.

Ông Đặng nói

Được Đặng lão đồng ý, Lục Thiếu Hoa mừng ra mặt, nói không nên lời, nhưng không lâu sau đó, hắn liền nén niềm vui đó lại, nói thêm một câu

– Hai vệ tinh đó mặc dù trong năm năm phải hoàn thành, nhưng một cái trong ba năm phải đươc phóng lên vũ trụ rồi.

– Điều này không thành vấn đề.

Ông Đặng gật đầu đồng ý, ông ta biết với kĩ thuật trong nước hiện nay, để chế tạo được một vệ tinh trong vòng ba năm không phải chuyện khó làm.

– Bây giờ có thể nói ra điều kiện thứ năm chưa?

– Vâng, vậy cháu nói nốt điều kiện cuối cùng nhé.

Lúc Lục Thiếu Hoa nói, trên mặt không có biểu hiện nghiêm trọng nào, hơn nữa còn mang một vẻ rất lạ.

– Ừ, cháu nói đi, ta đang nghe.

Mục lục
loading...