Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 346


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 346: Chương 0346

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 346: Tham quan. (1)

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Hoắc Anh Đông nói thăm quan trước thì Lục Thiếu Hoa đương nhiên không còn ý kiến gì rồi, miệng cười chuẩn bị trả lời, thì không ngờ, Hoắc Anh Đông lại nói, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể nuốt lời nói vào trong bụng, vẻ mặt nghi vấn, trong ánh mắt nhiều phần muốn hỏi, dường như muốn hỏi Hoắc Anh Đông “Sự thực là ông có ý gì”

Hoắc Anh Đông nhìn thấy dấu chấm hỏi to đùng trên mặt Lục Thiếu Hoa, mỉm cười một tiếng, cũng không trả lời ngay vào câu hỏi của Lục Thiếu Hoa, mà hỏi một câu hỏi vô cùng vô lý

– Tòa nhà này có được coi là nằm trong cơ sở này không?

Như bị dội gáo nước lạnh, Lục Thiếu Hoa đáp lại Hoắc Anh Đông bằng một ánh mắt khinh người, giọng điệu có chút bất mãn:

– Ông hỏi như vậy chẳng phải bằng thừa sao! Kiến trúc được xây dựng trong khu này đương nhiên phải coi là một phần của chỗ này rồi

– Ừ, nếu coi như là một phần của chỗ này. Vậy chúng ta đi tham quan toà nhà này đi

Hoắc Anh Đông vừa cười và trả lời

Câu trả lời này đồng thời cũng là ý nghĩ của 3 người khác, vừa nãy Hoắc Anh Đông đã dùng ánh mắt hỏi qua họ rồi, bọn họ đều tỏ vẻ là để Hoắc Anh Đông quyết định, nếu do tự ông ta quyết định thì cũng coi như cùng một đáp án, mà Hoắc Anh Đông đang chuẩn bị đi xem tòa nhà lớn này có chỗ nào nghỉ ngơi một chút sau đó lại tiếp tục tham quan những nơi khác

Đi từ Hồng Kông đến Bảo An này, lộ trình coi như không xa lắm, nhưng tuổi của Hoắc Anh Đông dẫu sao cũng cao rồi, không mệt mới lạ, làm gì có thể có tinh thần lập tức đi tham quan mọi nơi

Lục Thiếu Hoa lắc đầu, không để ý đến Hoắc Anh Đông nữa, nghiêng đầu nhìn Lý Thượng Khuê nói:

– Anh Lý, anh dẫn mọi người đến chỗ anh Trần Quốc Bang nghỉ ngơi đi, ở đây rất an toàn

Lục Thiếu Hoa nói với Lý Thượng Khuê xong, nhìn lại người phía sau gật đầu đồng ý, hắn quay đầu nhìn Hoắc Anh Đông và mấy người Lý Gia Thành chờ bốn người nói:

– Ở đây tuyệt đối an toàn để bọn họ đi nghỉ ngơi đi

Lục Thiếu Hoa hai lần nhắc đến từ “bọn họ”, từ “bọn họ” này đương nhiên là chỉ những người vệ sĩ rồi, Lục Thiếu Hoa vẫn tin chắc rằng việc an toàn tính mạng ở Phượng Hoàng này thì tuyệt đối không có vấn đề gì, dù sao lực lượng bảo vệ là do đích thân Trần Quốc Bang bố trí

Lúc đi vào cửa vừa rồi, mấy người Hoắc Anh Đông đều là những bậc có ánh mắt tinh đời, khi vừa vào cổng chính, người bảo vệ gác cửa đó thoạt nhìn không phải là người bình thường. Đến người gác cửa đều không phải bình thường. Như vậy tình hình bên trong sẽ thế nào? Nghĩ có thể hiểu được

Không cần nói nhiều, bốn người Hoắc Anh Đông nhìn về phía vệ sĩ bên cạnh nói nhỏ to vài câu, sau đó chỉ nhìn thấy người bảo vệ đó gật đầu, cùng với mấy người Lý Thượng Khuê đi về một hướng khác

Vệ sĩ đi rồi, mấy người Lục Thiếu Hoa gồm một tốp bây giờ chỉ còn lại hơn nửa tính cả Tăng Ái Dân và Lục Xương là bảy người. Do Lục Thiếu Hoa dẫn đầu, bước qua vài bậc cầu thang, đi hướng về cửa chính của tòa nhà.

Đoàn người tiến vào cửa chính, nhìn nơi cửa thang máy có hai người một nam một nữ bước ra, nam thì Lục Thiếu Hoa rất quen thuộc rồi, chính là Chử Lỗi, người phụ nữ đi cùng với Chử Lỗi ở đằng sau, bước đi dường như bị tụt lại mất nửa nhịp so với Chử Lỗi, có lẽ là Thư ký của Chử Lỗi

Chử Lỗi đi đến cất tiếng chào trân trọng trước:

– Chủ tịch

Sau đó mới cười với mọi người, nhìn về phía Lục Xương và Tăng Ái Dân gật đầu chào. Về phần bốn người Hoắc Anh Đông Chử Lỗi không quen nên chỉ cười bày tỏ thiện ý.

Lục Thiếu Hoa cũng gật đầu chào nói:

– Vị này là Tổng Giám Đốc điều hành của Tập đoàn Phượng Hoàng ở Thâm Quyến, cũng là là người quản lý tòa nhà này

Nói xong, Lục Thiếu Hoa lại nhìn về phía mấy người Hoắc Anh Đông giới thiệu tiếp

– Chủ tịch tập đoàn Hoắc Anh Đông Hồng Kông – Ông Hoắc, Chủ Tịch Xí Nghiệp Trường Giang – Ông Lý, Chủ tịch liên đoàn- Ông Trương, chủ tịch tập đoàn – Ông Trần, ồ Chủ tịch Tăng và chú Út của tôi thì không cần giới thiệu anh cũng đã biết rồi.

Chử Lỗi cười và không vội nói ngay vẻ mặt xem ra rất bình tĩnh, nhưng sự thật có phải như vậy không? Không, đấy là Chử Lỗi ngụy trang vậy thực tế lúc này trong lòng anh ta đang rối bời, mấy vị mà Lục Thiếu Hoa vừa giới thiệu này tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tên tuổi của bọn họ thì anh ta đã nghe tiếng từ rất lâu rồi, gọi họ là những bậc cấp cao quan trọng cũng không quá.

Tiến lên một bước, bắt tay riêng với mấy người Hoắc Anh Đông hỏi thăm một tiếng, sau đó nói:

– Hoan nghênh các vị đã đến trụ sở của Phượng Hoàng!

Mặc dù trong lòng như sóng cuộn trào nhưng Chử Lỗi vẫn cố gắng tự giữ cho bản thân được bình tĩnh nói vài câu xã giao

– Ha ha! Hậu sinh khả úy!

Hoắc Anh Đông hơi xúc động, ông xúc động vì Chử Lỗi là đương nhiên rồi. Bởi vì Chử Lỗi nhìn rất trẻ, trẻ đến dễ sợ

Chử Lỗi cũng cười và nói:

– Danh tiếng của chú Hoắc cháu đã được nghe biết đến từ lâu rồi, những thành tích của chú đáng là tấm gương để cháu học hỏi cả đời

– Cậu không cần nói như vậy, người có thể để Tiểu Hoa chọn đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc điều hành này ắt cũng không phải là người bình thường

Đấy là lời đánh giá của Hoắc Anh Đông dành cho Chử Lỗi, nhìn trên vẻ mặt câu nói này không biểu đạt được ý nghĩ gì, nhưng những người quen biết Lục Thiếu Hoa đều hiểu rằng đây là lời đánh giá cao nhất mà Hoắc Anh Đông dành cho Chử Lỗi rồi.

Chử Lỗi khó tránh được đỏ mặt, cười gượng và không nói gì nữa.

– Ha ha! Ông Hoắc, ông không cần phải nói vậy đâu.

Lục Thiếu Hoa không khách khí nói xong không đợi Hoắc Anh Đông nói lại, vội vàng chuyển lời nói sang chuyện khác:

– Anh Chử, nhiệm vụ tiếp theo sẽ giao cho anh rồi, em không thông thạo chỗ này lắm, anh giới thiệu chút cho ông Hoắc cùng mọi người đi

Chử Lỗi gật đầu, tuân lệnh bước lên phía trước dẫn đường, bắt đầu giới thiệu cho mấy người Hoắc Anh Đông về tòa nhà chính này.

loading...

Tòa nhà chính bây giờ không trống rỗng như lúc ban đầu, mỗi một văn phòng đều có nhân viên văn phòng rồi. Nghe lời giới thiệu của Chử Lỗi, Lục Thiếu Hoa cũng bập bõm hiểu thêm được chút ít, ví dụ như dưới tầng một là đại sảnh tiếp khách, tầng hai là bộ phận kinh doanh, tầng ba là phòng đàm phán, tầng bốn, tầng năm, tầng sáu, ba tầng này là bộ phận thiết kế sau đó tiếp lên trên là phòng họp

Tập đoàn Phượng Hoàng đến hiện tại bây giờ tuy rằng chỉ có sản phẩm ô tô là duy nhất, nhưng đang nghiên cứu rất nhiều loại sản phẩm. Riêng bộ phận thiết kế chiếm mấy tầng lầu liền thì hoàn toàn có thể giải thích được, ai đưa ra một sản phẩm lại có thành quả nhất định thì sau đó sẽ bắt đầu thiết kế ngoại hình

Hoắc Anh Đông tham quan tổng quát tập đoàn Phượng Hoàng Hồng Kông xong, đi qua mỗi bộ phận, nhìn môi trường làm việc thì có thể hiểu được, nhưng Lý Gia Thành và hai người khác nữa thì không giống như vậy, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy, sau khi đi vào từng phòng tham quan mới lộ ra vẻ mặt kinh ngạc sau đó mới gật đầu tán thành.

Lục Thiếu Hoa có rất nhiều nơi có thể để hắn cảm thấy tự hào, một trong số đó là việc lập ra các quy định điều lệ quản lý công ty, cho nên sau khi mấy người Lý Gia Thành lộ ra vẻ mặt tán thành, cảm giác hãnh diện trong lòng của Lục Thiếu Hoa cũng được thỏa mãn mà từ trước giờ chưa có bao giờ.

Từ tầng một đến tầng mười lăm, trừ tầng một và tầng mười lăm ra, mười ba tầng còn lại phải mất nửa tiếng mới tham quan hết được, khi lên được tầng mười lăm – phòng khách hàng, tính nóng vội của Giám Đốc Trương cuối cùng không nhịn được nữa.

– Tiểu Hoa à, môi trường làm việc của nơi này sao không giống bình thường nhỉ?

– Ồ, không giống bình thường? Chú nói như vậy là không được?

Lục Thiếu Hoa cố ý hỏi ngược lại

– Không phải, không phải cái ý đó

Giám Đốc Trương liên tục giơ tay giãi bày, sau đó than một tiếng

– Ài! Môi trường làm việc của công ty tôi không thể so sánh với cậu được, chứ đừng nói cái khác, ví dụ là bộ phận Kinh doanh của tôi đó, vấn đề thường xuyên nhìn thấy chính là hai ba người tụm năm tụm bảy ngồi nói chuyện phiếm.

– Anh Trương à, đừng nói đến công ty anh, công ty tôi cũng giống vậy thôi, với lại so với bên anh còn nghiêm trọng hơn. Đây là vấn đề tôi đau đầu nhất

Giám Đốc Trần cũng cất lời ca thán

– Hai vị đừng nói nữa, công ty các anh là như vậy, công ty tôi còn không phải cùng một dạng sao

Lý Gia Thành sợ lạc hậu so với người khác cũng phụ họa nói theo, cuối cùng hỏi ngược lại:

– Tiểu Hoa về phương diện này cháu nhất định có bí quyết rồi, tiết lộ ra đi

– Đúng! Đúng! Đúng!

-Chính xác, chính xác

Câu hỏi của Lý Gia Thành được hai người ủng hộ. Đúng, là hai người. Từ đầu đến cuối Hoắc Anh Đông đều không nói gì chỉ cười và yên lặng xem diễn biến tình hình

Lục Thiếu Hoa lắc đầu cười khó xử, không biết phải trả lời họ như thế nào

– Ba vị đừng hỏi nữa. Không chỉ môi trường của bên này là như vậy, mà bên tổng công ty ở Hồng Kông cũng như thế này, về phần ở đây có bí quyết gì mọi người để sau khi về Hông Kông xem quy định điều lệ làm việc ở bên đó thì sẽ hiểu rõ

Lúc này Hoắc Anh Đông mới mở lời, coi như để giải vây cho Lục Thiếu Hoa

Nghe thấy tiếng của Hoắc Anh Đông, ba người chuyển hướng sang nhìn về phía Hoắc Anh Đông, rồi sau gật đầu với Hoắc Anh Đông, biểu thị vừa rồi không nói sai

Được Hoắc Anh Đông nhắc nhở, ba người Lý Gia Thành không hỏi Lục Thiếu Hoa nữa, lúc đó Lục Thiếu Hoa và Tăng Ái Dân bắt đầu nói chuyện về mấy vấn đề nhẹ nhàng khác, ngồi nghỉ ngơi nửa tiếng trong phòng họp, sau nửa tiếng, khi mọi người chuẩn bị đi về phía xưởng ô tô ở đằng sau tham quan, thì thư ký của Tăng Ái Dân đi vào, bước vào với vẻ mặt luống cuống, đứng bên cạnh Tăng Ái Dân nói nhỏ vài câu, sau đó đứng về một bên yên lặng chờ đợi.

Thư ký nói nhỏ bên tai thời gian chỉ trong nháy mắt nhưng vẻ mặt của Tăng Ái Dân có chút biến sắc, sau đó nghiêm túc một lúc, thở dài nhìn về phía mọi người nói:

– Hôm nay chỉ sợ không thể tiếp tục cùng các vị đi tham quan rồi, bên Ủy ban nhân dân thành phố có một việc gấp tôi phải về xử lý.

-Ha ha! Chủ tịch Tăng nếu có việc bận thì cứ về, công việc là quan trọng mà!

Hoắc Anh Đông cười nói.

Hoắc Anh Đông nói xong, mấy người Lý Gia Thành cũng nói phụ họa, biểu thị công việc là quan trọng.

Tăng Ái Dân cũng không khách sáo, nói với Lục Xương một tiếng đại diện ông ở lại cùng với mọi người sau đó Ông cùng với thư ký vội vàng rời khỏi, nhìn dáng vẻ thật sự là có việc gấp cần phải xử lý

Việc ra về của Tăng Ái Dân chỉ là một nhạc đệm nhỏ, cũng không ảnh hưởng gì đến hứng thú tiếp tục tham quan của mấy người Hoắc Anh Đông, ngược lại khiến cho mấy người Hoắc Anh Đông cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, có một số việc có thể hỏi Lục Thiếu Hoa ngay trước mặt mọi người

– Tiểu Hoa, tiết mục hôm nay ở cửa khẩu La Hồ là cháu sắp xếp phải không?

Hoắc Anh Đông hỏi.

Lục Thiếu Hoa không phủ nhận, hắn cũng không cần phải phủ nhận, cười gật đầu nói:

– Việc gì cũng không qua được mắt tinh đời của ông.

– Còn phải nói

Hoắc Anh Đông không để ý tới Lục Thiếu Hoa mà quay đầu nghiêng nhìn sang Lục Xương nói

– Anh thật là có một người cháu tốt đấy!

Lục Xương sửng sốt, nghĩ một lúc và hiểu ra, chỉ có điều lúc này Lục Xương không biết trả lời Hoắc Anh Đông như thế nào, chỉ cười cười.

Hoắc Anh Đông nhìn Lục Xương không trả lời cũng không có ý trả lời, quay đầu nhìn Lục Thiếu Hoa nói:

– Cậu yên tâm, nếu môi trường đầu tư vào Thâm Quyến này tốt. Ta sẽ không ngại tìm một dự án để đầu tư vào đây.

– Trời

Lục Thiếu Hoa muốn nói ra cái chữ này nhưng hắn không nói ra, hắn biết tự mình phải cẩn thận điểm này rồi mà vẫn để Hoắc Anh Đông đoán được. Hắn lắc đầu cười, có chút giễu cợt nói

– Gừng càng già càng cay à!

Thiếu chương 345

Mục lục
loading...