Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 332


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 332: Chương 0332

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 332: Kế hoạch công ty vận chuyển.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

“Có nên không?” Lục Thiếu Hoa lúc này tự hỏi, thực sự có nên làm hay không. Hiển nhiên, đây là một vấn đề không có câu trả lời. Muốn nói không đáng giá đâu? Đã có chút giá trị, bởi vì chỉ cần đổ máu thì đó chính là giá trị. Từ xưa tới nay, mỗi khi đứng ở một vị trí cao nào đó mọi người thường phải bước qua xác người khác mà tiến lên. Lục Thiếu Hoa nếu đạt được giấc mộng đứng ở vị trí nhất định trên thế giới chắc chắn, nhất định phải trả giá.

Làm việc đều phải nghĩ tới hai mặt lợi hại, Lục Thiếu Hoa nếu vì giấc mơ của mình mà phải đổ máu, phải trả giá dường như hơi đắt, dù sao súng đạn không có mắt, tham gia chiến tranh đương nhiên không thể tránh khỏi hy sinh, cũng vì điều này Lục Thiếu Hoa cho rằng không đáng giá.

Tuy nhiên, theo cách khác, là người được tái sinh lần nữa, Lục Thiếu Hoa nếu điều đó mà cũng không dám hy sinh trả giá, hắn làm sao còn có thể làm được chuyện đại sự?

Càng nghĩ, trong lòng Lục Thiếu Hoa càng muốn đứng về phía ước mơ của mình, quyết định phải trả giá, tuy nhiên để trong lòng có cảm giác được an ủi, Lục Thiếu Hoa vẫn hướng tới việc dùng súng ống, đạn dược đổi lấy dầu mỏ, nhưng cố gắng không để cho đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm tham gia chiến tranh nữa.

Đúng, chính là phải cố gắng tránh điều này, nhưng không thể tránh khỏi điều này trong quá trình làm việc, nói thẳng ra là nếu có thể sử dụng súng ống, đạn dược đổi lấy dầu mỏ thì lập tức đổi. Nếu không thể thì sẽ dùng lời nói để tang thanh thế, tập hợp đội lính đánh thuê Hổ Gầm tham gia chiến tranh.

Hít thở một hơi thật sâu, Lục Thiếu Hoa buông bút trong tay, cầm lấy giấy vạch lướt qua kế hoạch. Trong lòng ưng thuận, đầu gật gật, sau khi làm xong liền đặt tờ giấy cất trong ngăn kéo, quay người ra khỏi phòng đọc sách và đi xuống lầu một.

Đi xuống lầu một, sau khi ăn cơm, Lục Thiếu Hoa liền tới phòng khách nhàn nhã xem Ti Vi. Từ lúc đó cái gọi là kế hoạch, tất cả đều bị hắn để lại đằng sau.

Một thời gian dài đầu óc phải làm việc, là con người đều có lúc mỏi mệt. Lục Thiếu Hoa là người chứ không phải thánh. Hắn đương nhiên cũng sẽ mỏi mệt, cần nghỉ ngơi hợp lý là điều tất yếu, huống chi hắn tự mình vạch ra một kế hoạch phức tạp hẳn là đầu óc rất mệt mỏi. Từng giọt, từng giọt thời gian dần trôi vào quá khứ, một buổi chiều yên tĩnh đã qua đi, Lục Thiếu Hoa đã xem Ti Vi suốt một buổi chiều, tận tới khi Lục Hiểu Nhàn đi làm về nấu cơm, Lục Thiếu Hoa mới tắt Ti Vi đi rửa mặt, chờ ăn cơm.

Thư giãn một buổi chiều, đầu óc Lục Thiếu Hoa mới bớt căng thẳng, trở lại dáng vẻ thường ngày. Sau khi ăn bữa cơm tối, Lục Thiếu Hoa lại đi vào phòng đọc sách, cầm lấy tờ kế hoạch cất trong ngăn kéo nhìn một chút rồi lại để vào vị trí cũ, sau đó một lần nữa lại viết ra tờ giấy trắng khác. Nét bút như bay, ngòi bút tiếp xúc với giấy trắng, liên tục viết lên.

Thời gian nháy mắt trôi qua nhanh như thoi đưa. Hai tiếng đồng hồ đã qua đi, Lục Thiếu Hoa nhìn đồng hồ trên tường, hiện đã hơn chín giờ tối, hắn thở dài thì thầm nói một mình. “Nếu bình thường, giờ này mình đã đi ngủ rồi.”

Sự thật đúng là như vậy, ngày bình thường, giờ này Lục Thiếu Hoa đã nằm ngủ trên giường từ lâu, nhưng hôm nay thì sao? Lúc này hắn có thể lên giường đi ngủ sao? Câu trả lời hiển nhiên là không thể.

“Ừm” Thở phào lần nữa, chớp chớp mắt, một lần nữa lại cầm lấy bút máy màu đen vừa buông trước đó để viết tiếp.

Lục Thiếu Hoa không thể ngủ, một mình ở trong một góc yên tĩnh của thư phòng viết một điều gì đó không phải là bình thường. Nếu như là điều gì đó bình thường hàng ngày, Lục Thiếu Hoa sẽ viết vào hôm sau, nhưng Lục Thiếu Hoa lại không đợi tới ngày hôm sau mà lại chọn thời điểm nửa đêm để viết.

Có thể khiến Lục Thiếu Hoa viết điều gì đó vào ban đêm, ngoại trừ việc đó có liên quan tới ước mơ của hắn, còn không thì hắn không cần phải trả giá như vậy. Quả đúng như vậy, Lục Thiếu Hoa viết điều gì đó liên quan tới ước mơ của hắn, mà liên quan tới ước mơ của hắn thì trừ kế hoạch ra, giống như không có cách giải thích nào khác.

Kế hoạch? Chính là kế hoạch, Lục Thiếu Hoa lúc này đang viết ra một kế hoạch, một ý tưởng thực hiện kế hoạch dầu mỏ thông qua sự liên kết với công ty vận chuyển. Nếu muốn khai thác dầu mỏ ở Liên Xô, nhất định phải giải thích vấn đề vận chuyển trước. Như vậy, thành lập ngay một công ty vận chuyển là điều vô cùng cấp thiết.

Con người sợ nhất chính là mù quáng, không biết chính mình đang làm cái gì. Lục Thiếu Hoa cũng sẽ không mù quáng, bởi vì trong lòng hắn có một mục đích, khi có mục đích bước tiếp theo sẽ trở lên đơn giản. Hắn viết ra một kế hoạch thành lập công ty vận chuyển.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Lục Thiếu Hoa cầm bút, không có một phút dừng lại, hắn viết rất nhanh kế hoạch ra giấy, tận tới 10 giờ 30 phút hắn mới buông bút trong tay. Kết quả đêm nay là – Năm trang giấy tràn ngập những chữ.

Mở đầu là tiêu đề, viết xuống bên dưới là nội dung chi tiết. Đầu gật gật bằng lòng, ở trang cuối cùng hắn viết to: “NHANH CHÓNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NÀY.” Sau đó hắn ký tên mình lên đó. Cuối cùng, hắn quay về phòng chuẩn bị đi ngủ.

Ngôi biệt thự này ở Hồng Kông chỉ có ba tầng, trước kia Lục Thiếu Hoa ở một mình trên tầng thứ ba, nhưng hiện giờ đã khác, sau khi Lục Hiểu Nhàn tới đây. Tầng thứ ba có thêm một chủ nhân nữa, đó là Lục Hiểu Nhàn.

Phòng của Lục Hiểu Nhàn ngay sát thư phòng, phòng ngủ của Lục Thiếu Hoa ở đầu bên kia. Lục Thiếu Hoa nếu muốn quay về phòng mình nhất định phải đi qua phòng Lục Hiểu Nhàn.

Lục Thiếu Hoa đóng cửa thư phòng, trong lòng tự nói sẽ đi thẳng về phòng mình. Sau đó hướng bước chân ra khỏi phòng, bước tới bước thứ hai, Lục Thiếu Hoa lại thay đổi, dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía phòng chị gái, chỉ thấy cửa phòng hờ khép, bên trong có ánh sáng yếu ớt, nhìn tới gần mới thấy Lục Hiểu Nhàn đang ngồi ở bàn làm việc viết thứ gì đó.

Cười khổ lắc đầu, thởi dài một hồi, sau khi lấy lại bình tĩnh mới đập vang cửa phòng Lục Hiểu Nhàn.

– Tiểu Hoa à! Vào đi!

Lục Hiểu Nhàn ở trong phòng nói vọng ra. Sau khi nói xong, Lục Hiểu Nhàn lại thầm mắng mình một tiếng – Ngu – bởi vì trên tầng thứ ba ngoại trừ mình ra còn có một người chính là Lục Thiếu Hoa em trai mình. Dường như Lý Thượng Khuê bọn họ rất ít lên tầng ba.

Lục Thiếu Hoa nghe được Lục Hiểu Nhàn đáp lại liền đẩy cửa rồi đi vào, lo lắng hỏi.

loading...

– Chị, chị còn chưa ngủ à?

– À!

Lục Hiểu Nhàn sửng sốt nói.

– Xem hết tài liệu này liền đi ngủ.

– Vâng!

Lục Thiếu Hoa gật đầu, sau đó dường như nhớ tới điều gì, giơ tài liệu cầm trong tay nói.

– Chị, ngày mai chị mang tài liệu này đưa cho tổng giám đốc Tần để cô ấy mau chóng xử lý tiếp.

Lục Thiếu Hoa lúc đầu tính toán ngày hôm sau nói Lý Thượng Khuê mang tài liệu qua, nhưng khi nhìn thấy Lục Hiểu Nhàn, hắn liền thay đổi, để Lục Hiểu Nhàn, trợ lý của Tần Tịch Thần mang tới cũng là giống nhau.

Lục Hiểu Nhàn không nói nhiều, nhận năm trang giấy Lục Thiếu Hoa đưa cho, sau đó nhìn Lục Thiếu Hoa với ánh mắt như muốn hỏi.

– Đây là cái gì?

Lục Thiếu Hoa nhìn ánh mắt Lục Hiểu Nhàn cũng hiểu điều chị muốn hỏi, hắn cười và đáp lại.

– Đây là kế hoạch thành lập công ty vận chuyển, không có việc gì, chị cũng có thể xem.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa cũng không đợi câu trả lời của Lục Hiểu Nhàn. Xoay người, nói một câu.

– Chị đi ngủ sớm đi. Em đi tắm đã.

Lúc này đã gần 11 giờ đêm, Lục Thiếu Hoa vẫn chưa tắm rửa. Nếu không mau chóng đi tắm gội mà nói thêm vài điều nữa, e rằng tới 12 giờ đêm không thể ngủ được, bởi vì tắm rửa xong còn muốn sấy khô tóc.

Lục Thiếu Hoa chuẩn bị đi ngủ, nhưng Lục Hiểu Nhàn vẫn chưa thấy đi ngủ, mà có hứng thú xem kế hoạch Lục Thiếu Hoa viết ra. Tới tập đoàn Phượng Hoàng công tác một thời gian, Lục Hiểu Nhàn ngay từ đầu cái gì cũng đều không hiểu hết toàn bộ, chỉ hiểu được một nửa, loại tài liệu này hàng ngày ở tập đoàn Phượng Hoàng cũng thường xuyên tiếp xúc, tự nhiên cũng nhìn qua cũng hiểu phần nào.

Mất nửa tiếng đồng hồ, Lục Hiểu Nhàn mới xem hết toàn bộ nội dung năm trang giấy, sau khi nhắm mắt lại, cân nhắc ở trong lòng một chút mới thở phào nhẹ nhõm tự nói.

– Kế hoạch của em trai thực sự rất chi tiết.

Theo như Lục Hiểu Nhàn nghĩ, Lục Thiếu Hoa phải mất hơn ba giờ mới lập xong bản kế hoạch thành lập công ty vận chuyển. Nội dung bên trong, ban đầu là thành lập, sau đó tiến tới phát triển lên, mỗi một chi tiết đều trải qua những suy nghĩ kỹ càng rồi mới quyết định viết ra. Viết ra rất tỉ mỉ, trình độ hẳn toàn diện vô cùng.

Lý thuyết là dễ dàng, nhưng khi thực hiện thực sự không đơn giản như trong tưởng tượng. Buổi sáng ngày hôm sau, Lục Hiểu Nhàn gõ vang cửa phòng làm việc của Tần Tịch Thần, sau khi được đáp lời thì đẩy cửa đi vào, sau đó đưa tập tài liệu Lục Thiếu Hoa đưa cho tối hôm qua cô nói.

– Đây là tài liệu em trai em bảo mang tới cho chị.

– Ủa?

Tần Tịch Thần nhíu mày, vẻ mặt nghi vấn liếc mắt nhìn Lục Hiểu Nhàn và nói.

– Em ngồi đi. Chị sẽ xem.

Làm trợ lý cho Tần Tịch Thần cũng được một thời gian không ngắn, Lục Hiểu Nhàn hiểu rất rõ tính cách của Tần Tịch Thần, sau khi nói xong liền ra ghế dựa phía trước tự nhiên ngồi xuống.

Tần Tịch Thần cũng không nói gì thêm, đưa năm trang giáy lên xem.

Trước tiên, đập ngay tầm mắt là sáu chữ cái rất to – THÀNH LẬP CÔNG TY VẬN CHUYỂN – Nhìn đến sáu chữ cái này Tần Tịch Thần đã phần nào hiểu qua được nội dung quan trọng của tập tài liệu, vốn cơ bản tâm tính còn có chút lười nhác, nhưng lập tức thay đổi, xem tập tài liệu một cách nghiêm túc.

Làm tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Phượng Hoàng, Tần Tịch Thần hàng ngày đều không thể xử lý hết tất cả các văn kiện, khối lượng công việc rất lớn. Cũng chính vì điều này, tất cả các văn kiện trong tập đoàn Phượng Hoàng, Tần Tịch Thần đều chia làm ba cấp. Văn kiện quan trọng, văn kiện bình thường, và văn kiện đơn giản. Văn kiện quan trọng là văn kiện cần Tần Tịch Thần xử lý ngay lập tức, văn kiện bình thường thì phòng hành chính xử lý, văn kiện đơn giản là văn kiện có thể xử lý ngay hoặc không, có thể để đó. Không thể nghi ngờ, văn kiện của Lục Thiếu Hoa được Tần Tịch Thần xếp vào loại văn kiện quan trọng, cần phải xử lý gấp, cho nên Tần Tịch Thần phải tự điều chỉnh chính mình, muốn xem kỹ một chút. Không còn biện pháp nào khác, ai bảo đây là tài liệu do Lục Thiếu Hoa gửi tới chứ, vả lại sao phải thành lập công ty vận chuyển chứ. Phải biết rằng tập đoàn muốn thành lập một công ty vận chuyển cũng không phải chuyện bình thường, nếu sai lầm khả năng sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ tình hình chung của tập đoàn.

Sự im lặng bao trùm lên phòng làm việc, thỉnh thoảng có thể nghe được Tần Tịch Thầnh lật từng trang giấy âm thanh – roạt, roạt – Hơn nửa giờ trôi qua, Tần Tịch Thần mới xem xong tất cả nội dung, ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt dường như muốn nói điều gì đó, nhưng liền thôi. Một lát sau, Tần Tịch Thần mới nói.

– Lý thuyết và thực tế là khác nhau.

Mục lục
loading...