Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 350


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 350: Chương 0350

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 350: Mục đích

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Hoắc Anh Đông là Hội trưởng thương hội Trung Hoa, tất cả mọi việc đều do ông ta đi tiên phong, quyền xử lý bao gồm tất cả mọi việc, chẳng hạn nói chuyện với Tăng Ái Dân, Chủ tịch thành phố Thâm Quyến đương nhiên cũng cần Hoắc Anh Đông ra mặt.

Lúc này Hoắc Anh Đông đã đại diện cho thương hội Trung Hoa tỏ thái độ. Mọi chuyện ông ta đã đích thân nói với Tăng Ái Dân, như vậy, kế tiếp dường như không có việc của thương hội mà là lúc mỗi người tự mình cùng Tăng Ái Dân trao đổi lợi ích.

Cho nên, khi Hoắc Anh Đông không nói nữa, nhóm bốn người Lý Gia Thành lại có lời muốn tự mình nói với Tăng Ái Dân, trước tiên là Lý Gia Thành:

– Chủ tịch Tăng, công ty công nghiệp Trường Giang chúng tôi từ trước đến giờ rất coi trọng Thâm Quyến, có ý muốn đầu tư ở Thâm Quyến. Hiện tại, ông Hoắc đã muốn đầu tư ở khu Bảo An, công ty Trường Giang cũng không thể rớt lại phía sau, cho nên, nếu như bên kia còn đất trống, hy vọng ông sẽ dành một khu cho tôi.

Lý Gia Thành dự định mua đất đầu tư bên cạnh cơ sở sản xuất của Lục Thiếu Hoa là có mục đích của ông ta.

Lý Gia Thành có mục đích, vậy còn Hoắc Anh Đông thì sao?

Hoắc Anh Đông không có mục đích ư? Hai người cùng là doanh nhân, đều đã tham quan cơ sở của Lục Thiếu Hoa. Họ cũng đã thấy máy móc trong khu Bảo An. Lục Thiếu Hoa xây dựng một khu sản xuất to lớn như vậy chỉ để sản xuất xe hơi cùng đồ uống đơn giản như vậy thôi sao?

Chỉ cần không ngu ngốc, mọi người có thể nhận ra được tham vọng của Lục Thiếu Hoa không chỉ có bấy nhiêu. Khu này nhất định sẽ có nhưng thay đổi lớn hơn nữa, như vậy trong tương lai, khi thật sự được triển khai, khu Bảo An kia chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió.

Một khu vực trông có vẻ lạc hậu, nhưng không ngờ lại có một khu sản xuất khổng lồ, vậy sau này sẽ thế nào? Không cần nhiều lời cũng biết đáp án: trong tương lai, khu Bảo An này, do có Lục Thiếu Hoa làm đầu tàu, không dám nói sẽ thành khu vực số một của Thâm Quyến nhưng trở thành một trong các khu công nghiệp hàng đầu, dường như không là vấn đề gì cả.

Chính vì Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành thấy được trong tương lai khu Bảo An có thể phát triển mạnh nên họ mới lựa chọn đầu tư. Nên biết, họ tham gia vì thấy được triển vọng, nhưng nhìn từ một góc độ khác, họ coi trọng chính là cơ sở của Lục Thiếu Hoa có khả năng kéo theo nền công nghiệp phụ trợ phát triển.

Thế nào là công nghiệp phụ trợ? Lấy một ví dụ đơn giản, với sản phẩm đồ uống của Lục Thiếu Hoa thì trừ thành phần đồ uống bên trong, bên ngoài còn có vỏ chai, vỏ lon, bao bì quảng cáo. Sản xuất những thứ này là công việc của công nghiệp phụ trợ. Cho dù Lục Thiếu Hoa sản xuất cả một loạt các sản phẩm nhưng vẫn có những thứ hắn không sản xuất được, đó là lúc cần đến công nghiệp phụ trợ.

Nếu cơ sở của Lục Thiếu Hoa có thể giúp phát triển công nghiệp phụ trợ, lại đồng thời tạo quan hệ với Lục Thiếu Hoa, chỉ cần họ bỏ vốn đầu tư, họ tin tưởng Lục Thiếu Hoa sẽ chiếu cố đến họ, cho nên Lý Gia Thành và Hoắc Anh Đông hai người đồng thời tham gia, chuẩn bị đầu tư.

Đương nhiên, hiện tại Lý Gia Thành và Hoắc Anh Đông cũng chỉ chuẩn bị đầu tư, còn đầu tư vào hạng mục nào, họ còn phải hỏi lại Lục Thiếu Hoa, xem rốt cục là hắn không tự sản xuất thứ gì, lúc đó họ sẽ tiến hành đầu tư cho phù hợp.

Hai người Lý Gia Thành và Hoắc Anh Đông đang suy tính sao cho có lợi nhất, nhưng ở phòng riêng này đâu chỉ có hai người họ là doanh nhân, còn có thành viên khác của thương hội Trung Hoa, họ có con mắt đánh giá độc lập của họ, tự nhiên cũng nhìn ra được điềm lợi hại.

– Việc này, ừm, Chủ tịch Tăng, nếu có địa điểm cũng dành cho tôi một khu đi. Tôi cũng chuẩn bị đầu tư kinh doanh.

Giám đốc Trương, cười nói.

– Ừ, cho tôi nữa, tôi cũng muốn đầu tư.

Giám đốc Trần cũng cười nói.

Bốn người đồng thời có ý định đầu tư ở chung quanh khu cơ sở trọng yếu của Lục Thiếu Hoa là có mục đích gì, Tăng Ái Dân không rõ lắm, nhưng cho dù bốn người đầu tư bốn hạng mục nhỏ thì tính gộp lại, đó sẽ là một cuộc đầu tư rất lớn, ông ta rất vui mừng.

Tất nhiên, Tăng Ái Dân coi trọng thành tích, nhưng dù sao, đó vẫn là thứ yếu. Điều quan trọng nhất là bốn người này đều là Tổng giám đốc tập đoàn công ty lớn, có họ tới đầu tư, sẽ vực dậy khu vực Bảo An này, tác động mạnh mẽ đến cả đặc khu kinh tế Thâm Quyến.

Làm quan phải tạo phúc cho dân, đó là phương châm của Tăng Ái Dân, thăng chức đương nhiên là quan trọng nhưng tạo phúc cho dân còn quan trọng hơn.

– Tôi thay mặt cho chính quyền và nhân dân thành phố Thâm Quyến cảm tạ mọi người.

Tăng Ái Dân vừa nói vừa đứng lên, chân thành cúi mình vái chào.

– Ha ha!

Hoắc Anh Đông ha ha cười, nói:

– Chủ tịch Tăng không cần phải như thế, chúng tôi là doanh nhân, coi trọng nhất là lợi ích, nếu thấy không có lợi, chúng tôi sẽ không đầu tư.

Lời Hoắc Anh Đông nói là sự thật. Đương nhiên bọn họ làm cũng vì kiếm tiền, nhưng cho dù là vậy, Tăng Ái Dân vẫn không thể không cảm tạ. Dù sao, chuyện này quá lớn, có khả năng biến đổi cả một vùng kinh tế.

Đối với lời của Hoắc Anh Đông là “không cần cảm tạ”, Tăng Ái Dân cũng không cho là đúng, rất chân thành nói:

– Mọi người chỉ xem đó là một chuyện không quan trọng, nhưng từ góc nhìn của tôi mà đánh giá thì lại khác, cho nên tôi vẫn phải cảm ơn các vị!

– Ài! Chủ tịch Tăng, ông khách sáo quá.

Hoắc Anh Đông khoát tay áo, ngập ngừng một chút, như còn muốn nói gì đó.

– Ông Hoắc không cần nói thêm nữa, tính cách của chú Tăng là như vậy, ông vì kiếm tiền cũng tốt, chú ấy đại diện cho chính quyền và nhân dân cảm tạ cũng tốt, dù sao mọi người đều có mục đích của mình.

Nói đến đây Lục Thiếu Hoa tạm ngừng lại, sợ xoáy vào vấn đề này sẽ làm Hoắc Anh Đông ngượng, lại nói tiếp:

loading...

– Vậy thì mọi người tìm cơ hội đến đầu tư lớn một chút, coi như báo đáp chú Tăng, còn chú Tăng thì ban hành chính sách với những điều kiện ưu đãi tối đa, coi như là hành động thực tế đáp lại sự đầu tư của mọi người vào Thâm Quyến.

Lời của Lục Thiếu Hoa không thiên vị một bên nào, khiến cả hai bên đều dễ dàng chấp nhận.

Quả nhiên, cả mấy người Hoắc Anh Đông và Tăng Ái Dân đều gật đầu lia lịa, Tăng Ái Dân vội nói:

– Cháu không cần nhắc chú, chú cũng phải làm như vậy. Dù sao, tuy lúc này Thâm Quyến đã là một đặc khu kinh tế nổi tiếng, nhưng vẫn chưa thể sánh nổi với một thành phố lớn như Hồng Kông.

– Đó chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Lục Thiếu Hoa có vẻ như không đầu không đuôi đáp lại một câu, nhưng mọi người đều nhận ra trong lời nói của hắn sự tin tưởng vào tương lai của Thâm Quyến.

Thử nghĩ xem, nếu hắn không có lòng tin đối với thành phố này, cũng sẽ không đầu tư lớn để xây dựng một khu căn cứ ở đây. Từ điểm này có thể thấy được lòng tin của hắn đối với Thâm Quyến không chỉ một, hai phần thôi đâu.

Vừa dứt tiếng, cũng không đợi mọi người mở miệng, Lục Thiếu Hoa lại bồi thêm một câu:

– Được rồi, tất cả mọi người đừng nói lời khách sáo nữa, việc đầu tư lớn chờ sau khi đi Bắc Kinh về trở lại khảo sát rồi hãy nói, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là ăn cơm, ôi, đói quá rồi!

Lập trường của Lục Thiếu Hoa như vậy là đã rõ. Về vấn đề này, có thể nói hắn đứng về phía Thâm Quyến, nhưng dù sao, ở bênthương hội Trung Hoa, hắn là người xử lý công việc, còn ở bên Thâm Quyến này là nơi hắn sinh ra, hắn lại có quan hệ với Tăng Ái Dân, cho nên, từ đầu tới cuối không sao mở miệng. Chỉ là vừa rồi, không nhịn được trước sự khách sáo đưa đẩy của bọn họ mà lên tiếng phân giải.

Câu nói của Lục Thiếu Hoa làm mọi người cùng cười, khiến không khí trên bàn ăn nhẹ nhõm hẳn, ai nấy đều trở nên vui vẻ, hòa hợp, vừa nói chuyện, vừa cười đùa.

Vừa ăn cơm vừa vui đùa, về mặt này mấy người Hoắc Anh Đông sống đã hơn nửa đời người, đương nhiên thành thạo những kỹ năng giao tiếp, việc kể vài câu chuyện cười đối với họ là quá dễ dàng, đặc biệt là Giám đốc Trương, ông ta là người ăn nói bỗ bã, đùa tếu là sở trường của ông ta.

Sau buổi cơm tối thời gian cũng không còn sớm, hơn nữa mấy người Hoắc Anh Đông đều đã lớn tuổi, đã cảm thấy hơi mệt, cho nên, Hoắc Anh Đông quay về phía Lục Thiếu Hoa đề xuất chuẩn bị nghỉ ngơi.

Nhóm người Hoắc Anh Đông tới Thâm Quyến, Lục Thiếu Hoa coi như chủ nhà, những chuyện này đương nhiên do hắn sắp xếp:

– Ông Hoắc, như vậy đi, tới nhà cháu ngủ một đêm đi, ở khách sạn phiền toái lắm.

– Ta không kén chọn chỗ ở đâu, sao cũng được.

Hoắc Anh Đông thản nhiên nói.

– Tôi cũng vậy, có dịp đi thăm biệt thự của Tiểu Hoa rồi đây, ha ha!

Lý Gia Thành cũng phụ họa.

Hai người còn lại đương nhiên cũng không có ý kiến, đối với họ thì ở đâu cũng được, mặc dù địa vị cao sang, với tuổi tác của mình, đã đủ để họ thông hiểu lẽ đời, huống chi, chỗ ở của một người như Lục Thiếu Hoa mà kém sao?

Nhóm người Hoắc Anh Đông đồng ý, Lục Thiếu Hoa từ biệt Tăng Ái Dân rồi dẫn đầu, đưa mọi người chạy về hướng biệt thự của mình.

Tám chiếc Limousine tạo thành một đoàn xe chạy qua đại lộ Thâm Nam, cũng không lâu lắm đã tới ngã ba Cửa sổ thế giới, không cần Lục Thiếu Hoa nhắc, Dương Dương dẫn đầu quẹo trái tiến vào một con đường có bốn làn xe, chạy thêm một lúc là tới cổng biệt thự.

Biệt thự ở Thâm Quyến bây giờ khác xa với ngày xưa, được canh phòng cẩn mật, cổng suốt ngày đóng chặt, chỉ khi có người đến mới có thể mở ra. Hầu như ngay khi Dương Dương vừa dừng xe lại, cổng liền mở ra.

Giám đốc Trương xuống xe, nhìn trái nhìn phải một lúc, rồi buột miệng bật ra một câu khá thô tục.

– Ha ha!

Hoắc Anh Đông cười ha hả, tuy là cười nhưng pha một chút khổ sở, quay nhìn Lục Thiếu Hoa, nói:

– Tiểu Hoa này, mới lúc nãy còn nói ở tạm một đêm, giờ thấy biệt thự của cậu, so với khách sạn mười sao còn sang trọng hơn.

Lục Thiếu Hoa lắc đầu, cười một tiếng, ra sức phát huy truyền thống tốt đẹp của người Trung Quốc, khiêm nhường nói:

– Đâu có xa hoa gì, chỉ là một chỗ ở thôi!

Một biệt thự không có gì đáng để Lục Thiếu Hoa khoe khoang, mỗi người trong nhóm có mặt ở đây đều có thừa khả năng xây dựng một biệt thự cỡ như của Lục Thiếu Hoa, cho nên tuy lời nói của hắn có phần khiêm nhường, nhưng cũng là lời nói thật.

– Hiểu được đến ý cảnh này là rất cao à!

Giám đốc Trần ra vẻ học giả cảm khái kêu lên, rồi lại nói tiếp:

– Lão Trương à, ông phải nộp học phí theo Tiểu Hoa học một chút, ông xem người ta, rồi nhìn lại mình đi, giống hệt một nông dân thô lỗ.

– Vứt, ông cũng đừng làm bộ làm tịch, thật sự là ông còn thô hơn bất cứ ai, chỉ có điều là ông cứ che che dấu dấu, mà tôi là bộc lộ ra ngoài, không có gì khác biệt, không có gì khác biệt đâu.

Dừng một chút, Giám đốc Trương còn chưa vừa lòng, đệm thêm một câu:

– Hừm, ông như sói đội lốt cừu!

Ông Giám đốc họ Trần im lặng, âm thầm kêu khổ, vốn là chỉ định trêu chọc ông ta một chút, không ngờ lại bị trả đũa mạnh như thế.

Mọi người đã sớm quen việc hai người châm chích lẫn nhau, chỉ cười, để Lục Thiếu Hoa dẫn đường, hướng đi tới biệt thự.

Mục lục
loading...