Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 355


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 355: Chương 0355

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 355: Thân phận Tăng Kiến Quốc.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa hiển nhiên không biết rõ thân phận cụ thể của thiếu tá quân đội, nhưng dám chắc vị thiếu tá đó là do có người phái đến đón hắn. Vả lại hắn biết, dù không phải Tăng Kiến Quốc thì cũng là một trong số ít người biết hắn. Bởi vì chỉ có một vài người biết Lục Thiếu Hoa là đại tá. Mà vị thiếu tá này đã gọi đại tá Lục Thiếu Hoa. Cảnh này khiến Lục Thiếu Hoa càng thêm khẳng định rằng vị thiếu tá này là do người quen của hắn phái đến. Cũng vì thế, Lục Thiếu Hoa mới có thể đi theo viên thiếu ta, bằng không với trình độ ứng phó với người ngoài như Lục Thiếu Hoa, sao có thể đi dễ dàng như thế được.

Lục Thiếu Hoa đi rồi, nhưng Hoắc Anh Đông và người thanh niên tới đón trong lòng như sông ra biển, không thể bình tĩnh trở lại. Phải biết, trong quân đội, quân phục, quân hàm đều cố định, người tới đón Lục Thiếu Hoa mặc quân phục thiếu ta, bọn họ không phải không nhìn thấy.

Vị thiếu tá này kêu Lục Thiếu Hoa đại tá, ý là sao? Nghĩa là Lục Thiếu Hoa so với vị thiếu tá đó còn cấp bậc cao hơn. Mà cao hơn thiếu tá chỉ có hai khả năng, một loại là công tác trong quân đội biên chế chính phủ, hai là ít nhất cấp bậc chủ tịch tỉnh trở lên. Cũng bởi vì chỉ có cấp bậc chủ tịch tỉnh thì vị thiếu tá mới xưng hô là “Trường” nếu là một vị chủ tịch thành phố bình thường thì vị thiếu tá kia chỉ cần xưng hô là đồng chí.

Nhìn tuổi của Lục Thiếu Hoa thì chức chủ tịch tỉnh trở lên là không có khả năng, vì dù sao có thể lên làm chủ tịch tỉnh thì tuổi đều không dưới năm, sáu mươi tuổi. Mà Lục Thiếu Hoa chỉ có hơn mười tuổi, cho nên không thể có khả năng này.

Chức vụ chủ tịch tỉnh trở lên không có khả năng, như vậy thì là Lục Thiếu Hoa là nhân vật trong quân đội. Vả lại cấp bậc phải từ đại tá trở lên, bởi vì cao hơn cấp bậc thiếu tá gồm trung tá, đại tá và cấp tướng. Xem ra Lục Thiếu Hoa thì cấp tướng là không thể, vì ở Trung quốc việc phong quân hàm rất nghiêm khắc, nên chỉ có thể là cấp trung tá và đại tá. Trung tá là khả năng không lớn, vì nếu Lục Thiếu Hoa là trung tá thì vị thiếu tướng kia có thể gọi là “Đồng chí trung tá” không cần gọi là “trường”. Như vậy chỉ còn có một đáp án duy nhất, Lục Thiếu Hoa mang cấp bậc đại tá.

Đại tạ trong quân đội Trung Quốc rất nhiều nhưng nếu chia đều hơn mười lăm triệu nhân khẩu thì tỉ lệ phải là 1/ 1000. Dù bọn Hoắc Anh Đông nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra rẳng chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng Lục Thiếu Hoa lại là một quân nhân, thật là điều không thể tin nổi.

Còn đối với người thanh niên đến đón hội thương gia Trung Hoa cũng không thể tưởng tượng ra nổi thân phận này của Lục Thiếu Hoa. Lãnh đạo chỉ nói anh ta đi đón những thương gia người Hồng Kông, nhưng không nghĩ rằng bên trong hội thương gia Trung Hoa còn có một vị mang quân hàm đại tá. Tuy nhiên, việc này cũng không phải việc anh ta có thể tham gia, việc duy nhất hiện tại anh ta có thể làm là làm tốt công tác tiếp đãi đoàn công tác, đưa bọn Hoắc Anh Đông đến chỗ nghỉ ngơi.

Bọn Hoắc Anh Đông mang thắc mắc lớn rời khỏi sân bay. Lục Thiếu Hoa hoàn toàn không biết, hắn lúc này đang ngồi trên ô tô quân dụng, ánh mắt nhìn cảnh đêm Bắc Kinh bên ngoài, sâu thẳm trong lòng thấy rất bình yên.

Chiếc xe quân dụng không biết đã đi qua bao nhiêu đường phố rốt cuộc cũng đi vào một khu dân cư được bảo vệ nghiêm ngặt. Tới cửa, vị thiếu tá dừng xe lại, không nói gì, xuống xe tiến đến chỗ bảo vệ nói gì đó, sau lại lên xe đi tiếp.

Khu nhà ở hình chữ nhật, ở giữa là lối đi dài, hai bên đều là phòng ở. Ô tô quân dụng đi một lát, đến trước cửa một phòng thì dừng lại, vị thiếu tá nói:

– Đại tá, chúng ta tới nơi rồi.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, không nói gì, mở cửa xe bước xuống, nhìn dãy nhà ở trước mặt.

Ngay lúc Lục Thiếu Hoa đang nhìn thì cửa phòng mở, một ông già đi ra. Người này không phải ai khác chính là người mà Lục Thiếu Hoa quen Tăng Kiến Quốc.

– Đến đây, nhanh nhanh nào.

Tăng Kiến Quốc vừa cười vừa nói.

– Ông Tăng!

Lục Thiếu Hoa kêu lên một tiếng rồi sau đó mới nói tiếp:

– Cháu vừa xuống phi cơ một lúc.

– Ừ! Ta nhận được tin tức, cháu lên máy bay là lúc này đến Bắc Kinh.

Tăng Kiến Quốc nói xong nhìn Lý Thượng Khuê ở qua ghế sau xe, cười ha hả nói:

– Cháu phô trương vừa thôi!

Lục Thiếu Hoa được một phen xấu hổ, Lục Thiếu Hoa chưa bao giờ lấy an toàn của mình ra mạo hiểm, đưa Lý Thượng Khuê đi theo sớm thành một thói quen, cũng không chú ý xem cái gì là phô trương với không phô trương.

– Ông đùa cháu!

– Ha hả…

Tăng Kiến Quốc hay đùa Lục Thiếu Hoa, không tiếp tục nữa, vẫy tay và nói:

– Đúng rồi, đều vào đi. Phòng của tôi lớn, ở mấy người không có vấn đề gì.

Lục Thiếu Hoa cười, bước vào. Mấy người Lý Thượng Khuê cũng thế, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, theo sát sau.

Bước vào phòng, cuối cùng Lục Thiếu Hoa cũng gặp vợ Tăng Kiến Quốc, cũng là bà nội Tăng Vũ Linh, bà hiển nhiên biết Lục Thiếu Hoa. Khi Lục Thiếu Hoa bước vào, lấy giọng điệu bề trên cùng Lục Thiếu Hoa trò chuyện vài câu, sau đó mới quay sang hỏi thăm Lý Thượng Khuê.

Bàn ghế phong cách cổ xưa, Lục Thiếu Hoa ăn hai chén cơm sớm đã no, lúc đó mới buông đũa nhìn Tăng Kiến Quốc hỏi:

– Ông Tăng, sao ông biết cháu muốn đến Bắc Kinh?

Sau khi hỏi câu này, Lục Thiếu Hoa cảm thấy hối hận. Hắn phải biết rằng, Tăng Ái Dân biết hắn tới Bắc Kinh, mà Tăng Kiến Quốc là bố của Tăng Ái Dân, sao có thể không biết Lục Thiếu Hoa tới Bắc Kinh.

– Cháu đoán xem?

Tăng Kiến Quốc hỏi lại.

– Ha ha.

Lục Thiếu Hoa gãi đầu rồi nói:

– Là chú Tăng nói cho ông.

– Không

loading...

Tăng Kiến Quốc lắc đầu, nói.

– Ôi!

Lục Thiếu Hoa nhăn trán, trên mặt hiện rõ một dấu hỏi.

Tăng Kiến Quốc nhìn Lục Thiếu Hoa đầy ẩn ý, giống như đang nói:

– Nhóc, cháu không phải rất thông minh đó sao, đi đâu hết rồi?

Lục Thiếu Hoa đã hiểu ẩn ý trong ánh mắt của Tăng Kiến Quốc, lại cười, xấu hổ đáp:

– Ông cũng đừng chơi trò bịt mắt bắt dê nữa,ông hãy nói đi, rốt cuộc làm sao ông biết cháu đến Bắc Kinh?

– Ha ha!

Tăng Kiến Quốc cười ha ha, giống như rất hài lòng. Lục Thiếu Hoa không đoán nổi vẻ mặt đó. Sau khi cười xong, vẻ mặt thần bí khó lường nói:

– Ở Trung Quốc chuyện có thể dấu diếm ta quả thật không nhiều lắm.

– Cái gì?

Trong đầu Lục Thiếu Hoa đang tò mò, không biết thật ra Tăng Kiến Quốc làm gì. Theo Tăng Kiến Quốc nói thì trong nước có rất ít chuyện mà ông ta không biết, như vậy, không thể nghi ngờ gì nữa, Tăng Kiến Quốc chính là người phụ trách hệ thống tình báo. Tìm hiểu nguồn gốc, Lục Thiếu Hoa dần dần hiểu biết một chút về thân phận của Tắn Kiến Quốc.

Cơ quan tình bảo chỉ có một, đó phải là cục an toàn quốc gia. Đó mới là cơ quan xứng với xuất thân của Tăng Kiến Quốc. Tăng Kiến Quốc lúc đầu là bộ đội, sau tham gia kháng chiến, xem như một nhà lão thành cách mạng.

Một nhà lão thành cách mạng, không ở trong quân đội ngược lại ở thủ đô. Như vậy chỉ có một khả năng, Tăng Kiến Quốc làm ở Cục An Ninh Quốc gia, giữ chức vụ quản lý.

“Cục An ninh Quốc gia”

Rất lâu sau Lục Thiếu Hoa mới nói được ra ba chữ này.

Ba người này nhìn đơn giản nhưng lại làm cho Tăng Kiến Quốc giật mình, ánh mắt trở nên sắc bén, trầm ngâm một lát mới nghiêm túc hỏi:

– Nhóc, cháu biết không ít, dường như cái gì liên quan đến Cục An ninh Quốc gia đều biết rất rõ ràng.

Cục An ninh Quốc Gia Nhà Nước, gọi tắt là Cục An ninh Quốc gia, nhìn bề ngoài dường như rất bình thường, nhưng nhiều người không biết rằng không tầm thường tí nào, bảo vệ an ninh quốc gia, chuyên xử lý những hoạt động phá hoại quốc gia, cơ quan bình thường không có được quyền lực như vậy.

Lục Thiếu Hoa cười, không nói gì thêm. Ngay cả chuyện nhỏ đó còn không biết thì hắn không xứng là một người tái sinh, tương lai còn là người cầm quyền một thế lực kinh tế có ảnh hưởng đến hệ thống.

Tăng Kiến Quốc thấy Lục Thiếu Hoa không nói lời nào liển khoát tay, cười nói:

– Ta thật ra quên mất rằng cháu không phải người bình thường, cơ bản cháu không nhìn bằng ánh mắt của người bình thường, cho nên cháu biết nhiều một chút cũng không có gì là lạ. Ha ha!

– Cái gì gọi là không phải người bình thường?

Nghe vậy Lục Thiếu Hoa cũng nghi ngờ đứng lên hỏi lại:

– Cháu nói ông dùng từ không đúng, cháu là người không bình thường so?

Nghe Lục Thiếu Hoa phản đối, Tăng Kiến Quốc cười , hỏi ngược lại:

– Cháu là người là bình thường sao? Người bình thường mà hơn mười tuổi đã có thể có được tài sảnh hơn bốn trăm hai mươi triệu đô la Mỹ sao? Ta muốn nói, cháu đơn giản là một quái vật

Tăng Kiến Quốc tuyệt nhiên không để ý thể diện của Lục Thiếu Hoa một chút nào, nói đến hai chữ quái vật còn lên giọng, dụng ý trong đó không cần nói cũng biết.

Lục Thiếu Hoa một hồi không nói gì, về mặt tranh cãi vẫn còn thua Tăng Kiến Quốc một bậc, chỉ có thể giơ tay đầu hàng,

– Tốt lắm, tốt lắm, cháu là quái vật, vậy cháu là quái vật. Cháu cảm thấy ông đưa cháu đến đây tiếp đón với mục đích không trong sáng lắm.

– Làm sao? Ta không thể nghĩ thử một chút về cháu rể tương lai?

Tăng Kiến Quốc hỏi ngược lại.

Lục Thiếu Hoa được một trận khinh bỉ, nhưng không tìm ra lời để phản bác lại. Bởi vì hiện tại, việc hắn trở thành con rể của họ Tăng là chuyện ván đã đóng thuyền, không có chút nghi ngờ gì nữa. Nếu không phải Lục Thiếu Hoa còn nhỏ tuổi, không chừng Tăng Kiến Quốc đã vận dụng mọi thủ đoạn khiến hắn cùng Tăng Vũ Linh đăng ký kết hôn.

Lắc đầu cười đau khổ, Lục Thiếu Hoa chỉ có thế dựa vào ánh mắt mình nhìn mặt Tăng Kiến Quốc để đoán ý, nhưng kết quả làm hắn thất vọng, Tăng Kiến Quốc vẻ mặt từ đầu đến cuối không có chút biến hóa nào, cùng với đó là bộ mặt chẳng quan tâm gì tới tình hình.

Mà Tăng Kiến Quốc dường như cũng biết Lục Thiếu Hoa muốn nhìn mặt mình đoán ra cái gì đó, không khỏi ý tứ, đứng lên, trong lòng thầm nói:

– Thằng nhóc, cháu vẫn còn non nớt một chút.

Cũng lạ, cách nghĩ của Lục Thiếu Hoa quá mức khờ dại. Phải biết rằng Tăng Kiến Quốc trên sân khấu chính trị làm lãnh đạo cao cấp đã nhiều năm, muốn từ vẻ mặt nhìn ra điều gì là điều không thể.

– Tốt lắm, tốt lắm, cháu nhận thua, cháu nhận thua. Ông nói thẳng đi.

Lục Thiếu Hoa nhụt chí nói. Lúc này Tăng Kiến Quốc mới lộ vẻ cười đắc ý, nhưng một lát sau, sắc mặt lại biến đổi, giống như thành một người khác, nói với vị thiếu tá nọ:

– Tiểu Triệu, anh dẫn bọn họ đi nghỉ trước, tôi vào Tiểu Hoa có chuyện cần nói.

Chưa xong, dừng một chút, Tăng Kiến Quốc nói tiếp:

– Tiều Hoa, theo ta lên thư phòng trên tầng hai.

Lục Thiếu Hoa gật đầu đồng ý, hắn biết Tăng Kiến Quốc trở nên nghiêm nghị như vậy là có chuyện muốn nói với một mình hằn, mà là chuyện quan trọng

Mục lục
loading...