Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 329


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 329: Chương 0329

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 329: Quyết định trọng đại.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

KChip máy tính có được bước đột phá đối với Lục Thiếu Hoa đúng là tin tốt nhưng đối với mấy nhà sản xuất máy vi tính đang chiếm giữ thị trường Mỹ lại là tin tức xấu. Bởi vì bọn họ có thêm một đối thủ cạnh tranh, hơn nữa có lẽ là một lực lượng đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ.

Chuyện may là dự án nghiên cứu máy vi tính này của tập đoàn Phượng Hoàng cho tới bây giờ cũng chưa bị người ngoài biết rõ, mấy nhà sản xuất ở Mỹ kia lại càng không biết. Nếu như đã biết rồi, Lục Thiếu Hoa không thể bảo đảm bọn họ không nảy sinh muốn tiêu diệt từ trong trứng nước.

Múc độ tàn khốc của sự cạnh tranh trên thị trường vượt xa so với tưởng tượng, Lục Thiếu Hoa đang lo chưa kịp triển khai đã bị bên ngoài đả kích nên mới yêu cầu giữ bí mật. Rõ ràng, Lục Thiếu Hoa dùng phương pháp bảo mật đã thành công. Cho tới hiện tại đã hơn một năm rồi, chuyện giữ bí mật này ngoài trừ vài người biết thì những người khác cũng đều không có chút thông tin nào.

Hít một hơi sâu để ngăn chặn kích động trong lòng, Lục Thiếu Hoa đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Không biết vì sao nhưng Lục Thiếu Hoa đã tập thành một thói quen, bất kể xúc động hay bực bội, hắn đều thích đi ra ngoài nhìn lên không trung, nhờ trời xanh vô biên khiến cho bản thân mình thả lỏng tâm tính.

Thời gian đã kề cận tháng chin rồi, là lúc ăn mặc theo mùa thu đông. Bầu trời phía nam vẫn còn giống như ngày thường, vẫn màu xanh lam như cũ. Đám mây trắng vẫn như mọi ngày. Gió thu đìu hiu chậm rãi đổi hướng thổi nhẹ nhàng.

Hong Kong nằm bên cạnh xích đạo, nhiệt độ không khí nóng như lửa cho dù là gần tới mùa đông. ban đêm vẫn không có tí lạnh nào, ngược lại, Lục Thiếu Hoa mặc áo ngắn tay đứng ở trên khu vườn nhỏ trong biệt thự được một làm gió thu thổi qua, cảm thấy sảng khoái.

Gió thu mang theo lá rụng, đồng thời cũng mang đi tất cả tâm tình kích động của Lục Thiếu Hoa. Hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, tuy nhiên trên mặt lại mang theo một nụ cười mỉm có thể thấy rất rõ ràng, chứng tỏ giờ phút này tâm tình của hắn rất tốt.

Nhắm mắt lại, cảm thụ được gió thu thổi tới nghe âm thanh vù vù, Lục Thiếu Hoa cảm thấy rất tuyệt vời. Khi nhắm mắt lại lần nữa thì nụ cười trên khuôn mặt biến mất, trong chớp mắt hắn xoay người bước đi về phía biệt thự không quay đầu lại.

Tâm tình trong lòng đã nguội dần, Lục Thiếu Hoa cũng có thể lo đến chuyện khác. Dù sao dự án máy vi tính được coi trọng nhưng chuyện khác hắn cũng coi trọng như thế. Đặc biệt là sự an toàn của người trong nhà.

Từ sau khi quyết định mang chiếc xe chống đạn dự phòng của mình tặng cho Hướng Hoa Cường, Lục Thiếu Hoa mới bắt đầu lo đến an toàn của mình sau này. Cái kế hoạch này mới chính thức được quyết định, đó chính là tạo một chiếc xe chống đạn chịu lửa, mà muốn đạt được tiêu chuẩn chống đạn chịu lửa, vẫn còn nhiều công phu ở phần vật liệu.

Cầm lấy điện thoại gọi về căn cứ đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm bên châu Phi, không như lúc trước, người nhận điện thoại đã thay đổi, chính là Tạ Kiên Vỹ vì hiện tại anh ta chính là một trong những người phụ trách đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm.

Nói đến chuyện đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm, còn phải đề cập đến chuyện mất tháng trước đây, từ khi Lục Thiếu Hoa quyết định thành lập mạng lưới tình báo, sau đó đem toàn bộ mạng lưới tình báo giao cho Lý Chí Kiệt quản lý phía sau. Tạ Kiên Vỹ cũng xem như là thăng chức, ban đầu từ một Phó đoàn trưởng lên làm đoàn trưởng, còn chức Phó trưởng đoàn do một chiến hữu của Trần Quốc Bang thay thế.

Vốn Trần Quốc Bang định là để anh bạn kia tiếp nhận chức vụ trưởng đoàn của Lý Chí Kiệt. Nhưng Lục Thiếu Hoa suy nghĩ đến việc trưởng đoàn tiếp xúc với nhiều bí mật, một tân binh mới sẽ khiến mọi người hỏi thăm nên để anh ta tạm thời làm phó trưởng đoàn quản lý đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm.

Bên căn cứ ở châu Phi, cho tới này đã có một vùng cấm địa của đoàn lính đánh thuê. Vùng cấm địa này ngoại trừ trưởng đoàn cùng một vài người có thể đi vào thì không ai có thể đến đó. Mà vùng cấm địa này chính là Lục Thiếu Hoa để cho Lý Chí Kiệt thực hiện những bí mật, cũng là nơi tập hợp những nhân tài công nghiệp quân sự Liên Xô.

Cho đến ngày nay, đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm và căn cứ bí mật đã đi vào nề nếp. Lục Thiếu Hoa cũng có ý đem đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm và căn cứ chia ra, mỗi bên có một người quản lý. Lục Thiếu Hoa đang có tính toán như vậy nên hắn mới thăng chức cho Tạ Kiên Vỹ làm đoàn trưởng kiêm nhiệm quản lý căn cứ bí mật và đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm.

Kiêm nhiệm quản lý chẳng qua là tạm thời thôi. Theo suy nghĩ của Lục Thiếu Hoa, chờ thêm một thời gian, sau đó Tạ Kiên Vỹ sẽ rút lui khỏi chức trưởng đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm. chuyển sang quản lý căn cứ bí mật, theo đó là đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm sẽ để cho chiến hữu của Trần Quốc Bang trông coi. Trước đó, chiến hữu của Trần Quốc Bang nhất định phải đạt được đầy đủ điều kiện của Lục Thiếu Hoa bằng không Lục Thiếu Hoa sẽ không để anh ta quản lý toàn bộ đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm.

Tất cả mọi thứ Lục Thiếu Hoa đã sớm có kế hoạch từ trước. Hắn tự quyết định rồi sau đó chờ xem chiến hữu của Trần Quốc Bang có thể vượt qua thử thách đó hay không.

Sau khi đã suy nghĩ hàng ngàn hàng vạn lần một ý định, Lục Thiếu Hoa gọi điện thoại cho Tạ Kiên Vỹ, đầu tiên là hỏi tình hình bên kia một chút, Tạ Kiên Vỹ cũng trả lời chi tiết. Khi hỏi về chiến hữu của Trần Quốc Bang, hiện đang là phó đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm, thì Tạ Kiên Vỹ trả lời Lục Thiếu Hoa như thế này:

– Anh ta thích hợp để quản lý đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm hơn cả tôi.

Về việc đánh giá của Tạ Kiên Vỹ, Lục Thiếu Hoa cười một cái cũng không nói thêm gì. Nếu người chiến hữu kia của Trần Quốc Bang không thích hợp quản lý thì Lục Thiếu Hoa cũng sẽ không để Trần Quốc Bang trăm phương nghìn kế khiến anh ta đi châu Phi tiếp nhận vị trí phó đoàn trưởng.

Nhưng lúc này thích hợp quản lý hay không lại là một chuyện khác. Quan trọng là binh đoàn Hổ Gầm nhất định phải được giao cho một người mà bản thân mình có thể tín nhiệm để quản lý, bằng không Lục Thiếu Hoa trăm cay nghìn đắng thành lập lên đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm, lực lượng vũ trang tư nhân của chính mình sẽ không tồn tại.

– Tôi cũng không ngại nói cho anh biết, anh ta hiện giờ vẫn đang trong thời kỳ khảo sát, tôi còn có chút lo lắng.

Lục Thiếu Hoa thành thật nói trong điện thoại với Tạ Kiên Vỹ.

loading...

Tạ Kiên Vỹ không phải là đồ ngốc, ngược lại anh ta rất thông minh lập tức hiểu được rồi, lại còn bình thản nói một cách nghiêm túc:

– Tôi sẽ chú ý.

– Bên kia anh cũng để ý một chút.

Tạ Kiên Vỹ luôn trả lời ngắn gọn như vậy, Lục Thiếu Hoa sớm đã thành thói quen, cười, sau đó nói đến chuyện khác:

– Hôm nay tôi gọi điện thoại cho anh là muốn để nhân tài căn cứ bên kia nghiên cứu thử về vật liệu thép. Tôi muốn tạo ra một chiếc ô tô chống đạn chịu lửa.

Tiếp xúc với căn cứ bí mật lâu như vậy lại còn xuất thân là bộ đội đặc chủng, Tạ Kiên Vỹ tất nhiên nghe là hiểu được Lục Thiếu Hoa muốn việc gì rồi, nói:

– Tôi sẽ phải đi sắp xếp một chút.

– Ừ

Lục Thiếu Hoa lên tiếng sau đó lại nói tiếp

– Việc nghiên cứu máy bay thế nào rồi?

Chuyện nghiên cứu máy bay đang tiến hành ở châu Phi cũng mất một thời gian rất dài rồi, Lục Thiếu Hoa vẫn luôn quan tâm tới nó. Hiện tại, việc chính sự cũng dặn dò xong xuôi, thuận miệng cũng hỏi một chút.

-Tiến triển, không gặp trục trặc gì nhưng thật ra việc nghiên cứu tên lửa đạn đạo tầm xa có chút tiến bộ rồi.

Tên lửa đạn đạo tầm xa là một trong những dự án bí mật của Lục Thiếu Hoa, có tiến triển, Tạ Kiên Vỹ tự nhiên muốn báo cáo với Lục Thiếu Hoa.

– Ừ.

Âm thanh của Lục Thiếu Hoa không buồn cũng không vui, dường như tất cả đều giống như những gì hắn dự kiến.

Nghiên cứu khoa học kỹ thuật hạng nhất phải cần thời gian, điểm ấy Lục Thiếu Hoa nắm rõ hơn bất cứ ai khác, nhưng thời gian nghiên cứu ở căn cứ lâu thì phải đạt được tiến triển tốt nhất. Người ở bên ngoài nhìn thấy có thể hơi bất ngờ, nhưng Lục Thiếu Hoa lại bộc lộ bộ dạng dĩ nhiên, chuyện này được quyết định bởi những nhân tài công nghiệp quân sự Liên Xô. Nếu như không có cơ sở kỹ lưỡng lúc ấy Lục Thiếu Hoa cũng sẽ không cho họ gia nhập.

Ngừng một lát, giọng nói của Lục Thiếu Hoa lại bình thản nói qua điện thoại truyền tới tai của Tạ Kiên Vỹ:

-Tiếp tục cố gắng, cần gì thì gọi điện thoại cho tôi, cũng có thể gọi cho anh hai Quốc Bang.

-Tốt, tôi hiểu rồi.

Cuối cùng Lục Thiếu Hoa căn dặn Tạ Kiên Vỹ và anh ta cũng lên tiếng trả lời kết thúc cuộc nói chuyện. Lục Thiếu Hoa buông điện thoại, không cảm thấy vui bởi vì tin tức tốt lành từ bên kia, mà ngược lại bình tĩnh đến đáng sợ.

Ngẫm lại cũng là Lục Thiếu Hoa đã tiêu tốn rất nhiều tâm huyết cho căn cứ bí mật, kinh phí đầu tư gần đây cũng gần một trăm tỷ đô la Mỹ. Nếu như đầu tư nhiều như vậy mà không có được kết quả gì, Lục Thiếu Hoa cảm thấy không cần phải để căn cứ đó tồn tại.

Lục Thiếu Hoa cũng cảm giác được áp lực ngày một lớn, tập đoàn Phượng Hoàng ở Hong Kong, Nhà máy Bảo An ở Thâm Quyến, đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm của Châu Phi và còn căn cứ bí mật vẫn còn ở Liên Xô sau khi tan rã.

Khi Liên Xô mới bắt đầu tan rã, Lục Thiếu Hoa đã có hàng loạt động tác, thu lợi cho mình cũng không nhỏ, tuy nhiên chỉ là vẻ bề ngoài, còn có những quan trọng hơn nữa mà người khác không biết. Đó chính là tài nguyên, đúng, chính là tài nguyên. Lục Thiếu Hoa để Trần Quốc Bang đi Liên Xô thiết lập mối quan hệ thật lớn mục đích là tìm kiếm nhân tài, mua kỹ thuật quân sự còn có lý do chính là chiếm nguồn tài nguyên.

Đến nay, ba mục đích lớn của Lục Thiếu Hoa có thể xem như là hoàn thành rồi. Nắm trong tay những nhân tài, đã sắp xếp yên ổn cho bọn họ, về phần mua kỹ thuật quân sự cũng nằm trong tay, đứng đầu về khoa học công nghệ, trang bị kỹ thuật tàu chở máy bay trên biển cũng là bá chủ, coi như là hoàn thành. Như vậy còn chuyện chiếm tài nguyên thì sao? Lục Thiếu Hoa có chiếm được nguồn tài nguyên hay không? Câu trả lời hiển nhiên là đã chiếm được rồi.

Câu trả lời đã chiếm lấy cũng không sai, nhưng chiếm lấy là một chuyện, tới tay lại là chuyện khác. Lục Thiếu Hoa ở Liên Xô chiếm lấy hai loại tài nguyên. Một là khí thiên nhiên, cái kia là dầu mỏ.

Hai tài nguyên này đúng là sự tồn tại bên trong Liên Xô, cũng không có gì chắc chắn là Lục Thiếu Hoa chính thức nắm giữ trong tay. Tục ngữ nói con vịt nấu chín cũng đều có thể bay, nói chi đến tài nguyên bên trong một quốc gia. Nếu sau khi Liên Xô tan rã vẫn bị biến động, Lục Thiếu Hoa chiếm những tài nguyên đó trong một đêm đổi chủ cũng không phải là không có khả năng.

Lúc này, mười năm biến động của Liên Xô đã qua rồi. Sau khi tan rã chia thành mười mấy lãnh thổ, Liên Xô dần dần ổn định. Nếu như Lục Thiếu Hoa không nhanh tay chiếm lấy những tài nguyên đó, đợi tới khi đất nước ấy thật sự ổn định mới chuẩn bị thì thật là khó khăn.

Vì thế, đối với chuyện khai thác nguồn tài nguyên, trong lòng Lục Thiếu Hoa ra một quyết định, quyết định mang nguồn tài nguyên về trong tay.

Mục lục
loading...