Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 358


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 358: Chương 0358

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 358: Không phục.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Ông ta đột nhiên nói:

“Ông kia đến đây với tôi” không đầu không cuối. Lục Thiếu Hoa không biết ông Đặng nói “ông kia” là nói ai. Tuy nhiên cũng khẳng định người tới có địa vị lớn, hay là người đó cũng là người cùng thời. Tuy nhiên, đó chỉ là suy đoán của Lục Thiếu Hoa mà thôi, về việc đoán có chính xác hay không còn đợi xem những người đó vào và ông Đặng giới thiệu mới biết được.

Cũng như lúc nãy, anh Lý mở cửa, đi vào là bốn người đàn ông tóc đã bạc, bước đi khoan thai, chậm rãi, trông phong độ rất độc đáo. Lục Thiếu Hoa cảm giác rằng phong thái này rất quen thuộc.

Phong thái có thể làm cho Lục Thiếu cảm thấy rất quen thuộc cũng có nhiều loại. Một là những người thành công, những người khác là người có tác phong quan liêu, còn loại nữa chính là người có khí phách sát phạt. Ừ, mà nói đến khí phách sát phạt, không thể không nói đến những ý hiểu của Lục Thiếu Hoa về người có khí phách sát phạt, những người này trên thế giới chỉ có hai loại,một là người làm nghề sát thủ, đã từng giết qua rất nhiều người, hai là quân nhân trải qua nhiều năm chiến trường.

Mà bốn ông lão đi vào, nhìn trên người đều mặc áo màu đen kiểu Tôn Trung Sơn, lại càng khiến Lục Thiếu Hoa cảm thấy mỗi người họ đều có vẻ đằng đằng sát khí, vậy nên bước đầu Lục Thiếu Hoa liền khẳng định những người mới tới có xuất thân là bộ đội. Hơn nữa, nhìn tuổi tác của họ, Lục Thiếu Hoa khẳng định rằng bọn họ ít nhất đã trải qua hàng chục năm kháng chiến.

Trong đầu Lục Thiếu Hoa diễn ra bao nhiêu suy đoán, làm hắn ngây người ra. Trong lúc đó, bốn ông lão đó đi tới, cười sang sảng, Tăng Kiến Quốc và ông Đặng lên tiếng chào. Không đợi mời, bốn người họ tự mình tìm vị trí ngồi xuống.

– Này ông, ông thân thích như thế nào mà một chút lễ phép cũng không có, nhìn thấy bề trên cũng không chào một tiếng.

Một trong bốn người đàn ông vừa vào vừa cố ý liếc nhìn Lục Thiếu Hoa vừa nói.

Lục Thiếu Hoa trong lòng cảm thấy buồn bực, người ta biến hắn thành ông già thân thích, trong lòng cười đau khổ. Tuy vậy, hắn cũng không nói ra, lẳng lặng nhìn ông lão kia, xem như câu trả lời cho ông lão kia.

– Đây là cháu của tôi, tôi muốn thân thích như vậy thì được rồi.

Nói xong, ông Đặng giống như ý thức được rằng lời nói của mình có chút không thích hợp. Vội vàng sửa lại:

– Ừ, nói sai rồi, nói sai rồi. Đây là cháu nội tôi, cũng là cháu rể tương lai của ông Tăng.

– Ừ,

Người vừa nói vừa nhìn về phía Tăng Kiến Quốc nói:

– Cái ông Tăng này, ông có cháu rể lúc nào mà tôi không biết?

– Này ông, ông không thể đứng đắn một chút sao?

Tăng Kiến Quốc phản bác lại, nhìn về phía Lục Thiếu Hoa tỏ vẻ đắc ý, giống như việc Lục Thiếu Hoa trở thành cháu rể của ông ta làm ông ta mở mày mở mặt.

– Sao? Bộ dạng của tôi hiện tại không đứng đắn sao?

Ông già ban nãy dường như không phục lắm, trừng mắt nhìn Tăng Kiến Quốc nói.

– Ừ, còn trừng mắt nhìn tôi sao, không phục phải không? Đi ra ngoài đấu.

Mọi người không nói gì, mặc cho ai cũng nghe được những lời này là có ý tứ gì, đấu? Không phải là một mình đấu thôi!

Trong lòng Lục Thiếu Hoa lại cảm thấy buồn cười, cố gắng chịu đựng, lúc này hắn muốn cười, nhưng không thể cười nổi, nếu không biết đâu sẽ mang đến tại họa bất ngờ. Vì sao Lục Thiếu Hoa muốn cười, hiện thời không thể biết rõ ràng, đều là những người lớn tuổi, chỉ có một mình mình đấu lại, thật sự làm cho người ta không thể không cảm thấy buồn cười.

– Được rồi, được rồi. Ông Trương, ông cũng không nghĩ lại ông bao nhiêu tuổi rồi, mà tính tình nóng nảy, nên sửa lại một chút.

Nói xong, ông Đặng trừng mắt nhìn vị kia.

Ông Đặng lên tiếng liền đem lại hiệu quả, người đàn ông họ Trương kia quả nhiên im lặng một chút, không nhìn ông Đặng nữa, dường như sợ ánh mắt của ông Đặng. Ông Đặng im lặng, lắc đầu cười đau khổ, cũng không nhiều lời, mở lời chuyển đề tài mới.

– Tiều Hoa, ta giới thiệu cho cháu trước.

– Người đàn ông này, lớn tuổi còn tìm người thách đấu, họ Trương, tên là Trương Thiên Hành. Ừ, mọi người đừng nhìn tên y có vẻ nhân văn nho nhã, kỳ thật người thì khác, không được nhã nhặn lắm, tính tình thì cũng không nể nang gì ai. Hiện tại hắn mới chỉ bước một nửa chân vào quan tài, còn không thoái vị, là lãnh đạo của quân khu đông bắc.

Ông Đặng không nể mặt gì, hơn nữa còn giới thiệu mà không quên làm tổn hại Trương Thiên Hành một tí.

Lời Đặng lão vừa nói chắc chắn đã cho Lục Thiếu Hoa biết một tin tức trọng đại, người đàn ông tên là Trương Thiên Hành kia quả thật không đơn giản, là lãnh đạo quân khu đông bắc, xem như là bá chủ một phương, có vẻ là cấp trung tướng.

– Thưa ông Trương, chào ngài.

Lục Thiếu Hoa từ trước đến nay đối với quân nhân luôn có tình cảm tốt, đương nhiên hắn cũng không lấy chức vụ của ông ta để gọi mà lấy vị trí người dưới gọi: Thưa ông Trương.

– Ừ, không tồi, rất lễ phép.

Trương Thiên Hành ra vẻ bề trên nói.

Lục Thiếu Hoa được một trận khinh bỉ, còn nhớ lúc vào cửa, ông ta còn nói hắn không lễ phép, khi hắn nói một câu: thưa ông, đã ngay lập tức thay đổi suy nghĩ.

Ông Đặng không để ý gì nhiều, tiếp tục giới thiệu cho Lục Thiếu Hoa người tiếp theo:

– Vị này chính là họ Lý, tên là Lý Trường Thắng, tên ông ấy giống chiến công của ông ấy, năm xưa trong quân đội gọi là Trường Thắng tướng quân. Là một trong số ít người bên cạnh ông Diệp.

– Ha ha. Ông Đặng của cháu là trong biên chế sắp xếp của tôi.

Lý Trường Thắng cười nói.

– Đây là sự thật không thay đổi được lịch sử. Ừ, Thiếu Hoa, ông Lý này, hiện tại ông ta là chủ tịch Quảng Châu.

Lời ông Đặng nói cho hai người, một cho Lý Trường Thắng, một cho Lục Thiếu Hoa.

– Thưa ông Lý!

Lục Thiếu Hoa cất tiếng.

Lý Trường Thắng chỉ mỉm cười gật đầu, không nói gì, hình như giữ chữ như giữ vàng.

– Ừ, còn hai vị đâu, vị này là Thường Đức, vị kia là Triệu Hổ, bọn họ hiện cũng như ta, ở nhà trông cây nuo6o cỏ, tuy vậy hai người con của họ lại không đơn giản, đang phụ trách quân khu Trùng Khánh và quân khu Nam Kinh.

Ông Đặng giới thiệu hai người cuối.

loading...

– Chào ông Thường, ông Triệu.

Lục Thiếu Hoa cất tiếng chào.

Đợi Lục Thiếu Hoa chào xong, Thường Đức cất tiếng trầm trầm:

– Không tồi, không tồi.

– Ừ.

Giọng điệu của Triệu hổ hơi lạnh lùng.

– Ây dà.

Ông Đặng thở dài, noi:

– Ông Triệu, ông vẫn lạnh lùng như xưa.

Triệu Hổ khoát tay, không phản đối gì.

Ông Đặng lắc đầu, không để ý tới, giới thiệu Lục Thiếu Hoa:

– Ta đã giới thiệu hết các ông, cũng nên giới thiệu một chút về thân phận của cháu. Người này chính là nhân vật đang nổi tiếng trong giới doanh nhân, ông chủ của Tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa.

– Hả?

Bốn người đều ngạc nhiên, vẻ mặt tỏ ý sốt ruột, ngay cả lạnh lùng như Triệu Hổ vẻ mặt cũng tỏ ra khác thường. Làm cho bọn họ ngạc nhiên không phải việc Lục Thiếu Hoa là ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng, mà là thân phận không ai biết được của hắn.

Trước đây, Lục Thiếu Hoa đã dùng ba loại phương tiện kỹ thuật quân sự,một cái máy bay chiến đấu, một con thuyền bảo vệ, một con tàu tuần tra hạm để trao đổi năm điều kiện với đất nước. Bọn Trương Thiên Hành không thể không biết việc này. Bọn họ cũng biết người giao dịch với đất nước là một nhà doanh nghiệp, Tập đoàn Phượng Hoàng. Hiện tại, không ngờ Lục Thiếu Hoa chính là ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng, như vậy cũng có nghĩa việc giao dịch trước đây là do Lục Thiếu Hoa làm.

Đương nhiên, việc bọn họ ngạc nhiên cũng còn có nguyên nhân khác, đó là tuổi của Lục Thiếu Hoa, thật không ngờ bên ngoài nếu thoạt nhìn thì hắn chỉ là đứa trẻ hơn mười tuổi, chẳng những có tiền, còn có được năng lượng lớn. Cho dù bọn họ từng cầm trong tay quyền cao chức trọng nhưng vẫn không thể không ngạc nhiên.

– Ông Đặng, hôm nay là ngày cá tháng tư sao?

Trương Thiên Hành đột nhiên hỏi một câu.

Ông Đặng không trả lời, vẻ mặt khó đoán, giống như đang nói “Các ông này, làm gì thế?”

Thấy ông Đặng không nói gì, Trương Thiên Hành không biết làm sao, nhìn sang Tăng Kiến Quốc, ánh mắt sáng lên hỏi:

– Ông Tăng, ông ta nói chính là sự thật? Chính là người sang Liên Xô mua kỹ thuật quân sự?

Tăng Kiến Quốc không trả lời, quay mặt sang bên cạnh.

– Này, ông Tăng, ông có nói hay không, không nói ra thì chúng ta đi ra người thách đấu đi.

Trương Thiên Thành tính nóng nảy nổi giận nói.

Lục Thiếu Hoa nghe thấy thế cười đau khổ, xem ra Trương Thiên Thành lại trò cũ tái diễn, Lục Thiếu Hoa không kìm nổi, mỉm cười.

– Hừ! Ông thật đúng là người Đông bắc, coi ta dễ bắt nạt.

Lúc này, Tăng Kiến Quốc không phục, đứng lên, phất tay áo, nghe những lời vừa rồi liền động tay.

Đến tượng cũng phải nổi giận, bị khiêu khích hai lần, Tăng Kiến Quốc dường như cũng nổi giận, không chịu yếu thế.

– Trương Thiên Hành, nếu ông vẫn tiếp tục, đi ra ngoài.

Trương Thiên Thành không chịu thua, đứng lên đi theo.

Lập tức, hai ông già mắt nhìn nhau chằm chằm, giống như hai con trâu đực chuẩn bị lao vào nhau.Đầy mùi thuốc sung nhưng không có ai ra tay cả.

– Ha ha,

Ông Đặng cười phá lên.

– Ha ha!

Ba vị còn lại cũng bật cười theo.

Riêng Lục Thiếu Hoa muốn cười cũng không dám, thấy rất buồn cười nhưng không thể nên đành cố gắng để mình không cười thành tiếng.

– Tốt lắm, tốt lắm, hai ông đã đấu mười mấy năm, lần này thật sự đấu.Đánh đi …

Ông Đặng còn cố tình lên giọng khi nói đến chữ đánh.

Vừa nói xong, Tăng Kiến Quốc và Trương Thiên Hành vẻ mặt có hơi dịu đi một chút, rồi trở vể bình thường, rồi cả hai đều cười vang.

– Ông Tăng, tính tình ông vẫn thế.

Trương Thiên Hành mở miệng.

– Đã bao lâu rồi ông cũng không thay đổi.

Tăng Kiến Quốc cũng nói một câu.

Những người ngồi đây, trừ Lục Thiếu Hoa, việc này hình như không phải lần đầu được chứng kiến. Mọi người đều cười, tựa vào ghế như người xem.

– Tốt lắm, đều ngồi đi, các ông cũng đừng để mất mặt nữa.

Ông Đặng lại làm vai trò trung gian, đợi hai người ngồi xuống, mới chỉ vào Lục Thiếu Hoa nói:

– Hắn quả thật là người các ông nghĩ tới.

Nói xong ông Đặng nhìn xung quanh một lượt, vẻ mặt nghiêm túc, đưa ra chủ để:

– Hôm nay gọi các ông đến đây là có một chuyện trọng đại phải thương lượng.

Nghe vậy, trừ Lục Thiếu Hoa đã biết trước ở nhà Tăng Kiến Quốc, tất cả đều chưa biết, ngẩng đầu, chờ đợi câu tiếp theo của ông Đặng.

Mục lục
loading...