Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 348


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 348: Chương 0348

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 348: Tham quan. (3)

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa và Lục Xương không mở miệng, Chử Lỗi thu lại vẻ mặt kiêu hãnh, sốt sắng giới thiệu tường tận cho mấy người về quá trình hình thành của tòa cao ốc này cùng với công ty xe hơi. Giới thiệu xong, Chử Lỗi đưa tay ra hiệu, tỏ ý mời bọn họ đi vào bên trong.

Một tòa cao ốc tám tầng, thoạt nhìn cách sắp xếp rất khác thường. Đoàn người của Lục Thiếu Hoa đứng bên ngoài, bên trong dường như không hay biết, cũng không có bất cứ động tĩnh nào. Trước cổng, không một bóng người.

Đoàn người của Lục Thiếu Hoa vừa đi tới trước cổng, đột nhiên, hai bên cổng chợt xuất hiện hai người, dáng điệu ra vẻ ung dung, nhàn tản, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt săm soi, vóc dáng hơi gầy, trông có vẻ yếu đuối.

Nhưng có thật yếu đuối không? Không! Người khác có thể nghĩ vậy, nhưng Lục Thiếu Hoa thấy không phải. Từ cơ thể có vẻ gầy gò của hai người, Lục Thiếu Hoa cảm nhận được một sức mạnh tiềm ẩn, tựa như khi hắn ở bên Hà Cường, một sức mạnh hết sức mãnh liệt luôn sẵn sàng bùng nổ.

Chử Lỗi hiển nhiên biết hai người kia, nhấc chân bước tới trước một bước dài, hạ giọng nói với họ mấy câu, vẻ rất thần bí.

Thấy vậy, Lục Thiếu Hoa hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Thậm chí hắn còn đoán được nội dung mấy câu Chử Lỗi nói với hai người kia. Chắc chắn là y bảo muốn đưa đoàn người của Lục Thiếu Hoa đi vào. Thực tế đúng là như vậy, ngay cả người do Chử Lỗi mang tới cũng phải thông báo cho hai người kia, bởi vì họ là bảo vệ của Tập đoàn Phượng Hoàng đang canh gác tòa cao ốc này.

Hai nhân viên bảo vệ nghe Chử Lỗi nói xong, lắc đầu, dùng thanh âm không lớn nhưng rất khó chịu, lạnh lùng, nói:

– Không được! Chuyện này chúng tôi không làm chủ được, kính xin Tổng giám đốc nói với quản lý Trần một tiếng, nếu không, chúng tôi sẽ không dám.

Chử Lỗi đứng im một lúc, rồi lắc đầu, cười khổ. Sau đó y quay về phía Lục Thiếu Hoa, tựa như đang hỏi hắn:

– Việc này tính sao bây giờ?

Lục Thiếu Hoa hiểu rõ Trần Quốc Bang vô cùng. Ngoại trừ tính cách tương đối lạnh lùng, Trần Quốc Bang làm việc rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức cực đoan. Ngoài ra y còn có một đức tính không biết là ưu điểm hay khuyết điểm, đó là không sợ hãi cường quyền. Cho dù lúc này y chỉ là Tổng giám đốc công ty an ninh Phượng Hoàng, Chử Lỗi là Tổng giám đốc điều hành, y cũng không hề sợ hãi.

Đúng vậy, trong một vài chuyện, Trần Quốc Bang dám bác lại Chử Lỗi, một Tổng Giám đốc điều hành, , không phải vì y là “anh Hai” của Lục Thiếu Hoa, cũng không phải vì y là công thần, mà vì y tuân thủ nguyên tắc của chính mình. Chỉ cần thấy một chuyện gì đúng lý, y sẽ bảo vệ nó, không cúi đầu trước cường quyền, nói cách khác là y chỉ giải quyết mọi việc bằng lý lẽ, không quan tâm đến vai vế, địa vị hay quan hệ.

Vì nguyên tắc của Trần Quốc Bang là như vậy, cho nên cấp dưới được y dạy bảo cũng noi gương y, răm rắp làm theo. Nếu hôm nay Chử Lỗi tới một mình, bọn họ sẽ không do dự nhường đường, nhưng lúc này thì khác, hiện có tới sáu người lạ mặt, cho nên họ không thể cho vào.

Nghe câu hỏi của Chử Lỗi, Lục Thiếu Hoa cũng lắc đầu cười khổ, nhẹ nhàng bước tới, hỏi:

– Các anh có thiết bị liên lạc với Giám đốc Trần chứ?

Hai người kia nhìn thoáng qua Lục Thiếu Hoa với vẻ đề phòng, tuy nhiên, vì nhớ ra hắn đi cùng Chử Lỗi, họ liền thả lỏng một chút. Người cao hơn nhàn nhạt đáp:

– Đúng vậy.

Lục Thiếu Hoa cười. Hắn đoán đúng rồi: Trần Quốc Bang quả nhiên là có trang bị hệ thống liên lạc nội bộ dùng để ngăn ngừa những tình huống đột xuất.

– Như vậy đi, các anh liên hệ với Giám đốc Trần hoặc Phó giám đốc Lý, nói với họ một tiếng là có Lục Thiếu Hoa đến.

Lục Thiếu Hoa cũng không mở miệng khai ra địa vị của mình. Hắn biết hai người kia sẽ không dễ dàng tin tưởng lời hắn nói, cho nên, Lục Thiếu Hoa muốn gặp Trần Quốc Bang hoặc Lý Khải, bởi vì chỉ có hai người biết hắn và chứng minh thân phận của hắn.

Nghe Lục Thiếu Hoa nhắc đến hai vị lãnh đạo của họ, hai bảo vệ không dám chậm trễ, liếc nhau một cái, rồi người thấp hơn lấy một thiết bị giống như điện thoại xin chỉ thị.

– Dạ, dạ, em hiểu rồi.

Anh ta nhẹ giọng nói. Sau khi cúp điện thoại, anh ta quay sang Lục Thiếu Hoa:

– Thật xin lỗi chủ tịch, chúng tôi không biết là cậu.

Thấy họ đã biết thân phận của mình, Lục Thiếu Hoa khoát tay áo, nói:

– Không có gì, các anh làm rất tốt, rất có trách nhiệm.

Lục Thiếu Hoa không trách họ, ngược lại còn khen họ, bởi vì nơi đây có những bí mật về xe hơi, không được để xảy ra sơ xuất. Nếu không biết thân phận của mấy người Lục Thiếu Hoa, khi không lại để cho vào, thì Lục Thiếu Hoa sẽ lại trách bọn họ.

Hai bảo vệ miễn cưỡng cười một tiếng, người thấp hơn nói:

– Giám đốc Trần bảo tôi chuyển lời với cậu, ông ấy sẽ lập tức tới ngay.

– Hả?

Lục Thiếu Hoa sửng sốt, rồi chợt hiểu, thì ra Trần Quốc Bang biết tin đang chạy tới đây.

– Tôi biết rồi, chúng tôi đi trước. Khi nào Giám đốc Trần tới thì bảo y vào tìm tôi.

loading...

Hai bảo vệ gật đầu, liếc nhau một cái, rồi cùng né sang một bên, nhường đường cho Lục Thiếu Hoa.

Lục Thiếu Hoa không lập tức vào ngay mà quay lại nhìn mấy người Hoắc Anh Đông cười một tiếng, hỏi:

– Có phải cảm thấy thần bí lắm không?

Không thể phủ nhận, Hoắc Anh Đông đáp:

– Không chỉ là thần bí, mà còn có phần như phô trương thanh thế.

– Ha ha!

Lục Thiếu Hoa cười một cách bí hiểm, rồi nói:

– Các vị vào đi rồi sẽ rõ.

Lục Thiếu Hoa cũng không giải thích thêm, để tự mấy người Hoắc Anh Đông đi thăm tòa cao ốc xong sẽ rõ.

Lục Thiếu Hoa xoay người đi trước, mọi người bước theo sau đi vào. Sau đó nhường vị trí dẫn đầu cho Chử Lỗi tiếp tục đảm nhiệm.

Chử Lỗi có mặt từ lúc bắt đầu xây dựng khu vực này, đương nhiên rất quen thuộc đường đi lối lại. Y dẫn mọi người vượt qua lầu một, đi tới lầu hai.

Lầu một ngay một bóng người cũng không thấy nhưng lầu hai thì khác. Có rất nhiều người, có cả một số người Châu Âu tóc vàng, mũi lõ. Đó là những nhân tài kỹ thuật Liên Xô mà Lục Thiếu Hoa đã lao tâm khổ tứ, bất chấp khó khăn tuyển về.

Nhìn thấy cảnh này, bốn người nhóm Hoắc Anh Đông lộ vẻ thắc mắc, nhìn về phía Chử Lỗi chờ đợi.

Chử Lỗi không để họ chờ lâu, cười, giải thích:

– Đây là những nhân tài kỹ thuật xe hơi mà tập đoàn chúng tôi tới Liên Xô tìm về. Hiện tại, họ đều là chuyên gia của các bộ phận sản xuất. Các máy móc đều do họ thiết kế ra.

Lời của Chử Lỗi khiến mấy người Hoắc Anh Đông mơ hồ hiểu tại sao nơi đây canh phòng nghiêm ngặt như vậy, nhưng Hoắc Anh Đông cho rằng chuyện này có vẻ bé xé ra to.

Không biết Chử Lỗi có nhận ra sự nghi hoặc của mấy người Hoắc Anh Đông hay không, y chỉ cười cười tiếp tục giới thiệu cặn kẽ tình hình mấy bộ phận ở lầu hai, rồi dẫn họ tham quan mấy phòng làm việc.

Mấy nơi này chính là phòng thí nghiệm, bên trong từng nhóm, từng nhóm người đang bận rộn luôn tay. Chung quanh đặt rất nhiều máy móc và một số thiết bị tinh vi kỹ thuật cao.

Mọi người không biết gì về chế tạo xe hơi, đương nhiên cũng không hiểu được giá trị của các thiết bị tinh vi kia, cho nên có xem thì cũng như thầy bói xem voi, hết sức mù mờ.

Ở đây cũng không phải là nơi chế tạo những bộ phận trọng yếu nhất, rất nhanh, mấy người Hoắc Anh Đông không còn thấy hứng thú, chuẩn bị đi tiếp lên trên. Đúng lúc này, Trần Quốc Bang lên tới. Thấy Lục Thiếu Hoa y lên tiếng chào rồi nhìn mấy người Hoắc Anh Đông cười cười.

Lục Thiếu Hoa giới thiệu đôi bên một chút rồi bảo Chử Lỗi đưa mọi người lên trên, bởi vì đã hơn bốn giờ chiều, nếu không nhanh lên, có thể tới tối cũng chưa đi xem hết được.

Chử Lỗi cũng biết không còn sớm, nên vội dẫn khách lên.

Lầu ba, lầu bốn, lầu năm đều là phòng thí nghiệm chế tạo các linh kiện thông thường. Mấy người Hoắc Anh Đông xem một chút đã mất hứng thú, nhanh chóng tiến lên lầu sáu.

Lên tới nơi, vẻ mặt Chử Lỗi trang trọng hẳn lên, hướng về mọi người giới thiệu:

– Tầng này là nơi đặt bộ phận tinh luyện vật liệu thép, cũng là nơi nghiên cứu vật liệu vỏ xe.

Nếu như hỏi ưu điểm của xe hơi Phượng Hoàng là gì, có lẽ đáp án của mọi người là vật liệu thép tốt hơn các hãng khác. Thực tế đúng là như vậy. Mà nghiên cứu về vật liệu thép không hề đơn giản.

Hoắc Anh Đông không hiểu gì về chuyên môn, nhưng y có thể đoán ra được, tầng này là nơi cất giấu phương pháp tôi luyện thép bí mật.

Lúc này, Hoắc Anh Đông hiểu thêm được một chút, đối với sự canh phòng cẩn mật nơi đây cũng không còn cho là bé xé ra to nữa, bắt đầu hoài nghi ý nghĩ của bản thân có sai lầm hay không.

Mấy người họ tới đây chủ yếu là muốn xem một chút về nơi có thể chế tạo ra được loại thép chống đạn, rất hứng thú nhìn ngó xung quanh, muốn tìm hiểu về cách thức chế tạo chúng. Nhưng đáng tiếc họ là người ngoài nghề, xem gì cũng không hiểu, đi dạo một hồi, rồi tiếp tục hướng lên tầng trên nữa.

Theo thói quen, sau khi lên tới nơi, Chử Lỗi bắt đầu giới thiệu khái quát về tầng này. Tầng bảy là tầng quan trọng nhất, nơi chế tạo máy xe hơi, bộ phận chủ yếu giúp chiếc xe chuyển động.

Tới lúc này, Hoắc Anh Đông đã thấy rõ là mình nghĩ sai. Nơi này phòng vệ chặt chẽ như vậy nó cất giấu những bí quyết trọng yếu trong quá trình chế tạo xe hơi Phượng Hoàng. Nếu những bí mật này bị tiết lộ, xe hơi Phượng Hoàng cũng đánh mất ưu thế của mình.

Ngầm thở dài, Hoắc Anh Đông không cho phép mình suy nghĩ nhiều như vậy, chuyên tâm vào việc thăm tầng bảy.

Tầng này là tầng quan trọng nhất và cũng là nơi chiếm nhiều thời gian của mấy người Hoắc Anh Đông nhất, tới nửa tiếng đồng hồ. Xong, mấy người Hoắc Anh Đông hài lòng quay lại nơi xuất phát. Đứng ở cửa chính lầu một, Hoắc Anh Đông ngẩng đầu nhìn lên tòa cao ốc, một lúc lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, đưa mắt nhìn về phía xa xa.

Chợt y chỉ vào một tòa nhà, hỏi:

– Tòa nhà kia cũng là nơi chế tạo xe hơi?

– Không phải.

Chử Lỗi cười, đáp.

– Không phải nơi chế tạo xe hơi sao?

Mục lục
loading...