Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 344


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 344: Chương 0344

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 344: Năng lượng, đến đích.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Việc sắp xếp đón khách nhìn bên ngoài thì cực kỳ đơn giản. Ai khiến Lục Xương chỉ là cục phó cục chiêu thương mà không phải là cục trưởng làm chi, tuy là có được Chủ tịch thành phố Tăng Ái Dân chống đỡ, nhưng cũng phải hao phí chút thời gian, hơn nữa, vừa khéo lúc không may, cục trưởng cục chiêu thương hiện tại lại là người của Bí thư Thành ủy, Tăng Ái Dân càng phải dốc chút sức lực mới có thể loại họ ra được.

Suy nghĩ một lúc lâu, Tăng Ái Dân cuối cùng lên tiếng:

– Tiểu Lục, bây giờ cậu gọi điện cho cục trưởng Thái bên cậu, nói ngắn gọn với anh ta một tiếng về chuyện này.

Tăng Ái Dân rất biết dùng từ khi nói, khi nói đến hai chữ ‘đơn giản’, giọng điệu đặc biệt nhấn mạnh, giống như là có ngụ ý đặc biệt vậy, sự thực thì đúng là như vậy, Tăng Ái Dân chính là đang bày tỏ ngụ ý khác trong câu nói, vốn đã là đơn giản, nhưng giọng điệu được nhấn mạnh thì lại biến thành‘đặc biệt đơn giản’. ‘Đặc biệt đơn giản’ là ý gì đây? Chính là có thể qua loa không nói, một hai câu rồi cho qua.

Con đường quan trường này đã đi sáu năm rồi, Lục Xương học hỏi được cũng không ít, tất nhiên là nghe hiểu được ‘ngôn ngữ quan trường’ rồi, gật đầu rồi gọi điện cho Cục trưởng Thái. Sau khi thì thầm hai câu thì gác máy.

Nhìn thấy Lục Xương gác máy, Tăng Ái Dân thản nhiên hỏi:

– Anh ta nói sao?

Lời của Tăng Ái Dân tuy là rất bình thản, nhưng Lục Xương nhận ra được trong sự bình thản có chút cấp bách, anh đáp lời:

– Anh ta không nói gì, để tôi đi làm.

– Ha ha!

Tăng Ái Dân cười ha ha, trên gương mặt cứng nhắc xuất hiện nụ cười hiếm hoi, tiếp sau ca thán nói:

– Anh ta ngược lại với tôi.

– Sao?

Lục Xương có chút không hiểu.

– Ây, anh ta làm vậy có hai điều băn khoăn, thứ nhất là tôi, thứ hai thì sao, chính là cậu đó.

Tăng Ái Dân đáp lời Lục Xương.

….

Khuôn mặt của Lục Xương đầy nghi vấn.

– Cậu còn chưa hiểu sao? Nghĩ sâu xa thêm chút nữa xem.

Tăng Ái Dân giống như là đang đánh đố Lục Xương vậy, nhưng sau khi nói dứt lời, nhìn Lục Xương ngơ ngác lắc đầu, lúc này mới giải thích:

– Thứ nhất là tôi thì không cần phải nói đến rồi, cậu hiểu rõ còn gì, thứ hai thì sao, chính là cái bóng của cậu. Chốn quan trường tại Thâm Quyến này hiện tại ai lại không biết cậu chính là chú Út của chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng, họ không ngốc đến mức vì chút chiến tích cỏn con mà đắc tội với tập đoàn Phượng Hoàng.

Nói đến tập đoàn Phượng Hoàng, thì không thể không nhắc đến địa vị của tập đoàn trong nước, độc một cơ sở hạ tầng sản xuất Bảo An thì không nói đến, sức ảnh hưởng cực lớn, nhưng vấn đề nằm ở chổ tập đoàn Phượng Hoàng không chỉ đơn giản có mỗi một cơ sở hạ tầng sản xuất, còn có hệ thống siêu thị Phượng Hoàng và bất động sản Phượng Hoàng, hai hệ thống công ty lớn này thời gian gần đây luôn dẫn đầu, đặc biệt là hệ thống siêu thị Phượng Hoàng, chiếm lĩnh toàn bộ thị trường tất cả các nơi tỉnh Quãng Đông.

Nghe vậy, gương mặt của Lục Xương mới trở nên thư thái. Trong đầu bất chợt nghĩ đến những thay đổi của một năm trở lại đây, lần trước khi Đặng Lão vào Nam, sự kiện Lục Xương có đứa cháu là chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng làm tùy tùng, thái độ của nhiều người xung quanh đối với anh ta cũng thay đổi hẳn, tóm lại trong hai chữ ngắn gọn ‘nịnh bợ’

– Ây!

Lục Xương thở dài, đồng thời nói ra những nghi vấn lâu nay, thầm thì nói: “Dường như việc có đứa cháu trai Tiểu Hoa lắm tiền này cũng không thể khiến cho những người này có những thay đổi lớn.”

– Ha ha! Tôi phát hiện hôm nay cậu trở nên ngớ ngẩn rồi.

Tăng Ái Dân lắc đầu nói.

– Có thể tạo dựng nên một tập đoàn Phượng Hoàng đồ sộ như vậy vào thời đại này có thể nào lại là một nhân vật đơn giản được sao? Trong cái nhìn của người khác, khẳng định tập đoàn Phượng Hoàng có thế lực bề thế đứng sau.

Chỉ một câu nói làm tỉnh mộng người trong cuộc, chỉ buồn cười ở chỗ, tập đoàn Phượng Hoàng không hề có thế lực chính trị bề thế nào sau lưng hiện tại cả, nếu miễn cuỡng nói thì có thể kể ra Đặng Lão và nhà họ Tăng mà thôi.

– Ha ha!

Lục Xương khẽ cười, chỉ có điều nụ cười đó toàn là chua chát, nếu nói Lục Thiếu Hoa có thế lực sau lưng hay không, làm chú Út như anh ta hiểu rõ hơn hết, có chút cười nhạo nói:

– Sức tưởng tượng của họ thật đúng là phong phú!

‘Họ’ mà Lục Xương nói đây đương nhiên là những người trong quan trường rồi, vả lại còn là những người đứng về phía đối lập với Tăng Ái Dân nữa.

Tăng Ái Dân khoát tay, nét mặt trở nên nghiêm túc, nói:

– Xem ra làm chú Út như cậu cũng không hiểu cháu của mình rồi, năng lực của hắn mạnh hơn cậu tưởng tượng nhiều.

Mỗi một câu Tăng Ái Dân nói đều là lời nói thật, theo như những gì Tăng Kiến Quốc truyền đạt, trong tay Lục Thiếu Hoa nắm giữ cổ phần của rất nhiều xí nghiệp lớn ngoài nước và một vài bí mật mà đến nhà nước cũng không cách nào tra ra được, điều này mang ý nghĩa gì? Có nghĩa là một khi Lục Thiếu Hoa nổi giận, đến lãnh đạo cấp cao cũng phải nhượng bộ ba phần.

Nói thế không khoa trương chút nào, dựa vào thực lực hiện tại của Lục Thiếu Hoa, hắn đích thực có năng lực khiến cho lãnh đạo cấp cao cũng phải nhượng bộ ba phần, năng lực về tài chính thì không cần nói rồi, độc một căn cứ Châu Phi đã là không đơn giản rồi, đương nhiên, quốc gia cũng chỉ biết đến có sự tồn tại của căn cứ này, còn như tại vị trí nào, bên trong làm những gì thì không ai biết rõ. Cũng chính vì không ai biết, không cách nào phỏng đoán được thực lực của Lục Thiếu Hoa, mới khiến người khác càng trở nên khiêng nể Lục Thiếu Hoa hơn.

loading...

Lục Xương không tiếp lời của Tăng Ái Dân, có một vài sự việc anh ta cũng không biết, lắc đầu chen ngang vào đề tài câu chuyện, nói:

– Việc ngày mai đi đón tiếp, có cần phải thông báo cho những người khác biết hay không?

– À.

Tăng Ái Dân lên tiếng, trầm tư một hồi mới nói:

– Bên cậu dẫn đi thêm vài người đi, bên này tôi đi cùng phó chủ tịch thành phố chủ quản kinh tế, ây, như vậy là ổn rồi.

– Được.

Chỉ một từ đơn giản, không dài dòng lôi thôi.

– Nếu như không có việc nào khác, tôi không làm phiền ông nghỉ ngơi nữa.

– Được rồi, cậu về trước đi.

Nói xong, cách một lúc Tăng Ái Dân quan tâm nói:

– Chạy xe cẩn thận.

– Tôi sẽ cận thận.

Lục Xương đi rồi, Tăng Ái Dân không đi ngủ ngay, mà lẳng lặng ngồi trên ghế, hồi tưởng lại tất cả về Lục Thiếu Hoa. Đến hôm nay đã được hơn năm năm quen biết Lục Thiếu Hoa, nhớ lại lần đầu tiên gặp Lục Thiếu Hoa chính từ việc mua miếng đất Cửa sổ Thế giới.

Khi đó Tăng Ái Dân vẫn cho là đang giỡn chơi, nhưng sau cùng khi Lục Thiếu Hoa lấy ra sổ tiết kiệm với số tiền hơn mấy tỷ nhân dân tệ, ông ta mới tin, còn đem đất bán cho Lục Thiếu Hoa, việc sau cùng thì khỏi phải nhắc, Cửa sổ Thế giới được Lục Thiếu Hoa xây dựng lên, đồng thời còn mua mãnh đất lớn Bảo An, xây nên cơ sở hạ tầng sản xuất hiện tại.

Những điều này vẫn không quan trọng, cái quan trọng chính là không ngờ Lục Thiếu Hoa lại có thể mua được những thiết bị quân sự tiên tiến từ Liên Xô, sau đó thông qua bàn tay cha của Tăng Kiến Quốc, tiến hành giao dịch mua bán với chính phủ. Tất cả xem giống như là việc bên trong đám mây mù vậy, nhưng một thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi Lục Thiếu Hoa lại có thể làm được, hơn nữa còn rất thành công, thử hỏi thế nhân ai dám tranh cùng hắn?

Lắc lắc đầu, rồi lại thở dài, lẩm nhẩm nói một mình:

– Không biết Vũ Linh tương lai theo hắn là tốt hay là xấu đây?

Đáng thương cho tấm lòng làm cha làm mẹ, Tăng Ái Dân có thể nói là người cởi mở, chưa bao giờ ngăn cản chuyện Tăng Vũ Linh và Lục Thiếu Hoa ở bên nhau, cho là chúng nhỏ tuổi như vậy đã nói chuyện yêu đương, ông cũng chưa từng can thiệp. Đương nhiên, trong đó còn có sự can dự của người làm ông là Tăng Kiến Quốc, là Tăng Kiến Quốc ra lệnh cho Tăng Ái Dân làm như vậy, lời của Tăng Kiến Quốc từng nói:

– Đứa cháu gái nội ta thương yêu nhất cũng chỉ có thể sánh với những người như Lục Thiếu Hoa thôi.

Đối với sự ưu ái của cha, Tăng Ái Dân cũng đành chịu, hơn nữa nói thế nào thì Tăng Kiến Quốc cũng là người cha ông tôn kính, từ nhỏ ông vốn đã nói gì nghe nấy, tất nhiên sẽ không phản bác lại rồi, hơn nữa, trong tiềm thức, Tăng Ái Dân vẫn rất ngưỡng mộ Lục Thiếu Hoa.

-Ây! Con cháu tự có phúc của con cháu.

Xa xôi tận Hồng Kông đương nhiên Lục Thiếu Hoa không biết được sự tình bên Thâm Quyến rồi, lúc này đây hắn sau khi tắm mát xong đang nằm trên chiếc giường lớn êm ái mà ngắm trần nhà màu trắng.

Mắt đúng là đang nhìn trần nhà, nhưng đầu óc hắn thì không ngừng hoạt động. Hắn đang nghĩ đến việc ngày mai sắp xếp dẫn bọn người Hoắc Anh Đông sang Thâm Quyến.

– Tham quan cơ sở hạ tầng sản xuất là việc không thể thiếu.

Lục Thiếu Hoa nghĩ thầm.

“Ây, việc đi một vòng Thâm Quyến cũng là việc tất nhiên cần rồi, rốt cuộc không đi một vòng thì làm sao biết được môi trường đầu tư của Thâm Quyến? Ây? Đi như vậy thời gian của một ngày gần như là hết rồi, ngày thứ hai phải đón sáu người khác nữa, sau đó mới tham quan cơ sở hạ tầng sản xuất một lần, sau đó lại về Thâm Quyến…

Lục Thiếu Hoa suy nghĩ lúc lâu, trong đầu có được kế hoạch sơ bộ, nhưng kế hoạch không phải tham quan cơ sở hạ tầng thì là môi trường đầu tư của Thâm Quyến, hình như có chút đơn điệu.

Chuyển mạch suy nghĩ, đúng là có chút đơn điệu, nhưng những người đó toàn là năm sáu mươi tuổi, đều đã qua rồi cái tuổi vui chơi du ngoạn, sắp xếp như vậy ngược lại cũng sẽ không làm họ cảm thấy đơn điệu vô vị, ngược lại, để họ tham quan môi trường đầu tư, tìm những dự án đầu tư kiếm tiền ngược lại có thể làm cho bọn họ cảm thấy có hứng thú.

– Ừ, cứ như vậy mà quyết định.

Lục Thiếu Hoa nói một mình.

Cứ như vậy, lịch trình tham quan Thâm Quyến được Lục Thiếu Hoa vạch ra trong thời gian chỉ mười mấy phút, xem ra thời gian cũng không còn sớm nữa, Lục Thiếu Hoa cũng không còn tinh thần và sức lực để nghĩ đến những chuyện khác, xoay mình đổi tư thế ngủ, đắp xong chăn, xoay đầu vào ngủ một giấc thật say.

Một đêm im ắng, sáng sớm hôm sau thức dậy, sau khi yên vị dùng xong bữa sáng, điện thoại của Hoắc Anh Đông gọi đến, nội dung cuộc điện thoại cũng cực kỳ ngắn gọn, chính là việc Hoắc Anh Đông đã liên hệ xong với ba người khác, đúng một giờ thì lên đường đi Thâm Quyến.

Họ xác định xong thời gian, người ngoài cuộc Lục Thiếu Hoa đương nhiên là không còn việc gì có thể làm, tất nhiên là không có ý kiến rồi, phải nhận lời thôi. Sau đó Lục Thiếu Hoa gọi điện cho Lục Hiểu Nhàn đang làm việc tại tập đoàn, nói cho cô biết buổi chiều hắn về Thâm Quyến, buổi trưa hắn dẫn nhóm người Lý Thượng Khuê ra ngoài dùng bữa trưa.

– Vậy buổi trưa chị không về nhà dùng cơm, chị ăn bên ngoài luôn.

Lục Hiểu Nhàn trả lời, vừa dứt lời lại hỏi tiếp:

– Em về Thâm Quyến dự tính ở lại mấy ngày?

– Chưa biết nữa.

Lục Thiếu Hoa trả lời chị, hắn quả thật không thể tính toán được thời gian cho chuyến đi này.

– Chị hiểu rồi.

Nói chuyện xong với Lục Hiểu Nhàn, Lục Thiếu Hoa xem truyền hình một lúc, đến tận mười một giờ mới chạy lên lầu thông báo cho nhóm Lý Thượng Khuê, sau đó trở về phòng mình chuẩn bị hai bộ quần áo để thay đổi. Xuống lầu chuẩn bị ra ngoài dùng cơm.

Dùng xong cơm trưa, cũng đã mười hai giờ rưỡi, Lục Thiếu Hoa không nói gì, kêu mấy người Hà Cường lái xe đến nơi hẹn với nhóm người Hoắc Anh Đông, dẫn theo cả đội xe của nhóm Hoắc Anh Đông, đoàn xe mười hai chiếc chậm rãi hướng về phía Hải quan lăn bánh.

Đến Hải quan, xuống xe kiểm tra là thủ tục không thể thiếu, cho dù là người có tiếng tăm của Hồng Kông cũng không ngoại lệ, chỉ có điều hình như đã quen biết với Hải quan từ trước, vì vậy thủ tục cũng chỉ kiểm tra qua loa là đã nhanh chóng qua khỏi, tiếp sau sẽ là hải quan bên Thâm Quyến.

Không phải nói nhiều, bên này cũng đã có Tăng Ái Dân lo trước, vẫn kiểm tra qua loa rồi cho qua, thông quan hết sức thuận lợi, do Dương Dương lái chiếc Mercedes-Benz dẫn đường, đội xe mười hai chiếc xếp thành hàng rồng rắn chạy ra khỏi cửa khẩu dừng lại tại quãng trường nhỏ của trạm La Hồ.

Mục lục
loading...