Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 336


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 336: Chương 0336

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 336: Hoàn thành kế hoạch.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa nghĩ rằng nói chuyện xong rồi thì liền chuẩn bị đi, nhưng Tần Tịch Thần cố tình không cho hắn đi, còn muốn hắn ở lại nói chuyện. Không có cách nào khác, Lục Thiếu Hoa chỉ còn cách ở lại, ai bảo hiện tại hắn đang ở văn phòng của Tần Tịch Thần chứ, như vậy khẳng định là về chuyện bên trong tập đoàn rồi.

Lục Thiếu Hoa dừng lại, xoay người, cũng không có ý ngồi trở lại, dường như là muốn thể hiện hành động cho Tần Tịch Thần biết là ‘có chuyện gì thì nói mau’

Tần Tịch Thần cũng không khiến Lục Thiếu Hoa thất vọng, Lục Thiếu Hoa vừa nhìn cô thì cô đã nói ngay:

– Buổi chiều ngày mai có thể là lần đàm phán cuối cùng, nếu hai bên đều đạt được thỏa thuận, hoàn thành việc thu mua thì kế tiếp sẽ phải làm gì?

Căn cứ vào bản kế hoạch kia của Lục Thiếu Hoa, Tần Tịch Thần chỉ thấy viết đến việc thu mua công ty vận chuyển thuyền Bao Thuyền Vương. Kế tiếp sau đó thì không thấy nói đến việc tiến hành chỉnh đốn và cải cách như thế nào, cho nên Tần Tịch Thần mới hỏi như vậy.

Lục Thiếu Hoa cũng không trả lời ngay, hắn hiểu ý Tần Tịch Thần, suy nghĩ một lúc mới nói:

– Cần làm như thế nào thì chị với Tổng giám đốc bên công ty Hoắc Thị thương lượng xử lý đi.

Việc chỉnh đốn và cải cách một công ty vừa mới thu mua được không phải là sở trường của Lục Thiếu Hoa, hắn không có ý định lấy thân phận của một người ngoài nghề như hắn để phát biểu ý kiến.

– Được.

Tần Tịch Thần thực ra cũng biết là Lục Thiếu Hoa sẽ trả lời như vậy, tuy nhiên thân phận của cô là thế nào, cô không thể không hỏi, ai khiến cô chỉ là Tổng giám đốc điều hành thôi.

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, chuyển đề tài, lại nói:

– Sau khi hoàn thành việc thu mua, tung ra tin tức, nói rằng tạm thời công ty vận chuyển thuyền của chúng ta không có ý định mở rộng công việc làm ăn ra bên ngoài, chỉ phục vụ nội bộ thôi.

Lục Thiếu Hoa nói đến hai chữ ‘tạm thời’ thì đặc biệt nhấn mạnh giọng, hắn tin là Tần Tịch Thần hiểu ý. Quả nhiên, sau đó cô gật đầu tỏ ý là đã hiểu. Đồng thời, Tần Tịch Thần cũng hiểu được một mặt khác của sự việc, chính là Lục Thiếu Hoa muốn làm ổn định tình hình khủng hoảng của các công ty vận chuyển thuyền khác ở Hồng Kông.

Thấy sau khi Tần Tịch Thần gật đầu rồi không nói gì nữa, Lục Thiếu Hoa biết là đã xong việc, cũng không ở lại nhiều, xoay người bước ra cửa.

Quay về biệt thư, Lục Thiếu Hoa nghỉ ngơi một hồi, rồi lại đi lên thư phòng. Kế hoạch thành lập công ty vận chuyển thuyền đã hoàn thành, nhưng kế hoạch lớn về dầu mỏ vẫn chưa hoàn thành. Lục Thiếu Hoa phải nắm bắt thời gian, mau chóng lập ra kế hoạch sau đó bắt đầu thực hiện.

Muốn viết ra được kế hoạch dầu mỏ thật là không dễ dàng gì, bên trong nhiều việc vô cùng, mà mấy ngày trước Lục Thiếu Hoa mới chỉ viết được phần tổng quát, không có nói rõ chi tiết từng phần. Toàn bộ kế hoạch dầu mỏ sẽ được viết thành một quyển, Lục Thiếu Hoa viết một kế hoạch đại cương trước, có đại cương rồi tiếp theo chính là dựa theo tình hình thực tế.

Hiện tại việc Lục Thiếu Hoa cần phải làm là dựa theo tình hình thực tế, cũng chính là hoàn thiện chi tiết cho kế hoạch dầu mỏ. Đừng nghĩ rằng chỉ có mỗi việc hoàn thiện các chi tiết, trong đó có rất nhiều chuyện phiền phức, cũng chỉ có Lục Thiếu Hoa mới ý thức được chuyện đó.

Thời gian trôi qua cực nhanh, đã hết một ngày, đêm xuống, Lục Thiếu Hoa đã làm xong hoàn toàn kế hoạch chi tiết, ngẩng đầu lên mới thấy là đã chín giờ, không cần nói nhiều, làm việc liên tục nhiều giờ, đầu óc đã mỏi mệt. Hắn xếp lại thành quả làm việc của hôm nay, sau đó mới đi ra cửa thư phòng, đi về phía phòng ngủ.

Ngày hôm sau, như thói quen bình thường, Lục Thiếu Hoa rời giường, rửa mặt, ăn bữa sáng, sau đó lại đi vào thư phòng, bắt đầu kế hoạch dầu mỏ khổng lồ.

Làm một kế hoạch cần suy xét rất nhiều sự tình, mỗi một chi tiết nhỏ đều phải cân nhắc thật cẩn thận mới viết xuống, Lục Thiếu Hoa chỉ cần đặt ra một chút chi tiết phát triển về sau, cũng không cần viết cả ra mọi chuyện.

Cứ như vậy, lượng công việc của Lục Thiếu Hoa đã giảm bớt rất nhiều. Giảm bớt lượng công việc không có nghĩa là ngay lập tức có thể hoàn thành, theo như Lục Thiếu Hoa ước tính thì kế hoạch này cần một tuần nữa mới có thể hoàn thành được. Đây là ước tính của Lục Thiếu Hoa, tính thời gian sát sao nhất, đương nhiên nếu có nảy sinh sự việc nào ngoài ý muốn, vậy thì khỏi phải nói, thời gian sẽ lâu hơn nhiều.

Chuyện cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành đối với Lục Thiếu Hoa cũng không phải việc quan trọng, quan trọng là hoàn thành xong kế hoạch này thì bắt tay vào thực hiện, hoàn thành giấc mộng của chính hắn. Từ khi Lục Thiếu Hoa tái sinh đến bây giờ đã hơn bảy năm, mỗi giây mỗi phút đều cố gắng vì chính mình, dồn hết tâm huyết.

Thời gian bảy năm đã trôi qua, chỉ là một tuần bảy ngày, Lục Thiếu Hoa còn có thể nói gì, cho dù là bảy tháng thì hắn cũng trả giá được, đương nhiên có một điều kiện trước tiên đó là phải có hồi báo lại cho sự trả giá này.

Kế hoạch dầu mỏ sẽ có kết quả sao?

Không cần nghĩ cũng biết là khẳng định sẽ có kết quả, vả lại kết quả không chỉ là của cải. Chỉ cần vận chuyển thành công chỗ dầu thô khai thác được tới căn cứ ở Châu Phi, thì nhất định sẽ đem đến cho Lục Thiếu Hoa một lượng lớn của cải. Nhớ là đó còn chưa nói đến những chỗ tốt khác, chỉ tính đến dầu mỏ này đem bán đi, dùng dầu mỏ để đổi lấy tiền bạc. Phải biết rằng dầu thô tinh luyện sẽ được xăng và dầu ma-dút, vả lại nhà máy còn tinh chế được dầu bôi trơn, sáp nến, nhựa đường, dầu lửa, dung môi …

Từ dầu thô có thể tinh chế ra được nhiều sản phẩm như vậy, đồng thời lại đem lại cho Lục Thiếu Hoa tiền của dồi dào, đối với chuyện giấc mộng thành lập đế quốc kinh tế của hắn mà nói, sẽ khiến Lục Thiếu Hoa liều mạng hoàn thành kế hoạch dầu mỏ.

“Dầu mỏ, dầu mỏ” đầu óc Lục Thiếu Hoa bị hai chữ này chiếm toàn bộ, không còn để chứa được việc khác, đến nỗi cả cơm trưa cũng là Lục Hiểu Nhàn đem lên cho Lục Thiếu Hoa.

Ăn cơm xong, Lục Thiếu Hoa lại bắt đầu làm lại từ đầu một lần nữa, còn chuyện buổi chiều Tập đoàn Phượng Hoàng có buổi đàm phán cuối cùng với con rể của Thuyền Vương về chuyện thu mua công ty vận chuyển thuyền đã sớm bị Lục Thiếu Hoa vứt qua một bên, một chút cũng không hề nhớ tới.

Thời gian trôi qua, sức người có hạn, Lục Thiếu Hoa ở lỳ trong thư phòng làm việc đến tận đêm, đến khi Lục Hiểu Nhàn quay lại, vào thư phòng, Lục Thiếu Hoa mới bị tiếng mở cửa làm cho quay về với thực tại.

loading...

Ngẩng đầu hỏi:

– Chị, có chuyện gì sao?

– Ừ.

Lục Hiểu Nhàn nói xong, tay như làm ảo thuật biến ra một tập văn bản dày, đưa tới trước mặt Lục Thiếu Hoa, sau đó mới nói:

– Đây là hợp đồng thu mua công ty vận chuyển thuyền, chị Tần bảo chị đưa cho em.

– À!

Lục Thiếu Hoa sửng sốt, liền phản ứng, cũng không buông cây bút trong tay mà dùng ánh mắt ra hiệu cho Lục Hiểu Nhàn để văn bản xuống sau đó mới nói:

– Chị cứ để đó đi, chút nữa em sẽ xem.

Lục Thiếu Hoa đang viết đến đoạn mấu chốt của kế hoạch, không chấp nhận được việc bị quấy rầy, nếu người vào không phải là Lục Hiểu Nhàn thì không chừng Lục Thiếu Hoa đã nổi xung.

Tuy rằng Lục Hiểu Nhàn ở chung với Lục Thiếu Hoa cũng chưa lâu, nhưng dù sao cũng là chị em, đối với tính tình Lục Thiếu Hoa cũng khá hiểu. Vậy nên sau khi tìm được một chỗ để tài liệu xuống thì xoay người, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, đóng cửa cũng cẩn thận nhẹ nhàng.

Lục Hiểu Nhàn đi rồi, Lục Thiếu Hoa lại tiếp tục tập trung làm việc, một mạch đến một giờ sau hắn mới buông bút. Mười ngón tay duỗi ra, các ngón tay như đờ ra, sau đó day day đầu, cảm thấy đau đầu thì thở dài, thì thào tự nói: “Ai da, thật không phải người, đầu óc phải làm việc quá mức.”

Lắc đầu cười khổ một tiếng, thu xếp lại mấy trang giấy bày bừa bãi không ngay ngắn, sau đó mới cầm lấy hợp đồng do Lục Hiểu Nhàn mang đến đi ra khỏi thư phòng, đi xuống lầu.

Xuống tới tầng một thấy Lục Hiểu Nhàn vẫn đang bận việc trong bếp, Lục Thiếu Hoa cũng không để ý, tiếp tục đi vào đại sảnh, nhìn thấy mấy người Lý Thượng Khuê đang ngồi nói chuyện phiếm thì cười theo, sau khi lên tiếng chào họ, Lục Thiếu Hoa tìm một chỗ ghế dựa ngồi xuống xem hợp đồng đang cầm trong tay.

Mấy người Lý Thượng Khuê thấy Lục Thiếu Hoa đang xem văn bản thì biết ý ngồi im lặng, sợ quấy rầy Lục Thiếu Hoa.

Đột nhiên đại sảnh trở nên yên tĩnh, Lục Thiếu Hoa cũng không để ý đến bởi vì lúc này hắn đang toàn tâm toàn trí vào hợp đồng một cách nghiêm túc, đến khi xem xong hết hợp đồng mới đóng lại, đã biết giá cả việc thu mua, sẽ phải họp lần nữa. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn mấy người Lý Thượng Khuê.

– Ha ha, sao không nói chuyện nữa?

Lục Thiếu Hoa nói không suy nghĩ.

Lý Thượng Khuê đại diện cho cả đám người, gãi gãi đầu nói:

– Tại vừa rồi cậu xem văn bản đó thôi.

Lục Thiếu Hoa xấu hổ cười, tỏ vẻ ngộ ra, sau đó mới nói:

– Đã xem xong rồi, các anh tán gẫu tiếp đi.

Nói xong cũng không để ý đến bọn họ nữa, Lục Thiếu Hoa đặt hợp đồng trên bàn, sau đó đi vào phòng bếp, xem Lục Hiểu Nhàn làm đồ ăn thế nào.

Thấy Lục Thiếu Hoa đi vào bếp, cuối cùng thành ra trò cười, bị Lục Hiểu Nhàn đuổi ra ngoài, mà còn lấy cớ:

– Đàn ông con trai vào bếp làm gì?

Lục Thiếu Hoa còn biết nói gì, ngoan ngoãn đi khỏi phòng bếp, sờ sờ bụng, thì thào tự nói: “Đói thật đấy”

Một lát sau, Lục Hiểu Nhàn rất nhanh đã làm xong đồ ăn, Lục Thiếu Hoa tự nhiên không cần nhiều lời, ngồi xuống bàn ăn, mấy người Lý Thượng Khuê cũng không khách khí, theo thứ tự ngồi vào chỗ của mình, sau đó ăn cơm.

Biệt thự nhà Lục Thiếu Hoa tổng cộng có mười người, nói cách khác mỗi ngày Lục Hiểu Nhàn đều phải làm đồ ăn cho mười người đó, đúng là không dễ dàng, tuy nhiên không có cách nào khác, Lục Hiểu Nhàn khăng khăng đòi để cho chính cô làm, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ còn cách để cô tùy ý.

Ăn xong cơm tối, mấy người Lý Thượng Khuê đều tự trở về phòng, Lục Thiếu Hoa thì nhàn nhã xem TV, chờ Lục Hiểu Nhàn dọn bàn ăn.

Không lâu sau, Lục Hiểu Nhàn dọn dẹp xong, đi ra, thấy Lục Thiếu Hoa đang xem TV, cô liền ngồi xuống sa-lông, sau đó hỏi.

– Tiểu Hoa, em đã xem hợp đồng rồi à?

– Dạ, đã xem.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói:

– Chị nói với Tổng giám đốc Tần, mau chóng sửa lại hợp đồng.

– Ừ, ngày mai chị sẽ nói với chị Tần.

Như lời dặn dò cuối cùng của Lục Thiếu Hoa, xem như chuyện công ty vận chuyển thuyền hoàn thành, Lục Thiếu Hoa có thể nghỉ ngơi.

Mục lục
loading...