Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 337


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 337: Chương 0337

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 337: Hoàn thành.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Sự kiện công ty vận chuyển thuyền coi như đã xong xuôi, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không vì thế mà dừng lại, bởi vì kế hoạch dầu mỏ vẫn còn là tảng đá lớn chưa có hoàn thành. Đó cũng là bất đắc dĩ, vì để đuổi theo giấc mộng thì phải trả giá, Lục Thiếu Hoa cũng không có một câu oán hận.

Cùng với Lục Hiểu Nhàn tán gẫu một lúc, đầu Lục Thiếu Hoa coi như cũng được nghỉ ngơi chút ít, rồi đứng dậy quay về thư phòng bắt đầu kế hoạch dầu mỏ vĩ đại của hắn.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Lục Thiếu Hoa ăn xong rồi trở lại thư phòng cũng mới gần 7 giờ vậy mà trong nháy mắt đã trôi qua ba giờ đồng hồ, nhìn lại đã là hơn 10 giờ, tập bản thảo cũng đã viết đươc chút chi tiết, Lục Thiếu Hoa cũng mỉm cười buông tay, thu dọn một hồi sau đó trở về phòng tắm trước khi đi ngủ.

Thả lỏng cơ thể trên chiếc giường mềm mại, Lục Thiếu Hoa suy nghĩ hàng nghìn hàng vạn chuyện, cuộc sống hiện tại như một bộ phim chầm chậm quay lại trong đầu hắn, thẳng tới gần sáng, cả ngày hắn ngồi lì làm việc trong thư phòng, cơm trưa thì Lục Hiểu Nhàn mang lên, cơm chiều hắn tự xuống ăn, sau đó nói chuyện với Lục Hiểu Nhàn dăm câu rồi lại vùi đầu vào làm việc.

“Ai! Một ngày a! Một ngày đến 90% thời gian thời gian ở trong thư phòng.” Lục Thiếu hoa hít một hơi, thì thào tự nói nói.

Vừa dứt lời, trong đầu Lục Thiếu Hoa lại vang ra một tiếng phản đối, môi giật giật, lại thởi dài một hơi rồi nói

“Tuy rằng cả ngày đều ở thư phòng, nhưng thành quả thật ra cũng không tồi, coi như là đáng giá.”

Con người thường thường đều là mâu thuẫn, nãy còn oán hận, sau lại kêu đáng giá. Lục Thiếu Hoa cũng là người, hắn cũng có lúc xuất hiện mâu thuẫn. Cho nên lúc đầu oán hận, sau nói đáng giá cũng là lẽ thường.

Vắt óc suy nghĩ một hồi, Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng không suy nghĩ nhiều nữa, xoa xoa đầu, rồi chuyển tư thế, kéo chăn nhắm mắt bình tĩnh chìm vào giấc ngủ .

Hôm sau mặt trời ngày mọc, cũng không biết có phải Lục Thiếu Hoa nhớ tới chuyện gì trong kế hoạch. Sáng sớm hắn đột nhiên tỉnh lại, nhìn lại mới có 7 giờ sáng, cũng định nằm thêm lúc nữa, nhưng một lần nữa nhắm mắt thì cơn buồn ngủ đã bay biến đâu hết, vì thế hắn không ngủ nữa, ngồi dậy mặc quần áo vào, chuẩn bị bắt đầu làm việc tiếp.

Đánh răng, rửa mặt, vào nhà vệ sinh, ăn bữa sáng. Sau đó cầm một ly sữa, xem tin tức, mỗi một việc này cũng đã thành thói quen của hắn, đều là chuyện phải làm mỗi sáng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Lục Thiếu Hoa ăn bữa sáng sau đó cầm ly sữa ngồi ở trong đại sảnh xem tin tức, rồi mới quay vào thư phòng bắt đầu làm việc.

Bên trong thư phòng thật yên tĩnh, chỉ có âm thanh của giấy và bút cọ vào nhau. Lục Thiếu Hoa ngồi thẳng lưng, tay cầm bút, quên cả thời gian, không gian xung quanh, chăm chú viết kế hoạch dầu mỏ vĩ đại, thời gian vô tình trôi.

Lại một ngày nữa đã qua.

Không giống hôm trước, Lục Thiếu Hoa cả ngày trong thư phòng mãi tới hơn 10 giờ mới trở về phòng ngủ.

Giống như hôm trước, nằm trên giường lớn mềm mại, hắn trợn tròn mắt mắt nhìn trần nhà màu trắng, suy nghĩ mông lung một hồi rồi dài giọng nói thầm: “những ngày như thế này còn chưa chấm dứt, còn phải mất nhiều ngày nữa à.”

Một đêm qua đi, ngày hôm sau cũng thế, Lục Thiếu Hoa vùi đầu vào kế hoạch dầu mỏ hoàn toàn không đi để ý tới bên ngoài có chuyện gì hay không.

Một ngày trôi qua,

Hai ngày trôi qua.

Rốt cục, 5 ngày qua đi, vào sáng ngày thứ năm, Lục Thiếu Hoa rời giường lúc 7 giờ, cũng như mấy ngày trước đây, đi vào thư phòng. Chẳng qua hôm nay Lục Thiếu Hoa cũng không có lập tức vùi đầu vào làm việc, hắn nhìn bàn làm việc chất đầy những trang bản thảo kế hoạch mà ngây người.

Một giây đồng hồ trôi qua, một phút đồng hồ trôi qua. Mười phút, Lục Thiếu hoa nhìn chồng giấy thật dầy trước mắt mà ngây người suốt mười phút, sau đó mới thở dài, trên mặt xuất hiện một chút tươi cười, thanh âm không lớn không nhỏ: “Cuối cùng cũng có một ngày kế hoạch dầu mỏ sinh ra, sau bao lâu làm từ sáng tới tối.”

Vui sướng, hưng phấn, kích động, chua xót, đau khổ. Trong lòng giống như tràn đầy hàng trăm loại gia vị, trong lúc nhất thời, ngọt bùi cay đắng mọi thứ đầy đủ hết, khiến sắc mặt Lục Thiếu Hoa biến ảo không ngừng.

Vui sướng, hưng phấn, kích động thật dễ dàng lý giải, bởi vì kế hoạch dầu mỏ trải qua nhiều ngày cố gắng như vậy. Rốt cục cũng đã ra lò, mà chua xót, đắng cay ở đâu, như thế nào có thể lý giải đây? Không biết vì sao sinh ra tâm trạng này trong lòng Lục Thiếu Hoa

Tuy nhiên cũng có thể lý giải một chút là hắn khi viết kế hoạch này đã phải vượt qua không ít khó khăn, cuối cùng cũng thành công, thuận lợi viết ra được. Theo lẽ thường tình, thì một người vượt qua gian khổ, thường thường sẽ xuất hiện niềm vui sướng rồi mới thấy chua xót trong lòng. Không thể nghi ngờ, giải thích kiểu này là hợp lý nhất, Lục Thiếu Hoa cũng giống như thế nên mới sinh ra tâm lý chua xót, tuy nhiên vui nhiều mà chua xót ít hơn thôi. Dù sao kế hoạch cũng đã xong, mà khi hoàn thành được nó thì không biết sẽ biết suy nghĩ của hắn thành cái gì nữa.

loading...

Lắc đầu cười khổ, xóa sạch tạp niệm trong đầu. Hắn lại cầm bút viêt, bắt đầu vì kế hoạch vĩ đại sau này mà vười vui vẻ.

Công sức không phụ lòng người, Lục Thiếu Hoa bận rộn mất cả ngày. Khi đồng hồ trên tường điểm chuông đúng 7 giờ tối, hắn mới đề ở cuối tờ giấy hai chữ “Kết thúc”. Xong việc này, cả người Lục Thiếu Hoa như được thả lỏng, tựa như đem tảng đá lớn bao lâu nay đè trên ngực quẳng đi. Trên mặt lộ ra nụ cười đầy cao hứng, nhỏ giọng nói “cuối cùng cũng thành cuối cùng cũng thành rồi!”

Thực vậy, mất cả tuần thời gian, Lục Thiếu Hoa rốt cục đã hoàn thành kế hoạch dầu mỏ khổng lồ này, lúc này mới thả lỏng đầu óc. Mà sao lại thả lỏng? Cũng bởi vì quá mệt mỏi. Bất kể là tinh thần hay thể lực, thực sự là mệt mỏi.

“Hô” hô to một hơi, Lục Thiếu hoa thu dọn đống văn kiện một chút, cũng quên cả bữa cơm chiều, đóng cửa thư phòng lại rồi quay về phòng mình, nằm xuống ngủ say như chết.

Mà cái cảm giác ngủ như chết đó? Có phải thái quá không nhỉ?

Không! Không thái quá chút nào, bởi vì Lục Thiếu Hoa ngủ suốt 1 ngày 1 đêm, cũng không có người đánh thức hắn, đến này hôm sau khi tỉnh dậy, trong phòng tối đen, giơ tay ra bật công tắc đèn bàn, ánh sáng mờ mờ chiếu sáng, Lục Thiếu Hoa mới biết lúc này đã là 7h tối, nghĩ lại thời gian ngủ hôm qua mới lập tức hiểu ra rằng mình đã ngủ 1 ngày 1 đêm.

Vươn vai một cái rồi mới sờ tới bụng. Đúng lúc này cái bụng như có linh hồn, phối hợp lên tiếng phản đối “ọc ọc ách”, cười khổ một tiếng, sau đó bước xuống lầu ăn cơm.

7 giờ tối, vừa lúc Lục Hiểu Nhàn nấu cơm xong, cho nên khi Lục Thiếu Hoa bước xuống lầu đã ngửi thấy được mùi đồ ăn thơm phức làm bụng hắn kêu lớn, vội chạy thẳng tới phòng ăn. Thấy mọi người đã quây quần quanh bàn chuẩn bị ăn cơm, hắn cũng không khách khí. Ngồi vào vị trí, cầm đũa hướng tới đĩa rau gặp lên miệng. Ăn như hùm beo một lúc, cuối cùng cũng đã căng bụng, Lục Thiếu Hoa mới rời khỏi phòng bếp, cầm một ly nước rồi ngồi xuống salon bật TV xem.

Một ngày một đêm nghỉ ngơi, khiến Lục Thiếu Hoa có thể nói là tinh thần tỉnh táo mười phần, một chút buồn ngủ cũng không có. Nếu đã không muốn ngủ, Lục Thiếu Hoa xem TV rồi lại tới thư phòng. Tuy rằng kế hoạch dầu mỏ đã viết ra, nhưng còn lung tung lộn xộn xếp thành một đống còn chưa sửa sang lại!

Còn nữa, bề ngoài nhìn qua thì kế hoạch dầu mở chỉ có một, nhưng thực tế nội dung bên trong thì không đơn giản chỉ có vậy, ví như việc dùng vũ khí chuyển đi trao đổi lấy dầu mỏ ở, tuy rằng là một bộ phận cùng nằm trong đó nhưng nếu nhìn theo góc độ của người khác thì lại là một kế hoạch độc lập.

Nghĩ liền làm, Lục Thiếu Hoa bắt tay vào công việc sửa sang lại thành quả của một tuần nay, trước hết phân loại theo trình tự, sau đó mới đem từng phần ghép lại với nhau rồi bỏ qua một bên.

Trải qua quá trình thao tác rườm rà, Lục Thiếu Hoa cũng chỉnh lý lại xong xuôi. Tất cả quá trình chia ra ước chừng 12 tập văn kiện, đại diện cho 12 phân đoạn.Lục Thiếu Hoa không khỏi thở dài, thầm nói 1 câu: “Thật không dễ dàng.”

Quả thật là không dễ dàng, tất cả là thành quả Lục Thiếu Hoa ngày đêm làm viêc cả tuần mới có được, có thể dễ dàng sao!

Hít sâu một hơi, Lục Thiếu Hoa cố gắng làm bản thân không suy nghĩ nhiều lắm, dùng máy đóng gáy sách đóng từng trang giấy lại, sau đó mới căn cứ từng bước thứ tự trước sau xếp gọn lại. Mười hai tập, Lục Thiếu Hoa xếp lại mười một tập riêng, còn lại một tập Lục Thiếu Hoa không để cùng, mà là lấy ra để qua một bên.

Không cần nghĩ nhiều, tập được để riêng ra chính là kế hoạch dùng vũ khí để đổi lấy dầu mỏ. Sở dĩ hắn làm vậy là để chính mình còn suy nghĩ thêm, những kế hoạch kia thì có thể trì hoãn, nhưng cái này thì phải nhanh chóng thực hiện ngay, dù sao thì có thể sớm ngày nào đổi lấy dầu mỏ thì có thể khiến hắn yên tâm ngày ấy.

“Ừm! Rốt cục thì cũng chỉnh sửa xong rồi.” Nói xong, Lục Thiếu Hoa trầm ngâm một lát, lại nói thầm nói.”Kế tiếp cần phải đánh máy rồi in ra thôi.”

Đúng vậy, bây giờ đều là do hắn viết tay, tuy rằng chữ viết tinh tế nhưng dù sao cũng là viết tay, nếu là văn bản, thật sự là có chút không hợp lý lắm.

Nhưng là đánh máy và in như thế nào đây? Một vấn đề mới lại hiện ra, dù sao thì kế hoạch này cũng không phải là kế hoạch bình thường, chẳng may mà lộ ra bên ngoài thì không phải chuyện nhỏ.

Trong đầu suy nghĩ xoay tròn, một lúc sau ý nghĩ chợt lóe lên, hắn nảy ra một chủ ý. Nhấc điện thoại lên, bấm vài con số sau đó nói một câu: “Đi lên thư phòng…”

Không sai, hắn gọi điện thoại nội bộ trong biệt thự, gọi cho người mà không phải ai khác mà là người theo hắn bấy lâu nay, Lý Thượng Khuê.

Đang xem TV ở trong phòng trên lầu hai, Lý Thượng Khuê nghe chuông điện thoại reo, vội tắt TV sau đó cầm ống nghe đặt ở bên tai, là Lục Thiếu Hoa gọi anh ta tới thư phòng.

Lục Thiếu Hoa gọi, Lý Thượng Khuê không trì hoãn, vội vã đi tới tầng năm.

Đi tới thư phòng, Lý Thượng Khuê gõ của rồi bước vào, vẻ mặt nghiêm túc đứng trước bàn làm việc chờ lệnh của Lục Thiếu Hoa.

Lục Thiếu Hoa không có nói lời dư thừa, chỉ tập văn kiện trên bàn nói:

– Đây là phần kế hoạch quan trọng, tất cả là do em viết tay. Muốn đánh máy rồi in ra, anh nghĩ cách gì đó để người khác đánh máy rồi in ra đi.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa dừng một chút, lại không kìm nổi dặn dò nói:

– Lúc in ấn cần phải là người có thể tin tưởng được, quan trọng là càng ít người biết càng tốt.

Nghe vậy, Lý Thượng Khuê cũng biết tầm quan trọng của việc này. Khuôn mặt anh ta trở nên nghiêm túc, gật gật đầu. Ôm lấy tất cả văn kiện gồm cả phần dùng súng ống đạn dược đổi mỏ dầu ở bên trong rồi xoay người rời khỏi thư phòng.

Nhìn theo Lý Thượng Khuê đi ra khỏi cửa phòng, Lục Thiếu Hoa mới nhẹ nhàng thở phào, hắn biết, kế hoạch dầu mỏ tới giờ khắc này xem như bắt đầu.

Mục lục
loading...