Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 349


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 349: Chương 0349

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 349: Cuộc nói chuyện trước khi ăn

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Hoắc Anh Đông cảm thấy kỳ lạ vì cơ ngơi của Phượng Hoàng trên sườn núi chiếm một diện tích lớn như vậy, không thể chỉ có một khu sản xuất xe hơi, bởi vì sản xuất xe không cần nhiều không gian đến thế. Hơn nữa chung quanh khu này còn có các công trình xây dựng khác nằm tách biệt bởi một lớp tường rào.

Đúng vậy, trong căn cứ không chỉ sản xuất xe hơi, máy tính và linh kiện điện tử mà còn có rất nhiều nhà xưởng chưa đưa vào sử dụng. Đó là do làm theo kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, xây dựng một khu sản xuất tập trung của Tập đoàn Phượng Hoàng, hễ là sản phẩm của Tập đoàn đều được sản xuất ở đây.

Không cần nói cũng biết, chỉ riêng sản phẩm điện tử cũng đã gồm mười mấy loại, có thể tưởng tượng được cái cơ sở này chiếm diện tích lớn đến như thế nào. Nhà ở của công nhân đặt cách trụ sở không xa. Phía sau các nhà xưởng xe hơi còn có một số nhà xưởng có hình dáng và kích thước tương tự, chỉ có điều bị các nhà xưởng phía trước che khuất mà thôi.

Xây song song với nhà xưởng xe hơi, còn có một nhà xưởng khác, đó là nơi mà Hoắc Anh Đông đã hỏi lúc trước. Đã lâu Lục Thiếu Hoa không tới đây, đương nhiên không biết khu nhà xưởng đó đã đưa vào sử dụng hay chưa, cho nên hắn cũng không có cách nào cho Hoắc Anh Đông đáp án, hắn cũng dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Chử Lỗi.

Chử Lỗi cười rồi mới lên tiếng:

– Đó là khu sản xuất đồ giải khát của Phượng Hoàng, chỉ mới đưa vào sử dụng không bao lâu, còn chưa có sản phẩm đưa ra thị trường.

Nghe câu này, Lục Thiếu Hoa vỗ vỗ trán, sực nhớ lại mấy tháng trước, khi hắn nhận được tin báo đã điều chế xong ba loại đồ giải khát, hắn đã lơ đễnh giao cho Chử Lỗi đi xử lý, rồi cũng không chú ý tới nữa.

Ngẫm lại, cho tới giờ, đồ giải khát đóng hộp vị trà đã triển khai khá lâu rồi. Trong khoảng thời gian này, các loại thức uống khác nhau liên tiếp ra đời, Lục Thiếu Hoa đợi đến khi có đủ ba loại mới ra lệnh cho Chử Lỗi đi xử lý.

Thật ra thì công thức các loại đồ giải khát vị trà đã sớm có rồi nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn chưa cho bên Thâm Quyến xây dựng nhà xưởng tiến hành sản xuất mà đợi đến lúc điều chế xong ba loại đồ giải khát này mới chính thức bắt đầu.

Trong đầu Lục Thiếu Hoa có rất nhiều ý tưởng nhưng không phải ý tưởng nào cũng có thể đem ra thực hiện mà phải suy nghĩ đến tình hình thực tế trong nước. Năm nay, nếu sản phẩm đồ giải khát có vị trà được đưa ra thị trường rất khó được người tiêu dùng chấp nhận, cho nên Lục Thiếu Hoa bỏ đi những ý tưởng mới xuất hiện trong đầu, lựa chọn phát triển đồ giải khát có gas.

Nói đến đồ giải khát có gas không thể không nhắc đến loại nước uống có sức hấp dẫn mạnh mẽ nhất của Trung Quốc: đó là “Kiện Lực Bảo”. Trước kia Lục Thiếu Hoa bảo Chử Lỗi đi thành phố Tam Thủy gặp lãnh đạo công ty Kiện Lực Bảo, ngỏ ý muốn thu mua công ty này. Sau đó không lâu, đã đi đến thỏa thuận là Tập đoàn Phượng Hoàng thu mua toàn bộ công ty Kiện Lực Bảo, công ty không cần di dời sang Thâm Quyến mà tạm thời vẫn ở chỗ cũ.

– Kiện Lực Bảo dời tới đây sao?

Lục Thiếu Hoa chợt hỏi.

Giống như trí nhớ của hắn bị phủ đầy bụi, bây giờ rũ hết đi, nhân tiện quan tâm đến một chút, dù nói thế nào lĩnh vực đồ giải khát này không lâu sau cũng kiếm được rất nhiều tiền.

– Tháng trước dời xong, bây giờ Kiện Lực Bảo và xưởng sản xuất đồ giải khát nằm trong cùng một khu nhưng sản xuất riêng biệt.

Chử Lỗi nói, khuôn mặt hơi lộ vẻ mỏi mệt, hiển nhiên chuyện di dời tốn không ít thời gian và công sức của ông ta.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, rồi nói:

– Với Kiện Lực Bảo cũng vậy, sản phẩm sẽ thông qua hệ thống siêu thị Phượng Hoàng để mở ra thị trường, sau đó tiếp tục chậm rãi thâm nhập thị trường bằng những con đường khác nhau.

Tập đoàn Phượng Hoàng từ khi thâm nhập thị trường đến giờ chẳng khác nào một thanh kiếm sắc bén khai mở thị trường trong nước. Kiện Lực Bảo cũng vậy, nghiễm nhiên trở thành một thứ đồ giải khát hàng đầu ở thành phố. Đối với các loại đồ giải khát có vị trà chuẩn bị ra đời, Lục Thiếu Hoa cũng đang dự định áp dụng cùng một cách thức mở rộng thị trường.

– Tôi biết rồi.

Chử Lỗi gật đầu, nhíu mày, như đang nhớ lại điều gì, không nhịn được mở miệng hỏi:

– Việc sản xuất đại trà đồ giải khát cũng sắp hoàn thành, hiện tại cần gấp một cái tên cho chúng.

Lục Thiếu Hoa hiểu ý Chử Lỗi, y muốn hỏi hắn đặt tên gì cho thích hợp đối với mấy loại đồ giải khát mới.

– Chuyện này ngày mai nói sau đi.

Lục Thiếu Hoa không trả lời Chử Lỗi ngay, lúc này có vẻ không thích hợp thảo luận chuyện nội bộ của công ty, dù sao mấy người Hoắc Anh Đông đang là khách ở bên cạnh. Quay lại nhìn thoáng qua mấy người Hoắc Anh Đông, Lục Thiếu Hoa hỏi:

– Các vị có muốn đi xem xưởng sản xuất đồ giải khát một chút không?

Mấy người Lý Gia Thành và Giám đốc Trương có vẻ rất hứng thú, chỉ có Hoắc Anh Đông thờ ơ nhìn đồng hồ đeo tay, nói:

– Thời gian không còn sớm, chúng ta còn nhiều dịp khác mà, hơn nữa ngày mai ông Lý cũng muốn tới đây, lúc đó tránh không được chuyện lại tham quan lần nữa, để ngày mai xem sau, mọi người thấy thế nào?

Có Hoắc Anh Đông nhắc nhở, tất cả mọi người sực nhớ, vội nhìn đồng hồ, thấy đã hơn năm giờ chiều, sắc trời đang dần tối.

– Đúng là không còn sớm nữa.

Lý Gia Thành nói.

Hai người khác cũng phụ họa, hiển nhiên đồng ý với ý kiến của Hoắc Anh Đông.

– Nếu đã định để ngày mai đi thăm, bây giờ chi bằng mời các vị đến nhà hàng. Tôi nghĩ Chủ tịch thành phố Tăng đã đặt sẵn tiệc rượu rồi, giờ cơm cũng sắp đến rồi.

loading...

Lục Xương nói.

Bình thường thì hơn năm giờ chưa phải là lúc để ăn cơm, Lục Xương lại nói là sắp đến rồi, hẳn là muốn nhân lúc ăn cơm thảo luận về tình hình Thâm Quyến một chút.

Hoắc Anh Đông không phản đối, nói:

– Cục trưởng Lục nói không sai, cũng gần đến giờ ăn rồi, các vị thấy thế nào?

Mấy người Lý Gia Thành đương nhiên không thấy có vấn đề gì, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Tất cả mọi người quay lại lấy xe rồi chạy về hướng nhà hàng, chuẩn bị dự tiệc của Tăng Ái Dân, mọi việc đều diễn ra bình thường, ngoài một chút thay đổi nhỏ, đó là thay vì Lục Thiếu Hoa dẫn đường, bây giờ có Lục Xương, chuyện này đương nhiên do y đảm nhiệm.

Nhà hàng nằm ở khu Phúc Điền, cách tòa thị chính không xa lắm, lúc đoàn người của Lục Thiếu Hoa tới nơi thì đã hơn sáu giờ, trời đã tối, lái xe phải bật đèn xe lên.

Trời tối làm dự định của Lục Xương bị nhỡ, vốn muốn trước khi ăn cố gắng làm chút việc, nhưng thấy lúc này đã đúng giờ cơm, Lục Xương đành chờ tới lúc ăn xong rồi sẽ bàn.

Vừa bước vào nhà hàng của một khách sạn bốn sao, đã thấy Tăng Ái Dân cùng thư ký đang chờ sẵn ở đó. Thấy đoàn người của Lục Thiếu Hoa đi vào, ông ta lập tức bước ra đón, cùng mấy người Hoắc Anh Đông chào hỏi, sau đó dẫn mọi người tới phòng ăn riêng đã được đặt trước.

Cũng giống như lần trước mời Lục Thiếu Hoa, lần này Tăng Ái Dân đặt hai phòng riêng, một cái để tiếp đãi những người quan trọng như Lục Thiếu Hoa và Hoắc Anh Đông, phòng còn lại dành cho Lý Thượng Khuê và các vệ sĩ.

Ngang cấp đối với ngang cấp, Tăng Ái Dân là thị trưởng, thư ký của ông ta là cấp dưới, không thể ngồi cùng với mấy người Lục Thiếu Hoa, ông ta để y đến chỗ Lý Thượng Khuê ngồi, Lục Xương cũng vậy. Thoáng một cái, phòng riêng chỗ Lục Thiếu Hoa chỉ còn lại bảy người.

Mọi người vào chỗ của mình, Tăng Ái Dân nói mấy câu khách sáo, rồi mới đi vào vấn đề chính, hỏi:

– Các vị tới Thâm Quyến có cảm giác thế nào?

Tuy Tăng Ái Dân hỏi họ về cảm giác khi đến Thâm Quyến nhưng thật ra ý ông ta muốn hỏi là “Có hứng thú đầu tư ở Thâm Quyến hay không?” Chỉ có điều Tăng Ái Dân không nói thẳng ra mà thôi. Nhưng ngồi ở đây toàn là những người tinh ý, đã lăn lộn nhiều năm ở thương trường, làm sao mà nghe không hiểu?

– Ha ha!

Hoắc Anh Đông, đại diện cho thương hội Trung Hoa, cười ha hả, rồi nói:

– Tôi thấy Thâm Quyến không tệ, lại gần Hồng Kông, ừm, vừa rồi đã có quyết định đầu tư vào đây một hạng mục nho nhỏ, chỉ có điều…

Hoắc Anh Đông không nói hết câu, nhìn thoáng qua Tăng Ái Dân, dường như đợi ông ta mở lời.

Phản ứng của Tăng Ái Dân cũng không chậm, hầu như lời Hoắc Anh Đông vừa dứt, ông ta liền hỏi lại:

– Ông Hoắc muốn nói “chỉ có điều” cái gì?

Hoắc Anh Đông hài lòng, gật đầu, rồi nói tiếp:

– Thật ra cũng không có gì, chỉ có điều muốn hỏi Lục Thiếu Hoa, căn cứ của hắn có còn trống chỗ không, để tôi làm hàng xóm với.

Lời của Hoắc Anh Đông rất rõ ràng, ông ta cũng muốn đầu tư ở Bảo An, hơn nữa còn chọn ở ngay bên cạnh căn cứ của Lục Thiếu Hoa.

– Ô! Hàng xóm tốt, càng thêm vui.

Tăng Ái Dân nói một câu không ăn nhập cho lắm, rồi nghiêm mặt lại, nói:

– Vùng phụ cận bên kia hoàn toàn chưa khai thác, ông Hoắc muốn đầu tư vào chỗ nào cũng được, địa điểm không thành vấn đề.

– Vậy xin cảm ơn Chủ tịch trước.

Hoắc Anh Đông gật đầu, dừng một chút, lại nói tiếp:

– Tôi nghĩ Chủ tịch Tăng có nghe Tiểu Hoa nói qua rồi, lần này, thương hội Trung Hoa chúng tôi là do người lãnh đạo cao cấp của chính phủ mời đến Bắc Kinh phỏng vấn, có thể sẽ cần vài ngày mới xong. Đợi xong việc ở đó, tôi sẽ quay lại đây với tư cách là nhà đầu tư đến khảo sát Thâm Quyến.

Một hơi nói dài như vậy, Hoắc Anh Đông ngừng một chút, lại nói tiếp với giọng hơi thay đổi:

– Tôi chỉ nói một câu: Nếu Thâm Quyến có môi trường đầu tư thích hợp, chúng tôi sẽ lựa chọn địa điểm.

Chỉ một câu ngắn gọn, ông ta nói được nhiều điều với Tăng Ái Dân, rằng Hoắc Anh Đông sẽ đầu tư vào đây, mà không chỉ đầu tư một hạng mục, nếu thích hợp, ông ta sẽ còn tái đầu tư.

Trừ điều đó ra, Hoắc Anh Đông còn công khai nói cho Tăng Ái Dân biết, không chỉ mình ông ta mà những lãnh đạo khác của thương hội Trung Hoa cũng đều có ý định đầu tư trong nước. Về việc có chọn đầu tư vào Thâm Quyến hay không, còn cần khảo sát rồi mới quyết định. Đồng thời, cũng gián tiếp cho Tăng Ái Dân biết, họ tạm thời chưa khảo sát Thâm Quyến mà phải đợi xong phỏng vấn ở Bắc Kinh đã.

Thông tin từ miệng Hoắc Anh Đông bình thản nói ra, nhưng làm cho Tăng Ái Dân mừng như điên. Cái gì gọi là chọn? Chọn tức là đã lựa chọn. Thâm Quyến là đặc khu kinh tế nổi tiếng, sức hấp dẫn của nó là điều rõ ràng, Tăng Ái Dân hoàn toàn tin chắc bọn họ sẽ ở lại đầu tư.

– Cám ơn ông Hoắc đã coi trọng Thâm Quyến này như thế, đồng thời, đối với Thâm Quyến, tôi cũng có lòng tin, tôi tin mọi người sẽ quay lại và đầu tư.

Tăng Ái Dân kích động nói.

Lúc này Hoắc Anh Đông không nói gì, chỉ hơi mỉm cười, gật đầu.

Hoắc Anh Đông không có gì để nói, nhưng ông ta không nói, không có nghĩa người khác không lên tiếng.

Mục lục
loading...