Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 341


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 341: Chương 0341

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 341: Rầm rộ tham quan.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa không phải là còn nhỏ, đồng thời cũng không phải là người nghèo, mời mười vị quản lý ớ tầng bốn của thương hội Trung Hoa ăn một bữa cơm đều không có vấn đề gì, cho nên sau khi hội nghị kết thúc, Lục Thiếu Hoa liền dẫn đầu đoàn người hướng đến một nhà hàng ở khu Cửu Long nghênh ngang bước đi.

Nói đến nhà hàng ở khu Cửu Long, Lục Thiếu Hoa nhớ lại đều cảm thấy buồn cười, lần trước vì một câu nói coi thường người khác của người gác cửa, cuối cùng Lục Thiếu Hoa cũng được một tấm thẻ khách hàng thân thiết, có thể giảm được 50%, khiến cho Lục Thiếu Hoa mấy lần ăn cơm tiết kiệm được rất nhiều tiền.

Cũng chính là vì có thể giảm một nửa chi phí, Lục Thiếu Hoa mới dẫn một đám người đi đến nhà hàng này, suy cho cùng có thể được ưu đãi, Lục Thiếu Hoa tuy có rất nhiều tiền, nhưng sự việc như thế này mà được giảm giá, hẳn sẽ rất rất là vui mà đón nhận.

Một hàng mười người đến nhà hàng, Lục Thiếu Hoa đang ở trước quầy muốn đặt bao hai phòng riêng, một lớn một nhỏ, sau đó gọi phục vụ dẫn khách đi lên lầu, đến lầu hai, Lục Thiếu Hoa tới phòng lớn đã đặt trước, làm nhân viên phục vụ giải thích đó là phòng riêng, Lục Thiếu hoa gật gật đầu, quay qua bên cạnh Lý Thượng Khuê nói nhỏ:

– Anh Lý, anh dẫn mấy người bọn họ vào bên trong ăn cơm đi nhé.

Lục Thiếu Hoa nói mấy người bọn họ không phải chính là Dương Dương và bọn Hà Khôn hay sao, còn mười mấy người tài xế và vệ sĩ bên ngoài, đếm thử, tính thêm bọn Lý Thượng Khuê, hợp lại cũng gần hai mươi người, cũng may Lục Thiếu Hoa đặt phòng lớn, có thể đặt được hai bàn mới đủ chỗ cho bọn họ ngồi.

Lý Thượng Khuê ở bên cạnh Lục Thiếu Hoa lâu như vậy, anh ta tự nhiên cũng hiểu ý của Lục Thiếu Hoa. Biết Lục Thiếu Hoa chuẩn bị phòng bên cạnh giao cho anh ta thu xếp, gật gật đầu tỏ vẻ đã thông suốt. Sau đó lại không nói gì, bàn giao xong cho Lý Thượng Khuê, Lục Thiếu Hoa quay đầu lại, nói với âm thanh vừa đủ nghe:

– Phòng này cho bọn họ ăn, chúng ta đi qua phòng nhỏ, các vị không có ý kiến gì chứ?

Hôm nay Lục Thiếu Hoa mời khách, tất cả đều do hắn sắp đặt, đám người còn có gì để mà nói, đều gật đầu biểu thị không có ý kiến gì.

Cả đám người đã không có ý kiến gì, Lục Thiếu Hoa, lại một lần nữa quay đi, đến bên mấy người vệ sĩ nói lớn:

– Các vị, các vị dùng cơm ở gian phòng riêng này đi nhé, hôm nay tôi mời, muốn ăn gì thì ăn.

Có thể làm vệ sĩ cho một tổng công ty lớn ở Hồng Kông không phải là người đơn giản, không phải xuất thân từ lính thì cũng xuất thân từ lính đặc chủng, tính cách tương đối lạnh lùng, đều không thích mở miệng nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt cảm kích truyền đến Lục Thiếu Hoa, sau đó mới gật đầu.

Lục Thiếu Hoa từ trong ánh mắt những người đó cũng hiểu được hai chữ “cảm kích”, tự nhiên cũng gật đầu chầm chậm, sau đó quay đầu lại như nghi ngờ những người đó tại sao lại truyền ánh mắt cảm kích đến cho hắn chứ?

Nghi ngờ vậy thôi, Lục Thiếu Hoa không nói thành lời, mà là giả bộ như không có việc gì, đi theo sau lưng nhân viên phục vụ đến phòng riêng đã đặt kế bên. Bước vào trong ngồi vào chỗ ngồi, tiếp đến là gọi món ăn. Không cần nói nhiều, đám người đó đều những tay lão luyện ra vào nhà hàng thường xuyên, gọi món căn bản không cần dùng thực đơn, trực tiếp gọi những món ăn mà bản thân mình thích.

Ba phút, chỉ vỏn vẹn dùng thời gian ba phút, trình tự phiền phức khi gọi món đã qua, giờ chỉ còn đợi thức ăn mang lên, sau đó bắt đầu ăn.

Đợi thức ăn mang lên là một việc khiến người ta cảm thấy hết sức vô vị, hơn nữa mọi người không một ai là người im lặng, kế tiếp thời gian tự nhiên là nói chuyện đông chuyện tây.

– Tôi nói anh Chủ tịch của tập đoàn phượng Hoàng này có phải tiền rất nhiều mà không có chỗ tiêu đúng không? Những người vệ sĩ đó để bọn họ tùy ý kiếm một nơi ăn là được rồi, hà tất gì phải tốn kém thế?

Quản lý họ Trương mở miệng nói.

Lục Thiếu Hoa sững sờ, trong đầu xuất hiện một luồng ánh sáng, vừa rồi còn nghi ngờ những người vệ sĩ này, tại sao lại ném vào hắn ánh nhìn cảm kích, cuối cùng bây giờ đã có câu trả lời, thì ra là đám quản lý này lúc ra ngoài ăn cơm đều để bọn họ đợi, căn bản không có sắp xếp cho bọn họ thói quen cùng nhau ăn cơm, suy cho cùng là tâm tư của mỗi người đều không giống nhau, có lẽ bọn họ nhìn lại, những người vệ sĩ đó không phải là người cùng đẳng cấp với bọn họ, không sắp xếp bọn họ cùng nhau ăn cơm cũng là chuyện bình thường.

– Ha ha

Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, cười cười nói:

– Những người này là người bên cạnh tôi, tôi không muốn xem bọn họ là người ngoài, ngược lại, tôi xem bọn họ là anh em của tôi, người thân của tôi.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa dừng lại một chút, lại tiếp tục nói:

– Bề ngoài xem ra bọn họ là vệ sĩ của chúng ta, nhưng mọi người phải biết, những người giống như chúng ta, bất cứ lúc nào đều có khả năng gặp phải nguy hiểm, mà bọn họ làm vệ sĩ, cho nên sẽ vì chúng ta mà làm tấm chắn đạn đó.

Lục Thiếu Hoa bẩm sinh có tài ăn nói, chỉ bằng lời nói xúc động của hắn, tức khắc khiến cho những người ngồi bên trong sững sờ, im ắng không một tiếng động, dường như cũng hiểu ra những lời Lục Thiếu Hoa mới vừa nói, rất lâu sau đó, đám người đó mới gật đầu đồng tình, đồng thời trong lòng cũng có một quyết định, đó chính là sau này đối xử với những người vệ sĩ của mình tốt hơn một chút nữa.

Lục Thiếu Hoa đương nhiên không biết vì sao hôm nay hắn lại có hành động này mà cải thiện được những đãi ngộ cho những người vệ sĩ đó. Xua xua tay, đem vấn đề nay ra nói tiếp.

– Tôi luôn luôn suy xét một vấn đề, ở bên Hồng Kông dường như không có chuyến bay thẳng đến sân bay Hồng Kông, chúng ta ba ngày sau phải đến Bắc Kinh cần phải qua Thâm Quyến trước, sau đó lại đổi chuyến bay đến Bắc Kinh.

– Phải đó! Từ Thâm Quyến bay đến Bắc Kinh tôi đã liên hệ xong rồi, hai giờ chiều bay.

Hoắc Anh Đông trả lời

– Ờ!

Lục Thiếu Hoa đáp lại một tiếng, con ngươi đảo qua đảo lại, nói tiếp:

– Vậy tôi sẽ không đi cùng mọi người, ngày mai tôi sẽ trở về Thâm Quyến trước, đợi mọi người đến Thâm Quyến vào sáng sớm ngày kia, lúc đó tôi sẽ đi cùng mọi người.

Lục Thiếu Hoa ở Hồng Kông cũng không có việc gì làm, ba ngay sau mới đi Bắc Kinh, dù sao cũng ghé thăm Thâm Quyến, sao lại không đi trước hai ngày đến Thâm Quyến, cũng có thể thuận tiện thăm tình hình căn cứ của hắn.

loading...

– Cháu đến Thâm Quyến trước à?

Hoắc Anh Đông hỏi.

– Dạ! Cháu ở Hồng Kông cũng chẳng có việc gì làm, lại nói cũng rất lâu rồi không trở về, về trước xem xem tình hình ở bên đó hiện giờ ra sao.

Giọng nói của Lục Thiếu Hoa rất bình thản, giống như đang nói một sự việc không quan trọng.

– Ừ.

Hoắc Anh Đông ừ một tiếng sau đó im lặng trở lại, giống như đang nhớ lại chuyện gì đó, một lúc sau mới nói tiếp:

– Ngày mai cháu đi sáng hay chiều?

– Sáng hay chiều gì cũng được

Lục Thiếu Hoa tùy tiện nói, sững người một chút mới cảm thấy không thoải mái, mới hói:

– Bác có việc gì sao?

– Ha ha!

Đương nhiên là có rồi, đột nhiên Hoắc Anh Đông lại nói:

– Nếu chiều mai cháu đi, bác muốn cùng với cháu đi Thâm Quyến, mặc sức xem xem nhà máy sản xuất bên Thâm Quyến của cháu nó như thế nào.

Lục Thiếu Hoa quan sát Hoắc Anh Đông, thấy ông ta không phải là đang nói đùa, lập tức nói theo:

– Hoan nghênh! Hoan nghênh!

– Vậy quyết định như thế đi, sáng ngày mai bác xử lý một ít việc, sau đó bác với cháu cùng nhau đi Thâm Quyến xem xem.

Hoắc Anh Đông cuối cùng cũng tổng kết.

Hoắc Anh Đông dự tính đi tham quan nhá máy sản xuất bên Thâm Quyến của Lục Thiếu Hoa, đây là ý kiến gợi lên hứng thú cho mọi người, Lý Gia Thành sau khi nghĩ lại càng chộn rộn cũng biểu hiện cách nghĩ của mình:

– Tôi cũng muốn đi cùng, từ lâu đã nghe nói đến nhà máy sản xuất Thẩm Quyến của Tiểu Hoa, đi để mở mang kiến thức.

Lục Thiếu Hoa còn có thể nói được gì, chẳng lẽ nói không muốn hoan nghênh, gật gật đầu mà nói:

– Bác muốn đi tham quan đương nhiên là không thành vấn đề, nhưng mà mở mang kiến thức thì miễn, đi để chỉ bảo thêm cho cháu là rất tốt.

Lý Gia Thành không để ý đến lời nói khiêm nhường của Lục Thiếu Hoa, xua tay, giống như đang tự nói:

– Xem ra tối nay phải làm tăng ca rồi, sắp xếp công việc xong xuôi mới có thể đi cùng được.

Cái gọi là có một thì có hai, có hai thì sẽ có ba, Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành đều muốn đi tham quan nơi sinh ra Lục Thiếu Hoa, những người khác cũng tỏ vẻ như tôi cũng muốn cùng đi, nhưng mà bọn họ đều là người của công ty, tự nhiên không thể không sắp xếp tất cả những việc của công ty cho tốt, sau đó mặc sức mà đi.

Cuối cùng, ngoài quản lý họ Trương và họ Lý hai người đó có ý muốn cùng nhau đi, thì những người khác đều muốn cách một ngày, cũng chính là đợi ngày đi qua.

Đối với những trụ cột trong thương hội Trung Hoa, Lục Thiếu Hoa tuy thời gian sống chung không dài, nhưng quan hệ rất tốt, Lục Thiếu Hoa tất nhiên không từ chối bọn họ đi tham quan nơi sản xuất của mình, cười cười thật thà, sau đó mới biểu lộ sự hoan nghênh bọn họ đến Thâm Quyến sớm.

Đến đây, vì Lục Thiếu Hoa đi Thâm Quyến trước thời hạn, dẫn đến một phong trào tham quan nhà máy sản xuất, cũng chắc chắn là nhà máy sản xuất của Lục Thiếu Hoa sẽ nghênh đón nhóm khách quan trọng thứ hai.

( Ghi chú: nói là nhóm thứ hai nhóm bởi vì nhóm thứ nhất đã tham quan rồi, đó chính là lão Đặng đã đi tham quan lần trước.)

Chuẩn bị đi tham quan nhà máy của Lục Thiếu Hoa đã xong, đám người ra sức bói quẻ bát quái, bắt đầu nói những chuyện không đâu, Lục Thiếu Hoa cũng có tham gia trong đó, chẳng qua lúc này tâm tư của hắn không biết trời đất gì, mà là trong lòng bắt đầu nhen nhóm chủ ý của mình.

Một loạt Tổng giám đốc công ty lớn ở Hồng Kông, đó không phải là những nhân vật xuất thân giàu có sao? Ở Hồng Kông này, bọn họ giậm chân một cái đều muốn nhường lại thị trường chứng khoán, Lục Thiếu Hoa sao lại có thể bỏ qua cơ hội mưu cầu lợi ích của bản thân, không, không phải vì bản thân, mà là vì nghĩ đến lợi ích của gia đình mình. Nên biết Lục Xương ở Thâm Quyến là Phó cục trưởng, nếu có thể để Lục Xương kéo những người ở đây đầu tư, như vậy thì có thể làm nên chiến tích lớn.

Trong lòng đã có sẵn kế hoạch, ý cười của Lục Thiếu Hoa ý càng rõ rệt, sau đó cũng hòa nhập vào câu chuyện phiếm của đám đông, phấn khích cùng với bọn họ trò chuyện.

Thời gian ngồi đợi thức ăn mang lên không biết là bao lâu, cuối cùng, nhân viên phục vụ cũng mang thức ăn tới, còn có cả tổng giám đốc của nhà hàng này đi theo đặt thức ăn lên bàn, cũng là người lần trước tặng cho Lục Thiếu Hoa thẻ khách hàng thân thiết.

– Giám đốc Lý đến rồi ư!

Lục Thiếu Hoa tinh mắt, khi giám đốc họ Lý đi vào, Lục Thiếu Hoa đã nhìn thấy rồi, tươi cười tiếp đón, lại nói như thế nào nhỉ, người ta có thể sẽ tặng cho hắn một tấm thẻ thân thiết có thể giảm giá ư.

Vị giám đốc Lý đó cũng niềm nở cười đáp lễ một cái, sau đó mới lướt qua chổ ngồi của đám người này, trong lòng được một trận co giật, mức độ kinh ngạc khiến anh ta cảm thấy như đang nằm mơ, trong lòng luôn tự hỏi liệu mình có nhìn nhầm không.

Giám đốc công ty thị trường Phong Vị cũng ngồi đây? Sao lại như thế được? Dù cho không kể đến chin vị kia, chỉ cần một mình Hoắc Anh Đông thì cũng quá sức rồi.

Giám đốc Lý tuy kinh ngạc nhưng năm nào cũng nhìn thấy những nhân vật tầm cỡ nên anh ta vẫn giữ được vẻ mặt bình thản, luôn giữ nụ cười trên mặt cùng với mọi người đón khách, sau đó nói mấy câu khách khí rồi cáo từ. Đây là quy tắc bên ngoài, giám đốc Lý thì muốn ở lại một chút, nhưng mà thân phận của anh ta không có cách nào ở lại cùng mọi người, ở lại một tí không biết có gây ra phiền phức gì không nữa?

Giám đốc Lý đi khỏi, cũng là lúc bữa tối chính thức bắt đầu, cũng không biết những lão già mà không nghiêm kia đã đói bụng, sau đó bắt đầu hồ đồ, bữa cơm này giá trị gần một trăm ngàn đô la Hồng Kông.

Mục lục
loading...